Ông gà, bà vịt

Cac Bai Khac

No sub-categories

Ông gà, bà vịt

Phóng Viên Vỉa Hè (Danlambao) – Thành ngữ Việt Nam có câu “ông nói gà, bà nói vịt” khi có hai người có một chuyện nhưng mỗi người lại nói một nội dung khác nhau. Phần đối thoại sau đây có thể minh họa cho thành ngữ này.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, khi nói đến dân chủ, chúng tôi hiểu một cách đơn giản là người dân làm chủ để đặt ra chính sách, luật lệ cho tương lai của mình. Nhưng để tất cả mọi người lên tiếng trong một nước cả triệu dân thì bất khả thi, cho nên người dân mới chọn người đại diện cho mình, và chính những người đại diện đó sẽ biểu quyết và thực hiện những đường lối, chính sách phù hợp với những gì mà người dân đã chọn mình ra. Trong khi đó, nước của ngài lại theo nguyên tắc gọi là “dân chủ tập trung”, cụm từ này ý nghĩa như thế nào?
– Thưa ngài Tổng thống, về mặt lý thuyết, nguyên tắc đó có nghĩa là “tự do trong thảo luận” và “thống nhất trong hành động”; tuy nhiên, trong thực tế, có ai dám thảo luận tự do đâu. Những ai muốn ra ứng cử đại biểu quốc hội phải được Đảng chúng tôi đề cử trước, để tránh tình trạng có những kẻ bị thế lực thù địch mua chuộc để rồi đắc cử, phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng tôi. Chúng tôi tập trung những người mà chúng tôi đánh giá có khả năng ứng cử, trước khi cho người dân chọn trong cái đám đó. Vì thế, có thể khẳng định đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, ở nước tôi, Hiến pháp được xem là bộ luật tối thượng của quốc gia, tôi nghĩ chắc bên nước ngài cũng vậy?
– Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi cũng có Hiến pháp nhưng chúng tôi cho nó đứng dưới cương lĩnh và nghị quyết của Đảng, cương lĩnh và nghị quyết đều được định hướng bởi Bộ Chính trị gần hai mươi người, và Bộ Chính trị này cũng được định hướng bởi Tổng Bí Thư, có nghĩa là ủy viên Bộ Chính trị nào có dấu hiệu suy thoái, tự chuyển biến thì Tổng Bí Thư cho toi ngay tức khắc. Vì thế, có thể khẳng định đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, ở nước tôi, khi nói đến quyền lực cao nhất thì có nghĩa là không còn thứ nào cao hơn; còn ở nước ngài, Quốc hội được xem là cơ quan quyền lực cao nhất, vậy mà vừa rồi, bà chủ tịch Quốc hội lại nói cái chuyện lập đặc khu Bộ Chính trị đã quyết rồi, Quốc hội phải bàn cho ra luật thôi, có nghĩa là Quốc hội phải vâng lời Bộ Chính trị, hay nói cụ thể hơn, bà chủ tịch Quốc hội phải nằm dưới Tổng Bí Thư sao?
– Thì đấy, thưa ngài Tổng thống, tôi đố ngài tìm được trên thế giới này có nước nào mà hiến pháp phải phụ thuộc vào cương lĩnh, nghị quyết của Đảng đấy. Thêm bằng chứng đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài đấy nhé.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, ở nước tôi, khi nói đến “làm chủ” thì người chủ có toàn quyền với những gì mình sở hữu. Thí dụ như nếu anh làm chủ một doanh nghiệp, khấm khá thì anh thành đại gia, thua lỗ thì anh trắng tay, đi ăn mày. Còn bên nước ngài có cụm từ “làm chủ tập thể”, thế là thế nào?
