Bị chúng luộc bao nhiêu năm mà vẫn cứ hy vọng sẽ… mát!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Bị chúng luộc bao nhiêu năm mà vẫn cứ hy vọng sẽ… mát!
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Hiện tượng bị cho vào nồi, luộc dần theo năm tháng, nước không sôi liền, người không chín hẳn, nắp nồi đậy kín và cứ vẫn mong manh hy vọng là điều xảy ra ở Việt Nam.
– Hy vọng TBT kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng sẽ có đủ quyền lực chính trị để tạo hiệu ứng tích cực trong công cuộc chống tham nhũng. Họ cố quên rằng chính cá nhân Nguyễn Phú Trọng không chịu kê khai tài sản và tham nhũng đã trở thành bản chất, lẽ sống của quan chức cộng sản.
Cho dù phải ôm ấp “niềm hy vọng mong manh” về tên độc tài đốt lò chống tham nhũng ấy, họ cũng cần ngoi đầu lên khỏi mặt nước đang đun để nhận ra rằng ngày hôm nay tham những vẫn còn đó nhưng vấn nạn lớn nhất của đất nước là mất nước. Phải chăng họ hài lòng với viễn ảnh một “tỉnh Việt Nam” không tham nhũng nhưng treo cờ 6 sao khắp nơi?
– Hy vọng rằng việc tập trung quyền lực chỉ là tạm thời, Nguyễn Phú Trọng sẽ rời nhiệm sở vì quá hạn tuổi theo quy định của đảng. Họ lờ đi, không cần lưu tâm đến yếu tố quyền lực độc tôn và “truyền thống ta là luật”. Với 100% bàn tay giơ lên thần phục Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay thì chắc gì không có 100% bàn tay giơ lên đồng ý xoá bỏ những điều lệ “lỗi thời” đang có và đang ngăn cản Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là Tập Cận Bình của Việt Nam? (hay nói cho đúng với tinh thần bưng bô thời đại: những điều lệ đảng đang ngăn cản “ý đảng lòng dân” về sự tiếp tục cống hiến vĩ đại của đồng chí Nguyễn Phú Trọng!)
– Hy vọng rằng nhất thể hoá từ trên xuống sẽ làm tinh gọn guồng máy. Họ không chịu nhớ rằng mức lương hàng tháng của những tên cán bộ, quan chức chỉ bằng tiền chúng đi ăn sáng. Chúng thành đại gia, tỉ phú bằng nghề tham nhũng, rút ruột công trình, buôn bán tài nguyên, nhượng đất nhượng biển. Số tiền khổng lồ mà đất nước mất vào tay chúng không nằm ở lương mà ở lậu. 10 tên mỗi tên ăn 1 thành 10 thì khi xuống 5 tên, quyền hành bao gồm cả “đảng” lẫn “nước” thì mỗi đứa từ ăn 1 tăng lên ăn 2 cũng thành 10. Chúng không cần ăn lương. Chỉ cần ăn lậu. Và khi đã lậu thì chủ tịch + bí thư = 2 hay chủ tịch + bí thư = 1 không thành vấn đề. Nếu có thành vấn đề thì đây mới là vấn đề: khi  chủ tịch + bí thư = 1 thì tên “chủ-bí” này lại có cơ hội và quyền lực để ăn lậu 100 lần khủng khiếp hơn.
– Hy vọng rằng khi tập quyền trong tay 1 cá nhân thì cá nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Họ quét xuống cống mọi kinh nghiệm, bài học: dưới chế độ độc tài cộng sản VN, trách nhiệm cá nhân núp bóng lỗi cơ chế. Nếu có truy cứu trách nhiệm cá nhân thì chưa và sẽ không bao giờ xảy ra cho những kẻ đang ở vị trí thắng thế về quyền lực. Nó chỉ đến với những “nguyên” đồng chí từ voi xuống chó như Đinh La Thăng.
– Hy vọng rằng với quyền hành tột đỉnh, thủ lãnh Nguyễn Phú Trọng sẽ “đương đầu” với Tàu cộng có hiệu quả hơn. Họ thủ tiêu mất “thành tích” nô lệ thiên triều của Trọng, đốt cháy “tình cảm” của Trọng dành cho “gia sản Việt-Trung quý báu phải để lại cho thế hệ VN ngàn đời mai sau”, xối nước vào câu nói mới nhất của Nguyễn Phú Trọng – “Quan hệ Việt-Trung đang ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử”. Cùng lúc, họ làm như là những đứa trẻ mẫu giáo trong kiến thức căn bản về quyền lực hiến định của CTN và không cần biết với quyền hạn CTN “bên nước”, tên TBT quyền lực cao nhất “bên đảng” sẽ tự tung tự tác ký kết bất cứ những gì mà Bắc Kinh chỉ thị, để bảo đảm với thiên triều rằng… quan hệ Việt-Trung trong thời đại Nguyễn Phú Trọng phải luôn luôn ở vào thời điểm tốt nhất trong lịch sử!
Điều đáng ghi nhận là những “hy vọng” này ít khi đến từ những người dân chân lấm tay bùn, buôn thúng bán bưng. Nó đến từ thành phần “trí thức”, những người đam mê với hy vọng vì đó là điều họ có thể mơ mộng được trong cuộc đời của những kẻ lúc nào cũng suy nghĩ, đắn đo và rất khôn ngoan trong việc “nói không” với mọi hành động giải phóng họ thoát ra khỏi nồi.
Họ nằm trong nồi, bị luộc dần theo năm tháng, nước không sôi liền, người không chín hẳn, nắp nồi đậy kín và chỉ sống với niềm hy vọng rằng kẻ đốt nồi, đun nước sẽ tắt lửa, giở nắp trong nay mai. Trong niềm mơ mộng… đầy “trí tuệ” ấy, họ có khuynh hướng và thích có những cái nhìn trìu mến với những kẻ họ mong chờ ơn mưa móc.
Bên cạnh những “trí thức” này là những “chuyên gia về Việt Nam” ngoại quốc. Đây là thành phần đứng ngoài “cái nồi” Việt Nam, nhìn những tên đun nồi dưới lăng kính của “người văn minh ngây thơ”. Họ đưa ra những phân tích, phỏng đoán và được nhiều “trí thức trong nồi” người bản xứ lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc. Nhưng khi thực tế xảy ra sai bét với những gì chuyên gia phỏng đoán, bói mò thì những nhà nghiên cứu chuyên về Việt Nam này trở thành những kẻ câm, tự bịt mồm và nhún vai đi viết một bài phân tích khác về tình hình chính trị Việt Nam.
Còn lại là những công dân Việt Nam tự do. Họ cũng có một “hy vọng” sau khi “nhất thể hoá”: kể từ này, mọi nỗ lực đấu tranh sẽ tập trung hơn, cụ thể hơn, tấn công vào tên tội đồ, Việt gian nguy hiểm nhất của dân tộc: Nguyễn Phú Trọng.
06.10.2018