Đàn hặc hay không đàn hặc?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Việt Phố 
03/09/2018

Sau gần một năm rưỡi lãnh sứ mạng thi hành công lý một chiều, tìm bằng cớ buộc tội ông Trump “thông đồng” với người Nga để lèo lái cuộc bầu cử năm 2016 và trở thành tổng thống, đến nay ông “tham vấn đặc biệt” Robert Mueller vẫn tay không, dù là đã nuốt hết 17 triệu đô-la tiền mồ hôi nước mắt của dân đóng thuế để nuôi béo đám luật sư phụ tá với thù lao cả ngàn đô một giờ, và toàn là phe đảng bà Hillary.
Việc đó đã rõ như ban ngày, không ai không thấy, nhất là khi một trong số phụ tá này, Peter Strzok, viên chức FBI cao cấp, bị sa thải vì ghét Trump quá trắng trợn trong khi thi hành công vụ.
Ngay chính Mueller cũng đã lộ rõ chân tướng phe đảng, và âm mưu bất chánh, nhưng vẫn làm ngơ trước những chỉ trích và kêu gọi hãy chấm dứt cuộc “săn bắt phù thủy” kéo dài đã quá lâu.
Tháng bảy vừa qua, Gregg Jarret, một nhà báo chuyên phân tích pháp l‎ý và chính trị, đã trình làng cuốn “THE RUSSIA HOAX, The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump” (Mưu đồ bất chính để gở tội cho Hillary Clinton và mưu hại Donald Trump) , trong đó phanh phui tất cả những việc và những người đã cấu kết với nhau trong mưu đồ phi pháp nhằm xóa tội cho bà Hillary Clinton và “dí” ông Donald Trump.

Cuối cùng, tác giả đã dành nguyên một chương, Chương 11, để nói về sự bổ nhiệm bất hợp pháp Robert Mueller làm tham vấn đặc biệt, trong đó nhấn mạnh tới sự vô hiệu lực của việc bổ nhiệm ấy, mà đáng lẽ ông Mueller phải xin hồi tị (chữ Hán: 迴避 hoặc 回避,[1] nghĩa gốc là tránh đi hoặc né tránh) / tiếng Anh : recuse), và cả ông Rod Resenstein, người đã bổ nhiệm ông Mueller, cũng nên tự hồi tị, đặt mình ra ngoài vụ “thông đồng với Nga”, vì có nhiều xung khắc lợi ích. Thế nhưng cả hai đều đã không xin hồi tị, và Robert Mueller còn thành lập một nhóm phụ tá nặng tính phe đảng để cùng nhau đi “săn bắt phù thủy” bằng tiền dân đóng thuế.

Cuốn sách này bán chạy như tôm tươi, đang đứng đầu bảng của The New York Times cho loại sách không phải tiểu thuyết, dù truyền thông dòng chính (TTDC) đã cùng nhau làm ngơ như nó không hề có mặt trên thế gian này, trong khi đánh trống thổi kèn quảng cáo rùm beng cuốn “Cao hơn hay thấp hơn” của James Comey, cựu trùm FBI, “nói tất cả” những chuyện… không có thật để hốt bạc và trả thù ông tổng thống đã đuổi việc anh ta.
Nói cho đúng thì cũng không phải là ông Mueller hoàn toàn tay không sau 15 tháng nỗ lực “săn bắt phù thủy”. Ông ấy có lập hồ sơ được vài vụ phạm pháp để đưa ra tòa xét xử, nhưng chẳng có vụ nào liên hệ gần xa gì tới chuyện được gọi là “thông đồng với Nga”.
Gần đây nhất là hai vụ mà bị cáo là hai nhân vật nặng k‎ý thân cận với ông Trump: Paul Manafort và Michael Cohen.

