Tin Việt Nam – 12/12/2018
BOT An Lạc – An Sương:
Khối u ác tính mới của TP.HCM
Gió Bấc
Trong lúc đang chìm ngập trong rối rắm của những sai phạm ở dự án Thủ Thiêm, dự án thoát nước 10.000 tỉ, giao 320.000 m2 đất trường bắn quận 9 cho Hàn Quốc,… thì đầu tháng 12/2018 lại nổ ra sự kiện BOT An Lạc – An Sương, chốt chặn trên Quốc Lộ 1A, con đường độc đạo nối liền các tỉnh Miền Tây và TP.HCM, các tỉnh Miền Đông. Đi sâu về nguồn gốc vụ việc lại cho thấy chính quyền TP.HCM có nhiều sai phạm trong đầu tư và chỉ đạo thực hiện dự án này.
Chiều 3/12, nhiều tài xế chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua trạm thu phí An Sương – An Lạc (Q. Bình Tân, TP.HCM) đưa ra một văn bản có nội dung hợp đồng giữa Bộ Giao thông vận tải với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng (IDICO) cho thấy thời gian bắt đầu thu phí của trạm BOT An Sương – An Lạc từ tháng 4/2004. Thời gian thu phí kéo dài 145 tháng, đến nay thời hạn thu phí đã quá 31 tháng. Vì lý do này, các tài xế yêu cầu đơn vị đầu tư phải bỏ thu phí xe qua lại trạm. Hàng trăm xe cộ đã không chịu mua vé thu phí của trạm BOT này kéo dài nhiều giờ liền, giao thông ách tắc nên đơn vị quản lý phải xả trạm. Nói theo báo chí trong nước là BOT An Lạc – An Sương bị thất thủ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc IDICO – cho biết trước đây trạm thu phí An Sương – An Lạc có thời hạn thu phí đến năm 2017. Tuy nhiên, trước khi kết thúc việc thu phí này, đơn vị tiếp tục đầu tư các hạng mục như cầu vượt tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10B, cầu vượt hương lộ 2 và cầu vượt ngã tư Gò Mây. Vì vậy thời gian thu phí dự án cũng được điều chỉnh tới năm 2033.
Tất cả các quy trình đầu tư, thủ tục thu phí… đều được thực hiện theo các quy trình, quy định, được sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.
Ông Ninh cũng cho rằng viện dẫn của các tài xế cho rằng dự án trên thu phí quá hạn là chưa chuẩn xác. Tuy nhiên do nhiều tài xế phản ứng, dừng đậu, tập trung đông có thể gây ách tắc giao thông nên tạm thời công ty cho “xả trạm” (1).
Những ngày sau đó, mặc dù cơ quan quản lý đã áp dụng nhiều biện pháp đưa công an, cảnh sát giữ trật tự, tiếp tục bán vé thu phí nhưng vẫn còn nhiều tài xế nhiều xe cộ qua lại vẫn không chấp nhận mua vé đóng phí qua trạm bảo lưu quan điểm cho rằng đã hết thời gian thu phí nên đến chiều ngày 4/12 đến rạng sáng ngày 5/12, trạm thu phí lai vỡ trận phải cho xả trạm.
Ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, 4 cầu vượt bổ sung này nằm trong phạm vi mặt bằng của dự án Cải tạo QL1A đoạn An Sương – An Lạc theo hình thức BOT; được quản lý, khai thác, bảo trì đồng bộ trên phạm vi toàn dự án từ An Sương đến An Lạc.
Một số tài xế cho rằng nếu đây là thu phí giá trị các cầu vượt thì vị trí đặt Trạm thu phí như hiện nay (chốt ở hai đầu đoạn đường) là không hợp lý. Nhiều phương tiện dù không lưu thông trên các cầu vượt thuộc hạng mục đầu tư bổ sung của IDICO, nhưng vẫn phải đóng phí tại Trạm thu phí An Sương – An Lạc (2). Bất hợp lý hơn nữa là trên cung đường hơn 13 km này có nhiều lối rẽ, nhiều xe chỉ đi qua một đoạn ngắn trên đường đã hoàn phí rồi rẻ vào đường khác, không qua cầu vượt vẫn phải đóng phí 100%… Đó là những thực tế bức xúc có thật của các tài xế mà các nhà quản lý chưa thể giải đáp.
Về giá trị pháp lý, việc tuân thủ pháp luật của bốn cây cầu vượt bổ sung trong dự án này thì còn rất nhiều điều để bàn cãi. UBND TP.HCM có quyền ký thêm những hạng mục mới trong dự án cũ của Bộ GTVT đối với quốc lộ hay không là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Giải thích thắc mắc này, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho rằng, đoạn đường từ An Sương đến An Lạc mặc dù có tên là Quốc lộ 1, nhưng thực chất là là đường đô thị, nên Bộ GTVT đã bàn giao hợp đồng BOT An Sương – An Lạc cho UBND TP.HCM. Sau khi nhận bàn giao hợp đồng, vì thành phố muốn hoàn chỉnh các công trình trên đoạn đường này nên đã ký thêm các hạng mục với IDICO tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng. Vì IDICO đầu tư thêm 2.000 tỉ, nên thời gian thu phí tại trạm An Sương – An Lạc được kéo dài đến năm 2033 theo hợp đồng ký với UBND TP.HCM.
Báo Nhà báo và Công luận đã phản biện lại ý kiến ông Cường như sau: Việc Bộ GTVT hay UBND TP.HCM, Sở GTVT ký hợp đồng, các phụ lục hợp đồng BOT với IDICO đúng hay sai, cần rà soát các kết luận của TTCP. Riêng nhận định “đoạn từ An Sương đến An Lạc là đường đô thị” của ông Bùi Xuân Cường chưa thực sự cẩn trọng.
Bởi Điều 39 Luật GTĐB ghi rõ: Quốc lộ là “đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ 3 địa phương trở lên;… đường có vị trí đặc biệt quan trọng với sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng, khu vực“; Đường đô thị là “đường trong phạm vi ranh giới địa chính nội thành, nội thị.“
Cần phải khẳng định rằng, quốc lộ 1A đoạn qua An Sương – An Lạc là quốc lộ, có vị trí đặc biệt quan trọng với sự phát triển kinh tế – xã hội tầm quốc gia (3)
Với lập luận sắc sảo này thì chừng như việc UBND TP.HCM ký thêm các hợp đồng xây bốn cầu vượt là chuyện áo mặc đã quá khỏi đầu, vượt lên trên thẩm quyền của mình. Hơn thế nữa, cả bốn cây cầu vượt giá trị trên 2000 tỉ đồng này đều được chủ đầu tư chỉ định thầu, không kêu gọi đấu thầu hoàn toàn sai với quy định hiện hành và dễ rơi vào tình trạng sân trước sân sau lợi ích nhóm. Rất tiếc là đến nay, cấp có tránh nhiệm quản lý là Bộ GTVT vẫn chưa có ý kiến gì về việc này mặc dù từ tháng 6-2017, Kết luận của TTCP đã kiến nghị nhắc nhở.
Đó là nói về luật, còn về phương pháp quản lý việc UBND TP.HCM đầu tư thêm bốn công trình mới trên dự án cũ của Bộ GTVT liệu có phù hợp hay không? TS. KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch cho rằng, khi nhận bàn giao hợp đồng với Bộ GTVT, UBND TP.HCM nên thực hiện đúng hợp đồng đã bàn giao. Sau đó, nếu thấy cần phải đầu tư thêm các hạng mục khác, chính quyền thành phố có thể làm một hợp đồng mới với thời hạn thu phí mới. “Trạm thu phí mới nên đặt tại các hạng mục được đầu tư thêm theo nguyên tắc đầu tư ở đâu thì đặt trạm thu phí ở đó. Không nhất thiết phải để nguyên trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc cũ để thu phí các hạng mục mới”- ông Sơn nói.
Ông Sơn phân tích, dự án BOT An Sương – An Lạc nên tách ra làm 2 dự án khách nhau. Dự án BOT An Sương – An Lạc do Bộ GTVT quyết định đầu tư và dự án đầu tư thêm các hạng mục khác do UBND TP.HCM quyết định. “Khi làm một dự án mới thì thủ tục đấu thầu, quy trình đầu tư cũng hoàn toàn mới, không phụ thuộc vào dự án cũ. Chủ đầu tư dự án này có thể là một công ty khác trúng thầu, không nhất thiết phải là công ty IDICO đầu tư đoạn An Sương – An Lạc trước đây” – ông Sơn nói. Theo ông Sơn, BOT An Sương – An Lạc khi hết thời hạn thu phí, sau đó đầu tư thêm dự án để kéo dài thời hạn thu phí là một tiền lệ không tốt và không nên nhân rộng mô hình này. (4)
Diễn biến tại trạm thu phí An Lạc mấy ngày qua hết sức phức tạp. Trên mạng Facebook nhiều tài xế trong nhóm Bạn Hữu đường xa đã phản ánh tình trạng hàng trăm giang hồ xăm trổ đầy mình đã bao vậy, đàn áp, hăm dọa. Một thanh niên tên Hùng trong nhóm này đã bị bắt cóc một ngày đêm và được thả ra trong tình trạng nội thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu. Trên mạng xã hội cũng lưu truyền nhiều vidéo clip cho thấy lực lượng măc đồng phục dân phòng bao vây trấn áp các tài xế không mua vé thu phí với lời lẻ tục tằn (5)
Ngành giao thông lại vội vàng đến mức cắm các biển báo cấm dừng đậu xe ở khu vực trạm nhằm xử phạt các tài xế không mua vé thu phí mà màu sắc các bản cấm sai biệt hoàn toàn so với mẫu biển cấm theo quy định.
Mới đây nhất, trong khi chưa có lý lẽ giải đáp thỏa đáng những thắc mắc về tính pháp lý, sự hợp lý của việc thu phí, chưa có câu trả lời của cấp nhà nước cao hơn về thắc mắc của người dân và các kiến nghị của TTCP thù ngày 11-12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã đưa ra đề nghị công an xử lý an ninh trật tự tại trạm BOT An Sương – An Lạc trong bối cảnh có nhiều tài xế không đồng ý mua vé qua trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc. Dùng sức mạnh của công an để giải quyết thắc mắc của người dân trong lĩnh vực dân sinh vẫn là cách làm quen thuộc của chính quyền cộng sản. (6)
Một diễn biến khác khá gay gắt là trận chiến trên Internet. Các nhà báo chuyên mảng giao thông công chánh có bài viết trên trang Facebook của mình liên tục bị chặn, đóng trang do báo cáo của dư luận viên hoặc bị tin tặc tấn công. Đặc biệt có những trang mạng loan truyền thông tin quy chụp Việt Tân phá hoại trạm BOT An Sương – An Lạc và nêu đích danh tên tuổi hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh báo Làng Mới và anh Thái Văn Đường với lời lẽ quy chụp nặng nề là phản động. (7)
Nhưng điều quái lạ là vài ngày sau đó, chính những trang mạng này lại quay ngược 180 độ, tấn công vào BOT An Lạc – An Sương với lời tố cáo chết người về hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm.
Bài viết “Đề nghị điều tra nhóm lợi ích tham nhũng ở B.O.T An Sương” đã cho rằng Chủ thầu BOT An Sương CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO đã chi tiền cho nhóm lợi ích ở sở GTVT TP.HCM khoảng 7.2 tỉ mỗi tha’ng, công thêm khoảng 10% tiền thu phí trong con số 2/3 tức (600 triệu ngày X 30), tương đương 1.8 tỉ mỗi tháng chia cho 5 người với 11 phần như sau:
Bùi Xuân Cường (Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) nhận tiền phong bì lần đầu 1.96 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 490 triệu.
Và các Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM:
Trần Thế Kỷ tiền lần đầu 1.3 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 320 triệu.
Lê Hoàng Minh tiền lần đầu1.3 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 320 triệu.
Nguyễn Văn Tám tiền lần đầu 1.3 tỉ và mỗi tháng nhận 320 thêm triệu.
Trần Quang Lâm tiền lần đầu 1.3 tỉ và mỗi tháng nhận thêm 320 triệu.
