Nước mất vì hèn!
Hồn Nước (Danlambao) – Người dân VN đang hoảng loạn trước nguy cơ mất nước, do Việt cộng (VC) bán nước cho Tàu cộng (TC). Một thực tế rõ ràng là nhất nhất mọi chính sách, đường lối của chính quyền VC đều do Tàu chỉ thị, quyết định. Tóm lại VC đã cõng rắn vào nhà, rước ma Tàu vào dày xéo mồ mả ông cha của ta, trong tình thế nhiều người Việt vẫn u mê, mông muội, lo tìm sự sống trong sự chết, điều không thể có nếu quân xâm lăng đã chiếm lĩnh xong đất nước.
Cái đau đớn nhất cho dân tộc là đã để mất nước vì hèn và tham, hèn với giặc nhưng tham sống sợ chết, không dám chống xâm lăng vì ngại khổ, sợ dấn thân, nên đành ẩn mình chờ chết, với những lập luận: “mất nước thì mất chung, nếu chết thì mọi người cùng chết. Thôi hãy sống được ngày nào hay ngày ấy!”.
Ngày hôm nay VN là một dân tộc đã bị phá sản, mất nguồn cội, sa đà vào sự ngu hèn thấp kém, tham sinh úy tử, không còn tìm thấy bản chất hào hùng, truyền thống bất khuất của tổ tiên xưa nữa! Xã hội hiện nay cho chúng ta thấy một thực cảnh đau lòng:
– Dân chúng thì hèn kém và tham sống, dù sống đói khổ, nhục nhằn, chịu sự bất công, bị chà đạp nhân phẩm, không có quyền tự do dân chủ, không có quyền làm người, sống không bằng chết mà vẫn cố sống! Có muốn kéo họ ra khỏi kiếp lầm than để sống cho ra người cũng không hề dễ, vì họ đã thành nề nếp, do nền giáo dục ngu dân của CS tạo nên! So với thời xa xưa, người dân Việt đã quá sa sút và mất hết phẩm chất tốt, ngoài sự tham sống thì không còn một ý hướng gì cao hơn! Chúng ta không còn tìm đâu ra một cậu bé chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh, phất cờ lau với tâm hồn cao cả và chí khí oai hùng của một vị tướng quân, quyết tâm giết giặc để bảo vệ giang sơn. Chúng ta cũng không thể tìm thấy một nông dân can trường mang chí lớn như Trần Bình Trọng, ngồi đan sọt bên vệ đường mà suy nghĩ việc nước, vua đi qua cũng không đứng dậy, đến nỗi lính hộ vệ dùng giáo dâm vào đùi mà cũng không hay, khiến vua phải ngạc nhiên lẫn nể phục, vời ông về kinh để giao cho việc giết giặc và lập công giúp nước. Nào đâu vị anh hùng nông dân áo vải chân trần, khi thấy giặc ngoại xâm dày xéo quê hương, đã tự đứng lên nhận nhiệm vụ với non sông, cứu nguy tổ quốc, dù chưa một lần được học qua trường đào tạo quân sự nào, mười năm nằm gai nếm mật chốn rừng sâu, chiêu tập binh mã, đánh tan quân nhà Minh để giữ yên bờ cõi? Chúng ta cũng không còn thấy hình ảnh của người phụ nữ VN mang chí khí nam nhi: “Ai vô Bình Định mà coi – Đàn bà cũng biết cưỡi voi cầm cờ”! Tiếng gọi non sông đã vang vọng khắc thành thị đến thôn làng, tới mọi thành phần dân chúng bất luận sang hèn, trí thức hay bình dân. Tiếng gọi của Mẹ VN vang đến đâu, là đàn con đáp lời đến đó! Chí khí cao của người xưa có từ trong máu thịt, trong bản chất chứ không cần học hành đào tạo.
Than ôi! Thời vàng son oanh liệt đó nay còn đâu! Ngày nay nhiều người VN còn không biết Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương là ai, thậm chí không biết Hai Bà Trưng đánh giặc gì!