Ngày 22.8.2018, Paul Manafort, cựu giám đốc Ủy Ban Tranh Cử của ông Trump, bị bồi thẩm đoàn của một tòa án ở Alexandria, Virginia, sau mấy ngày họp, kết án 8 tội gian lận thuế và ngân hàng. Bồi thẩm đoàn, gồm 6 nam và 6 nữ, đã không thể đồng ý với nhau về 10 tội khác nên chánh án đã phải tuyên bố ngộ phán (mistrial), và không thể kết tội bị cáo. Nhưng, chỉ với 8 tội, Manafort cũng có thể ngồi bóc lịch trong tù tối đa là 80 năm. Ngày định án tù chưa được công bố nhưng ông Chánh thẩm TS Ellis III cho biết sẽ không tuyên bản án tối đa cho mỗi tội của bị cáo. Như vậy, dù được giảm án phạt xuống một nửa, thì ông Manafort, 69 tuổi, cũng “phải sống” thêm 40 năm nữa, tức 109 tuổi, mới bóc hết lịch trong tù!

Theo cáo trạng thì ông Manafort này có vẻ là một tay đại gian hùng quốc tế đã sống một cuộc đời cực kỳ xa hoa với ngôi nhà ở Berverly Hills được nâng cấp với những vật liệu đắt tiền nhất thế giới. Ông ta đeo chiếc đồng hồ Bijan titanium giá 21 ngàn đô-la, mang đôi vớ 100 đô, thắt cái “thai” (tie) hơn một ngàn đô, khoác bộ đồ lớn 25 ngàn đô. Ông ta lái một chiếc Mercedes Benz SL550 trị giá hơn 100 ngàn đô. Tất cả đều có hóa đơn gồm trong 436 bằng chứng do công tố thu thập trình tòa.
Làm cách nào Manafort có thể sống đế vương như vậy?
Theo cáo trạng, ông Manafort đã rửa tiền để trốn thuế của Hoa Kỳ hơn 30 triệu đô-la lợi tức kiếm được từ công việc cố vấn cho các chính trị gia Ukraine. Những việc này đã xảy từ năm 2010 tới năm 2014, tức là trước khi ông Trump ra ứng cử tổng thống vào năm 2016 và thuê ông Manafort làm việc trong Ủy Ban Tranh Cử, và những tội này không liên hệ gì tới ông Trump và cái vụ được gọi là “thông đồng với” Nga mà ông Mueller có trách nhiệm điều tra. Thực vây, Manafort chỉ giữ chức giám đốc Ủy Ban Tranh cử của ông Trump được hai tháng thì bị sa thải, khi ông Trump biết được Manafort đã từng nhận bạc triệu đô của Ukraine.

Công tố viên Mueller và TT Donal Trump

Chính ông chánh án Ellis ngồi xử vụ này cũng phải nói trước tòa:“Một người mù cũng thấy Robert Mueller đã truy tố Paul Manafort là để dẫn tới Donald Trump.” Và một thành viên trong bồi thẩm đoàn vụ xử ông Manafort cũng nói đã thấy rõ tính toán “săn bắt phù thủy” của ông Mueller, nhưng vẫn phải kết tội ông Manafort vì quả thật ông này có tội. Nhưng, sau gần ba tuần lễ ngồi nghe đọc cả núi bằng chứng về việc gian lận ngân hàng và trốn thuế xảy ra từ hơn một thập niên trước của ông Manafort, Paula Ducan, tên người bồi thẩm viên, phải tự hỏi điều gì khiến cho các điều tra viên liên bang đã mất thời gian quá lâu để lập hồ sơ truy tố Manafort, trong khi vụ trốn thuế to lớn và nguy hiểm như vậy đã diễn ra trước mắt mọi người mà nhà chức trách liên bang đã không làm gì cả?

