Xin hãy bền gan chiến đấu
Người Việt Nam không phải là người Tây Tạng, bị ảnh hưởng sâu đậm bới Phật Giáo, rất hiền lành, nhưng có thể trở thành nhu nhược.
Người Việt Nam cũng không phải là người Nhật Bản, rất kỷ luật, rất trong sạch, nhưng rất tự kiêu, có thể trở thành tàn nhẫn như những gì ta đã được biết hồi thập niên 40 của thế kỷ 19, khi quân đội Nhật sang nước ta. Khi họ sang Trung Hoa hay Triều Tiên cũng hành sử như vậy.
Người Việt Nam cũng không phải người Trung Hoa, người Pháp hay người Mỹ. Ông TT Trump của Mỹ chủ trương Make America great again. Người Việt Nam không cần great, họ chỉ cần giữ vững sự quật cường. Cái mà theo tôi giúp dân Việt có thể tồn tại đến ngày nay là vì họ cứng đầu. Tôi đã nghe nhiều người than phiền là nếu chỉ có một hay 2 người, thì người Việt Nam rất giỏi, không kém ai. Chỉ cần có 3 người, là không ai chịu ai. Nhược điểm này, suy nghĩ cho kỹ, lại chính là ưu điểm khiến chúng ta tồn tại.
Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Pháp, nhưng bất cứ dân ngoại quốc nào, dính đến Việt Nam, muốn đè đầu cưỡi cổ VN, sau cùng cũng thảm bại. Dù bạo lực có mạnh đến đâu, dù thời gian bị thống trị có dài đến đâu chăng nữa, cuối cùng người Việt Nam cũng nổi lên chống lại. Định luật này áp dụng cho tất cả những bạo lực, kể cả bạo lực Cộng Sản.
Cộng Sản Việt Nam tưởng rằng với sức mạnh của súng đạn và sự giúp đỡ của CS Trung Hoa, họ sẽ nắm quyền lực mãi mãi, đúng là một sai lầm mà họ sẽ phải trả giá rất đắt. Kể từ Các Mạng Tháng Tám của Thế Kỷ trước, đến sự xâm chiếm Miền Nam năm 1975, họ chỉ làm được một việc là nắm quyền lực từ họng súng. Chưa một lần người dân Việt Nam, ngoài Bắc và nhất là trong Nam, được quyền phát biểu là họ chọn hay không chọn Đảng Cộng Sản, lý thuyết CS và chế độ chuyên chính. Tất cả chỉ là áp đặt, là khủng bố, là gieo rắc sợ hãi với những cuộc hành quyết dã man. Họ bầy đặt các cuộc bầu cử nhưng không cho phép những người chống đối ứng củ thì bầu cử chỉ là chuyện khôi hài. Họ bắt nhốt và hành hạ những người không đồng chánh kiến, nhưng thử hỏi họ có mạnh bằng những người da trắng Nam Phi đã nhốt ông Mandela trong tù mấy chục năm hay không.
Sau 1975, họ đã lập ra rất nhiều trại cải tạo và nhốt dân Miền Nam trong nhiều năm lao tù. Thử hỏi họ đã cải tạo được ai chưa, dù chỉ một người, không kể đến những tên lưu manh, làm bộ theo họ nhưng chỉ là đầu môi chót lưỡi, để kiếm miếng đỉnh chung. Bởi vậy thời gian 43 năm kể từ sau 1975, không có gì bảo đảm cho chế độ của họ.
Người Việt Nam khó có thể chấp nhận ai ngồi trên đầu trên cổ mình lâu dài. Trong tập thể người Việt Nam, phải công nhận một điều là khó ai có thể ở trong vị trí lãnh đạo mãi mãi, dù là trong một cộng đồng một thành phố nhỏ như Montréal, Toronto. Nói gì đến toàn thể nước Việt Nam. Bởi vậy cho nên chỉ có thể chấp nhận sự thay đổi lãnh đạo sau một thời gian ngắn hạn, theo kiểu các nước Tây Phương, hay Mỹ, Canada. Nếu lãnh đạo sai lầm, người dân có quyền lật anh xuống cho người khác lên. Đảng CS Việt Nam chủ trương khác hẳn. Họ tự cho mình là giỏi. Họ tự ban cho quyền suy nghĩ dùm người khác. Mọi quyết định liên quan đến người dân và tương lai đất nước nằm trong Bộ Chính Trị của đảng CS. Họ sẽ thảm bại vì họ phải hiểu một điều là người Việt Nam rất cứng đầu. Chúng ta ai cũng có một cái đầu để suy nghĩ, hãy để đa số quyết định. Không thể để 3 triệu đảng viên CS hiếp đáp 90 triệu người VN.
Sự quật cường sẽ giúp chúng ta chiến thắng bạo lực, dù là đảng Cộng Sản Việt Nam, hay đảng CS Trung Hoa, hay bất cứ ai, Tây hay Mỹ. Hãy nuôi một niềm tin sắt đá là chúng ta sẽ thanh toán được CS trong một tương lai rất gần, là không một ngoại bang nào có thể đô hộ hay đồng hóa chúng ta. Những ngày sắp tơi sẽ là quyết định cho cuộc tranh đấu của chúng ta, mà cuộc xuống đường ngày 2 tháng 9 sẽ là một chặng đường rất quan trọng.
BS Trần Mộng Lâm