Tay vót chông, miệng chửi bác Hồ

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tay vót chông, miệng chửi bác Hồ
Ông Bút (Danlambao) – Đến nhà người quen, tình cờ tôi thấy một cháu trai, chừng ngoài hai mươi tuổi, đang xem laptop, trình diễn bản nhạc: Ba cô gái vót chông!!
Tôi hỏi: Cháu hiểu bản nhạc này, nó nói gì không?
Cháu nói: Dạ không, nhưng nghe nó hu hú, hu hú, lạ tai quá, cháu nghe thử vậy mà.
Tôi nói: Nhạc của tụi Cộng Sản đó cháu, cháu ấy tự động chuyển qua chương trình khác, tôi bảo cháu mở lại chú xem, tôi gọi vợ tới hỏi: Cô ca sĩ nào đây?
Vợ tôi: Cẩm Ly, ngoài ra tôi còn kịp nhận được những khuôn mặt: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, và vài tên khác, trong đó có em trai của danh hề Hoài Linh (tôi không biết tên gì) đang say sưa tru tréo theo điệu nhạc, như chó tru ma.
Điều đáng nói một phần nhỏ giới nghệ sĩ Việt Nam, chưa nhận biết thảm trạng đất nước, đang ở trong tay bọn Tàu, đảng CSVN bán nước cho Tàu, sao các bạn không hát các nhạc phẩm: Hội Nghị Diên Hồng, Đáp Lời sông núi, Việt Nam tôi đâu, Anh là ai? Hoặc trước đớn đau Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Dương Nội v.v… người dân rất cần nghe nhạc phẩm: Chúng đi buôn.
Thực tế quân lực Hoa Kỳ, giúp Việt Nam Cộng Hòa, ngăn chận làn sóng đỏ từ Phương Bắc, sự việc không thành, nhưng không vì vậy mà VNCH, cùng quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, mất đi tính chính nghĩa, quân đội nào kỷ luật cũng phải nghiêm minh, quân đội Hoa Kỳ ngày ấy, họ rất thương dân, đặc biệt các em bé, cụ già. Quân đội họ giàu, đơn vị bao giờ cũng có Bác Sĩ, Y Tá, thuốc men dồi dào, hành quân qua thôn xóm, họ khám bịnh, phát thuốc cho người dân, trong vùng giao tranh, đôi khi người dân bị thương, họ dùng trực thăng cấp cứu rất nhanh, quê tôi có người được đưa ra tới Hạm Đội 7 chữa trị, khi về mập mạp, đỏ au. Trường hợp quá đặc biệt của cá nhân Trung úy Calley, tại làng Mỹ Lai, Quảng Ngãi, không thể xóa nhòa tính nhân đạo, của toàn thể quân nhân Hoa Kỳ ngày ấy, nỗi đớn đau mất mát của đồng bào Mỹ lai, nhưng lại là cơ may, để bọn CS tuyên truyền lính Mỹ loài lang sói, khát máu, cọp beo v.v… Calley, một ngoại bang, giết người trong lúc giao tranh, còn có thể hiểu được, Hồ Chí Minh và đảng CSVN, theo lệnh Tàu, giết hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc, trong cái gọi “Cải cách ruộng đất” hơn năm ngàn đồng bào cố đô Huế, dịp Tế Mậu Thân… thì lang sói, cọp beo nào bằng? Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ Việt Nam, quá thiếu sót qua hai đại tang này của quốc gia.
Cô gái trên non nào vót chông cho Cộng Sản?
Thực tế chẳng có cô nào cả, chỉ là vô hình, chỉ có trong óc tưởng tượng của bọn “đỉnh cao trí tuệ,” Bàn Cờ ở ngay trước mắt người dân Sài Gòn, làm gì có:
“Hỡi người mẹ Bàn cờ! Hỡi người em Bàn cờ! Hỡi người chị Bàn cờ! Có người mẹ Bàn cờ, tay gầy tóc bạc phơ, chuyền cơm qua vách cấm, khi ngoài trời đổ mưa. 
 
Có người chị Bàn cờ, lính ngồi gác đầy sân, nhận sinh viên làm chồng, rồi đưa về đầu đường. Có người em Bàn cờ, tảo tần trao tin thơ, đưa anh về cuối lối, và nhìn theo bơ vơ. Người VIỆT NAM Bàn cờ, tình VIỆT NAM như tơ, đồng VIỆT NAM lầy lội, giặc đợi chết từng giờ.” (Trần Long Ẩn) Chúng nó láo, không sợ đối chiếu, ngay Sài Gòn còn dám láo, ở tuốt Cao Nguyên, Hoàng Việt muốn diễn tả sao cũng được, cô gái Thượng vót chông, ngăn lính Mỹ vào bản thượng ăn cắp gà, ăn cắp heo?! Mai đây hết giặc, tre làm nhà sàn cao? Bọn CS cưỡng chế cướp sạch đất, lấy đâu ra làm nhà sàn cao?