Câu trả lời đơn giản là nhà chức trách liên bang đã biết ít nhất là vài vụ trong số những tội trạng của Manafort nhưng quyết định không truy tố cho đến khi ông ta làm chủ tịch Ủy ban Tranh cử của ông Trump và ông Trump đã đắc cử!
Cùng ngày 21.8.2018, trong khi ông Paul Manafort bị kết tội tại một tòa án ở miền đông Virginia thì tại một tòa liên bang khác ở Manhattan, New York, do Chánh thẩm William Pauley chủ tọa, Michael Cohen, luật sư thân tín của ông Trump đã thú nhận phạm luật về tài chánh của Ủy ban Tranh cử, gian lận ngân hàng và trốn thuế liên quan tới việc trả tiền “dán mồm” cho hai phụ nữ nhân danh ông Trump để mua sự im lặng của họ về chuyện “giao du thân mật” với nhau trong quá khứ.
LS Cohen, một phần trong nhóm thân cận trung thành tại Trump Organization từ hơn mười năm nay, thú nhận đã vi phạm luật liên bang về tài chánh cho chiến dịch vận động tranh cử “do sự hướng dẫn của một ứng cử viên vào một chức vụ liên bang” nhằm mục đích ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.
Cohen không nêu tên ông Trump trong khi nhận tội, nhưng luật sư của ông ta là Lanny Davis nói rằng không có gì nghi ngờ rằng mục đích của sự phạm tội này là để giúp ông Trump đắc cử tổng thống. LS Davis nói trong một bản tuyên bố: “Nếu các việc trả tiền ấy là một tội hình sự cho Michael Cohen thì tại sao lại không phải là một tội cho Donald Trump?”
Nhưng Rudolph Giuliani, luật sư của ông Trump, không đồng ‎‎ý. Ông nói: “Không có cáo buộc nào về bất cứ tội lỗi gì chống lại tổng thống trong cáo trạng chống ông Cohen. Điều hiển nhiên là, như công tố viên ghi nhận, hành động của ông Cohen phản ảnh một bản chất dối trá và không thành thật trong một khoảng thời gian đầy ý nghĩa.”
Cohen thú nhận 5 tội danh trốn thuế, một tội khai gian để ảnh hưởng đến việc vay tiền ngân hàng, một tội đóng góp quá mức cho chiến dịch tranh cử theo yêu cầu một ứng cử viên hay một ban vận động tranh cử.
Cohen có thể lãnh một án tù tối đa là 5 năm và 3 tháng. Sự thỏa thuận để nhận tội không bao gồm bất cứ thỏa hiệp nào để hợp tác với tham vấn đặc biệt Robert Mueller khi ông ta chuyển hồ sơ nội vụ cho các công tố liên bang ở New York.
Trong khi Cohen nhận tội trước tòa, ông tổng thống đang lên chiếc Air Force One ở ngoại ô Maryland để bay đi Charleston, West Virginia, tham dự một cuộc vận động tranh cử. Ông làm ngơ trước những câu hỏi liên quan tới Cohen, người luật sư cũ của ông, được các phóng viên gào to, và ông đưa cao ngón tay cái về họ.
Tòa Bạch Ốc cũng không bình luận khi được hỏi về vụ nhận tội của Cohen.
Về phần LS Giuliani, ông ta nói trên Fox News rằng thỏa thuận về việc nhận tội và kết án cho thấy là Cohen đã không đồng ý hợp tác với Tham vấn viên đặc biệt Robert Mueller.

Luật sư Rudy Giuliani.

Hồi tháng 5, ông Giuliani gọi vụ trả 130 ngàn đô-la cho ngôi sao phim ếch nhái Stormy Daniels là “hoàn toàn hợp pháp” và ông Trump đã hoàn trả số tiền ấy cho ông Cohen. Ông ta nói rằng không dính dáng gì tới tiền của quỹ tranh cử.

