Đường bay của một chiếc giày
Đường bay của một chiếc giày
CanhCo 21-10-2018
Mạng xã hội bùng nổ thật sự khi một chiếc giày từ tay người dân Thủ Thiêm đã được ném thẳng vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng 20 tháng 10 trong buổi họp dân Thủ Thiêm được gọi là tiếp xúc cử tri.
Chiếc giày của một người phụ nữ còn trẻ, chị là Nguyễn Thùy Dương sinh năm 1990 ngụ tại quận 2 thành phố HCM, một trong hàng chục ngàn nạn nhân của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chị ném chiếc giày đi khi bà Quyết Tâm đang cố thuyết thục người dân rằng chính quyền thành phố sẽ giải quyết các bức xúc của họ bằng mọi cách. Và trong lúc câu chữ của bà chưa kịp “thuyết phục” thì chiếc giày, như một cách trả lời hàm xúc nhất mà một người dân tay không tấc sắt dám ném trả vào mặt cả hệ thống cầm quyền để chứng tỏ cho bọn tham quan ô lại biết rằng tận cùng của nỗi đau sẽ là những phản ứng.
Chiếc giày của chị hôm nay tuy trượt nhưng nói lên rất nhiều điều, mà điều lớn nhất là nó đã tập trung được toàn bộ oan ức, đau khổ, lầm than của cả một cộng đồng để ném vào chế độ này, một chế độ hoàn toàn không có trái tim lẫn khối óc.
Nếu có trái tim nó đã không công khai một dự án gây phẫn nộ như Nhà hát Giao Hưởng trong khi hàng ngàn người dân còn đứng đó dưới lòng đường chờ được trả lại vài mươi thước đất mà chúng đã cướp từ hơn 20 năm qua.
Nếu có khối óc nó đã không làm trò hề trên sự căm phẫn của quần chúng, không riêng gì dân Thủ Thiêm mà cả nước hiện đang dõi theo những con người bần cùng do chế độ tạo ra. Theo dõi, đồng cảm và nhất là cười khóc cùng dân chúng Thủ Thiêm. Cùng lên tiếng và cùng nổi giận.
Chính quyền thành phố vẫn tỏ ra ngoan cố và xem thường sự uất ức không còn giới hạn của người dân. Họ giàu có quá nên quên rằng chén cơm của người dân đang kiếm ra bằng mồ hôi có khi là nước mắt của họ thật khác xa với những xấp tiền dầy cộp được mang tới tận nhà dâng cho họ. Chén cơm bần hàn của người cùng khổ không thể bị chà đạp thêm nữa khi cả một tập đoàn tham nhũng xếp hàng bấm vào tin nhắn mà mỗi tin được cho là bố thí 20.000 cho người dân đen, và bỉ ổi hơn, bọn chúng chỉ giả vờ bấm còn tiền thật thì không. Hai chục ngàn tiền đồng lớn đến vậy sao hỡi những kẻ vô lương tâm đang đục khoét vào nỗi đau của dân chúng?
Từ chỗ bắt đầu đến nơi kết thúc chỉ không đầy 30 thước, nhưng chiếc giày đáng được gọi là lịch sử vì đường bay của nó cần đến hai mươi năm để tiến tới mục tiêu. Trong hai mươi năm đằng đẵng ấy nó đồng hành cùng với những người dân oan sống và thở cùng hơi thở của họ để biết rằng Thủ Thiêm là nơi cuối cùng, là tận điểm của bọn cường hào ác bá đỏ.
Nó bay tới đống rác được gọi là chính quyền thành phố để đánh động đám ruồi nhặng đang bu vào ung nhọt Thủ Thiêm. Chiếc giày như một tia chớp của sự căm phẫn đã lên tới cực điểm và bà Quyết Tâm được chọn không hẳn người dân ghét vì mồm miệng điêu toa mà họ chọn vì bà là chiếc loa của tập đoàn cướp đất.
Cái loa ấy chỉ xứng đáng với một chiếc giày.
Đảng Cộng sản chắc sẽ thức tỉnh vì tác động của chiếc giày lên từng bộ phận trong đảng. Nó không chỉ là sự nhục nhã, đáng xấu hổ mà nó còn nhắc tới một sự thật mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt: Sự sợ hãi của quần chúng nay đã không còn và chiếc giày vượt qua nỗi sợ ấy đã trúng đích nhắm của nó: Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi phát sinh mọi oan khuất, bần cùng của người dân cả nước.
Sau sự cố bị ném giày đảng có lẽ sẽ buộc phải thay đổi chứ không còn im lặng trước bức xúc của quần chúng. Một là sẽ đàn áp bạo liệt, tàn nhẫn hơn, hai là sẽ làm lành, hòa dịu nhằm hạ nhiệt một lò lửa đang ngùn ngụt cháy là Thủ Thiêm
Chắc chắn trong hai họ phải chọn một, nhưng nếu chọn biện pháp đàn áp, khủng bố, trả thù hay ém chặt thông tin tiêu cực họ sẽ gặp thêm những phản ứng khác của dân chúng. Càng ém chặt thì sức bùng phá càng lớn và sức dân không có một lực lượng vũ trang nào chống lại nổi. Những bài học đàn áp trên khắp thế giới đã quá rõ để thấy rằng bạo lực, đàn áp nhân dân chỉ là con đường ngắn nhất khiến quần chúng nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì.
Nếu chọn con đường hòa dịu như cách chữa lửa thì đảng sẽ càng thất bại. Quá nhiều lần nói dối, quá nhiều lần hứa nhưng không làm mà Đồng Tâm là vụ mới nhất, đã khiến nhân dân khinh bỉ và không mấy ai còn tin vào những kịch bản tệ hại mà các diễn viên mập ú vì tham nhũng đang thủ vai người hòa giải. Khi dân không còn tin vào bất cứ lời nói nào của chính quyền thì chính quyền ấy chỉ nên làm một điều duy nhất: tự giải thể trước khi quá muộn.
Nếu không lần sau không phải là giày mà là đá tảng.
http://www.rfavietnam.com/node/4772