– Nam nhi hầu như đã đánh mất hết chí khí kiêu hùng của thời xa xưa, đánh đông dẹp bắc, cứu nhân độ thế, sẵn sàng ra tay cứu khốn phò nguy, dẹp tan những chuyện bất bình và ổn định trật tự xã hội! Đa số đàn ông thanh niên thời nay là những kẻ không có lý tưởng sống nên chỉ biết vùi đầu vào ăn nhậu, trà đình tửu điếm để khỏa lấp khoảng trống thời gian, và kéo lê một kiếp sống tầm thường vô ích. “Đấng mày râu” bây giờ thành những kẻ đầu xù áo xếch, hay bề ngoài bảnh bao nhưng cái đầu rỗng tuếch, không những chẳng xây dựng xã hội mà còn làm nhơ bẩn nhếch nhác xã hội với những tệ nạn nghiện ngập, trác táng, trộm cướp, gây rối, phá hoại gia đình, dửng dưng với thế sự. Một số kẻ thì dùng chút kiến thức để mưu sinh, vinh thân phì gia nhưng ươn hèn ỉ lại, thà chờ để quân Tàu bắt đi mổ nội tạng hơn là sống đời oanh liệt ích nước lợi nhà!
– Trong xã hội rách mướp và đầy bất công gian xảo này, còn có nhiều kẻ chẳng cần tài năng, nhưng tiền như núi mà vẫn say mê kiếm tiền, không biết để làm gì! Dù biết nước sắp mất mà họ vẫn chúi mũi vào việc làm giàu, họ như mang căn bệnh nghiện tiền, nghiện danh, lầm tưởng rằng đồng tiền làm nên giá trị con người, mà tuyệt nhiên cái tâm họ không có. Trước cảnh đồng bào lầm than đói khổ, bị tai ương lụt lội, trẻ em, người già cô đơn không nhà, chớ có hề họ bỏ ra được một chút cuả thừa để cứu giúp, cứ như họ đang sống ngoài lề xã hội, không có ai trong mắt họ ngoài đồng tiền!
– Giới trí thức thì ngủ mê, có kiến thức nhưng thui chột tâm hồn! Đất nước có dư kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ ngành nọ ngành kia, nhưng mảnh bằng của họ chỉ để đổi lấy cơm áo gạo tiền, chút danh trí thức mơ hồ mà thiếu phẩm chất, không hề giúp dân giúp nước. Trí thức là người lãnh đạo xã hội, đi đầu trong việc bảo vệ đất nước, đồng bào, nhất là trong cơn nguy biến, nhưng họ không hề có cái phẩm chất cao quý đó! Họ tự giới hạn trách nhiệm của mình trong công việc, nghề nghiệp đang đảm trách. Họ là những bác sĩ ngoan ngoãn dễ bảo, những kỹ sư tận tụy vâng lời cấp trên; những luật sư đi đúng đường lối nhà nước; các văn nghệ sĩ tuân thủ các chỉ thị của nhà nước để sáng tác với sự “tự kiểm duyệt” cao độ, không để đụng chạm đến chính quyền, đem hết tài mọn để ru ngủ toàn dân trong u mê, không yêu tổ quốc dân tộc để khỏi chống kẻ tham nhũng, cướp đất, bán nước. Ai lo việc nấy một cách ngoan ngoãn, và cho mình là đã hoàn thành vai trò của “kẻ sĩ”! Họ nhận của xã hội, của các thế hệ đi trước rất nhiều, nhưng không đóng góp lại gì cho thế hệ mai sau, đến nỗi nước mất cũng không màng, xã hội lan tràn bạo lực, bất an, hỗn độn, cũng mặc kệ, thậm chí thấy sự bất công, phi lý cũng ngậm miệng, đôi khi còn chịu nhục để giữ chỗ, giữ chân đứng! Giặc không ai đánh, nhưng chỉ đánh nhau để tranh quyền tranh lợi! Những lần họp mặt hay làm công tác xã hội với giới “Sĩ”gồm cả bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo sư, khi hỏi họ có biết tình hình đất nước lâm nguy, giặc Tàu tràn lan, nước nhà gần mất…, họ đều nói là “biết thì biết, nhưng làm gì được!” Hỡi ôi! Các “kẻ sĩ” mà còn không biết làm gì, thì dân chúng biết làm sao đây? Những cuộc xuống đường biểu tình chống giàn khoan HD981, Formosa xả thải, và gần đây chống “luật đặc khu”, “luật an ninh mạng”, chống xâm lăng TC, cũng chỉ do người dân tự phát, các trí thức, lãnh đạo tinh thần không hề thấy tăm hơi!