Phiên tòa kết án được ấn định vào ngày 12 tháng 12 tới đây, và tiến thế chân để Cohen được tại ngoại là 500 ngàn đô. Cho đến nay chưa có tin ông Cohen đã đóng số tiền này để được “tạm” ra khỏi nhà tù.
Bạn đọc hẳn còn nhớ, trước đây vài tháng, các nhân viên FBI đã bất ngờ mở cuộc bố ráp văn phòng và nhà riêng của LS Cohen ở New York, hốt về hàng triệu trang hồ sơ, bất chấp nguyên tắc ưu quyền bảo mật hồ sơ liên hệ giữa luật sư và thân chủ. Ông Trump đã phản ứng một cách giận dữ và gọi cuộc bố ráp là một “tình huống ô nhục”.
Stephanie G. Clifford, tức minh tinh phim ếch nhái Stormy Daniels, đã vô đơn kiện ông tổng thống về điều mà cô ta gọi là vi phạm bản thỏa thuận không tiết lộ về cuộc “giao du thân mật” của họ.
Việc kết án Paul Manafort và nhận tội của Michael Cohen đã củng cố vị thế của hai phe ủng hộ và chống Trump trong trận chiến tranh chính trị về cuộc điều tra “thông đồng vói Nga” của “tham vấn viên đặc biệt” Robert Mueller.
Một lần nữa TT Trump lại hô hoán cuộc điều tra của Mueller là một cuộc săn “săn bắt phù thủy”. Những người ủng hộ ông Trump lý‎ luận rằng việc kết án và nhận tội đã cho thấy rằng ban tranh cử của Trump đã không thông đồng với Điện Kremlin để gian lận cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Ngược lại, những đối thủ chính trị của ông Trump thì cho rằng việc kết án và nhận tội đã chứng minh thành quả của ông Mueller và tạo thuận lợi cho cuộc điều tra của ông ta trong vụ thông đồng với Nga.
Truyền thông dòng chính (TTDC) và phe Dân Chủ thì khỏi nói, mừng như bắt được vàng và đang nói tới chuyện “đàn hặc” (impeachment) một cách hăng hái và lạc quan hơn bao giờ khiến cho Dân biểu Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ Viện, đã phải lên tiếng hạ hỏa những người quá hăng say rằng “đàn hặc không phải là một ưu tiên trong lúc này”.
Ông Trump cảm thấy rất bực mình nghe thiên hạ cứ bàn tán về chuyện đàn hặc. Ông nói như sau trong chương trình “Fox and Friends” của Fox News hôm 23 tháng 8: “Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể đòi đàn hặc một kẻ đã làm ‘good job’. Để tôi nói cho mà nghe: Nếu tôi bị đàn hặc, tôi nghĩ thị trường chứng khoán sẽ vỡ, tôi nghĩ mọi người sẽ trở thành rất nghèo.”
Trong lịch sử nước Mỹ đã trải qua 45 đời tổng thống, cho tới nay mới có hai người là Andrew Johnson Bill Clinton bị đàn hặc tại Hạ Viện, nơi chỉ đòi hỏi một đa số tương đối. Lên Thượng Viện, không ông nào bị kết án và truất quyền vì tại đây Hiến Pháp đòi hỏi phải có một siêu đa số hai phần ba nghị sĩ để kết tội và truất quyền một tổng thống.

LS Giuliany & TT Trump

Giữ mục phiếm luận chính trị trên Nhật báo The Washington Times, Wesley Pruden viết trên số báo ra ngày 24.8.2018 rằng phe Dân Chủ và TTDC hứa sẽ đàn hặc Donald Trump ngay sau khi tái chiếm Hạ Viện vào tháng 11 tới đây. Nếu họ thắng đủ phiếu để làm điều ấy, họ có quyền, nhưng họ cần phải hiểu rõ một vụ đàn hặc như thế sẽ có nghĩa gì, và điều gì sẽ xảy ra ngoài chuyện phế bỏ một tổng thống không được lòng dân, và điều gì cánh tả cấp tiến muốn thực hiện với một hành động quá khích như vậy.

Đàn hặc bất cứ tổng thống nào cũng là một việc nghiêm trọng, và đặc biệt là đàn hặc Donald Trump, người chưa làm điều gì gọi là “đại hình hay tiểu hình” như Hiến Pháp đòi hỏi để đàn hặc một tổng thống. Trọng tội duy nhất của ông ta là đã đánh bại Hillary Clinton.
Chí lý thay!
Ký Thiệt