Từ bà mẹ Bàn Cờ, tới huyền thoại mẹ, của Trịnh Công Sơn, cùng một giuộc láo khoét trơ trẽn, láo tới nạo vét không còn một tí liêm sĩ, tôi từng ở chung với người Thượng, đừng nghĩ họ rừng rú, không biết gì về CS mà lầm, lầm to lắm. Người Thượng cũng như nông dân mình, ban ngày lên nương rẫy, ban đêm về ngồi bệt dưới đất, nghe CS tuyên truyền, một lần cán bộ huyện nói: “Rồi đây bản làng mình sẽ được đảng xây dựng thành, thành phố”, tôi ngồi gần một anh Thượng, anh buột miệng: “Nếu vậy tôi chế….t,” anh kéo dài chữ chết như vô tận, sáng hôm sau tôi mới dám hỏi: “Sao tối qua cán bộ nói bản làng được đảng xây dựng thành, thành phố, thì anh chết?
Anh Thượng trả lời: Tụi nó láo miế…t, chữ miết anh kéo dài tới da diết. Ở quận Tánh Linh, có anh Đinh Lủi, sinh quán ở bản Nà Sản, anh đi lính Nghĩa Quân, bắn đại liên rất giỏi, CS hăm rằng bắt được Đinh Lủi, giết tức khắc, sau 30/4/1975, bắt được anh, đảng CS “khoan hồng”, tha chết, nhưng tháo khớp 2 cái bàn tay, chỉ còn 2 cái cùi loi, anh sống với bà mẹ, tuy không có 2 bàn tay, nhưng anh đi đơm cá rất tài nghệ, đem về cho bà mẹ bán kiếm gạo, hai mẹ con nuôi nhau, nhìn anh ăn cơm mà ứa lệ, anh dùng 2 cái đầu gối kẹp tô cơm, 2 cùi loi kẹp muỗng, cứ thế đưa cơm vào miệng. Ngày rời bản Thượng, tôi ôm anh từ giã, nghèo quá chẳng có gì tặng anh, anh lại cho tôi một ống tre, bên trong nén chặt những cọng thuốc lá, hút thơm và dịu chi lạ, đường xuống triền núi dốc đứng, tôi đi muốn chúi nhủi, nhưng còn kịp, níu một thân cây, xoay người lại, căn nhà sàn mờ khuất, cơ hồ như có anh mắt Đinh Lủi và người mẹ Thượng nhìn theo, à còn nữa, một nắm cơm được khoét, bới ra từ giữa chính nồi đất, (1) vắt cho tôi mang theo ăn đi đường. Năm 1981 mà bà mẹ Thượng cứ hỏi tôi hoài: “Bao giờ thì lính Quốc Gia trở lại?” Câu hỏi làm tôi lạnh suốt sống lưng.
Thế kỷ này, thôi đi chuyện say máu chống Mỹ, Mỹ chỉ có hy sinh và bỏ lại trên quê hương này rất nhiều, và hết sức ngược ngạo, Mỹ xấu sao cứ ùn ùn tới Mỹ, ca sĩ tới Mỹ hát, Nguyễn Công Khế, đồng sáng lập, và tổng biên tập báo Thanh Niên, chửi Mỹ to mồm nhất, nhưng con cái Khế, không du học “nước mẹ” Trung Quốc, mà đến Mỹ du học, Khế còn tậu nhà ở Mỹ, chỉ tội người dân mình bị phỉnh phờ, bị lường gạt mãi mãi.
Nhà riêng của Nguyễn Công Khế ở Bắc Cali: 3565 Seven Hills Rd Castro Valley, CA 94546. 
Cứ thế, chửi cứ chửi, mà vẫn mang mặt tới Mỹ, Ngoài NC Khế, và những: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Quang Lê, cùng nhiều người khác nữa chửi Mỹ, không biết đã mua nhà ở Mỹ chưa? Nhớ nhé, nhớ vót chông, vì đang ở chổ
“Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo
Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy” 
Các người vót chông, rào quanh nhà, vì đang ở giữa xứ Mỹ, chứ oan lắm, không có cô gái Thượng Tây Nguyên nào vót chông chống Mỹ, như bài hát của Hoàng Hiệp, nếu có thì tay vót chông miệng chửi bác Hồ, họ biết bác là thằng láo, một tên rước voi giày mã tổ.
(1) Cơm giữa nồi, người Thượng cho là ngon nhất, họ chỉ đãi người mà họ thương nhất.