Bài viết này cũng cho rằng Bùi Xuân Cường là đệ tử của Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín – Ngày 25/8/2014, Chủ tịch UBND TP.HCm Lê Hoàng Quân đã điều động và bổ nhiệm ông Cường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng ban MAUR với thời gian 5 năm, tuy nhiên chỉ 1 năm sau, ngày 25/8/2015, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín giao cho Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP (MAUR), giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM. (8)
Không có cơ sở để kiểm chứng những thông tin tố cáo này nhưng sự quay ngoắc của các trang được xem là dư luận viên này và những diễn biến gần đây cho thấy có những thế lực ngầm đang cản trở công cuộc đốt lò của ngày Tổng Chủ tịch. Việc bắt Tất Thành Cang hay xa hơn là Lê Thanh Hải không dễ như lấy món đồ trong túi. Chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này trong bài viết tiếp theo.
https://tuoitre.vn/tai-xe-phan-doi-thu-phi-qua-han-bot-an-suong-an-lac-xa-tram-20181203201701498.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/bot-an-suong-an-lac-vi-tri-dat-tram-thu-phi…
https://laodong.vn/kinh-te/bot-an-suong-an-lac-keo-dai-thoi-han-thu-phi-…
https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?enc=0&n=7848dd1d&p2=%5EC…
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/bot-an-lac-an-suong-new-trouble-of-hcmc-12122018093903.html
Nhà hoạt động tự do tôn giáo Trần Thị Ty
được thả tự do sau 2 ngày bị tra khảo
Tin từ Bà Rịa – Vũng Tàu – Ngày 11/12/2018, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã trả tự do cho nhà hoạt động trẻ nhân quyền và tôn giáo Trần Thị Ty một ngày sau khi bắt cóc cô ở gần nhà.
Cô đã được trả tự do vào lúc 5 giờ chiều ngày 11/12/2018 sau hơn một ngày bị tra khảo trong đồn công an của huyện Xuyên Mộc. Công an tịch thu của cô hai chiếc điện thoại di động.
Cô Ty bị mật vụ bắt giữ trong buổi sáng thứ Hai khi cô đưa mẹ cô đi chợ bằng xe máy. Khi xe của hai mẹ con đến gần khu vực chùa Phước Bửu, cảnh sát sắc phục và mật vụ mặc thường phục chặn xe của cô và bắt giữ rồi đưa cô đi lên trụ sở công an huyện để tra khảo về các hoạt động xã hội của cô. Phía công an không đưa ra lệnh tạm giữ người, cũng không nói lý do bắt giữ.
Cô Ty nói cô đang cân nhắc khả năng đệ đơn lên Nhóm Công tác về Bắt giữ Độc đoán của Liên Hợp quốc (UN Working Group on Arbitrary Detention) để tố cáo việc làm vi phạm pháp luật của Việt Nam và nhân quyền quốc tế của công an Bà Rịa- Vũng Tàu.
Là một thành viên của gia đình hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo, cô Ty và bố cô thường xuyên bị sách nhiễu. Cách đây hai năm, cô và nhiều người khác đã bị bắt giữ trong lần gặp mặt giữa những người đấu tranh ở Vũng Tàu với người đấu tranh ở Sài Gòn như bác sỹ Nguyễn Đan Quế, ông Lê Thăng Long và Lê Công Định. Khi đó, cô Ty và nhiều người bị thẩm vấn trong nhiều giờ rồi bị công an đưa đến những nơi hoang vu để phóng thích sau khi đã cướp hết phương tiện liên lạc của họ.
Theo Thượng toạ Thích Vĩnh Phước, trụ trì chủa Phước Bửu, gia đình ông Trần Văn Thường là một trong những gia đình tiến cúng đất và xây dựng chùa Pháp Biên tại Hồ Tràm. Chùa này không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đã bị nhà cầm quyền địa phương phá hai lần.
Quốc Tuấn
https://www.sbtn.tv/nha-hoat-dong-tu-do-ton-giao-tran-thi-ty-duoc-tha-tu-do-sau-2-ngay-bi-tra-khao/
Blogger Mẹ Nấm được Time chọn
là nhân vật tiêu biểu của năm 2018
Ngày 11/12, tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ đã chọn blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số những nhân vật tiêu biểu của thế giới trong năm 2018.
Những người được chọn được Time gọi là “Những người Bảo hộ” (The Guardians). Họ là những nhà báo bị nhắm đến vì công việc của họ.
Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người vừa bị lưu đày đến Mỹ hồi tháng 10 khi đang thụ án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vì những hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường và nhân quyền ôn hòa. Hình ảnh của blogger Mẹ Nấm và các thông tin về blogger này được Time đăng trong bài viết “Những người Bảo hộ và cuộc chiến với sự thật”.
Bên cạnh đó, trong bài viết “Những người Bảo hộ và cuộc chiến với sự thật”, tạp chí của Time giới thiệu về blogger Mẹ Nấm như sau:
“Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được biết tới với bút danh Mẹ Nấm, là một blogger người Việt Nam, bà thu hút sự chú ý của công chúng khi chỉ trích chính quyền kiểm soát bởi Đảng Cộng sản.
Năm 2017, bà bị kết án 10 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Hồi tháng 10 năm nay, bà Quỳnh được trả tự do trong một thỏa thuận đổi lưu đày lấy tự do. Hiện nay ở Hoa Kỳ, bà cam kết sẽ tiếp tục nêu bật những vi phạm ở quê nhà.”
Các báo trong nước đưa tin rầm rộ về cuộc bầu chọn Nhân vật của năm 2018, nhưng tránh đề cập đến hình ảnh blogger Mẹ Nấm trong bài viết.
“Cho dù họ bị từ chối sự tự do hay bị giết hại một cách dã man, việc tôn vinh công việc của họ chấp nhận sự rủi ro là cần thiết trong thời điểm quan trọng, thời điểm mà nhiều phóng viên bị đe dọa chưa từng có trên toàn cầu,” Giám đốc Bắc Mỹ của tổ chức Phóng viên không biên giới cho hay.
Theo Wikipedia, truyền thống bình chọn Nhân vật của năm được tạp chí Time bắt đầu từ năm 1927, khi các biên tập viên của tờ tạp chí này trăn trở về việc làm thế nào để có những câu chuyện hấp dẫn người đọc trong một tuần lễ “đói” tin tức.
Các biên tập viên của Time luôn chịu trách nhiệm là “ban giám khảo” trong cuộc bình chọn được đánh giá là có uy tín bậc nhất trên toàn cầu.
Đây là năm đầu tiên, một người đã qua đời được bầu chọn là Nhân vật của năm.
Hồi năm ngoái, ”The Silence Breakers” – “Những người phá vỡ im lặng” – phong trào đại diện cho những người đứng lên tố cáo hành vi quấy rối tình dục là Nhân vật của năm.
Ông Donald Trump, người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng được Time bình chọn là Nhân vật của năm 2016.
Đài Loan bắt giữ 12 lao động Việt
vì dùng ma túy đá
Tờ Taiwan Times của Đài Loan hôm 12/12 cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ 12 người Việt trong đó có 9 người nhập cư bất hợp pháp, vì sử dụng chất gây nghiện tại một trang trại nuôi tôm ở Bành Hồ (Penghu) hôm thứ Ba, ngày 11/12.
Taiwan Times cho biết cảnh sát hạt Bành Hồ nhận được khiếu nại của người dân địa phương và đã xác định được một người Việt Nam nhập cư lậu có họ là Nguyễn, thường đến thăm trang trại ở quận Gongshan để giải trí.
Hôm 11/12, khi Nguyễn và những người bạn của anh ta đến hát karaoke thì cảnh sát mai phục ở bên ngoài và ngửi thấy mùi của thuốc ketamine. Cảnh sát đã ập vào căn phòng và thấy 8 người đàn ông cùng 4 phụ nữ, tất cả đều là người Việt. Những người này đã bác bỏ cáo buộc là mình dùng thuốc gây nghiện. Tuy nhiên Nguyễn đã cố tình giấu một khau thuốc gây nghiên và cảnh sát sau đó đã tìm thấy những gói chứa chất ma túy đá amphetamine và ketamine, bột cà phê có pha ma thúy.
7 người đàn ông và 2 phụ nữ được cảnh sát xác định là người nhập cư trái phép.
Những năm qua, nhiều lao động Việt Nam đã sang Đài Loan để làm việc với hy vọng kiếm được thu nhập khá hơn cho gia đình. Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài, năm 2017, Việt Nam đã gửi tổng số gần 67.000 lao động đi làm việc tại Đài Loan, chiếm gần 50% tổng số lao động Việt Nam được đưa đi làm việc tại các thị trường nước ngoài.
Ngoài số lao động hợp pháp, cũng có một số người là lao động chui tức là bỏ công ty ký hợp đồng lao động ban đầu để ra ngoài làm việc bất hợp pháp với hy vọng sẽ có thu nhập cao hơn.
Nghệ An cảnh báo tệ nạn
mua bán bào thai sang Trung Quốc
Tệ nạn mua bán người ở tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều vụ bán con ngay sau khi sinh, thậm chí bán cả mẹ lẫn con.
Truyền thông trong nước, vào ngày 11 tháng 12 dẫn lời của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết thông tin vừa nêu.
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo tình trạng các phụ nữ dân tộc ở vùng núi cao, có thai từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 8 bị đưa sang Trung Quốc và những đứa trẻ vừa được sinh ra sẽ bị bán. Một trẻ sơ sinh gái được bán với giá từ 80 triệu đồng và một trẻ sơ sinh trai được bán với giá từ 60 đến 70 triệu đồng.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết trong năm 2018, công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 16 vụ buôn người, giải cứu hơn 40 nạn nhân; tuy nhiên chỉ có thể xử lý hành vi bán người, còn hành vi bán con thì không thể xử lý được do Pháp luật Hình sự năm 2015 không có quy định về mua bán bào thai cũng như vụ việc xảy ra ở Trung Quốc.
Báo mạng Dân Việt, vào ngày 12 tháng 12, dẫn lời của luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định hành vi mua bán người có thể bị phạt tù đến 20 năm và trường hợp mua bán người dưới 16 tuổi bị phạt tù đến chung thân.
Quảng Bình xây tượng đài Hồ Chí Minh
gần 79 tỷ đồng
Tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với số tiền gần 79 tỷ đồng. Truyền thông trong nước đưa tin hôm nay.
Theo truyền thông trong nước, hôm 11/12, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định phê duyệt Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với mức đầu tư gần 79 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2018 – 2019.
Cũng theo báo chí trong nước thì việc xây tượng đài này tại tỉnh Quảng Bình nhằm thể hiện tình cảm sâu nặng, lòng thành kính, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình với Bác Hồ và được cho là là nơi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
Quảng Bình là một tỉnh nghèo ở Việt Nam. Việc xây tượng đài từ hàng chục đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng là đề tài bị báo chí, người dân và mạng xã hội lên tiếng lâu nay.
Năm 2015, tỉnh Sơn La cũng đã lập và thông qua đề án xây dựng công trình tượng đài Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Đây được cho là một trong 14 tượng đài Bác Hồ trong đề án Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa ra năm 2015.
Theo đề án này thì 14 địa phương được đề xuất ưu tiên xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 gồm: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh
Phong tỏa tài sản của ông Trần Bắc Hà
Tài sản của ông Trần Bắc Hà, nguyên cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam bị phong tỏa, nhà cửa bị khám xét. Nhiều báo trong nước hôm 12/12 đồng loạt đưa tin này.
Theo truyền thông trong nước, công an đã khám xét phòng nghỉ của ông Hà tại khu nghỉ mát Hoàng Anh Gia Lai tại Gềnh Ráng, thành phố Qui Nhơn, khu lưu niệm của gia đình ông tại xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Ngoài ra , theo Vietnam net, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng đã gửi thông báo tới tỉnh Bình Định, yêu cầu phong tỏa tất cả tài sản của ông Hà, hoặc có liên quan đến ông tại tỉnh này.
Ngoài ra, cựu phó tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang cũng bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp tương tự.
Ông Trần Bắc Hà bị bắt vào ngày 29/11/2018, và bị truy tố về tội vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng.
Vào tháng 7/2018, tại phiên xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 đồng phạm gây thiệt hại 6.000 tỷ đồng tại Ngân hàng VNCB, ông Trần Bắc Hà đã được tòa triệu tập nhưng vắng mặt vì lý do được nói là đi Singapore chữa bệnh.
