Cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa
Phạm Văn (Danlambao) – Sau bài viết “Chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta có đức tin” đăng trên Dân Làm Báo ngày 26.08.2018, tôi thấy xuất hiện những đoạn bình luận có thể xem như một cuộc “tranh cãi” nhỏ nhưng rất đáng lưu ý, diễn ra liên quan đến hai khái niệm đức tin và chính nghĩa. Một nhân vật thường xuyên xuất hiện với cái tên rất dị biệt là nguyenthimynguy cho rằng có cái gọi là “Đức tin vào Tà nghĩa” và khẳng định “Chính quyền (thường được người ta gọi theo lối tà ngụy-dối trá là “chính quyền nhân dân” – PV) sẽ chiến thắng vì có chính nghĩa”. Ở đây tôi không định nói về sự ngụy biện trong cái gọi là hiểu biết-lý sự của nhân vật-DLV này và các DLV khác như Tuấn Anh, Quân Hùng, Tuấn Hùng v.v… vì các bạn đọc như Lâm Mai Quế, Phothươngdan, Thomas Phạm và nhất là Trần Thị Hải Ý cũng đã chỉ ra rất rõ rồi. Tôi chỉ muốn nói thêm về mối liên hệ giữa đức tin và chính nghĩa, cụ thể hơn là về chính nghĩa.
Tôi hiểu rằng cả hai khái niệm đức tin và chính nghĩa đều là những khái niệm về hành động, có nghĩa là đức tin và chính nghĩa là những yếu tố, quá trình của-thuộc hành động. Vì vậy, nếu cả hai khái niệm này được xem xét một cách cô lập, tách khỏi hành động của con người thì chúng không có nội dung và không có ý nghĩa gì cả. Theo nội dung bài viết trước của tôi thì, đức tin một mặt là có hiểu biết, ý thức về cái đúng, cái tốt, cái đẹp, mặt khác là dựa vào những hiểu biết, ý thức ấy người ta suy nghĩ, ý thức và hành động, hơn thế hành động đến cùng vì chúng (Danh ngôn: “Không thể lấy máu mà dìm được chân lý”). Và như đã nói, đức tin là niềm tin đúng đắn, tốt đẹp thật sự, khác với niềm tin do bị ngộ nhận, hoặc bị lừa dối. Còn chính nghĩa là gì? Người ta không thể nói “chính nghĩa” chung chung, mà chỉ có thể nói “hành động chính nghĩa”, “cuộc đấu tranh chính nghĩa”, “đứng về phía (hoặc theo) chính nghĩa” v.v… Vậy, ta hiểu chính nghĩa là hành động theo (vì) cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Cũng như niềm tin, cần phân biệt chính nghĩa với nghĩa là hành động theo, vì cái đúng, cái tốt, cái đẹp thật sự với sự ngộ nhận, hoặc bị lừa bịp, tức là hành động theo cái sai, cái xấu, cái hư ảo nhưng vẫn xem là chính nghĩa, thậm chí tự lừa dối mình rằng đó là chính nghĩa.
Nhưng đức tin và chính nghĩa có quan hệ như thế nào trong hành động? Có người cho rằng nếu nói đến đức tin mà không nói đến chính nghĩa thì xem như chưa nói được gì, hay chưa nói lên bản chất, cái có ý nghĩa quyết định của hành động, cụ thể là của cuộc đấu tranh của nhân dân ta hiện nay nhằm xóa bỏ chế độ đảng “cộng sản” trị. Vì vậy, theo họ phải nói rằng “chúng ta sẽ chiến thắng vì chính nghĩa thuộc về chúng ta” hay “chúng ta sẽ chiến thắng vì cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa”. Tôi nghĩ, nói như vậy không sai, nhưng tỏ ra chưa hiểu được ý nghĩa, giá trị của niềm tin (đức tin), tức là chưa hiểu được dụng ý bài viết “Chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta có đức tin”.