Kẻ sĩ cũng như nông, công, thương, binh, chỉ biết kiếm tiền và chấp nhận sống hèn, như “những con chim ẩn mình chờ chết”! Sự sống của họ như chỉ có hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ, ngoài ra không còn gì cao hơn! Chính những giới này đã làm mất cái giá trị cao quý của cuộc sống con người, khiến cho con người sống không khác cuộc sống của loài vật là mấy! Trong giới “sĩ” cũng không thiếu những kẻ gian manh, luồn lọt, vô tâm, vô tư cách, làm giàu trên xương máu, trên sự chết, sự đau khổ của đồng loại, đồng bào!
Ước chi giới trí thức VN, hãy như nhà báo trẻ Đỗ Cao Cường dám mạnh dạn tuyên bố với bọn tà quyền rằng: “Các người cứ giết chết tôi, chứ đừng bắt tôi câm miệng trước sự đe dọa cuộc sống của người dân tôi!”. Nếu giới trí thức, các nhà báo cùng có lòng yêu nước và can đảm như nhà báo Bùi Tín, nhạc sĩ Tô Hải, phóng viên Đỗ Cao Cường, dám làm chứng cho sự thật dù bị mất quyền vị, lợi lộc, thà chết nhưng không câm nín trước hiểm họa diệt chủng, không chịu làm tay sai, bồi bút cho tà quyền gian ác mà hại dân hại nước, thì nước nhà sẽ sạch bóng CS ngay.
– Những trí thức CS, thường được đào tạo bởi đồng tiền công quỹ, để phục vụ cho chế độ, họ nhờ chế độ mà sống, với những tấm bằng mua bởi tiền, hay học giả lấy bằng thật. Những thành phần này đang bám vào chế độ như cái phao cứu sinh không thể buông bỏ, mà ngoảnh mặt với dân nước!
– Cũng còn một loại trí thức lầm đường lạc lối, nhưng bị bệnh “liệt liêm sỉ” và “bại lương tâm”, bị “hội chứng sợ mất danh giá hão”, mất chút quyền lợi thấp hèn, ngại sống bằng sức lao động chân chính nên không dám nhận mình sai, không dám từ bỏ con đường lầm. Đó là đám trí thức miền Nam, ăn cơm quốc gia, thờ ma CS, đã cõng rắn, rước voi CS vào phá sập chế độ tự do dân chủ của miền Nam, như Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Nguyễn Đình Đầu, Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Công Giàu v.v… Đó là những tội đồ của dân tộc, sẽ được ghi vào trang sử đen của nước Việt cho đến muôn đời sau! Lầm lỡ thì có thể cảm thông, nhưng tội đáng trảm của những tên trí thức bất lương là tội hèn. Sau khi đã sống, đã thấm cái bất nhân, gian xảo, phá hoại, bán nước của CS mà bọn họ không dám quay đầu trở về với dân nước, lại cúi đầu chịu ô nhục để kiếm chút lợi lộc bẩn thỉu tầm thường của CS ban cho, với cái danh hão là “trí thức” nhưng mang mặt mo! Họ không dám nhận mình sai, vì sợ dân chúng coi thường, con cháu mất mặt vì có cha ông là kẻ lầm đường, đã rước giặc vào nhà! Cái HÈN của đám này lộ rõ rành vì thời VNCH họ ăn no ấm cật, lợi dụng tự do mà viết báo, sách động sinh viên xuống đường chống chính quyền để được mang danh là “trí thức yêu nước”, “có trách nhiệm với non sông”! Nếu yêu nước thật, sao bây giờ non sông nguy biến, các người lại câm miệng, không