Tạ ơn Mỹ Ngụy (Phần 1)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – (Tâm tư của một lão thành cách mạng)
Làm theo lời bác Hồ dạy, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” (bọn phản động chống phá tổ cuốc, bị văn hóa đồi trụy nhồi sọ xuyên tạc, rằng hai câu này là ca dao tục ngữ có từ xửa từ xưa, lúc chưa có cả ông cố tổ của Bác), nhân dịp dân Mỹ ăn mừng Lễ Tạ Ơn, mình cũng phải viết lên đây chút tâm tình Tạ ơn Mỹ Ngụy cho phải đạo làm người.
Nhờ bác nhờ đảng, mình được công ơn Mỹ Ngụy nhiều vô kể. Bởi thế mà ngày nay trong dân gian mới có câu ca dao cải biên cho hợp với xu thế thời đại của ba dòng thác cách mạng Đô-la Mỹ, Ví-dza Mỹ, và Kiều hối Mỹ. Đó là câu:
“Công Mỹ như núi Thái Sơn
Của Ngụy như nước trong nguồn chảy ra”
Tranh của Babui
Công và Của Mỹ Ngụy hoành tráng, mênh mông tình dân, à quên, xin lỗi đồng chí Phiêu, mênh mông tình… tiền như thế, nên mình chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói sao cho đủ. Thôi thì mình xin được miễn giảm quy trình xả lũ; bạ đâu, mình tâu đấy.
Trước hết là về Công ơn Mỹ. Công ơn trời biển đầu tiên của Đế quốc Mỹ dành cho mình là đã chi tiền và bày mưu kế cho đám tướng Ngụy phản chủ giết hai anh em Diệm Nhu. Nếu Diệm Nhu còn thì Ấp Chiến Lược còn, mà Ấp Chiến Lược còn thì Cách Mạng (giải phóng Miền Nam) đã bị cắt mất mạng từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước; còn đâu mà có được cái Đại thắng mùa Xuân 75.
Cán bộ ta, du kích ta hoạt động được, sinh tồn được là nhờ bám vào dân, giống như cá cần nước; Diệm Nhu dựng nên hàng rào Ấp Chiến Lược để tách cán bộ ta, du kích ta ra khỏi dân, chẳng khác nào tát sạch nước trong ao cá bác hồ (thời đó Ngụy không có Formosa như ta ngày nay để xả chất độc cho cá chết mà không cần tát cạn nước biển mấy tỉnh Miền Trung, quê hương bác Hồ đã có công ra đi tìm đường kíu nước).
Công ơn trời biển kế đến của Đế quốc Mỹ dành cho mình là Mỹ đã đưa quân vào Việt Nam. Quả vậy, nếu Mỹ không đổ quân vào Miền Nam năm 1965 thì làm sao mình có thể thắng được cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã được Bác và Đảng chủ trương và tiến hành từ 1960 (thực tế thì đã chuẩn bị ngay từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, khi tập kết ra Bắc, Bác đã cho gài người ở lại và chôn giấu vũ khí), lúc đó Miền Nam chưa hề có bóng dáng lính Mỹ! Nhờ Mỹ đổ quân vào cứu nguy Miền Nam đang bị quân ta thừa thắng xông lên sau khi hàng rào Ấp Chiến Lược được Dương Văn Minh hạ xuống, ta mới có cơ hội không phải do trên trời đổ xuống nhưng do bên Mỹ đổ (quân) sang, để đổi khẩu hiệu “chống Diệm Nhu” thành ra “chống Mỹ kíu nước”.
Tạ ơn Mỹ, nhờ sự hiện diện của họ mà ta, từ chỗ phi nghĩa (đánh phá người anh em đang sống an bình hạnh phúc), đâm ra thành chính nghĩa được cả thế giới loài người tiến bộ ủng hộ. Rồi chính dân Mỹ cũng quay ra chống lại sự tham chiến của quân Mỹ tại VN mà ban đầu họ cho là chính đáng.
Khi dân Mỹ chống lại chính quyền Mỹ thì như ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra (Chính vì vậy mà đảng ta là đảng cầm quyền- lại là đỉnh cao trí tuệ loài người trong đó có Mỹ- không bao giờ chấp nhận việc dân tự do biểu tình, tự do báo chí, tự do hội họp, ý kiến ý cò này nọ. Chỉ có đảng quyền chứ không có nhân quyền, dân quyền, nhờ vậy đảng ta mới đứng vững mấy chục năm nay để tiếp tục xoay dựng CNXH cho đến cuối thế kỷ này không biết đã xong chưa, như lời bác Tổng Chủ (Tổng bí thư và Chủ tịch Nước) NP Trọng khẳng định).
Mỹ tìm đường rút khỏi Việt Nam và đã rút thành công trong danh dự. Trước đây, nhờ Mỹ đổ quân vào Miền Nam mà ta đâm ra có chính nghĩa như đã viết ở trên; sau này, nhờ Mỹ rút quân mà ta vươn vai phù đổng; công đồn đả viện tha hồ, dọc ngang vì biết Mỹ quân không còn (“Chọc trời khuấy nước mặc dầu, Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” – Kiều)
Tạ ơn cú rút lui cực kỳ ngoạn mục của Mỹ khỏi Miền Nam, để cho ta thắng đại cuộc chiến vào Tháng Tư 1975, nên ta mới có được cái Đại Thắng Mùa Xuân mà đảng ta sắp ăn mừng lần bốn tư, mà bọn phản động xuyên tạc, rằng thì là đảng ta lại sắp ăn mừng chị Tư làm gì đó…
(còn tiếp)