Như đã nói trong bài viết trước của mình rằng con người nói chung chỉ hành động khi đã tin, đã có niềm tin cho dù đó là niềm tin đúng đắn, tích cực hay niềm tin sai lầm, tiêu cực (do bị ngộ nhận hoặc bị lừa dối). Tất nhiên, điều này càng đúng khi người ta có đức tin. Điều đó có nghĩa là từ những hiểu biết, ý thức về thế giới xung quanh, người ta phải có năng lực chỉ ra-phân biệt được những gì đúng đắn, tốt đẹp, so với những gì là sai lầm, xấu xa, rồi lựa chọn ra những gì là có ý nghĩa, giá trị như cái đúng (chân lý), cái tốt, cái đẹp làm cơ sở cho nhận thức, ý thức và hành động và hành động đến cùng. Như thế, hành động chính nghĩa, tức là hành động dựa trên, vì cái đúng, cái tốt, cái đẹp thật sự chỉ diễn ra khi đã bao hàm trong đó đức tin. Nói cách khác, hành động-cuộc đấu tranh chính nghĩa là hành động có đức tin. Cho nên, nói như dị nhân-DLV hết sức nhiệt thành-trung thành của chế độ đảng “cộng sản” trị nguyenthimynguy cho rằng có cái gọi là “Đức tin vào Tà nghĩa”, đã tỏ ra chẳng hiểu gì về đức tin và về mối liên hệ giữa đức tin và chính nghĩa.
Xin được nói rõ thêm rằng hiện giờ chế độ đảng “cộng sản” trị dường như đang tỏ ra “quyết tâm” chống lại, hòng “chặn đứng” cuộc biểu tình-đấu tranh của nhân dân. Tôi hiểu, tại sao chế độ này không có khả năng tự chuyển biến tích cực-hòa bình sang chế độ dân chủ như Triều Tiên, Cu-ba hoặc một số nước khác, là vì hai lý do cơ bản: 1) Chế độ này sợ mất đi tất cả những quyền lợi mà chúng có được do tham nhũng-cướp đoạt của nhân dân, đất nước dựa vào địa vị-quyền lực cũng do cướp được của chúng; 2) Chế độ này là tay sai-nô lệ cho Tàu Cộng, cho nên chúng sợ nhân dân vạch ra và trừng trị tội phản quốc của chúng. Cho nên, chúng muốn dùng bạo lực để chống lại nhân dân nhằm bảo vệ, củng cố tà quyền, chúng sẽ kéo dài chế độ ngu tối-tham lam-hèn nhát này đến bao giờ? Vậy, nếu chúng muốn, nhân dân sẽ làm đúng như học thuyết Marx đã “dạy”: “Vũ khí phê phán không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí” và “bạo lực là bà đỡ cho chế độ cũ đang thai nghén chế độ mới”. Chúng đừng hòng dọa nạt nhân dân!
Viết bài này tôi muốn khẳng định lại, khẳng định thêm rằng cuộc biểu tình-đấu tranh của nhân dân ta tới đây là cuộc đấu tranh hoàn toàn chính nghĩa. Nó là chính nghĩa bởi vì nhân dân ta-chúng ta tiến hành nó với một đức tin lớn lao,chói lọi và rất mãnh liệt vào tiền đồ, tương lai tươi sáng của dân tộc. Đức tin ấy bao gồm cả đức tin trần thế và đức tin thánh thiện, sẽ tạo nên sức mạnh không gì khuất phục nổi đặng nhấn chìm tà quyền cộng sản, chặn đứng âm mưu xâm chiếm-đồng hóa-tiêu diệt giống nòi Việt Nam của Tàu Cộng. Tôi hiểu rằng giờ là lúc hành động. Tôi đã sẵn sàng tham gia vào cuộc biểu dương sức mạnh chính nghĩa của nhân dân với đức tin của chính mình, cho dù có thể bị tà quyền cộng sản bắt bớ, tù đày!
29.08.2018