dám kêu gọi toàn dân biểu tình chống Tàu cứu nước như ngày xưa đi lùa học sinh sinh viên biểu tình để đánh phá một chế độ tự do dân chủ? Khi trước lấy lý do nọ kia để phê phán và lật đổ chính quyền VNCH, sao bây giờ bọn cầm quyền CS bán nước rành rành, cướp của giết dân ngay trước mắt thì không kẻ nào trong các người dám chống, dám lật đổ, mà chỉ lâu lâu viết vài dòng vớ vẩn lòe bịp mị dân, rồi im khe mà xúm vào một đám với nhau cho có bè, cho bớt nhục vì nhìn quanh cũng nhiều kẻ như mình! Đến cái thẻ đảng như mảnh giấy bọc rác, các người cũng không dám xé bỏ, ít nhất như Lê Hiếu Đằng, vẫn ôm khư khư để khi chết mà đậy mặt! Trí thức mà sống giả dối thế sao? Trí thức mà hèn thế sao? Dân chưa tới lúc xét tội các người, còn mặc kệ cho các người sống lay lất mà tự suy tự nghĩ để tự nhục, nhưng không phải vì thế mà các người bình an vô sự đâu! Trời xanh có mắt, các người không đền tội hại dân hạị nước, đưa đẩy đất nước đến ngày tàn mạt hôm nay trong lúc các người ở thế gian, thì chắc chắn các người sẽ phải đền trả khi nhắm mắt xuôi tay, nếu các người không nói với dân một lời xin lỗi chân thành, và xuống đường cùng với dân để cứu nước cũng là cứu mình trong những ngày sắp tới. Ít nhất các người hãy noi gương những trí thức lầm đường biết phản tỉnh như nhà báo Bùi Tín, nhạc sĩ Tô Hải, biết từ bỏ vinh hoa chức lộc đang có để vạch mặt bọn phản quốc, cùng xuống đường chống nội thù và ngoại xâm. Tô Hải tự nhận mình là “thằng hèn” nhưng lại không hề hèn, rất đáng cho dân thông cảm tha thứ và mến yêu. Các người nếu còn chút lương tri và khôn ngoan thì hãy lấy đó làm gương không cần đâu xa xôi.
– Thành phần dân chúng tiếp theo có trách nhiệm với tổ quốc cần nhắc đến, là lực lượng nhà giáo và học sinh, sinh viên.
– Nhà giáo là những người trực tiếp đào tạo con người cho thế hệ mai sau. Trọng trách của nhà giáo ngày xưa với đất nước vô cùng thiêng liêng cao cả, đến nỗi giang sơn hưng thịnh hay suy vong, cũng trong tay nhà giáo: “Lương sư hưng quốc”, nhà giáo đạo đức, lương thiện thì làm cho quốc gia hưng thịnh, và ngược lại! Nhà giáo ngày nay không hề được kính nể như thời xưa vì đã đánh mất hết phẩm cách của kẻ làm thày! Ngày xưa giáo giới được mọi người tôn kính và biết ơn, đến nỗi coi việc trọng thày như một quy luật đạo đức cần tuân giữ: “Tôn sư trọng đạo”, là vì họ đã đem hết tâm lực để đào tạo cho môn sinh nên người, nhất là đóng góp cho đất nước những hiền tài, những người yêu nước, giúp đời! Nhưng nhà giáo ngày nay lại rất “nổi danh” trong những cách sống đớn hèn thiếu nhân cách, trong những vụ bê bối hối lộ cả tiền lẫn tình, trong việc đi bưng khay rót nước, ngả nghiêng trước lũ quan quyền vô học thiếu nhân cách, hay nổi tiếng về vụ đánh chửi học trò một cách thô lỗ tục tằn như những kẻ đầu đường xó chợ, và tàn tệ đốn