Donald Trump, một thiên mệnh
http://tredeponline.com/2018/08/truyen-dai-nhieu-tap-donald-trump-mot-thien-menh/
Từ khi Hiệp chúng quốc Mỹ tuyên ngôn độc lập 1776 và Hiến pháp vĩnh hằng 1789 thông qua, như một thiên mệnh pháp lý. Vai trò của nước Mỹ với kinh tế, khoa học công nghệ, tài chính, giáo dục, tôn trọng tự do tôn giáo, tính đa nguyên đa đảng bằng tự do ngôn luận…v.v… đã vô tình xác định vai trò của Mỹ với toàn cầu. Từ Hiến chương Liên Hiệp quốc đến các công ước quốc tế về quyền dân sự, về thương mại..v.v… đều do các luật gia Mỹ khởi xướng soạn thảo. Có thể nói, hơn 90% pháp luật quốc tế đều chịu sự ảnh hưởng của chủ đạo luật lệ Mỹ. Đồng USD luân chuyển toàn cầu và bất cứ quốc gia nào trên hành tinh này đều dự trữ tài chính quy ra đồng dollars. Hai cuộc chiến tranh thế giới đều có vai trò của Mỹ chủ đạo tiêu diệt các thế lực thực dân và phát xít. Thực tiễn cho thấy, bất kỳ quốc gia nào làm đồng minh với Mỹ, áp dụng theo hệ thống pháp luật Mỹ đều phát triển văn minh. Thí dụ Nhật bản, thời Minh Trị Thiên Hoàng áp dụng luật lệ của Đức, Pháp trở thành phát xít nhưng sau thế chiến thứ hai, từ năm 1946 áp dụng luật Mỹ gần như 95% nên đã nhanh chóng phát triển hùng cường văn minh chưa đầy 70 năm. Hàn Quốc áp dụng luật lệ Mỹ khoảng 80% và tuân thủ luật lệ quốc tế nên cũng hùng mạnh phồn vinh. Nên nhận định không lầm về vai trò của lịch sử giao cho nước Mỹ, các luật gia Mỹ đặt ra luật chơi cho toàn cầu một sự bình đẳng và dân chủ. Dù các thế lực thù địch trên hành tinh này chửi Mỹ nhưng vẫn xài đồ Mỹ, từ điện thoại, máy tính, đều là phát minh của người Mỹ. Thậm chí, có những quan chức của khá nhiều quốc gia chửi Mỹ leo lẻo, gọi là thế lực thù địch nhưng cho con du học bên Mỹ, mua nhà bên Mỹ. Lịch sử phát triển và thực tiễn đã chứng minh cho sự hẳn nhiên về vai trò của Mỹ với toàn cầu.
Trung Quốc xhcn nổi lên năm 1979, bắt đầu từ Đặng Tiểu Bình tiến hành tư bản nhà nước và khởi sự bằng “Dạy cho Việt Nam một bài học” gây chiến tranh làm chết hàng vạn người. Sau đó, năm 1980 bắt đầu bằng chính sách “4 hiện đại hóa”, lập các đặc khu kinh tế Thượng Hải, Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Sơn Đông…v.v… để thu hút đầu tư với chiêu bài “dùng thị trường đông dân trong nước để ép buộc các công ty Mỹ đổi công nghệ”. Chủ trương của Bắc Kinh là “phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”. Có nghĩa là các quan chức Bắc Kinh áp dụng tính tư bản thân hữu cho lợi ích cầm quyền và dùng thị trường bóc lột giá trị thặng dư của nhân dân lao động, bằng việc lấy cắp và ép buộc các công ty ngoại quốc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Tất nhiên, các công ty hàng đầu về khoa học công nghệ chỉ chuyển giao cho những loại trung bình, vì không ai ngu gì chuyển giao công nghệ tiên tiến nhất của họ. Nhưng nhờ chôm chĩa phần công nghệ Mỹ cũng làm cho kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng với khoảng cách giàu nghèo cách biệt càng xa, tính phi dân chủ càng tăng. Bởi vì nền kinh tế thị trường, do các quy luật kinh tế tự điều chỉnh, nhà cầm quyền Bắc kinh cũng chỉ là một chủ thể tham gia trong nền kinh tế đó mà thôi. Đằng này, nhà cầm quyền Bắc Kinh “định hướng quy luật” theo ý chí màu sắc Trung Quốc, là chống lại quy luật, là sự gán ghép đầu Ngô mình Sở. Chính chủ trương này đã tạo nên một sự tham nhũng khủng khiếp trong cơ chế bao cấp toàn trị của một bộ máy nhà nước tổng hợp, (là hệ thống chính trị ở Trung Quốc). Chính vì tham nhũng mang tính phổ biến nên làm sự băng hoại đạo đức xã hội đến tận cùng địa ngục. Hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện cùng với hàng hóa tẩm chất độc, lừa dối người tiêu dùng, lừa dối đối tác… bắt đầu xuất hiện và phát tán khắp toàn cầu. Hối lộ, lừa gạt, đầu độc lẫn nhau, quan liêu, hủ hóa, …v.v…. làm cho tính phi nhân bản lan rộng. Khi Trung Quốc gia nhập WTO, với tính chất phi nhân bản này và thị trường khổng lồ đã lũng đoạn các tổ chức thương mại thế giới và đã thể hiện muốn thay đổi luật lệ quốc tế đã định hình theo hướng văn minh, thay thế luật lệ văn minh bằng sự lừa đảo, hối lộ và độc hại cho toàn cầu. Tham vọng của Trung Quốc muốn lãnh đạo toàn cầu. Trong khi Trung Quốc là một nước ô nhiễm môi trường và rác thải công nghiệp vào loại cao nhất trên thế giới. Tham vọng của Trung Quốc muốn thay thế vai trò của Mỹ bằng việc làm bất cứ điều gì với sự phi luân lý, vô đạo đức. Từ ngang nhiên lấn chiếm biển Đông, xây dựng các đập thủy điện ở thượng nguồn, hối lộ các quan chức các quốc gia khác để cho họ tàn phá chính các quốc gia của họ đến hàng hóa tẩm chất độc gây ung thư, vô sinh bán phá giá cho các dân tộc khác.
Tại nước Mỹ, Obama đã nhìn thấy vấn đề và thiết lập vành đai kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) bao vây kinh tế Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình lại thiết lập “con đường thương mại xuyên Á” và hải trình biển bằng khống chế biển Đông để khắc chế TPP.
Và sau đó, trong cuộc bầu cử so kè với bà Hilarry Clinton, ông Donald Trump đã thắng cử như một thiên mệnh.
Đầu tiên, ông Trump rút khỏi TPP vì trong TPP, vai trò của kinh tế Mỹ bị lu mờ và có quá nhiều kẽ hở cho hàng hóa Trung quốc man trá, đội lốt hàng hóa nước khác, che giấu xuất xứ, gian lận thương mại. Rút khỏi hiệp ước đa phương để chuyển sang các hiệp ước song phương liên hoàn là một nước cờ cao tay của Trump. Bởi vì, với hiệp ước song phương, vai trò của nước Mỹ mới phát huy lợi thế. Đầu tiên là đánh thuế vào hàng hóa Trung Quốc và các quốc gia gian lận thương mại. Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã nổ ra với phần thắng chắc chắn là phía Mỹ. Một bên là Mỹ đánh một đòn nặng, khả năng lên tới 505 tỷ usd, còn bên Trung Quốc chỉ đánh tối đa 130 tỷ thì làm sao Trung quốc chịu nổi. Chính sách chiến lược Mỹ công bố tháng 12/2017 xác định Trung Cộng là kẻ thù số một. Với vai trò dẫn dắt toàn cầu của Mỹ, thì Nga, châu Âu sẽ tự động phải chuyển dịch thành bạn, thành đồng minh. Và Trump đã và đang làm như vậy, bất chấp sự quấy rối của các hãng truyền thông. Trump đã tuyên bố tăng thuế từ 34 tỷ lên 200 tỷ, rồi sẵn sàng lên 505 tỷ đôla, giá của toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Cộng; Soạn luật để rút toàn bộ các doanh nghiệp Mỹ rời bỏ Trung Quốc; Trừng phạt tất cả những doanh nghiệp còn làm ăn mua bán với Trung Quốc; Thông qua luật để ngăn chặn mọi nguy cơ ăn cắp, mua bán hoặc sao chép bản quyền công nghệ Mỹ; Tạo áp lực gây khủng hoảng thị trường vốn dẫn đến sụp đổ thị trường chứng khoán của Thượng Hải, Bắc Kinh; Hợp lực với liên minh châu Âu chỉnh sửa và cải cách Luật thương mại của WTO, nhằm tiến tới xét xử lại tư cách thành viên của Trung Cộng, không thừa nhận nền kinh tế tư bản nhà nước của Trung Cộng là kinh tế thị trường; Chấm dứt các giao dịch buôn bán thương mại với Trung Cộng; Chấm dứt mọi nguồn vốn tới thị trường nội địa của Trung Cộng. Nếu tất cả những biện pháp này có hiệu lực thì sự sụp đổ của nền kinh tế gian tà này chỉ là vấn đề thời gian. Một sự tan rã có thể sẽ bắt đầu, bởi vì thị trường xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước Châu Phi quá nhỏ bé và đang bị phong trào yêu nước ở lục địa đen này trỗi dậy chống lại mạnh mẽ.