Ông Trần Bắc Hà, sinh năm 1956, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1981 và làm Chủ tịch HĐQT vào năm 2008 cho tới khi nghỉ hưu vào tháng 9/2016.
Ông Trần Bắc Hà từng được xem là một trong những lãnh đạo quyền lực của giới tài chính Việt Nam và là một trong những doanh nhân thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhiều tướng cấp cao bị truy tố
có làm ngành công an trong sạch hơn không?
Từ giữa tháng 7 đến nay, Ủy ban kiểm tra trung ương đã tiến hành xem xét kỷ luật và bắt giữ một loạt tướng, cựu tướng công an, những người đã và đang nắm những vị trí cao cấp, quan trọng và quyền lực của Bộ được xem là bất khả xâm phạm này, thậm chí có cả người từng được phong là anh hùng như tướng Phan Văn Vĩnh.
Hành vi vi phạm pháp luật của các tướng ngành công an được Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng Cộng sản Việt Nam xác định là đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành Công an, gây nhiều bức xúc trong xã hội nên cần phải xem xét và thi hành kỷ luật.
Dư luận xôn xao cho rằng, Bộ Công an từ lâu được xem là lá chắn bảo về chế độ và là thành trì vững chắc không thể xâm phạm nhưng đến nay lại tiến hành bắt giữ truy tố hàng loạt các tướng quan trọng của Bộ, cũng như công khai trên khắp các phương tiện truyền thông báo chí.
Luật sư Phạm Công Út, người bị xóa tên khỏi đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 3 vừa qua vì những lên tiếng bảo vệ người dân, chia sẻ với chúng tôi rằng có thể chính phủ Việt Nam đang muốn lấy lại niềm tin của người dân trong nước và đối tác quốc tế nên đã khởi động nguồn máy gọi là trừng phạt để lấy lại niềm tin đó.
Thực tế nói về tham nhũng thì bất kỳ phe nào cũng có tham nhũng chứ không có phe trong sạch và phe tham nhũng.
– LS. Phạm Công Út
“Các cơ quan tư pháp đang lấy lại niềm tin người dân trong nước về ba chữ lẽ công bằng, trước đây ba chữ này gọi là phù phiếm xa hoa nhưng nay đã nằm trong bộ luật tố tụng. Thì hiện nay cơ quan tư pháp đang dần soi tới những người có chức có vị rất là cao trong xã hội. Đây là một chuyện chưa bao giờ có mà nếu có cũng chỉ lác đác vài người rồi chìm đi. Truyền thông hồi xưa không được như bây giờ, hiện nay bắt một vị tướng công an, … không còn đặc cách thông tin cá nhân của họ mà đưa toàn bộ lên mạng như vậy dư luận cho rằng phe này đánh phe kia. Thực tế nói về tham nhũng thì bất kỳ phe nào cũng có tham nhũng chứ không có phe trong sạch và phe tham nhũng.”
Anh Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động và blogger tại Hà Nội nói rằng anh không ngạc nhiên về việc này, bởi vì theo anh đây cũng chỉ là việc thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực.
“Bởi vì như các bạn đã biết tại VN cái sự nắm quyền của đảng cầm quyền thì có rất nhiều nhân vật chính trị từ thời ông Ba Dũng (tức nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), đến ông Nguyễn Phú Trọng thì các lực lượng nồng cốt, dựa cột bảo vệ chế độ nhưng thật chất là bảo về những người lãnh đạo cao cấp là lực lượng công an. Nhưng có một sự sung khắt rất lớn trong chính trị VN giữa các nhân vật thời kỳ trước và thời kỳ bây giờ nên việc người ta thanh trừng, thay máu các lực lượng ngành công an trong các vị trí quan trọng. Tại VN thì hệ thống công an cũng phải tuân theo luật công an nhân dân rồi các luật khác của nhà nước nhưng họ lại hành sử rất là vô luật.”
Đồng ý với quan điểm này, nhà báo Lê Trung Khoa hiện đang sống tại Đức nói với chúng tôi rằng đây cũng chỉ là phần tảng băng nổi và chìm trong cả hệ thống chính trị của Việt Nam mà nó đã lộn xộn rất lâu rồi nên bây giờ nếu không xử lý thì cả chế độ có nguy cơ sụp đổ nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cố gắng làm điều này. Nhưng anh cho biết thêm:
“Theo tôi việc ông Trọng làm chỉ là giải quyết phần gọn thôi chứ chưa phải gốc, bởi vì cái gốc là cái sinh ra tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn và nhiều vấn đề khác. Đó là khi nhà nước pháp quyền không được tôn trọng, đảng quyền cao hơn pháp quyền. Những việc làm như vậy theo tôi thì cũng chỉ là mị dân thôi để mọi người thấy là họ làm nhưng mà xét cho cùng các vi tướng đó bị xét rất là nhẹ so với tội mà họ đã phạm phải. Còn người dân phạm tội nhẹ hơn nhưng vẫn bị phạt với mức án tương tự thì tôi tin chắc đây là mị dân thôi.”
Việc các tướng cấp cao của Bộ Công an bị truy tố, xét xử, để lộ ra nhiều sai phạm được xem là rất lớn, dẫn đến nhiều hoang mang trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay máu hàng loạt các cán bộ cấp cao vi phạm như vậy có làm ngành Công an được trong sạch hơn hay không?
Một số các luật sư, nhà báo và giới hoạt động mà đài Á Châu Tự Do tiếp xúc đều khẳng định rằng điều này chắc chắn không.
Luật sư Phạm Công Út cho biết, trong kinh doanh, khi lợi nhuận tăng lên nhiều lần thì người ta đã sẵn sàng chết vì nó, nhưng tại Việt Nam khi nắm giữ quyền lực trong tay thì sẽ mang về siêu lợi nhuận nên họ sẵn sàng bất chấp mọi thứ. Ông nói:
“Chính vì vậy họ tự tin và xem thường pháp luật. Tôi thấy bây giờ có sự thay đổi nhỏ vì họ chưa đánh vô được lòng tham của con người khi nắm quyền lực họ sẽ bất chấp. Bây giờ có triệt tiêu 15 tướng này đi nữa thì cũng sẽ có hàng chục tướng khác người ta vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm siêu lợi nhuận bằng quyền lực.”
Anh Nguyễn Lân Thắng khẳng định với chúng tôi rằng việc trong sạch ngành công an hay không hãy nhìn vào sự việc xảy ra trong ngành này từ trước đến nay, nó đã xảy ra rất lâu rồi nhưng đến nay mới bị công luận khui ra, do đó mục tiêu chính cũng chỉ là đấu đá quyền lực thôi, chứ có thay cả chục tướng khác cũng sẽ tiếp tục như vậy.
“Tôi chắc chắn rằng tất cả những người trong ngành họ đều biết cả nhưng mà tại sao các vấn đề vi phạm tệ hại như thế lại không được phanh phui ra nên đây thật chất là sự tranh giành và đấu đá nội bộ, quyền lực. Người ta có câu là quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Nên họ mà giành được quyền lực rồi thì họ sẽ tiếp tục tha hóa.”
Đồng thuận với quan điểm của blogger Nguyễn Lân Thắng, nhà báo Lê Trung Khoa còn chia sẻ thêm rằng, Việt Nam hiện nay dù chỉ có một đảng là Đảng Cộng Sản, tuy nhiên trong nội bộ Đảng cũng chia ra nhiều hướng khác nhau, người muốn cải tổ, muốn giữ nguyên hoặc bảo thủ nhưng tất cả phe phái đó ngoài tư tưởng về chính trị thì tất cả vẫn thường xuyên xảy ra. Vì vậy, việc cải tổ bộ máy hay cắt giảm các tổng cục như hiện nay đang làm cũng không thể làm cho bộ máy công an trở nên trong sạch hơn.
Vào ngày 2/4/2018 báo chí Việt Nam đưa tin Bộ Công an sẽ bị xóa bỏ tất cả sáu tổng cục đang có, hạ cấp các bộ tư lệnh, giảm biên chế triệt để và cho rằng việc giải thể nhằm sắp xếp lại bộ máy của ngành công an sẽ tác động trực tiếp đến hàng chục sĩ quan cấp tướng trong ngành.
Trước đó, vào ngày 21/9/2016 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương và đây cũng là lần đầu tiên việc này diễn ra trong các nhiệm kỳ. Ngoài ra, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng là người đã hô hào chống tham nhũng từ hồi năm 2016 cho đến này.
Mạt cưa, mướp đắng
Chưa khi nào trái bóng tròn lại khiến giới trẻ lăn lông lốc như những ngày vừa qua. Đi bão, vỡ òa là những cụm từ mới nhằm diễn tả phong trào “nâng trái bóng lên tầm thế kỷ” đã được người trẻ hưởng ứng một cách cuồng nhiệt chưa bao giờ xảy ra như thế. Người ta thức thâu đêm để chờ xem trận bóng trên sân bạn hay chen lấn nhau mua vé để vào Mỹ Đình la ó, hò reo… Trái bóng đã chứng minh sức cuốn hút và quyến rũ của nó vẫn dẫn đầu các bộ môn thể thao và chắc chắn nó sẽ chiếm ngự trên đỉnh cao thu hút người ngưỡng mộ trong vài…thế kỷ nữa
Đối với nền bóng đá Việt Nam từ xưa nay chưa hề xảy ra cuồng nhiệt đến độ gần như mất lý trí như lúc này, khi mà huấn luyện viên Park Hang Seo được bầu Đức khuyến dụ về lãnh đạo đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 Chỉ trong hơn một năm, ông Park đã đưa đội tuyển U-23 giành Huy chương Bạc châu Á, đội tuyển Olympic vào top 4 Asiad và đội tuyển Việt Nam vào đến trận chung kết AFF Suzuki Cup, đứng trước cơ hội giành chức vô địch.
VFF mang tiếng phe cánh và tranh ăn từ nhiều năm trước và những Bầu Thắng, Bầu Kiên, Bầu Đức, rồi bầu Tú nằm trong vòng quay của tranh chấp, phe đảng đến nỗi người giàu có và đầy tâm huyết như Bầu Đức cũng bó giáp quy hàng.
Và một điều hiển nhiên ai cũng thấy người hâm mộ bóng đá Việt Nam chỉ biết tên ông Park Hang Seo chứ không ai để ý đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, viết tắt là VFF mặc dù nó là cơ quan chủ quản của mọi đội bóng đang hoạt động trong nước.
Người ta không biết đến VFF một phần vì sự mờ nhạt của nó trong vai trò cầm ngọn cờ đầu của nền bóng đá Việt Nam, một phần khác người ta chán đến nỗi không ngó ngàng gì đến nó vì VFF chỉ là một cơ quan ăn bẩn công khai và kéo dài cộng với sự đấu đá trong nội bộ ban chấp hành từ năm này sang năm khác mà báo chí củng chán ngấy không còn muốn nhắc tới.
VFF mang tiếng phe cánh và tranh ăn từ nhiều năm trước và những Bầu Thắng, Bầu Kiên, Bầu Đức, rồi bầu Tú nằm trong vòng quay của tranh chấp, phe đảng đến nỗi người giàu có và đầy tâm huyết như Bầu Đức cũng bó giáp quy hàng.
Chính ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai bỏ tiền túi trả lương hợp đồng 2 năm cho huấn luyện viên Park Hang Seo. Đích thân lo hết cho tuyển quốc gia lẫn U23. Xây Học viện HAGL JMG. . . nhưng khi lên tiếng chỉ trích ông bầu Trần Anh Tú muốn ôm trọn một loạt chức vụ chủ chốt ở VFF như ứng cử phó chủ tịch tài chính và VPF, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và trưởng Ban Điều hành tổ chức V-League, thì Bầu Đức đã nhận được những lời trách cứ từ chính Thường trực VFF. Một điều dễ hiều là hầu như ban chấp hành VFF cùng một phe muốn tranh ngôi vị với Đoàn Nguyên Đức nên tìm mọi cách đẩy ông ra khỏi VFF cuối cùng thì chiêu trò ấu trĩ buộc các thành viên của liên đoàn phải có bằng đại học mới được làm việc trong Ban chấp hành đã làm cho Bầu Đức quyết định rũ áo ra đi.