– Thưa ngài Tổng thống, cụm từ này trước đây đã được đồng chí TBT Lê Duẩn kính mến của chúng tôi sáng tạo, và được xem là phát minh lớn thứ ba của nhân loại sau khi loài người tìm ra lửa để thoát khỏi đời sống thú vật, và sau khi tìm ra kim loại để nhân loại tiến sang thời kỳ công nghiệp hóa. Vì ngài đã nêu ví dụ về chủ doanh nghiệp nên tôi có thể tóm gọn như thế này. Nếu bên nước ngài người chủ doanh nghiệp lời ăn lỗ chịu thì bên nước tôi mọi người đều làm chủ, nếu có lời thì “tập thể” sẽ chia sẻ cho nhau, còn nếu thua lỗ thì không sao hết, chẳng lẽ lại bỏ tù “tập thể” à? Lại thêm một tính ưu việt của chúng tôi đấy nhé.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, sẵn dịp ngài nói ngài Lê Duẩn, tôi nghe nói sau khi sáng tạo cụm từ “làm chủ tập thể” ngài ấy có mời nhà triết học lừng danh Trần Ðức Thảo đến để giảng cho ông Thảo nghe về cụm từ này. Sau khi nghe xong, nhà triết học ngơ ngác một lát, choáng một phát, rồi thú thật rằng ông ta chẳng hiểu gì sất. Chuyện đó có thật không?
– Đúng thưa ngài, chuyện đó có. Nhưng ngài nên hiểu rằng lão Trần Ðức Thảo học nhiều nên cứ như người đi trên mây, người ở cõi trên, bây giờ gọi là tửng tửng, cho nên lão ấy không hiểu là đúng thôi. Như bác Hồ và bác Mao đã từng nói bọn trí thức là đống gì thì ngài đã biết.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, bên cạnh nguyên tắc “làm chủ tập thể” nước ngài còn có nguyên tắc “trách nhiệm tập thể” làm tôi hoang mang quá, xin ngài soi sáng hộ.
– Thưa ngài Tổng thống, để ngài bớt hoang mang, tôi xin cho ngài một ví dụ để minh họa cái nguyên tắc tuyệt vời này. Trước đây, Bộ Chính trị chúng tôi quyết đinh đầu tư vào ngành dầu hỏa Venezuela 5 tỷ USD. Nước đó như ngài đã biết, bi giờ như cái giẻ rách, lạm phát hàng ngàn phần trăm, mang một thúng tiền chưa chắc đã mua được ổ bánh mì, dân chúng ào ào bỏ sang các nước kế bên tỵ nạn… 5 tỉ USD đó coi như mất trắng, vậy mà toàn bộ Bộ Chính trị chúng tôi có ai làm sao đâu. Chúng tôi gọi đó là trách nhiệm tập thể, chẳng lẽ bỏ tù tập thể, một từ rất trừu tượng hay sao?
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, tóm gọn lại “trách nhiệm tập thể” có nghĩa là cóc có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm, không thể xử lý bất kỳ anh chị nào, nhưng nếu có tích lũy thì sẽ tích lũy cho cá nhân?
– Chính xác, thưa ngài Tổng thống. Chúng tôi lại ưu việt ở chỗ đó.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, bên nước chúng tôi, một khi anh mua căn nhà thì anh toàn quyền làm chủ mảnh đất có căn nhà của anh, bên nước của ngài có giống vậy không?
– Thưa ngài Tổng thống, đất đai của chúng tôi là của toàn dân, có nghĩa là một khi anh mua căn nhà, thì anh được cấp sổ đỏ, anh chỉ có quyền sử dụng đất mà thôi. Như vậy, khi nào nhà nước cần thì nhà nước có quyền thu hồi quyền sử dụng của anh, mời anh đi chỗ khác chơi, nhà nước sẽ đền bù cho anh, nếu anh cho rằng tiền đền bù rẻ mạt không chịu di dời thì bước kế tiếp sẽ là cưỡng chế. Vì thế, có thể khẳng định đất nước chúng tôi ưu việt hơn đất nước ngài.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, nước chúng tôi có chính sách một nước Trung Hoa, nước chúng tôi là một nước độc lập, có chủ quyền. Nước ngài cũng thế, vậy mà công ty Đài Loan làm ăn bên Việt Nam không được treo cờ của họ, thế là thế nào?
– Thưa ngài Tổng thống, nước chúng tôi sát nách Trung Quốc nên chúng tôi phải có đường lối sáng tạo, tài tình. Chúng tôi cũng chả dại để mời bà Thái Anh Văn sang thăm Việt Nam, ưu việt là chỗ đấy đấy.
– Thưa ngài Tổng Bí Thư, chúng tôi thấy nước ngài có những chính sách giống y hệt Trung Quốc, ví dụ như đảng lãnh đạo toàn diện này, mở chiến dịch chống tham nhũng này, luật an ninh mạng này. Bi giờ tôi xin hỏi thật ngài, nếu có hai phong bì, một phong bì đựng Tệ và một phong bì đựng Đô thì ngài chọn cái nào.
– Thưa ngài Tổng thống, tôi chưa có lú mà!
– Và đó cũng là một nét ưu việt khác của nước ngài?
– Chính xác! Mời ngài dùng chè, dù chè này không ngon bằng chè Trung Quốc.
26.08.2018