Chính trị Việt Nam: nhìn lại 2018 và nhìn tới 2019
Carlyle A Thayer 24 tháng 12, 2018
Theo ông, năm nay đánh dấu điểm giữa của ĐH 5 năm ĐCSVN. Trước đó, Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương ĐCSVN đã họp vào tháng 10 để khởi xướng lập kế hoạch cho Đại hội 13 vào năm 2021, bổ nhiệm năm tiểu ban chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch kinh tế xã hội tiếp theo của Việt Nam, sửa đổi luật lệ (quy định) dành cho các ủy ban trung ương tiếp theo và Bộ Chính trị. Và một số điểm phát triển chính trị và kinh tế lớn trong nước năm 2018 sẽ cân nhắc rất nhiều về sự chuẩn bị này.
Đầu tiên trong số này là chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam, trong đó phát hiện ra sự gian lận của các quan chức liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ba ngân hàng lớn. Trong một tình tiết kỳ quái, các quan chức an ninh Việt Nam đã đưa cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam từ Đức về Hà Nội và kết án tù chung thân. Giám đốc điều hành của Tập đoàn này cũng bị kết án tử hình.
Chiến dịch chống tham nhũng đã mở rộng phạm vi bằng cách truy tố một thứ trưởng của Bộ Công an, một sĩ quan quân đội đứng đầu một công ty thuộc sở hữu của quân đội và một mạng lưới các quan chức cao cấp ở thành phố Đà Nẵng. Tháng 3.2018, Đinh La Thăng – cựu lãnh đạo đảng ở Đà Nẵng bị cách chức Bộ Chính trị – trở thành cựu thành viên Bộ Chính trị đầu tiên bị kết án tù.
Một thách thức khác đối với ĐCSVN năm nay là sự phản đối của công chúng đối với hai dự thảo luật được đưa ra để tranh luận tại Quốc hội. Đầu tiên, Luật về các khu hành chính và kinh tế đặc biệt, quy định thành lập ba đặc khu kinh tế – Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Thứ hai, Luật về An ninh mạng, đã hợp nhất các văn bản pháp luật rải rác khác hiện có trong nỗ lực điều chỉnh hành vi internet.
Truyền thông xã hội Việt Nam chỉ trích rằng, việc cho thuế 99 năm ở các đặc khu là nhằm lợi ích hóa mảng kinh doanh của Trung Quốc và đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Luật An ninh mạng được nhiều người xem là hạn chế quyền tự do ngôn luận trên các phương tiện truyền thông xã hội. Các cuộc biểu tình và biểu tình công khai chống Trung Quốc ồ ạt nổ ra vào tháng 6, một số trở nên bạo lực ở Bình Thuận. Các nhà phân tích chính trị cho rằng các cuộc biểu tình là một sự bất mãn của người dân đối với sự bất ổn trong chính phủ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục củng cố vị trí lãnh đạo của mình khi được bầu làm chủ tịch nước sau cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11. Sự đi lên này có khả năng làm đảo lộn sự cân bằng lãnh đạo trước đó và đặt quyền lực to lớn vào tay một người. Giờ đây Trọng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình cả chính sách và lựa chọn nhân sự cho Đại hội toàn quốc lần thứ 13.
Tình hình nhân quyền của Việt Nam ngày càng xấu đi khi giới an ninh tiếp tục bắt giữ, xét xử và tống giam một loạt các nhà hoạt động chính trị và xã hội dân sự theo các điều khoản mơ hồ của Bộ luật Hình sự. Các nhà hoạt động này có liên quan đến một loạt các vấn đề bao gồm các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, các vấn đề môi trường, quyền lao động,… Hai nhà hoạt động nổi tiếng, luật sư Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lần lượt được ra tù và bị đưa đến Đức và Mỹ (người dịch: ứớc tính chính quyền đã kết án ít nhất 48 nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Theo HRW, chỉ tính đến tháng 11, ít nhất 127 người đã bị kết án vì tham gia cuộc biểu tình vào tháng 06).
Bất chấp những sự kiện chính trị liên quan, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với gần 7% GDP trong ba quý đầu năm 2018, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới (người dịch: rất khó để kiểm chứng độ chính xác của con số 7% này).
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quần áo, giày dép và đặc biệt là điện tử dẫn đến xuất khẩu sản xuất tăng mạnh. Việt Nam cũng là người hưởng lợi ngắn hạn trong cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung, khi các công ty Trung Quốc và nước ngoài chuyển dây chuyển sản xuất đến Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng và Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại là 35 tỷ USD (người dịch: trong một bài viết trên VNexpress gần đây cho biết, Việt Nam có thể trở thành một điểm chứa rác công nghệ cho các công ty Trung Quốc, bởi không ít doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy rất nhanh tốc độ thay thế và thải loại công nghệ cũ vì tác động của cuộc chiến Tập-Trump).
Nhìn về phía trước, Việt Nam sẽ đối mặt với ít nhất bốn thách thức lớn trong năm 2019.
Đầu tiên là, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải giải quyết vấn đề bất ổn xã hội tiềm ẩn đã thúc đẩy các cuộc biểu tình lan rộng bằng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách quản trị, bao gồm các vấn đề về đất đai, lao động và cũng như môi trường tự do internet.
Thứ hai, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải đánh giá hiệu quả việc kiêm nhiệm 2 chức vụ (TBT với CTN), quyết định gia hạn hay chấm dứt sự sắp xếp này khi nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng hết hạn vào năm 2021.
Thứ ba, Việt Nam phải thực hiện các cải cách kinh tế đã được xác định, như cắt giảm trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước để chấm dứt tình trạng mà Mỹ chỉ ra là nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam cũng nên thay đổi chính sách tỷ giá hối đoái hiện tại của mình để tránh bị Mỹ chỉ định là thao túng tiền tệ.
Cuối cùng, Việt Nam cần đảm bảo sự lãnh đạo trong tương lai của đất nước bằng cách xác định ‘cán bộ chiến lược’ – thế hệ lãnh đạo đảng sạch tiếp theo – sẽ được bầu vào Ủy ban Trung ương mới vào năm 2021.
Hoa Nghi lược dịch