Tạ ơn Mỹ Ngụy (Phần 2 tiếp theo)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – (Tâm tình của một lão thành cách mạng)
Mình đã kết thúc bài “Tạ ơn Mỹ Ngụy” rồi, nhưng vì có một bộ phận không nhỏ đồng chí lão thành cách mạng khác điện cho mình, bảo viết như vậy là còn thiếu sót quá nhiều, cần bổ túc thêm điều nọ điều kia về công ơn Mỹ Ngụy đã để lại cho Cách Mạng Vô Sản (bọn phản động dịch bốn chữ Tàu “Cách Mạng Vô Sản” này sang tiếng Việt trong sáng là: Con đường Bạt Mạng dẫn đến Khố Rách Áo Ôm; và tiếng Anh mình nghe được, là, Rờ-vô-lu tu Hom-lét-sờ-nét-sờ*).
Đứng trước yêu cầu, tuy là rất chính đáng và đầy chính nghĩa này, mình cực kỳ bức xúc. Mình cứ đinh ninh đêm nay cuối tuần, cặp đôi lão thành cách mạng này sẽ tha hồ thoải mái khoái trống hát bài “bác cùng chúng cháu hành quân”; hồ hởi phấn khởi nhất là đồng chí gái vừa kinh qua thời kỳ quá độ bảy ngày đợi mong, đêm đêm lăn lóc trằn trọc, trở qua trở lại, hết thở dài lại chặt chặt hai chân xuống giường; khiến đôi khi mình cũng bị tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái đạo đức cách mạng, muốn ngưng mổ cò bàn phím để mổ cò bàn là (bàn ủi) cho xong quách cái nghĩa vụ quốc tế bạn đòi hỏi khẩn trương, thôi thúc cả tuần, nhưng nghĩ đến Công Mỹ như núi Thái Sơn, Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra, mình phải nhất quyết một lòng, trước sau như một: nếu không thờ Mỹ kính Ngụy, thì cũng phải đời đời nhớ công ơn Mỹ Ngụy, mình có thể bỏ đồng chí gái, nhưng không thể bỏ Công Của Mỹ Ngụy. Nên mình đành phải bấm bụng hy sinh viết Phần 2 tiếp theo như vầy. Mong bạn đọc nào không muốn đọc, niệm tình bỏ qua cho lão thành cách mạng này.
Thực ra thì trước khi làm chuyện chẳng đặng đừng này, mình đã bảo các đồng chí lão thành cách mạng muốn Tạ ơn Mỹ Ngụy bổ túc thì cứ tự viết bài lên rồi gửi thẳng cho báo phản động chúng nó đăng, nếu không có địa chỉ thì gửi cho mình chuyển tiếp nhờ Cu Tèo từng đạt danh hiệu cháu ngoan bác Hồ, nó sẽ hồ hởi phấn khởi sẵn sàng giúp cho, nhưng nói trước là không có đồng xu nhuận bút nào như các đồng chí DLV hay Lực lượng AK47 lâu nay cứ tưởng bở đâu. Nhưng các đồng chí lão thành cách mạng ấy sợ mang tội tiết lộ bí mật quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng là mất sổ hưu. Thôi thì tự xét thấy mình đã lỡ tay nhúng… Công ơn Mỹ Ngụy, mình tới luôn, nhận lời các đồng chí ấy yêu cầu.
Như đã thưa trên đây, yêu cầu viết thêm nữa Công ơn Mỹ Ngụy của các đồng chí lão thành cách mạng ấy thì nhiều vô kể, nhưng mình không đủ khả năng thỏa mãn hết đòi hỏi của họ được. Mình chỉ xin ghi lại đây vài điều hoành tráng thôi:
– Nếu không giải phóng được Miền Nam để được Ngụy vừa kíu đói kíu rách, cho của ăn của để ngập mặt, vừa mở mắt cho Cách mạng thấy Kinh tế thị trường mà đổi mới tư duy, để học đòi cách làm ăn theo kiểu Tư Bản, bằng không thì Miền Bắc ngày nay, so với Miền Nam, có giỏi lắm cũng ngang tầm Bắc Hàn sánh với Nam Hàn là cùng.
– Nếu không giải phóng được Miền Nam, mình chỉ được nghe Nhạc Vàng của Ngụy trong âm thầm lén lút. Nay nhờ đất nước thống nhất, mình mặc sức thoải mái, chẳng những thưởng thức nhạc Ngụy qua Vi-dzéo mà còn được nghe, được thấy tận mắt ca sĩ Ngụy bằng da bằng thịt từ nước ngoài về biểu diễn. Nhờ những sô nhạc Vàng tổ chức tại Hà Nội, thủ đô cách mạng, do ca sĩ Ngụy từ nước ngoài về hạt nhạc Ngụy, nền ca nhạc Cách Mạng mới khởi sắc lên…
– Sỡ dĩ Cách Mạng Việt Nam ngày nay khởi sắc lên, hơn hẳn nước anh em đồng chí Bắc Triều Tiên ruột thịt, cũng là nhờ Công ơn Mỹ Ngụy giải phóng cho, à lộn, nhờ Mỹ Ngụy phải dóng! Ấy chết, phải viết là nhờ Cách Mạng giải phóng… cho mình được sáng mắt sáng lòng.
– “Revolution to Homelessness”