Trước phong trào bóng đá được vực dậy từ khi huấn luyện viên Park Hang Seo về hướng dẫn cho đội tuyển Việt Nam thì người xem gần như nhân lên gấp đôi và tinh thần ủng hộ đội nhà lên cao chưa từng thấy, VFF đánh hơi được nguồn lợi bất tận từ vé bán tại các sân thi đấu nên đã tận lực khai thác nguồn thu này kể cả buôn bán vé chợ đen, phân phối vé cho người thân, quan chức cấp cao nhằm lấy lòng, một cách tham nhũng kín đáo của VFF.
Mới đây nhất một scandal xảy ra làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng thêm ngán ngầm khi nữ ca sỹ Đinh Hiền Anh, vợ mới cưới của Thứ trưởng Bộ Tài chánh Huỳnh Quang Hải khoe trên facebook của mình rằng vừa được tặng một lúc 6 vé xem trận đấu giữa Philippines và Việt Nam. Đây là vé xem trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 6 tháng 12 vừa qua, trận đấu này có sức hút rất lớn, nên vé rất đắt đỏ và khan hiếm với người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên VFF bán vé online.
Về chuyện bán vé online của VFF lại là một vấn đề khác to lớn và tai tiếng hơn nhiều. Sáng ngày 28 tháng 11, VFF tổ chức bán vé trận bán kết Việt Nam – Philippines trên 4 tên miền vebongdaonline.vn, vebongonline.com.vn, ticketonline.vff.org.vn, vebongda.vff.org.vn. Điều khó hiểu là chỉ sau khi mở cửa vài phút mặc dù rất khó truy cập các trang đều thông báo đã bán hết vé. Hàng ngàn người bỏ thời gian mua vé ngồi canh chừng giờ mở cửa đã thất vọng ê chề và không ít người cho rằng mình đã bị VFF lừa đảo.
Vé online không còn đáng tin cậy thì lại xuất hiện vé chợ đen tràn ngập thị trường. Dân mê bóng đá vẫn không ngại lùng mua cho bằng được trận đấu mà mình ham thích, từ những nhu cầu này xuất hiện một phong trào …cướp vé do các thương binh họp nhau lại thực hiện.
Chiều 10 tháng 12, bức xúc vì không mua được vé, nhóm thương binh yêu cầu cử đại diện nói chuyện bất thành, hàng trăm thương binh đẩy tung cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phóng xe 3 bánh vào thẳng trụ sở Liên đoàn tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có tại nơi này.
Nếu VFF là mạt cưa thì một bộ phận thương binh Hà Nội xứng đáng được gọi là mướp đắng vì hành vi kiếm tiền một cách nhơ bẩn của họ.
Lý do được biết là số thương bình này tập trung trước sân của Liên đoàn từ tờ mờ sáng chờ mua vé ưu tiên nhưng số vé ấy đã hết sạch từ lâu và đám đông trở nên hung hãn chưa từng thấy. Sau một ngày vây hãm trụ sở VFF nhóm thương bình này bình thản ăn nhậu ngay trong trụ sở khiến nhân viên không dám ra về vì sợ bị hành hung. Câu chuyện như đùa này một lần nữa cho thấy sự bất lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
VFF là tác nhân gây nên tình trạng này do cung cách hoạt động không minh bạch của nó. Nếu ông Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh không thông báo sẽ dành một lượng vé bán trực tiếp cho những người khó tiếp cận công nghệ mua vé online thì sẽ không có chuyện thương binh thật lẫn giả tràn vào trụ sở VFF tạo nên bức tranh xấu xí thêm cho hình ảnh VFF vốn đã nhem nhuốc.
Thương binh trong những năm gần đây đã trở thành xấu xí khi tập trung từng nhóm hành động theo đơn đặt hàng của những thành phần bất hảo. Những chiếc xe thô sơ do thương binh làm chủ kiếm ăn trên phố phường luôn làm hành khách sợ hãi vì cung cách phục vụ cũng như giá cả tự phát của từng người. Có cả thương binh nhận bao vây đòi nợ thuê hay lùng sục vào nhà của những người bất đồng chính kiến để đe dọa, thậm chí hành hung khổ chủ. Riêng việc chận cửa, bắt loa trước nhà người dân một cách ngang nhiên đủ nói lên sự tha hóa tới cùng cực của thành phần đáng lẽ phải được người dân quý mến này.
Nếu VFF là mạt cưa thì một bộ phận thương binh Hà Nội xứng đáng được gọi là mướp đắng vì hành vi kiếm tiền một cách nhơ bẩn của họ.
Người anh hùng năm xưa nay đã trở thành kiêu binh trong lòng thủ đô có lẽ là vết cắt đau đớn cho những bộ đội cụ Hồ chân chính.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/sawdust-bitter-melon-12122018113716.html
Cục đá 14 tỷ và những cô gái cởi truồng
Blogger Cánh Cò
Sau những vỡ òa trên đường phố Việt Nam người dân chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt. Hàng ngàn thanh niên như lên đồng, mặt mũi đỏ rừng rực chạy xe lòng vòng với nhau chỉ cốt khoe sự ủng hộ của họ với đội bóng nhà vừa chiến thắng. Hai mươi lăm cái chết được báo trước cùng hằng trăm người vào bệnh viện vì thương tật không làm đám đông giãn ra, nó chỉ thúc đẩy thêm sự hưng phấn đã lên tới đỉnh điểm chỉ xảy ra ở những đám đông cuồng nhiệt. Đám đông ấy được nhìn với nhiều góc nhìn khác nhau nhưng nói chung vẫn cùng mẫu số: giải tỏa áp lực từ cuộc sống hàng ngày, tự khẳng định mình và trong một cách nhìn nào đó tận dụng cơ hội này để khoe khoang giữa đám đông mà hàng ngày không thể.
Những cô gái ung dung cởi quần áo giữa phố trên các video clip không còn lạ mắt người xem nữa, nó đã trở thành trào lưu của người trẻ hôm nay và xã hội nhìn hình ảnh này một cách nguội lạnh.
Nam khoe cơ thể, nữ khoe sự trần truồng, khoe khu vực hàng ngày được che kín. Những cô gái ung dung cởi quần áo giữa phố trên các video clip không còn lạ mắt người xem nữa, nó đã trở thành trào lưu của người trẻ hôm nay và xã hội nhìn hình ảnh này một cách nguội lạnh. Tiếng gầm rống của thanh niên những lần tụ tập như thế được báo chí gọi là “bão” là “vỡ òa” cũng đúng với hiện tượng của nó, hiện tượng đú đởn và tục hóa cả một thế hệ thanh niên, thế hệ lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.
Dù sao thì cũng có thể hiểu được tính cách nổi loạn của họ, nó xảy ra trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam khi nơi nào mà các nhân tố xã hội không thỏa mãn được nhu cầu sống của đám đông thì nơi ấy có sự phản ứng.
Chỉ có điều, Việt Nam không những vỡ òa vì những tác động dưới đất mà còn sẵn lòng gây bất bình vì một cục đá trên trời. Cục đá được biết rơi từ hành tinh khác xuống trái đất hàng ngàn năm trước được bán đấu giá tại Mỹ và người chiến thắng là một doanh nghiệp Việt Nam. Cục đá được gọi là thiên thạch ấy có giá trị 14 tỷ đồng và hiện đang trị vì tại một ngôi chùa hoành tráng của miền Bắc: Chùa Tam Chúc. Cục thiên thạch được long trọng và thành kính do Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó ban kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình làm lễ cung nghinh.
Cục thiên thạch có ý nghĩa gì mà được một tôn giáo lớn như đạo Phật chào đón và thờ lạy long trọng như vậy?
Đây là câu hỏi đang gây bất bình trong tập thể phật tử Việt Nam. Đạo Phật không như các đạo giáo khác với triết lý tôn sùng thượng đế từ vũ trụ, từ nơi không ai có thể đoán định về sự xuất hiện của các đấng. Đạo Phật thờ lạy một vị bồ tát duy nhất là Thích Ca, là một hoàng tử từ bỏ hoàng cung, gia đình là những thứ gây ra bể khố để tu hành cứu khổ chúng sinh. Phật Thích Ca không đến từ vũ trụ mà ngài hiện hữu giữa cuộc đời như một chân lý, chỉ có ta mới có thể giải thoát cho ta bằng sự tu hạnh.
Cục thiên thạch có ý nghĩa gì mà được một tôn giáo lớn như đạo Phật chào đón và thờ lạy long trọng như vậy?
Thiên thạch dù từ nơi đâu xuất hiện trên trái đất cũng không mang bất cứ một hình ảnh nào của Phật giáo. Thiên thạch chỉ có ích cho các nhà thiên văn học nghiên cứu sự phát triển và hình thành của một hành tinh giữa vô vàn hành tinh trong vũ trụ. Nếu cho rằng cục đá vô tri kia có giá trị thì giá trị ấy chỉ gói gọn trong con số 14 tỉ đồng không hơn không kém.
Nhưng đem giá trị được đo đếm bằng tiền để Phật tử quỳ lạy là hành vi của bọn ác tăng.
Những cô gái cởi truồng dù bị lên án cũng có lý do giải thích vì họ khoe khoang của tự có. Chùa Tam Chúc muốn tránh thị phi vì khoe khoang cục đá vô tri không dễ dàng gì vì làm sao trả lời cho phật tử biết cái cục đá ấy, cái số tiền 14 tỷ ấy có thể thay thế đức Thích Ca để phổ độ chúng sinh?
Trào lưu khoe khoang sự giàu có trong các chùa chiền đã lên tới đỉnh điểm. Đạo Phật biến dạng và không ít người công khai lên án. Những tu sĩ không hề biết thuyết pháp nhưng được khoác lên những danh xưng Thượng tọa, Hòa thượng xuất hiện đầy rẫy. Những chiếc áo đã làm nên thầy tu ấy không dệt bằng chất liệu sợi thông thường, chúng được dệt bằng nghị quyết, bằng chính sách, bằng sự khuyến khích đi lệch đường tu của chiếc xe Phật pháp.
Và vì vậy một cục đá vô tri nằm trên bàn thờ ngang với Phật không phải là chuyện ngẫu nhiên, nó được tính trước từ những cái đầu nguội lạnh giáo lý nhà Phật nhưng lại hừng hực bóng dáng đồng tiền và sự cám dỗ của danh tiếng đã làm cho câu kinh tiếng kệ của nhà chùa trở thành méo mó, tổn thương.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/14-billion-stone-and-the-naked-girls-12122018110611.html
Về công văn cấm học sinh vui Giáng sinh 2018:
“Họ quyết tâm không buông tha
cho người dân được tự do”
Tuấn Khanh
Mùa Giáng Sinh năm 2018 sẽ thật khó quên với câu chuyện các trường học ở Sài Gòn đột nhiên nhận được công văn yêu cầu không được tổ chức hay tham gia vui chơi Lễ Giáng Sinh. Dù công văn này bị rút lại ngay trong ngày 6/12, vài tiếng đồng hồ khi bị tiết lộ trên mạng xã hội, nhưng có cái gì đó bất an vẫn lưu lại trong lòng hàng triệu người về một đất nước hãnh tiến “có bao giờ được như thế này đâu?”
Không có quan chức nào phải chịu trách nhiệm về chủ trương gây bất an đó. Không có lời nào giải thích từ phía nhà cầm quyền, rằng vì sao tự do tín ngưỡng là cái gì đó rất mong manh trong nắm tay thô lậu của những kẻ có thể ra quyết định mà không cần nhớ đến Hiến pháp Việt Nam đã nói gì về quyền tự do cơ bản của con người, bao gồm tự do tín ngưỡng.
Câu chuyện Công văn số 1054/GDDT, ký tên Lê Thanh Hải, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nhà Bè chỉ là một ví dụ nhỏ về vấn đề Công giáo và nhà cầm quyền. Nhưng nó là một điểm tựa để tìm về những điều bất an nhiều cấp độ, vốn cũng đang diễn ra với Tin Lành Mennonite, Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Hảo Thuần túy, Cao Đài Chơn truyền… trên đất nước Việt Nam, đặc biệt qua cuộc trò chuyện với linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu thế tại Sài Gòn.
