Tạ ơn Mỹ Ngụy (Phần 2)
Tranh minh họa của Babui
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – (Tâm tình của một lão thành cách mạng)
Công Mỹ như núi Thái Sơn
Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra
Trong phần 1, mình đã kể công ơn Mỹ dành cho Cách Mạng Vô Sản cao như núi Thái Sơn, nhưng vì khả năng có hạn, mình chỉ “leo” lên được lưng chừng núi (công ơn Mỹ) bấy nhiêu. Lực bất tòng tâm, thôi đành ngưng vậy. Nay xin sang phần 2: Tạ ơn Ngụy.
Dù có ghét Ngụy cách mấy- có ghét mới gọi là Ngụy- mình vẫn phải công nhận một điều: Đó là: Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra!
Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra, nhưng không phải chảy khơi khơi ra biển, mà chảy ra cho Cách Mạng hứng, húp, hớp, hít ha, hít hà, hít hưởng hả hê… từ ngày dạo ấy.
“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, lời Bác dạy còn rành rành ra đó. Chân lý Của Ngụy mà Cách mạng được nhờ là thứ chân lý có thật, sờ sờ trước mặt, chứ không phải loại chân lý mơ hồ, nói có nhưng không như độc lập tự do, hoặc viển vông như tình hữu nghị Việt-Trung mà đồng chí cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng lên tiếng báo cáo với đồng bào cả nước *.
Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra cho Cách Mạng uống, tính đến nay đã luống 44 năm nhưng vẫn chưa ngừng chảy. Nó mênh mông lai láng, ư hứ tràn ngập. Tả làm sao cho xiết; mình chỉ có thể sơ lược ra đây đôi điều. Xin các đồng chí cách mạng lão thành cũng như cách mạng ương ương, cách mạng nhi đồng bổ sung thêm được tới đâu hay tới đó. Mình lập lại câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, để nhắc nhở mọi người thành thật khai báo công ơn của Ngụy; đây là bổn phận cao cả, là nghĩa vụ thiêng liêng mang tính lịch sử, hầu cho con cháu muôn đời mai sau, nhất là hậu duệ của các đồng chí lãnh đạo biết được Cách Mạng ta đã quá độ con đường Bác đi nó bi đát, à lộn, nó bi hài, ấy chết, lại lộn lèo nữa, nó… béo bở ngần nào sau Đại thắng Mùa Xuân 1975:
Một cảnh bộ đội cụ Hồ đi chợ trời Sài Gòn sau giải phóng
Sau 20 năm gian khổ, hy sinh hàng triệu nam nữ thanh niên Miền Bắc trên đường giải phóng Miền Nam, mặc dầu chưa dẫn được năm châu đến Đại Đồng như lời Bác phô dưới chân tượng Đức Trần Hưng Đạo, nhưng Cách Mạng đã đưa nhân dân Miền Bắc nói chung, Bộ đội cụ Hồ nói riêng, đạt được giấc mơ Đài, Đồng, Đạp…
Nhưng những Đạp, Đồng, Đài mà cách mạng ước ước mơ mơ mấy chục năm xây dựng CNXH chỉ là ba thứ lẻ tẻ linh tinh trong nguồn Của Cải mà Ngụy để lại cho quân ta thừa hưởng, như giọt nước trong biển cả. Mình nên để sức lực, để thì giờ quan tâm đến những Của Ngụy vĩ đại hoành tráng hơn, có thể nói nó làm đảo lộn ý nghĩa của hai chữ Giải Phóng mà cả loài người tiến bộ lẫn chưa tiến bộ quan niệm từ trước đến nay.
Nếu cứ làm theo ý nghĩa cỗ hủ của hai chữ Giải Phóng, thì sau Đại Thắng Mùa Xuân 75 chấn động địa cầu, Cách Mạng đã phải tới tấp mang lương thực, quần áo từ Miền Bắc vào cứu đói cứu rách đồng bào Miền Nam ruột thịt, thành đồng tổ quốc đi trước về sau, lâu nay bị địch kìm kẹp, sống đói rách; thực phẩm thì không được cấp tem phiếu, quần áo thì một năm ba tấc vải thô lấy gì che kín cơ đò em đây.
Nếu cứ làm theo ý nghĩa cỗ hủ của hai chữ Giải Phóng, thì sau 30/4/1975, Cách Mạng phải đưa đồng bào Miền Nam ra Bắc sau 20 xây dựng CNXH cấp đất cấp nhà cấp công ăn việc làm cho họ đã bị bóc lột tận xương tủy dưới thời Mỹ Ngụy…
Nếu cứ làm theo ý nghĩa cỗ hủ của hai chữ Giải Phóng, thì…
Nhưng đàng này, bên thắng cuộc tức Cách Mạng đã làm ngược lại. Sỡ dĩ Cách Mạng lật ngược được hai chữ Giải Phóng mà từ trước tới nay chưa hề có cuộc chiến tranh Giải Phóng nào làm được như vậy là nhờ Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra…
Đó là sơ qua về Của Ngụy ở trong nước. Còn Của Ngụy từ nước ngoài đổ về hàng năm nữa. Đảng ta đã đổi mới tư duy, Bỏ đồng Rúp, núp đồng Đô; nếu hàng năm không nhờ Của Ngụy- khúc- ruột- ngàn- dặm gửi “bã tư bản” Mỹ về cho thì Đảng ta lấy Đô đâu mà núp.
Mổ đến đây mình, một lão thành Cách Mạng, bỗng dưng muốn khóc, khi nghĩ đến Công Của Mỹ Ngụy.
Trước khi chấm dứt tâm tình của một lão thành cách mạng, mình xin làm rõ là, khi viết
Công Mỹ như núi Thái Sơn
Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra
Mình không hề dám có ngụ ý… kích động bà con liên hệ với hai câu sau của bốn câu ca dao tứ tuyệt để
Một lòng thờ Mỹ kính Ngụy
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo đức cách mạng.
Đạo đức cách mạng làm gì cho phép làm chuyện như thế. Cha mẹ mình mà cách mạng còn lôi cổ ra đấu tố, hỏi mày có biết tao là ai không.
Nhưng có bao giờ Cách Mạng biết tự hỏi: Ai mới là ngụy chính cống?
Ghi chú:
* “Không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình, hữu nghị viển vông”