Tổng chủ “tịt” Nguyễn Phú Trọng là một kẻ bỉ ổi, xôi thịt, đớp hít, tắc tị, tham lam, bất tài
Trần Đắng (Danlambao) – Ở đây ta bàn về sự bỉ ổi, ngu xuẩn, tham lam, cuồng Cộng, tắc tị của tổng chủ “tịt” Nguyễn Phú Trọng, từ đó ta so sánh với một số danh nhân về cách trị quốc thành công. Khó thì cũng có khó nhưng dễ thì cũng có dễ, nhưng cs không làm được nhỉ?
Trước tiên nói về tiền.
Tổng chủ “tịt” Trọng không chịu kê khai tài sản trong khi theo Tuyên ngôn Độc Lập Mỹ, Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam 2-9-1945, luật pháp Việt Nam thì công dân VN nào cũng bình đẳng với Trọng cả. Dân khai được thì Trọng phải khai được. Dân cũng giám sát Trọng nữa. Trọng nói việc đó là chuyện riêng tư, tế nhị, nhạy cảm để Trọng đớp hít nên ta kết luận Trọng bỉ ổi, tham lam. Bọn cs luôn mồm tuyên bố bọn họ không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân mà sao xôi thịt hàng nhiều tỉ đồng rồi chả ai ép mà câm tịt cái mồm lại? Tục ngữ VN:
– Người làm ra của, của không làm ra người.
– Người sống, đống vàng.
– Lấy của che thân, không ai lấy thân che của.
– Tiền bạc đầy mình, không bằng thông minh sáng suốt
– Đa điền bất như hiền thê.
Đa điền là nhiều ruộng, tức nhiều tiền không bằng có vợ hiền tài, hiền đức trong nhà. Xem thế đủ thấy con người cao hơn tiền. Trong con người thì tư tưởng, tính cách quan trọng nhất. Vậy tư tưởng, tính cách cao hơn tiền. Riêng tổng chủ “tịt” Trọng thì không, coi tiền cao hơn tư tưởng, nhân cách của mình, ngoạm một mớ để rồi khi kê khai tài sản thì ú ớ Việt gian.
Mạc Đỉnh Chi (1272-1346) lưỡng quốc (VN, TQ) trạng nguyên, Nguyễn Trãi (1380-1442) khi về hưu chỉ có cơm rau do làm quan hai ông chỉ biết có lương. Nhưng tầm của Nguyễn Trãi, giao việc nước cho ông, ông làm nó chạy suôn sẻ rất tốt đâu ra đó.Mahatma Gandhi (1869-1948), vị thánh của dân Ấn Độ, đuổi thực dân Anh khỏi Ấn không tốn một viên đạn là người không có tài sản. Tổng thống Đài Loan Tưởng Kinh Quốc (1910-1988), người làm cho Đài Loan phú cường, được dân tôn trọng hơn cả tổng thống Tưởng Giới Thạch cha ông, khi qua đời rồi nhà không có gì đáng tiền. Vợ ông, người Nga, muốn về thăm quê, bà khóc, không có tiền đi. Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (1923-2015) khi về hưu, tài sản chỉ là ngôi nhà cũ cần được sửa sang lại. Những con người này không giàu nhưng vĩ đại. Người VN ta so sánh với tổng “tịt” Trọng thì Trọng hôi hám, ăn dơ, trái pháp luật, ngu xuẩn. Trọng tự khinh mình trước người khác mới khinh sau.
Về vấn nạn “15 c”: “con cháu các cụ cả, các cụ cứ chiếu cố, cấm cự cãi các cụ”; từ đây sinh ra hạng bất tài, vô giáo dục, vô trách nhiệm, giỏi nói láo, biến trắng thành đen, trơ trẽn, dựa hơi cha là cựu chủ tịt nước Trần Đức Lương như bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh. Giải quyết vấn đề này thì không khó đâu, hãy làm như cha ông ta đã làm, Trần Thủ Độ để lại tấm gương. Có lần, Trần Thủ Độ đi duyệt định hộ khẩu, quốc mẫu xin riêng cho một người được làm chức Câu đương (chức quan nhỏ ở xã), Thủ Độ gật đầu rồi ghi rõ họ tên quê quán người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, liền hỏi tên nọ ở đâu, người đó mừng rỡ chạy đến.
Đối diện với người xin xỏ, Trần Thủ Độ bảo: “Ngươi vì có công chúa xin cho được làm Câu đương, không thể ví như những Câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác!”. Người đó van xin mãi mới được tha. Từ đó, không ai dám đến xin ông vì việc riêng nữa.
Ở trên mà minh bạch, thông minh, có kỷ luật, thưởng phạt phân minh thì không cần khuyến khích, cấp dưới, cấp cơ sở cũng không tham ô, tham nhũng. Ngược lại, ở trên mà xôi thịt, tham ô, tham nhũng thì có công an bắt cả ngày quanh năm, bọn quan chức vẫn lớn ăn hối lộ, tham ô theo lớn, bé ăn theo bé. Hỏi một câu, cs VN trả lời xem sao: Lãnh đạo nào ở VN ở các bộ, sở, phòng nào không tham ô, tham nhũng?!!