mạt hơn là hành hạ trẻ thơ, trấn nước, đánh nhừ đòn con trẻ, khác nào như những cai ngục bất nhân hay loài ác quỷ! Ngoài một số tinh hoa rất hiếm hoi, như cô giáo Lam hay một vài nhà giáo chân chính khác, còn lại chỉ là một lũ giáo gian, giáo ma, điển hình là tên bộ trưởng giáo dục Nguyễn Xuân Nhạ ngọng nghịu ngu dốt, tên hiệu trưởng Sầm Đức Xương biến trường học thành ổ điếm! Giáo giới ngày nay bị coi là một đám trây lười ngại lao động tay chân nên chọn nghề dùng miệng lưỡi kiếm cơm một cách đê hèn, tạo nên những thế hệ tương lai ngu dốt về kiến thức, khiếm khuyết về nhân bản, gian tham về tiền bạc, ích kỷ tiểu nhân ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên thì như những tre mục gỗ mọt, làm sao đảm trách việc gánh vác giang san mai sau?! Ai đã mê quà, mê bao thư và cho điểm cao thấp tùy theo tiền? Ai đã coi tiền bạc hơn lương tâm và liêm sỉ? Chính các người đã tạo nên cảnh đảo ngược luân thường đạo lý: thày trò đánh nhau như chó với mèo, trò khinh thày như một đám gian tà bất chính, thày coi trò như một lũ côn đồ mất dạy! Chính nhà giáo đã tiếp tay tà quyền phá hoại thế hệ tương lai và cả hiện tại, phá hoại đất nước!
– Lực lượng học sinh viên, học sinh là rường cột tương lai của đất nước, cũng không thể đứng ngoài thời cuộc, vì đất nước như thế nào thì tương lai của các em sẽ như thế ấy. Nếu nước mất thì cái học cả các em để làm gì, các em có còn tương lai tươi sáng khi thành tài hay không? Ngày nay các em đã bị hấp thụ một nền giáo dục què quặt lệch lạc và khiếm khuyết, nên các em không còn nghĩ gì đến đất nước, dân tộc, mà chỉ đứng ngoài thời cuộc, ráng lo học cho có cái bằng mà kiếm ăn là đủ, mà coi đó là “trả ơn cha mẹ”! Cái bằng các em có trong chế độ CS, chẳng ai trọng, cũng không bảo đảm có công việc và tương lai! Thật tội nghiệp cho các em quá các em ơi, không thành nhân thì mong gì thành công được, ngoại trừ kiếp làm nô lệ và sống hèn! Các em nên nhớ rằng tại các nước bị độc tài cai trị, sự xuống đường biểu tình của sinh viên học sinh đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tổ quốc, thay đổi xã hội, vì các em tranh đấu cho chính mình chứ không cho đảng phái nào. Một bài học nhãn tiền các bạn trẻ VN cần nhìn rõ: hiện tại, ngay lúc này, hàng triệu sinh viên TC đang rầm rộ xuống đường biểu tình chống Tập Cận Bình, và yêu cầu tổng thống Trump của Hoa Kỳ giúp người dân Tàu giải thể chế độ CS, để nước Tàu có một chế độ tự do dân chủ như Hoa Kỳ. Hỡi các bạn trẻ, sinh viên học sinh VN! Các bạn có muốn một tương lai tốt đẹp trong một đất nước tự do? Vậy các bạn còn ngại gì mà không xuống đường cùng toàn dân vào dịp này để lật đổ chế độ CS, để các bạn không bị tiêu diệt bởi VC, TC, và có một tương lai tươi sáng mà các bạn hằng mong ước? Hỡi người trẻ VN! Non sông đang chờ đợi các em đó.