Tuấn Khanh: Những trò tiểu xảo gây bất an trong mùa vui Giáng Sinh, tạo nên những cảm giác hiềm khích hay dè chừng với Công giáo như kiểu công văn huyện Nhà Bè không cho các trường học tham gia vui chơi lễ Giáng Sinh, vẫn diễn ra hàng năm, theo nhiều cách ở Việt Nam. Hà Nội đang muốn gì khi một mặt vẫn niềm nở với Tòa thánh Vatican, khoe khoang các bước cải thiện về tự do tín ngưỡng nhưng một mặt vẫn tạo căng thẳng như vậy?
LM. Antôn Lê Ngọc Thanh: Nói đến chữ tự do tôn giáo, thì nhà nước CSVN không bao giờ muốn cho người dân hiểu theo cái nghĩa bình thường, mà phải hiểu tự do là thứ họ ban cho, họ cho phép. Với CSVN thì tự do không có nghĩa là quyền hiển nhiên của một con người phải được có.
Thứ nhất là họ mang nặng sai lầm quan niệm về tổ chức tôn giáo và thứ hai là vẫn quyết tâm không buông tha cho người dân được tự do.
-LM. Antôn Lê Ngọc Thanh
Do đó, tự do tôn giáo đối với họ, kể từ miền Bắc năm 1954 và miền Nam từ 1975 đến nay, họ không bao giờ có sự thay đổi. Khi chúng tôi làm việc với quan chức, thì họ luôn nói đi nói lại cái gọi là chính sách tôn giáo nhất quán – tức không có sự thay đổi nào hết. Dù họ có khoe là có thay đổi, thì rồi cũng nằm trong chính sách nhất quán. Một mặt thì họ vẫn giao tiếp với quốc tế, với Tòa thánh Vatican và một mặt thì luôn tạo ra sự căng thẳng về đời sống tôn giáo trong nước, nguồn gốc sâu xa là như vậy. Họ không muốn người dân tự do.
Về mặt xã hội mà nói, đến giờ phút này, chỉ còn những đảng viên ngoan ngoãn thì mới nghe lời lãnh đạo, chứ đảng viên trí thức, đảng viên có lương tri thì đã không hoàn toàn như vậy. Đảng không điều khiển được chính nhân sự của họ, trong khi họ nhìn về Giáo hội Công giáo và nghĩ rằng giáo hội có thể kiểm soát được giáo dân. Thậm chí còn có ý nghĩa rằng Giáo hội Công giáo đối lập và cạnh tranh với họ về mặt quyền lực. Quan niệm sai lầm đó dẫn đến những thù hằn vô cớ.
Về vấn đề đã xảy ra, có thể thấy rõ, thứ nhất là họ mang nặng sai lầm quan niệm về tổ chức tôn giáo và thứ hai là vẫn quyết tâm không buông tha cho người dân được tự do.
Tuấn Khanh: Nhưng theo Cha, đây là hành động ngu xuẩn của một quan chức đơn lẻ nhằm tạo thành tích, hay là một phép thử thí điểm về sự phản ứng từ Nhà nước, đối với người Công giáo Việt Nam? Nhất là trong bối cảnh Công giáo và người Công giáo bị nhà cầm quyền coi là “khó ưa” về việc tích cực tham gia các hoạt động mang tính công bằng xã hội, nhân quyền, môi trường…?
LM. Antôn Lê Ngọc Thanh: Theo văn bản ghi rõ, là lệnh cấm tổ chức lễ Noel, trang trí… là thực hiện theo chỉ đạo. Tức đây không phải là việc làm tùy ý, mà làm theo chỉ đạo. Tôi cũng nhận được cái tin đích danh một trường ở quận 11, cũng nhận được thông báo như vậy, và họ đã ngoan ngoãn chấp nhận. Như vậy thì không chỉ có huyện Nhà Bè, mà còn những nơi khác nữa mà các văn bản chúng ta chưa được tiếp cận. Những việc này không có cải thiện, chẳng hạn như việc thường xuyên xếp ngày thi của học sinh rơi vào ngày 24-25 tháng 12 cũng là cách muốn người không còn nhớ đến tôn giáo nữa.
Tuấn Khanh: Điều đáng nói nhất, là ngay sau phản ứng nhanh của người dân nói chung trên mạng xã hội về việc cấm đoán vui chơi Giáng Sinh, nhà cầm quyền đã rút lại quyết định này. Nhưng cũng cùng giai đoạn này, trên cổng thông tin của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (tổ chức do Nhà nước thiết lập và kiểm soát) lại chỉ trích ngày lễ Noel của người Việt Nam, nói rằng đó là “một hình thức truyền bá tôn giáo bị cấm được ghi trong Luật Giáo Dục…” Có cái gì đó vừa trơ trẽn và thô bỉ, mà bất kỳ ai có chút hiểu biết về Phật giáo đều cảm thấy bất thường. Thậm chí thấy rõ những nghi vấn chia rẽ tôn giáo từ hệ thống thế quyền. Cha nghĩ sao về điều này?
LM. Antôn Lê Ngọc Thanh: Thủ đoạn chia rẽ tôn giáo là cách mà CS đã sử dụng từ rất lâu rồi. Thời gian gần đây thì họ mạnh tay hơn do gần như đã điều khiển được 100% Giáo hội Phật giáo Việt Nam do họ lập ra. Nắm truyền thông thì họ muốn đưa vấn đề gì ra thì cứ đưa thôi.
Việc thường xuyên xếp ngày thi của học sinh rơi vào ngày 24-25 tháng 12 cũng là cách muốn người không còn nhớ đến tôn giáo nữa.
-LM. Antôn Lê Ngọc Thanh
Còn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì hiện nay cũng có những vấn đề tế nhị trong nội bộ, có hai cộng đồng, nên không tạo thành được mạch chung. Chính giới Phật tử cũng chông chênh trong việc đón nhận việc làm thế nào cho đúng.
Trong vấn đề mà anh đặt ra thì họ dùng bàn tay cộng sản trong hệ thống Phật giáo Việt Nam để nói những điều sai rất căn bản về Công giáo. Mà thật ra họ đã làm như vậy từ nhiều năm trước chứ không phải mới đây.
Họ gây hiềm khích bằng cách nói Công giáo là ngoại lai, nhưng ngay chính Phật giáo cũng là tín ngưỡng du nhập. Nhưng các đạo sinh ra trong nước như Cao Đài, Hòa Hảo cũng bị đánh te tua. Nói chung đó là thủ đoạn chia rẽ tôn giáo của chính mấy anh CS. Và dù bị lợi dụng thế nào, từ tên ai, cũng cần phải hiểu đó là thủ đoạn của Cộng sản.
Tuấn Khanh (ghi)
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
Google phản hồi thông tin của Hà Nội
về việc mở văn phòng đại diện tại VN
Mặc dù “hào hứng” với cách người Việt sử dụng công nghệ nhưng Google cho biết hiện “chưa có thông tin về việc mở văn phòng đại diện tại Việt Nam”, bộ phận truyền thông của Google trả lời báo chí hôm 12/12 sau khi trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam một ngày trước đó loan tin đại công ty công nghệ này “đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam”.
“Chúng tôi luôn hào hứng khi thấy cách các doanh nghiệp và người dân sử dụng công nghệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cân nhắc rất nhiều yếu tố khác nhau trước khi quyết định mở văn phòng đại diện và hiện nay chưa có thông tin để công bố về việc này”, người phát ngôn của Google trả lời qua email cho Reuters.
Trước đó, bản tin trên trang chinhphu.vn tường thuật về cuộc gặp của Phó Chủ tịch Google, Kent Walker, với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào chiều 11/12, nói rằng “Google đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam trên nguyên tắc chung của tập đoàn này là bảo đảm các quy định ở các nước sở tại không trái với cam kết quốc tế”.
Bản tin đã được các hãng thông tấn quốc tế dẫn lại, gây chú ý trong dư luận giữa bối cảnh luật An ninh mạng mới thông qua của Việt Nam đang bị quốc tế chỉ trích. Nhiều chính phủ, trong đó có Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền và các công ty công nghệ lớn trên thế giới đều phản đối luật này vì cho rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người sử dụng.
Luật An ninh mạng mới yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, email, video, tin nhắn, trò chơi, ngân hàng, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử… tại Việt Nam phải đặt văn phòng và lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài ra, các công ty cũng được yêu cầu phải lưu trữ các thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ như họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng, hồ sơ tài chính, sức khỏe, quan điểm chính trị, mối quan hệ xã hội, sinh trắc học… và phải cung cấp cho giới hữu trách khi có yêu cầu.
Cả Google lẫn Facebook, hai nền tảng chính được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, đặc biệt trong giới bất đồng chính kiến, đều không có văn phòng đại diện hay cơ sở lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Hai đại công ty này đã hoãn lại yêu cầu nội địa hóa dữ liệu của Việt Nam, theo Reuters.
Tháng trước, Bộ Công an Việt Nam công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp, trong đó nói rằng trong vòng 12 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, các doanh nghiệp phải lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Nếu được thông qua, dự thảo Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
Ủy viên bộ chính trị Trương Thị Mai đi Mỹ làm gì?
‘Dấu ấn’ duy nhất
Hoàn toàn chẳng có một dấu ấn nào đọng lại sau chuyến ‘đi chơi’ ở Hoa Kỳ của Ủy viên bộ chính trị kiêm Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai từ ngày 29/11 đến 1/12 năm 2018.
Trạng thái trống vắng ấn tượng đối ngoại của bà Trương Thị Mai là khá tương phản với thành tích của một người đồng chức với bà trong Bộ Chính trị: Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Khi năm 2018 đã kéo lê cái hình hài lẩy bẩy do đói ăn dầu khí gần đủ thời gian của nó, hóa ra tướng Lịch lại là ủy viên bộ chính trị có thành tích đối ngoại đỡ gày guộc nhất: không chỉ một, mà có đến hai lần ông ta mời được Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis sang Việt Nam – lần đầu tiên kéo theo sự hiện diện chưa có tiền lệ của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng vào tháng Ba năm 2018, và lần thứ hai vào tháng Mười Một cùng năm mà chẳng rõ nguồn cơn đích thực của ‘tăng cường hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ’ là gì.
Dấu ấn duy nhất, nếu có thể gọi như vậy, của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chỉ là ‘địch vận’: thuyết phục ‘kẻ thù số một’ (theo cách gọi của chính thể độc đảng ở Việt Nam về người Mỹ) công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Chứ không phải ‘công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’.
Kinh tế thị trường nào?
Từ năm 2013 – thời điểm mà Việt Nam bắt đầu phát sốt lên vì món lợi quá lớn từ Hiệp định TPP – đến nay, nhiều chuyến đi Mỹ của nhiều quan chức cấp cao như Trương Tấn Sang – khi đó còn là chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng – khi đó còn là thủ tướng mà chưa thể ‘trở về làm người tử tế’, thêm cả thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và cả người không kịp hoàn thiện giấc mơ làm chủ tịch nước trọn khóa để sau đó trở nên tổng bí thư là Trần Đại Quang, vẫn một mực đề nghị “Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam”. Mà không hề có tính từ “xã hội chủ nghĩa” gắn kèm cửa miệng.
Nhưng ở trong nước, sự thể tréo ngoe là không những không quan tâm đến “kinh tế thị trường”, với Nguyễn Phú Trọng thì chỉ có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thước đo duy nhất về đạo lý kinh tế cộng sản chứ không phải những tiêu chí mà bằng vào đó được ‘ăn ngay’.
“Nghị quyết trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tung ra tại Hội nghị trung ương 5 của đảng cầm quyền diễn ra vào đầu tháng Năm năm 2017 – một văn bản bao gồm nhiều khái niệm bị giới chuyên gia và dư luận xem là hổ lốn, thực sự tréo ngoe với mọi tiêu chí về kinh tế thị trường tự do của cộng đồng quốc tế.
Vào giữa năm 2015, Bộ Trưởng Kế Hoạch Đầu Tư Bùi Quang Vinh đã trở thành một trong số những người dám nói thẳng ngay trong một cuộc tập huấn chính trị “có thứ đó đâu mà tìm,” khi ông được học viên hỏi về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là gì.