Trị quốc thì có điểm này quan trọng nhất: Dùng hiền tài. Khi mới về triều thời Lý, bà phi Ỷ Lan (? – 1117) được yêu cầu đọc sách rồi đưa ra thu hoạch. Bà tóm tắt lại phương cách trị quốc là dùng người hiền tài. Bà cũng làm nhiếp chính, nước ta cường thịnh. Cái này thì ta gặp nhiều, như đạo Nho, lúc nào cũng khuyên ta gần hiền tài, xa tiểu nhân, mà Nho thì tồn tại hàng ngàn năm nay rồi. Khổng Tử trong Đông Chu Liệt Quốc khi còn sống dân đã coi là thánh nhân, và Mạnh Tử, á thánh, đều khuyên các vị vua dùng hiền tài. Thời Tây Hán (Hán, Sở tranh hùng), Hán Cao Tổ Lưu Bang hỏi quần thần biết vì sao ông thắng, Hạng Vũ mất mạng không. Không ai trả lời thỏa đáng. Ông giải thích theo ngôn ngữ hiện nay ông có Tam Kiệt, Trương Lương giúp chính trị, Hàn Tín lo quân sự, Tiêu Hà làm hậu cần, kinh tế, lại có Trần Bình đa mưu túc trí; Hạng Vũ chỉ có một mưu thần là Phạm Tăng mà không biết dùng nên thua. Hiền tài như Nguyễn Trãi về với Lê Lợi làm quân sư, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khác hẳn trước. Càng đánh càng thắng, thắng lợi sau to lớn hơn thắng lợi trước. Tổng thống Tưởng Kinh Quốc cũng dùng hiền tài. Ông mời các giáo sư người Hoa trên khắp thế giới về hiến kế giúp trị quốc. Ông chọn những ý kiến hay mà áp dụng, làm Đài Loan phát triển kinh tế, tự do, dân chủ. Còn lối dùng người của tổng chủ tịt Trọng thì sao? Ông ta phải dùng hạng cuồng Cộng, đỏ hơn cả người “đỏ”. Đây là một bọn độc tài, cho mình là duy nhất đúng. Bọn họ tắc tịt như đoạn dưới chứng minh!
Tôi hỏi toàn bộ cộng sản thế giới về triết học của họ, chắc họ trả lời không nổi. Triết học của họ là triết học phát triển, sự vật tiến bộ, giai đoạn sau hoàn thiện hơn giai đoạn trước; giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Vậy là lấy cái thấp giải thích cho cái cao, lấy cái lạc hậu giải thích cho cái tiến bộ. Thêm nữa, triết học của tôi là triết học đa hướng, hợp thực tế hơn thuyết phát triển, thuyết tiến hóa. Con hổ mà khỏe hơn, ít bệnh hơn thì nó giết loài khác giỏi hơn, làm loài khác đi giật lùi. Ví dụ khác: sự phát minh phân đạm vô cơ từ nguồn nitơ gần như vô tận trong không khí làm nông nghiệp phát triển có tính cách mạng. Nhưng phân đạm có lợi, tốt, tiến bộ không? Nước Đức trong thế chiến 2 dùng phân đạm làm nông nghiệp “tốt”, thu hoạch cao sản, làm lính được ăn ngon, rẻ, bổ rồi lính quậy Châu Âu nát bét. Nhưng Châu Âu không thuần thua, phân đạm ở Liên Xô cũng tốt, giúp cái ăn cho hồng quân đánh lính Đức. Vậy phân đạm “hữu ích” vậy thật ra thì công cũng lắm, tội cũng nhiều, đa hướng. Vạn vật đều vậy, đa hướng hết, tức hợp với thuyết biến hóa chứ không hề tiến hóa. Tìm ra được thuốc trị ung thư thì bác sĩ sẽ chữa luôn cho gián điệp, mẹ mìn, tội phạm, bọn tham nhũng,…tức thuốc ung thư đa hướng, không tốt thuần túy. Từ đây dẫn đến sự bế tắc của triết học cs vì họ cho đảng viên là người tiến bộ nhất, đảng là đạo đức là văn minh, chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao trí tuệ nhân loại. Ở Mỹ thì không như vậy mà là mỗi tổng thống được bầu lại có một thuyết khác người tiền nhiệm, tức đa hướng.
Tóm lại, tổng chủ tịt Trọng giấu tài sản là một tội phạm “dự khuyết”, mặt dơ không biết rửa thế nào. Dùng người thì toàn là bất tài, tắt tịt do tin lầm chủ nghĩa. Đem cái mớ làm quan do 15c ra mà trảm tướng vài tên, dễ, để chấn chỉnh đám quan lại, thế mà làm không xong, quả không hổ danh là Trọng “lú”. Cái gọi là đốt lò của tổng chủ tịt ta thật ra là đấu đá nội bộ, chỉ có người ngây thơ, hay người dốt, không biết vượt tường lửa đọc báo, hoặc mấy đàn em, dư luận viên đoạt giải bô vàng mới gọi Trọng là “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo”!
Thanh Hóa 17-1-2019, một ngày mệt nhoài nhưng vẫn cố viết vì tức giận tổng chủ “tịt”.