Mong rằng những nhà giáo có tinh thần trách nhiệm và có tâm với tổ quốc, sẽ tổ chức cho SV, HS cùng xuống đường góp tay lật đổ tà quyền hầu giữ gìn đất nước.
– Thành phần quan trọng cần nhắc đến để cứu nguy tổ quốc, đó là giới lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Nhưng khốn thay, vận nước như thế nào mà giờ đây những thành phần này cũng đã mất chất và ươn hèn ham sống, bị tục hóa không kém đám thường dân! Phật giáo thì hầu hết bị “quốc doanh”, bị CS thao túng, sư thày nếu không là công an đội lốt, cán bộ kinh tài, thì cũng đa phần là những kẻ tu vì tiền, vì lợi, tu vì làm biếng, muốn lợi dụng lòng đạo của tín đồ để được ngồi mát ăn bát vàng! Những nhà tu chân chính chẳng còn được mấy người, và đều bị bọn CS cô lập, bẻ gãy tay chân. Công Giáo đang là niềm tin tưởng, chỗ hy vọng của toàn dân trong việc cứu nguy dân tộc, bảo vệ tổ quốc vì là lực lượng có tinh thần cao, có tôn chỉ đạo đức, có tổ chức quy củ, đoàn kết chặt chẽ. Giới lãnh đạo được Chúa kêu gọi tích cực dấn thân cứu đời, bỏ mình theo gương Chúa để xây dựng một xã hội công bình, nhân áí. Các Giám Mục, Linh Mục của miền Trung thuộc giáo phận Vinh, các LM Dòng Chúa Cứu Thế, và một vài chủ chăn dấn thân, đang là những điểm sáng mà toàn dân hướng về, các vị không ngại hy sinh, có trách nhiệm với tổ quốc, đồng bào. Nhưng tiếc thay đa phần còn lại cũng trì trệ, nhát nhúa, và mang căn bệnh của thế nhân, muốn hưởng nhưng không muốn hy sinh. Không những thế, một thiểu số khác còn vì địa vị hay sân si, đã làm tay sai cho CS để gạt bỏ những chủ chăn chân chính, cắt chia các ngài ra khỏi trách nhiệm lãnh đạo đàn chiên để bảo vệ Giáo Hội!
Còn các tôn giáo khác thì số lượng quá ít, khó làm nên những việc đại sự, tuy nhiên, công cuộc cứu quốc lần này, không thể thiếu vắng các vị.
Ước mong gì tinh thần tốt lành của các giáo hội được phục hồi như xưa: các vị lãnh đạo biết quên mình vì lý tưởng phục vụ và CƯÚ THẾ. Nếu mọi chủ chăn, mọi giáo sĩ đều biết hy sinh dấn thân, đồng hành cùng với người dân trong việc trừ dẹp loài vô thần hung bạo và bảo vệ đất nước, thì mọi chuyện sẽ xong ngay, nước sẽ yên bình, dân sẽ hạnh phúc, và Tôn Giáo được tự do.