Không biết có phải vì lý do mạo phạm đến quy phạm đạo lý cộng sản như thế hay phải chịu trách nhiệm hành chính trong vụ ‘MobiFone mua AVG’, ba năm sau đó – vào tháng Mười Hai năm 2018 – ông Bùi Quang Vinh đã bị đảng của ông Trọng kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Nhưng dù sao Bùi Quang Vinh cũng được an ủi phần nào bởi… cộng đồng quốc tế.
Vì sao không thể ‘thu tô tín dụng’ cho đảng?
Nếu những năm trước các nước phương Tây như Mỹ và Liên minh châu Âu còn du di cho tình trạng lập lờ của “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, thì từ tháng Bảy năm 2017 các tổ chức tín dụng lớn nhất như Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đã mặc nhiên yêu cầu Việt Nam phải vay tín dụng với những điều kiện không còn ưu đãi như trước, nghĩa là với mặt bằng lãi suất sẽ tăng gấp ba và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa. Còn muốn có được một phần vay ưu đãi thì Việt Nam phải dứt khoát chuyển sang nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa.
“Đúng nghĩa” có nghĩa là phải minh bạch tài chính và tài khóa, công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, chống tham nhũng có thể chứng minh được, có những bằng chứng bảo đảm Việt Nam tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ… như những tiêu chí của kinh tế thị trường mà quốc tế quy định. Nhưng về tất cả những mặt này, Việt Nam vẫn luôn là “điển hình tiên tiến” trên thế giới khi nằm trong nhóm hàng đầu về tham nhũng và chót bảng về độ minh bạch.
Hậu quả của cơ chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mà không có bất kỳ một thay đổi theo hướng cải cách thể chế là trong hai năm 2017 và 2018, Việt Nam chỉ vay mượn được rất ít tín dụng quốc tế so với những năm trước.
Bản nghị quyết “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Nguyễn Phú Trọng đang thực sự ngáng chân giới chức chính phủ đang được giao chỉ tiêu phải ‘thu tô tín dụng’ cho đảng.
Trong những chuyến công du đối ngoại và khi nhắc lại đề nghị ‘công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường’, Thủ tướng Phúc làm thế nào để trả lời câu hỏi “làm thế nào để một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được vay vốn và quan hệ thương mại song phương?” của các tổ chức tài chính quốc tế?
Mà không vay được tiền thì lấy cái gì để đảo nợ cho những khoản nợ nước ngoài phải trả lên đến 10 – 15 tỷ USD mỗi năm? Không vay được tiền thì lấy cái gì để nuôi cái đảng sắp hết sạch tiền này?
Chứng quả đã lộ diện ngay trong chuyến đi Mỹ cuối tháng Năm năm 2017 của Thủ tướng Phúc: tại cuộc gặp giữa ông với Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Mỹ Wilbur Ross, khi hai bên nhắc lại “Khởi động lại cơ chế trao đổi về quy chế thị trường cho Việt Nam”. Sau nhiều năm, mọi việc lại trở về điểm xuất phát zero…
Trong khi đó, các nguồn ngoại tệ khác vào Việt Nam lại mang tính ‘cách mạng’ đến kinh khủng. Trong cả năm 2017 và cho đến tận tháng Mười Hai năm 2018, Tổng cục Thống kê và các ban ngành liên quan vẫn không dám công bố bất cứ số liệu nào về kiều hối quốc gia hút được từ ‘khúc ruột ngàn dặm’ hay của ‘kiều bào ta’. Hiện tượng này cho thấy lượng kiều hối về Việt Nam trong hai năm 2017 và 2018 có thể chỉ bằng phân nửa kỷ lục 13,5 triệu USD của chính nó vào năm 2015.
Trong cái bối cảnh thê thiết ấy, chuyến công du Hoa Kỳ của Ủy viên bộ chính trị Trương Thị Mai cùng đề nghị ‘công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường’ đã phản ánh tâm thế bế tắc của người vừa trở thành chủ tịch nước nhưng chưa đi Mỹ trên cương vị ‘nguyên thủ quốc gia’ là Nguyễn Phú Trọng.
Sau những chuyến đi Mỹ còn xa mới được coi là thành công của Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2017, Vương Đình Huệ vào năm 2018, kể cả Hoàng Bình Quân – Trưởng ban đối ngoại trung ương, việc Nguyễn Phú Trọng phải chọn Trương Thị Mai – một nhân vật ‘bên đảng’ đi làm thuyết khách về kinh tế thị trường cho thấy ông Trọng có thể không còn tin tưởng vào ‘thành tích đối ngoại’ của giới quan chức chính phủ mà phải cử một nhân vật đảng phụ trách dân vận đi vận động kinh tế và vay mượn tiền bạc.
Tiền trạm?
Cũng không loại trừ một ẩn ý không thể nói trắng ra là chuyến đi của bà Trương Thị Mai nhằm ‘bắn ý’ để Washington mời Nguyễn Phú Trọng đến ‘thăm và làm việc tại Hoa Kỳ’ trong vai trò mới cứng là chủ tịch nước – một hiện tượng khá tương đồng với lời gợi ý lộ liễu chưa từng có của trang thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam vào tháng Ba năm 2017 về ‘Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ’.
Trước chuyến đi của bà Trương Thị Mai, phó thủ tướng và cũng là nhân vật được bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 12 sau khi đã thất bại trong ý đồ trở thành ủy viên bộ chính trị vào năm 2013 – Vương Đình Huệ – đã chợt có một chuyến đi đến Hoa Kỳ từ ngày 25-27/6/2018, nhưng không được thông báo trước trên các phương tiện thông tin đại chúng – một chuyến đi mà nhiều khả năng không chỉ liên quan đến chức trách của ông Huệ mà còn có thể mang nhiều hàm ý và ẩn ý về ‘không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế’, tiền trạm cho một ‘đoàn cấp cao’ và cả… xin viện trợ.
Chuyến đi Mỹ của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được xác định là ‘tiền trạm cho một đoàn cấp cao’ của giới chóp bu Việt Nam sang Hoa Kỳ trong thời gian tới. Rất có thể đó chính là Nguyễn Phú Trọng.
Vào năm 2015, dù chỉ là ‘đảng trưởng’ nhưng Nguyễn Phú Trọng đã được tổng thống Mỹ khi đó là Barak Obama đặc cách tiếp tại Phòng Bầu Dục và tiếp như một nguyên thủ quốc gia.
Nguyễn Phú Trọng có vẻ đang muốn tái hiện ‘mình phải như thế nào người ta mới tiếp như thế chứ’ của ông ta ở Mỹ vào năm 2015, đồng thời ‘phát huy thắng lợi’ từ chuyến công du Pháp của ông ta vào tháng Ba năm 2018.
Còn Tô Lâm – bộ trưởng công an – thì sao? Hẳn ông ta cũng có ý muốn ‘đi Mỹ’, hay chưa biết làm cách nào để thổ lộ cái mục đích thật khó công khai ấy? Ai sẽ tiền trạm cho Tô Lâm?
https://www.voatiengviet.com/a/uy-vien-bo-chinh-tri-truong-thi-mai-di-my-lam-gi/4694562.html
Nếu kinh tế toàn cầu lại bị suy trầm
Nguyễn Xuân Nghĩa
Trong năm 2019 này, liệu thế giới có thể bị suy trầm kinh tế nữa hay không, và khi đó, các nước có thể làm những gì để ứng phó? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu dự báo này cho năm tới….
Kinh tế toàn cầu suy trầm
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, nếu kinh tế toàn cầu lại bị suy trầm vào năm 2019 như nhiều nơi dự đoán thì các nước có thể làm gì để ngăn ngừa hậu quả?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Người ta thường nói “kinh tế học là bộ môn khoa học u ám” vì thiên hạ chỉ quan tâm đến kinh tế khi tình hình gặp khó khăn, chứ khi mọi việc hanh thông thì ít ai quan tâm đến kinh tế và cho rằng mình thành công là nhờ tài năng riêng. Nhưng, giới nghiên cứu kinh tế cũng thường tự mỉa mai rằng họ dự đoán đúng cả chục vụ suy trầm trong chỉ có hai ba lần thực tế xảy ra. Sở dĩ tôi nói vậy để cho thấy kinh tế chính trị học không là một bộ môn khoa học chính xác và mọi dự đoán về tương lai đều có thể sai vì chẳng ai biết trước được.
– Bước thứ hai là ta nên xác định nội dung của những gì sẽ nói vì nếu không hiểu cùng một định nghĩa thì rất dễ gây hiểu lầm, mà sự hiểu lầm của đám đông trong thị trường thường gây ra phản ứng bất lợi, có khi là “hậu quả bất lường”.
– Bây giờ, khi nhiều trung tâm nghiên cứu của quốc tế đều cùng đưa ra những dự đoán không lạc quan về viễn ảnh kinh tế toàn cầu trong năm 2019 này thì chúng ta hãy quan tâm và tự nêu câu hỏi rằng tình hình sẽ ra sao.
Suy trầm hay “recession” là sự sút giảm đà tăng trưởng trong hai quý liền là trong sáu tháng liên tục, và có thể kéo dài vài năm. Đấy là hiện tượng thăng giáng hay lên xuống theo chu kỳ trong sinh hoạt kinh tế.
-Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Chúng ta sẽ đi từng bước và Nguyên Lam xin hỏi ông về định nghĩa của từ suy trầm để cùng thống nhất ý kiến về nội dung của những gì mình phân tích.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Trước hết, tôi xin định nghĩa suy trầm hay “recession” là gì. Nó là sự sút giảm đà tăng trưởng trong hai quý liền là trong sáu tháng liên tục, và có thể kéo dài vài năm. Đấy là hiện tượng thăng giáng hay lên xuống theo chu kỳ trong sinh hoạt kinh tế. Nó chưa nghiêm trọng bằng suy thoái hay “depression” là khi sản lượng không tăng dù ít hơn mà còn giảm, thoái là lui. Khi nạn suy thoái lan rộng và kéo dài thì ta mới có khủng hoảng hay “crisis”, là một chữ quá thông dụng trong lĩnh vực truyền thông ngày nay.
– Chuyện thứ hai là người ta thường chỉ biết rằng kinh tế bị suy trầm chừng năm sáu tháng sau khi điều ấy đã xảy ra và vì vậy ai cũng muốn dự báo căn cứ trên một số chỉ dấu tiên báo, nhưng có thể đoán sai. Một trong các chỉ dấu tiên báo là khi đường tuyến của phân lời trái phiếu dài hạn và ngắn hạn lại nằm ngang, là điều đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Nếu đúng như vậy thì kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm nhẹ vào năm 2020, sau vụ suy trầm lần trước, từ Tháng 12 năm 2007 tới Tháng Bảy 2009, nhưng với hậu quả xã hội và chính trị lần này lại trầm trọng hơn. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu không chỉ có Hoa Kỳ mà còn nhiều nước khác.
Nguyên Lam: Thưa ông, cho tới nay thì các trung tâm nghiên cứu của thế giới dự báo thế nào về tình hình tăng trưởng sản xuất vào năm tới?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Khi tham khảo công trình nghiên cứu của quốc tế, từ các định chế đa phương như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Ngân hàng Thế Giới hay là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD gồm 34 nền kinh tế tiên tiến tới các trung tâm đầu tư kinh tế tài chính thực hiện riêng cho thân chủ của họ, tôi đều thấy một nét chung ở chữ “bất trắc” là biến động khó lường. Riêng tôi thì quan tâm đến hai chuyện là nạn Tổng Suy Trầm 2008-2009 khiến nhiều quốc gia phải có biện pháp ứng phó bất thường vì cả thế giới cùng bị suy trầm một lúc. Chuyện thứ hai là 10 năm sau, ngày nay ta có thể thấy tái diễn hiện tượng tương tự vào năm 2019 này. Khi đó các nước có thể làm những gì?
Bất trắc của nạn suy trầm
Nguyên Lam: Nguyên Lam xin đề nghị ông đi từng bước để nói về sự bất trắc và nạn suy trầm sắp tới.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Nói về sự bất trắc, ta không quên rằng sau vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 xuất phát tại Hoa Kỳ với dấu hiệu tiên báo từ Âu Châu vào cuối năm 2007, rồi nạn suy trầm kinh tế Mỹ từ Tháng 12 năm 2007 tới Tháng Bảy năm 2009 thì các khối kinh tế lớn đều cùng có biện pháp tăng chi ngân sách và bơm tiền để kích thích kinh tế. Việc tăng chi chất thêm một núi nợ kỷ lục và việc bơm tiền làm giảm lãi suất tới sàn, là mấp mé số không, thậm chí tới số âm là dưới 0% và làm cho tiền rẻ với những hậu quả cho tới nay vẫn còn tồn tại.