Không những vậy, các hiệp ước song phương về thương mại giữa Mỹ-EU, giữa Mỹ- Úc, giữa Mỹ- Nhật với thuế suất 0% đã tạo thành một vành đai kinh tế mạnh hơn, chặt chẽ hơn nhiều lần Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương của Obama khi xưa.
Song song đó, Trump quan hệ tốt với tổng thống Nga Putin. Ngay từ khi chưa nhậm chức tổng thống, Trump đã nhiều lần khẳng định “Nga không phải là kẻ thù của Mỹ”. Trước cuộc gặp Putin có vài ngày, Trump nhắc lại trước các đồng minh NATO rằng, “Tổng thống Putin không phải là kẻ thù”. Sau khi gặp Putin ngày 16/07/2018, Trump vẫn tiếp tục khẳng định: “ông ta không phải là kẻ thù của tôi, và một ngày tốt đẹp nào đó, ông ta có thể là bạn. Đó là một điều hạnh phúc.” (He’s not my enemy. And hopefully, someday, maybe he’ll be a friend. It could happen.”). Bản chất văn hoá Nga khác hoàn toàn với văn hoá của Hoa Hạ. Văn hoá Nga có cùng nguồn gốc với nền văn minh châu Âu. Sự biến dạng của của văn hóa Nga thế kỷ 20 chỉ có tính giai đoạn của kiếp nạn lịch sử. Khi bụi của lịch sử tan đi, nó sẽ trở về nó. Giữa bão táp phản đối của gần như toàn bộ thế giới các chính trị gia cả Mỹ lẫn quốc tế, Trump không thay đổi quyết định bằng một niềm tin thiên mệnh đã được giao phó.
Đó là điều mà Henry Kissinger mới nói ngày 26/7/2018 vừa rồi, rằng: “Donald Trump là nhân vật lịch sử, xuất hiện để kết thúc những điều cũ kỹ và giả dối”.
Và các quốc gia trong khối NATO, Nhật, Úc đã tăng ngân sách quốc phòng. Cục phòng vệ Nhật Bản đã được Hiến pháp cho phép đưa quân ra ngoài biên giới. NATO đã được cải tổ bằng sự đồng thuận chi tiêu 2% GDP mọi quốc gia thành viên. Trump đã làm cho NATO không những không tan rã mà chi phí quân sự của NATO sẽ vượt trên con số 75% ngân sách quân sự thế giới, gấp khoảng 3,5 lần ngân sách dành cho quân sự của Nga, hai lần Trung Quốc. Đó là nhân tố đảm bảo hoà bình thế giới phòng ngừa cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra trên hành tinh.
Hình như sắp có điều gì đó mãnh liệt lắm sẽ xảy ra trong một tương lai gần. Thiên mệnh thì gắn liền với thiên cơ. Ai mà biết được. Vì Trump cũng đã lớn tuổi, biết đâu tai biến đột quỵ thì hết cả thiên cơ. Tuy nhiên, nhìn qua xã hội Mỹ, có những người trên 85 tuổi vẫn lái xe ào ào, vẫn đi làm bình thường để rèn luyện sức khỏe, khác với những ông bà già ở phương đông, mới gần tám chục đã ngồi xe lăn và ở Việt Nam, nhiều người chưa mới 40- 50 tuổi đã bị ung thư, tiểu đường, suy thận, viêm gan, bệnh hoạn đủ thứ vì thực phẩm độc hại.
Một điều cuối cùng, Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên, cũng là một nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên hành tinh này làm việc không nhận lương. Có nghĩa là ông ta là một người sống theo lý tưởng, và lý tưởng đó đã và đang biểu hiện trên thực tế là những hành động của ông ta. Một thiên mệnh.