Lũ khỉ và Luật rừng!
Nguyên Thạch (Danlambao) – Là sinh vật cấp cao, cực kỳ cao, không lẽ bó tay trước đám súc vật? Là chuyên viên thông thái hay tuổi trẻ tài giỏi được đào tạo bởi những xã hội loài người cao cấp, không lẽ chịu thua loài dã thú này? Là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản và thông minh thì lẽ nào đứng nhìn khối 90 triệu dân Việt ở quốc nội bị bịt miệng khóa mồm? Người ta có thể vẫn còn cười khi cuộc sống nghèo đói, thiếu thốn cơm áo gạo tiền NHƯNG con người sẽ KHÔNG thấy cuộc sống có giá trị cũng như KHÔNG thể nào cười được khi cuộc sống không có tự do về tinh thần và tư tưởng.
*
Người ta thường nói: Khỉ thì ngàn năm vẫn là khỉ, dù loại thú vật này chúng có ở Việt Nam, Trung Hoa, Phi châu hay Nam Mỹ thì cũng giống nhau. Nghĩa là chúng vẫn khọt khẹt chứ không nói được tiếng Tàu khi chúng ở Tàu, ở Việt, ở Phi hay ở Mỹ.
Loài người là sinh vật cấp cao nhất trong các sinh vật, họ biết tổ chức xã hội cho có nề nếp, có luật lệ hẳn hoi nhằm bảo đảm mức độ cao cấp của loài người.
Loài vật là các sinh vật cấp cực thấp, tuy chúng không biết tổ chức, không hề có luật pháp nhưng chúng cũng biết sống bầy đàn theo bản năng và thói quen để được sinh tồn.
Bước vào thế kỷ XXI, trong khi nhân loại đã và đang hướng về Dân Chủ, Nhân Quyền và Nhân Phẩm thì loài khỉ rừng như đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), ĐCSTQ, ĐCS Bắc Hàn vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn theo “Luật Rừng”, cho dù chúng có copy hàng loạt rừng luật của thế giới văn minh nhưng vì không thể hiểu được chân lý, hoặc giả cứ theo quán tính mà xài luật rừng.
Những quốc gia tiên tiến, dân chủ, văn minh thì Tam Quyền Phân Lập cùng Đệ tứ quyền Tự Do Ngôn Luận là những điều kiện ắt có và đủ để thiết lập một thể chế có chính nghĩa. Ngược lại các cơ cấu của bầy đàn cộng sản thì tất cả mọi chủ trương, mọi quyền lực đều do một tay đảng trưởng đảm trách, Trưởng băng côn an là tay nắm trọn quyền hành sinh và sát. Điều đó đã được chính bản thân đảng khẳng định trong điều 4 Hiếp Pháp “Đảng CSVN là tổ chức lãnh đạo toàn diện và triệt để”.
Ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật “thoái trào” (đi ngược lại với trào lưu thế giái) ra đời và có hiệu lực, đó là Luật An ninh mạng, mà dân gian còn gọi là “Luật Animal”, tức là “Luật súc vật”. Chúng ta phải làm gì và phản ứng ra sao? Cư dân mạng và cộng đồng người Việt quốc nội lẫn hải ngoại quan tâm về Tự Do Ngôn Luận đang nóng lòng chờ xem sau 10 ngày nữa thì luật này sẽ như thế nào.
Ngẫm cho cùng, loài súc vật thì chuyện nhe nanh giương vuốt, nhả nọc độc là “vũ khí” duy nhất mà loài dã thú như chó sói, sài lang, hổ đói, linh cẩu, rắn hổ mang… có được, sự dự tợn này, ít nhiều đã khiến nhiều người tay không tấc sắt cũng phải lo sợ mà buộc phải đi tìm gậy gộc, súng đạn… nói chung là vũ khí để phòng thân hoặc trừ khử chúng.
Là sinh vật cấp cao, cực kỳ cao, không lẽ bó tay trước đám súc vật? Là chuyên viên thông thái hay tuổi trẻ tài giỏi được đào tạo bởi những xã hội loài người cao cấp ở những quốc gia phát triển như Anh Pháp Mỹ Úc Canada Nhật Bản… và ngay cả nhiều tài năng ở VN mà không lẽ chịu thua lũ dã thú này? Là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản và thông minh thì lẽ nào đứng nhìn khối 90 triệu dân Việt ở quốc nội bị bịt miệng khóa mồm? Đem tài năng để giúp đỡ khối dân chúng kém may mắn, không được trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật thì đó cũng là những công việc nhân đạo để phục vụ đồng bào một cách thiết thực.
Người ta có thể vẫn còn cười khi cuộc sống nghèo túng, thiếu thốn cơm áo gạo tiền NHƯNG con người sẽ KHÔNG thấy cuộc sống có giá trị cũng như KHÔNG thể nào cười được khi cuộc sống không có tự do về tinh thần và tư tưởng.
Toàn dân Việt Nam mong chờ ở các bạn, các tài năng chất xám góp sức để vô hiệu hóa cái thứ luật của lũ súc vật này. Các bạn hãy cứu giúp những dân tộc bị đọa đày trong tăm tối cùng mụ mị, “Thế Thiên Hành Đạo” để cứu nhân độ thế ra khỏi tận cùng của sự mụ mị là những việc làm đầy tính Nhân và Thiện vậy.
Chân thành cảm tạ.