– Khi tình hình có vẻ tạm khả quan, trước tiên tại Hoa Kỳ từ năm 2014-2015, thì Ngân hàng Trung ương Mỹ bắt đầu tăng lãi suất từ mấp mé zero và chuẩn bị thu hồi lại lượng tiền quá lớn đã bơm ra. Trước đó, nhờ lãi suất rẻ và tiền nhiều, các nền kinh tế khác đều ồ ạt vay tiền bằng đô la Mỹ, còn trên thị trường Hoa Kỳ, giới đầu tư dồn tiền từ thị trường trái phiếu có phân lời thấp qua thị trường cổ phiếu có doanh lợi cao hơn làm cổ phiếu Hoa Kỳ tăng giá ngoạn mục trong nhiều năm liền. Bây giờ ta gặp chuyện trái ngược là cổ phiếu có thể sụt giá mà phân lời trái phiếu lại tăng, đó là nguyên do của hiện tượng bất trắc và nạn lên giá hay xuống giá đột ngột trong năm nay.
Nguyên Lam: Đã vậy, hình như trận thương chiến giữa hai nền kinh tế có sản lượng cao nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là yếu tố bất trắc nữa về cả kinh tế lẫn chinh trị quốc tế, ông có nghĩ như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Dĩ nhiên là chúng ta quan tâm đến chuyện đó, mà không quên một khối kinh tế thứ ba là Âu Châu, với nhiều khó khăn sẽ bùng nổ năm tới sau khi lên tới cao độ vào cuối năm nay và cũng nên để ý đến khối kinh tế thứ tư là nhóm quốc gia gọi là “đang phát triển”, nhất là các nước lỡ vay quá nhiều bằng đô la Mỹ khi đồng bạc này lên giá và sẽ bị khủng hoảng về tiền tệ và ngoại hối.
– Gói lại cho tròn để thính giả của chúng ta cùng theo dõi thì tình hình kinh tế toàn cầu năm 2019 sẽ thiếu khả quan mà đáng lo ngại nhất trong hoàn cảnh đó là các nước đều hết khả năng ứng phó sau những gì đã thực hiện thời 2008-2009.
Giải pháp nào cho nạn suy trầm ?
Nguyên Lam: Ông bắt đầu đi vào chủ điểm là nếu kinh tế toàn cầu lại bị suy trầm nữa vào năm tới thì các nước có thể làm gì. Xin ông phân tích cho chuyện đó.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Vì kinh tế cũng là chính trị, ta không nên quên rằng cái trật tự tạm bợ từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ và Chiến Tranh Lạnh kết thúc năm 1992 đã không còn nữa. Đấy là bối cảnh chung. Sau đó mới là vụ Tổng Suy Trầm 2008-2009 và các liều thuốc tôi gọi là đổ bệnh.
– Trong năm tới, sản lượng kinh tế thế giới có thể giảm, là bị suy trầm, vì kinh tế Trung Quốc hết tăng trưởng như xưa, chưa nói tới hiệu ứng của trận thương chiến với Hoa Kỳ. Thứ hai, khối kinh tế có hơn 500 triệu dân và sản lượng mấp mé Hoa Kỳ là Âu Châu thì bị khủng hoảng chính trị khi sản xuất của nhóm Euro dùng đồng tiền thống nhất lại sa sút hơn cả với đà tăng trưởng èo uột năm nay là 1,9% sẽ chỉ còn là 1,6% vào năm 2020. Thứ ba, kinh tế Hoa Kỳ đã hồi phục rất chậm từ năm 2014-2015 và tăng trưởng mạnh từ năm ngoái cho tới năm nay lại có thể bị suy trầm nhẹ vào cuối năm tới. Thứ tư, khối kinh tế đang phát triển, sống nhờ buôn bán với các nước Âu, Mỹ, Tầu, dễ bị hậu quả tai hại khi ba khối kinh tế dẫn đầu ấy đều lụn bại. Câu hỏi then chốt là các nước có thể làm gì trong kịch bản đen tối ấy?
Nguyên Lam: Thưa ông, đấy cũng là thắc mắc của thính giả. Ông trả lời sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – So với cảnh ngộ của năm 2008, các nước nói chung đều “hết thuốc chữa”, nôm na là khó có giải pháp thỏa đáng.
– Thông thường, khi sản xuất bị đình trệ, người ta có hai loại biện pháp kích thích là ngân sách và tiền tệ. Biện pháp ngân sách là tăng chi và giảm thuế, biện pháp tiền tệ là hạ lãi suất và bơm tiền vào kinh tế cho tài hóa dễ lưu thông.
– Khốn nỗi, trong khối công nghiệp hóa, biện pháp tiền tệ hết công hiệu cho nạn suy trầm sắp tới vì ngoài nước Mỹ đã tăng lãi suất thì các khối kinh tế kia, như Âu Châu hay Nhật Bản vẫn duy trì lãi suất quá thấp và hết đất lùi. Ngân hàng Trung ương Âu Châu còn trù tính là nâng lãi suất ra khỏi số âm vào Tháng Chín năm tới. Tình trạng sa sút của kinh tế Đức, Pháp, Ý và khủng hoảng chính trị hiện nay tại Đức, Pháp, Ý và cả nước Anh với hồ sơ Brexit đang bị bế tắc sẽ khiến các nước khó phối hợp và thống nhất ý kiến về biện pháp tiền tệ.
Khi sinh hoạt kinh tế đi vào một chu kỳ đình trệ, các nước khó điều hợp được một đối sách chung vì những ràng buộc riêng trong từng nước. Vì vậy, ngoài rủi ro suy trầm, ta sẽ còn có thêm rủi ro vì thiếu sự phối hợp quốc tế.
-Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Thế còn biện pháp ngân sách là tăng chi hay giảm thuế, thưa ông, lần này, biện pháp đó có còn thỏa đáng hay không mà ông nói là “hết thuốc chữa”?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi xin đề nghị là ta cùng nhìn vào các khối kinh tế đang dẫn đầu thế giới như Hoa Kỳ, Âu Châu, Trung Quốc và Nhật Bản. Hoa Kỳ đã bị bội chi ngân sách quá lớn, tới cả ngàn tỷ đô la một năm, và còn gặp nạn ách tắc chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống vào tháng trước nên rất khó xoay trở. Âu Châu còn khó hơn vậy cũng vì nạn bội chi ngân sách của các nước và không còn khả năng phối hợp hay chế tài các nước vi phạm. Trung Quốc và Nhật Bản cũng chẳng khá hơn dưới một núi nợ quá lớn. Đấy là ta chưa nói đến một hệ quả của biện pháp ngân sách lẫn tiền tệ là sẽ đẩy mạnh số tiêu thụ và nhập khẩu nên lại giúp cho các nước xuất khẩu. Kết cuộc bất ngờ thì nếu kinh tế suy trầm, xứ nào cũng cần bán hàng ra ngoài và gây thêm mâu thuẫn về mậu dịch.
Nguyên Lam: Nếu vậy thì các nước sẽ bó tay hay sao, thưa ông?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ đến sản phẩm khan hiếm nhất trên thị trường chính trị quốc tế hiện nay là “khả năng phối hợp”! Trên các diễn đàn đa phương như G-20 của các nước có sản lượng kinh tế lớn nhất địa cầu, hay diễn đàn hơp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, hoặc nhóm G-7 của các nước công nghiệp hóa Tây phương, người ta không thấy được sự đồng thuận về việc phối hợp chính sách như tại Thượng đỉnh G-20 vào cuối năm 2008 tại Hoa Kỳ. Kết cuộc thì khi sinh hoạt kinh tế đi vào một chu kỳ đình trệ, có thể xảy ra năm tới, các nước khó điều hợp được một đối sách chung vì những ràng buộc riêng trong từng nước. Vì vậy, ngoài rủi ro suy trầm, ta sẽ còn có thêm rủi ro vì thiếu sự phối hợp quốc tế.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài dự báo kỳ này, và xin hẹn quý thính giả vào tuần sau.
VNCS Và Cuộc Hưu Chiến Mậu Dịch Mỹ – Trung
Vi Anh
TT Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch TC Tập cận Bình hôm 02/12/2018 đã thoả thuận hưu chiến Chiến tranh Thương mại trong vòng 90 ngày, để đàm phán lại quan hệ mậu dịch song phương. Dĩ nhiên hai bên Mỹ và TC đều có lợi, ít hay nhiều.
Vấn đề đặt ra là đối với chế độ CSVN thì tác động ra sao, lợi hại thế nào vì kinh tế Mỹ và TC ảnh hưởng toàn cầu. Nhứt là CSVN là chế độ giao thương với TC rất lớn, thâm thủng mậu dịch với TC rất nhiều, rất lợi cho TC.
Trong khi đó CSVN xuất nhiều qua Mỹ nhưng nhập ít hàng hoá của Mỹ.
Nhưng CSVN nhờ vị trí địa lý sát TC, chánh trị đồng chí với TC, hầu hết các nhà quan sát Á, Âu, Mỹ đều nhận định rằng chế độ CSVN là một trong những chế độ hưởng lợi nhiều từ cuộc chiến đó qua việc các doanh nghiệp di dời sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam để tránh việc bị Mỹ đánh thuế khi đi vào thị trường Hoa Kỳ.
Lợi thứ nhứt qua cái mánh TC tuồn hàng made in China qua CSVN, CSVN chỉ đổi thành made in VN, xuất cảng sang Mỹ không bị Mỹ áp thuế vì trong Chiến tranh Thương mại CSVN không bị Mỹ tăng thuế quan nhập hàng vào Mỹ như TC.
Lợi thứ hai, do địa lý sát TC, một số công ty sản xuất kinh doanh của ngoại quốc và của TC nữa chào TC bằng chân thì sang CSVN để trốn thuế quan và để hưởng được tiền mướn đất rẻ và trả tiền nhơn công rẻ theo chính sách lôi kéo các nước vào đầu tư ở VN, VN rẻ hơn ở TC nhiều.
Nhưng với thoả thuận 3 tháng hưu chiến giữa Mỹ và TC, hai mối lợi cho chế độ CSVN do Chiến Tranh Thương mai tạo ra chắc chắn sẽ chậm lại nếu không muốn nói là không hy vọng tồn tại.
Về tráo hàng made in China thành made in VN để trốn thuế, cái lợi ấy không còn. Vì chiếu theo thoả thuận thượng đỉnh Mỹ-Trung hai bên đều ngưng tăng thuế quan cho nhau, thì TC đâu cần chuyển hàng qua CSVN chuyển thành xuất xứ made in VN để trốn thuế Mỹ; như vậy CSVN hoàn toàn mất mối treo đầu dê bán thịt chó.
Nhưng mối lợi do ngoại quốc và chính người TQ dời cơ sở sản xuất kinh doanh sang VN sẽ có thể còn nhưng chậm lại chờ xem coi cuộc thoả thuận sau 90 ngày kết quả ra sao.
Với ba tháng hưu chiến vừa được quyết định, và triển vọng Mỹ – Trung tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến, đà chuyển dịch cơ sở sản xuất đó chắc chắn sẽ chậm lại.
Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 03/12 dẫn dụ nhận định của lãnh đạo một công ty tại thành phố Saigon, chuyên trách việc giúp các doanh nghiệp Trung Quốc qua làm ăn tại Việt Nam. Nguồn tin này cho rằng từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 11, công ty này đã nhận được hơn 130 yêu cầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ phía các nhà sản xuất ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhân vật này cho rằng thỏa thuận hưu chiến Mỹ-Trung chỉ làm chậm đà di dời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam, chứ không làm cho việc này dừng hẳn lại. Lý do là vì việc di dời sản xuất ra khỏi Trung Quốc là một xu hướng tất yếu, kéo dài trong thời gian, do việc chi phí nhân công tại Trung Quốc ngày càng tăng cao, buộc các công ty sản xuất đi tìm nơi có chi phí thấp hơn, và Việt Nam là một điểm đến lý tưởng. Mặt khác, tại Trung Quốc, các luật lệ bảo vệ môi trường cũng ngày càng chặt chẽ hơn, làm cho công việc sản xuất tốn kém hơn. Điều đó cũng thúc đẩy các nhà sản xuất tìm đến Việt Nam, nơi luật lệ môi trường còn tương đối lỏng lẻo.
Nhưng theo báo mạng Dân Trí trong nước (dantri.com.vn), thì “các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất cảng của Trung Quốc đang chờ đợi diễn biến của cuộc đình chiến thương mại và xem xét lại việc chuyển sang Việt Nam khi chi phí di dời cao và đang tăng lên nhanh chóng.” Báo này còn dựa vào nguồn tin của Reuters nhấn mạnh thêm rằng “Chi phí tăng cao và thỏa thuận đình chiến trong cuộc chiến thương mại đang thuyết phục các nhà sản xuất xuất cảng tại Trung Quốc phải xem xét lại việc chuyển đến Việt Nam.”
Trong chế độ CSVN hiện thời tình hình mướn mặt bằng, chi phí xin giấy phép, và xây cất trong chế độ CSVN lúc này thay đổi và mắc mỏ, tốn kém hơn nhiều trên phương diện chánh thức. Đó là chưa nói chi phí ‘bôi trơn và thủ tục đầu tiên’ cũng không nhỏ.
Báo Dân Trí đưa ra một thí dụ điển hình. Một chủ nhà máy sản xuất bọt xốp và bọt biển của Trung Quốc đã thành lập một nhà máy ở tỉnh Đồng Nai vào đầu năm nay. Việc này đã tiêu tốn gần 1,4 triệu USD chỉ trong giai đoạn dịch chuyển đó. Chi phí di chuyển thậm chí còn cao hơn việc xây dựng một nhà máy có cùng kích thước ở Chiết Giang. Nhưng chủ doanh nghiệp này không có lựa chọn nào vì khách hàng Mỹ của anh ta đặt hàng ngày càng nhiều hơn tại các nhà máy ở Việt Nam, thay vì nhà máy ở Chiết Giang.
Nhiều nhà máy Trung Quốc gặp khó khăn trong nhiều tháng qua với vấn đề di dời sau khi nhận thấy chi phí sản xuất không còn rẻ ở các vùng của Việt Nam – như TP Saigon, Bình Dương, Long An và Đồng Nai.
Bởi ngày càng có nhiều công ty đến với Việt Nam nên chi phí đất đai, lao động và vật liệu xây dựng tại đây đã tăng lên. Tại khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai, cách TP Saigon khoảng 70km, giá thuê đất công nghiệp cho thuê dài hạn lên tới 50 năm với giá chỉ 90 USD/m2 vào tháng trước, tăng từ mức chỉ 60-70 USD/m2 hồi năm ngoái.
“Bạn phải nhanh lên, đất của chúng tôi sắp hết. Rất nhiều ông chủ nhà máy Trung Quốc đến thăm khu công nghiệp của chúng tôi mỗi tuần”, ông Cao Bách Khoa, giám đốc kinh doanh của khu công nghiệp nói.
Bên cạnh đó, giá thuê các nhà máy có sẵn ở các khu công nghiệp nổi tiếng gần TP Saigon đã tăng tới 4 USD/m2 từ mức 3 USD/m2 vào năm ngoái, theo Vincy Nguyen, Quản lý của công ty xây dựng và quản lý các khu công nghiệp BW Industrial Development.
Hsu Yu-lin, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, cho biết sự gia tăng đột biến trong việc di dời này là do có những lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
“Chắc chắn, đã có hơn 100 nhà máy thuộc sở hữu của Đài Loan chuyển từ đại lục sang Việt Nam trong vài tháng qua. Số lượng các nhà máy thuộc sở hữu của Trung Quốc và Hong Kong đã di chuyển phải gấp 3 lần hoặc nhiều hơn”, bà Hsu nói thêm.
Việc chuyển dời cơ sở không ngưng mà còn làm nhanh trong thời gian hưu chiến. Để tránh nguy cơ có thể xảy nếu hai bên không đàm phán thành công trong 90 ngày thì mức thuế sẽ tăng 25%, thì coi là ngày “khai tử” cho nhiều công ty và là động lực chính cho các nhà sản xuất TC di dời sang quốc gia khác.
Nhưng theo các nhà quan sát, 90 ngày là quá ngắn để đàm phán thành công giải pháp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về các vấn đề hóc búa như cải cách doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch “Made in China 2025”.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa một lần nữa vào đầu tuần này với việc tăng thuế lên 25% từ 10% vào cuối thời kỳ 90 ngày này nếu Trung Quốc không nhượng bộ./.(VA)
https://vietbao.com/p122a288558/vncs-va-cuoc-huu-chien-mau-dich-my-trung
Nhân danh c.. để bồi đắp cơ đồ!
Chính quyền tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt… “Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch đến năm 2025”, đề án này là một phần của “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Theo đề án vừa kể, Thanh Hóa sẽ chi khoảng… 43 tỉ đồng để mỗi khu du lịch trọng điểm, các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam – thắng cảnh ở Thanh Hóa có ít nhất một nhà vệ sinh tiện ích, hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao và phù hợp với định hướng phát triển du lịch (1). Tổng số nhà vệ sinh được đầu tư là 181, trung bình, mỗi nhà vệ sinh trị giá 237,5 triệu (2).
Có một điểm cần lưu ý là Thanh Hóa không phải địa phương đầu tiên soạn – phê duyệt đề án xây dựng “nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch”. Nếu thử dùng google để tìm kiếm những đề án loại này, sẽ thấy Hà Nam đã triển khai đề án cùng loại từ 2014 và theo kế hoạch, đến 2016 đã chi xong 8,3 tỉ để trình làng 14 nhà vệ sinh, trị giá mỗi nhà vệ sinh khoảng 593 triệu, gấp đôi Thanh Hóa (3).
Cho đến giờ này những “nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch” không còn là công trình công cộng thuốc loại hiếm. Trên thực tế, từ khi đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ quan tâm đến chuyện hỗ trợ các cá nhân xả chất thải từ trong ra ngoài, đa số công chúng không cảm kích… ơn ấy. Thiên hạ hết phàn nàn về các nhà vệ sinh trị giá hàng tỉ ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu phí quá cao, xuống cấp quá nhanh (4) đến chỉ trích những nhà vệ sinh cùng mục tiêu ở Hà Nội, Nha Trang,… thường xuyên đóng cửa, cài then vì thiếu người dọn dẹp, bẩn thỉu tới mức tuy có nhu cầu nhưng vẫn nhịn cho… lành (5).
Theo xu hướng ấy, tiểu tiện – đại tiện có lẽ vẫn còn là… đại sự lâu dài của… quốc gia. Lúc này, chuyện học sinh nhịn tiêu, nhịn tiểu trong suốt thời gian ở trường, nhà vệ sinh ở bệnh viện là… đại nạn, chính phủ phải giải trình trước quốc hội (7). Còn trong tương lại không xa, các dự án đầu tư “nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch” có tiềm năng lớn trở thành những… đại án.
Trên mạng xã hội, nhiều cá nhân, nhóm như “Mô tô học bổng” – từng tự tổ chức quyên góp, xây dựng một vài khu vệ sinh, hỗ trợ học sinh một số trường học đã so sánh những khu vệ sinh do họ đầu tư với bốn phòng (hai cho nam, hai cho nữ), mỗi suất đầu tư chưa tới 140 triệu đồng (8) với những nhà vệ sinh do chính quyền các địa phương như Thanh Hóa vừa quyết định đầu tư theo những “Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch”, kèm lời than: Ăn tới c… rồi (9)!
***
Trong thực tế, ăn tới c… không phải chuyện mới.
Hơn sáu thập niên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hơn bốn thập niên toàn Việt Nam “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn xem đại tiện, tiểu tiện là chuyện… nhỏ. Tới đầu thập niên 2010, các đoàn xe lửa vẫn chưa có nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn văn minh chung của nhân loại. Nước tiểu, phân do hành khách thải ra được đưa trực tiếp xuống đường ray, trúng ai bên ngoài thì người đó… chịu (10). Oán giận các đoàn tàu, dân chúng cư ngụ hai bên tuyến đường sắt Bắc – Nam chỉ có một cách bày tỏ là lượm đá ném vào chúng.
Vào một ngày trời… không đẹp lắm, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Đường sắt và Bộ Giao thông – Vận tải chợt ngộ ra, chuyện nhà vệ sinh trên các đoàn xe lửa chưa đạt… chuẩn là… cơ hội mà Tố Hữu từng đề cập trong “Bài ca mùa Xuân 61” (Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá. Mỗi hòn than, mẩu sắn, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ!). Thế là chính ngành đường sắt và Bộ Giao thông – Vận tải chủ động cung cấp cho báo giới những thông tin hết sức ấn tượng như: Mỗi ngày, các đoàn xe lửa xuyên Việt xả dọc tuyến đường sắt Bắc Nam bốn tấn… phân tươi và 6.000 lít… nước tiểu!
Những thông tin kiểu đó giống như liệng bom, bắn pháo dọn đường cho “Dự án lắp thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa xe khách” trị giá 300 tỉ đồng. Dự án được thử nghiệm năm 2013, chính thức được triển khai năm 2014, được Tổng công ty Đường sắt VN (ĐSVN) phê duyệt vào đầu năm 2014. Tính tới cuối năm 2015 đã chi hết 168 tỉ để lắp đặt 821 bộ thiết bị vệ sinh, chi phí cho một bộ thiết bị vệ sinh khoảng 230 triệu đồng (tương đương 10.000 Mỹ kim/bộ). Đến cuối năm rồi, “Dự án lắp thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa xe khách” được nhiều tờ báo mô tả là thảm họa cho cả hành khách lẫn nhân viên phục vụ trên các đoàn xe lửa không chỉ vì bẩn thỉu mà còn hôi thối khủng khiếp (10).
Có ai chịu trách nhiệm trước tình trạng “thiết bị vệ sinh ứng dụng công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn Âu – Mỹ” mà ai cũng sợ, cực chẳng đã mới dám dùng không? Tất nhiên là không!
***
Trước tình trạng rừng núi, sông biển tan hoang, công thổ, công thự thi nhau đổi chủ, vô số dự án, công trình thuộc đủ mọi lĩnh vực được triển khai và chỉ tạo ra nợ, chẳng đem lại lợi ích thiết thực nào cho quốc kế, dân sinh, nhiều người Việt thở dài, nhắc lại điều bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khái quát hồi 2013: “Ăn của dân không từ thứ gì!”. Theo logic đó, mới đây, trước khuynh hướng, soạn – duyệt – triển khai các “Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du lịch” sẽ trở thành… phong trào, một số người than, hình như đã tới thời điểm các viên chức hữu trách ăn cả c…
Nhận định như thế vừa không… nhã, vừa chưa… chính xác. Không chỉ trước mà nay, khi các đại án càng ngày càng tăng về số lượng đã có bao nhiêu viên chức hữu trách bị truy cứu trách nhiệm vì tham nhũng, nhận hối lộ? Gần như là không có viên chức hữu trách nào bị xác định là cần trừng phạt bị cáo buộc vì đã “ăn bậy, ăn bạ” cả. Họ không “ăn” mà chỉ nhân danh. Sau khi đã nhân danh đủ thứ cao đẹp, giờ tới giai đoạn nhân danh những thứ bẩn tưởi để tiếp tục “gom góp dựng cơ đồ” cho mình và cho các đồng chí đổng đảng. Thế thôi!
Chú thích
(6) https://www.nguoiduatin.vn/nha-ve-sinh-bac-ty-va-noi-lo-lang-phi-a413669.html
(8) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2300021703352019&set=a.591478330873040&type=3&theater
(9) https://www.facebook.com/binhluu.luubinh/posts/2015712728521136
(10) http://plo.vn/do-thi/mat-toi-ca-tram-ty-dong-toilet-tau-lua-van-hoi-726467.html
https://www.voatiengviet.com/a/nhan-danh-c-de-boi-dap-co-do/4696326.html