– Trong lúc quốc biến nguy nan này, cần mọi bàn tay góp sức, toàn dân cũng kêu gọi cả những anh chị em vốn bị xã hội kết án là “xã hội đen”, cũng hãy quay đầu về đường ngay nẻo chính, hợp sức với đồng bào mà giữ nước, trừ gian giệt bạo, hầu các bạn lấy công chuộc lỗi, và quyết chí xây dựng một cuộc đời mới trong trật tự và tình người. Các bạn vốn có tính bất cần, không e sợ, và có thể dùng sức, dùng mưu để làm những điều trái lương tâm, hại dân lành, tại sao các bạn không nhân cơ hội này, dùng những sở trường bạn đang có, để chống bọn độc tài gian ác, bọn công an côn đồ chuyên trấn áp đánh đập và giết hại người yêu nước, người biểu tình giữ quê hương chung cho chúng ta? Một điều mà các bạn cần biết, nhà cầm quyền CS Bắc Kinh mới thả và lùa hàng vài trăm ngàn tội phạm hình sự bị án chung thân và tử hình vào đất nước ta, để dùng tay bọn bất nhân này mà phá nát đất nước, gây rối xã hội ta, giết dân lành của ta, mà khỏi dùng súng đạn, và không cần nuôi cơm, không phải trả lương cho đội quân đầu gấu này. Sắp tới Tập Cận Bình sẽ còn xua nhiều tội phạm khác nữa vào VN. Bọn tôị phạm TC nay được biến thành đội quân “cứu nước Tàu” bằng cách chiếm nước ta, giệt dân ta cho dân Tàu di dân vào ở. Các bạn là người VN, là con cháu Lạc Hồng, có một lịch sử oai hùng, tiền nhân anh dũng từng chống quân Tàu để giữ nước cho chúng ta, các bạn cũng cần đất để sống, cần một nơi để làm lại cộc đời, cớ sao các bạn không một lần làm nhiệm vụ con dân nước Việt, để đánh tan bọn cường bạo độc tài, nhất là bọn cướp nước TC để giữ non sông, bảo vệ đồng bào ruột thịt? Các bạn nhất quyết không thể thua bọn xã hội đen Tàu, bây giờ trở thành kẻ có công với nước Tàu trong việc cướp phá nước ta! Chúng nó sai, vì chúng cần sống và tiếp tục gây tội ác nơi xứ khác, thay vì ngồi tù chờ chết tại Tàu. Còn các bạn thì khác, các bạn là những người hồi tâm phản tỉnh, bảo vệ dân nước của mình. Các bạn không làm điều cần làm như vừa nói, thì các bạn sẽ tiếp tục là những kẻ đứng ngoài vòng xã hội, và chắc chắn các bạn sẽ là nguồn cung cấp nội tạng đầu tiên cho Tàu khi chúng chiếm đất nước, vì chúng không muốn các bạn sống để trở thành gánh nặng cho chúng, trong khi chúng cần chỗ ở cho hàng tỷ người dân của chúng. Hỡi các bạn, kẻ thù trước mắt các bạn đó, các bạn hãy trừ gian giệt bạo như những anh hùng hảo hớn, làm việc nghĩa cho dân nước. Chắc chắn các bạn sẽ làm nên chuyện lớn, để cứu các bạn và cả đồng bào. Mong lắm thay.
– Cuối cùng là bọn lãnh đạo CS và bọn tay sai, đầy ngu muội, u mê nhưng cũng đầy lòng tham, tham quyền, tham ghế, tham danh, tham lợi nên bán cả nước, buôn cả dân. Từ tên đầu sỏ Nguyễn Phú Trọng cho đến cả bộ máy cầm đầu, và cả bọn ăn theo, chúng đều rất hèn nhát, tham sống sợ chết. Thực tâm chúng chẳng ưa bọn giặc gian ác TC, nhưng vì đã lỡ phạm tội với dân nước, nay đành dựa vào Tàu để sống mà hưởng thụ những gì chúng cướp được của dân nước. Bọn này hẳn đã có số phận của chúng, xứng đáng với những gì chúng đã làm. Hiện tại nhiều chóp bu lãnh đạo đến các tướng tá CS đã trốn khỏi nước, các tên khác thì cũng đã sẵn hành trang để tẩu thoát bất cứ lúc nào có thể. Hỡi những tên CS ngu nhất, hèn nhất, nhưng ác nhất và tham nhất! Tội các ngươi không bút nào ghi hết, không biển nào chứa đủ! Chỉ vì các ngươi mà một dân tộc sắp tàn, một đất nước sắp mất! Các ngươi hãy chuẩn bị lãnh nhận những hậu quả thảm thương nhất mà Trời đã dành sẵn cho các ngươi, cả trên thân xác và tâm hồn các người, chứ đừng mơ tưởng sẽ được sung sướng hạnh phúc với tội ác gây đau thương cho đồng bào! Thượng Đế chí công, hãy ngẫm xem, các người đang phải ngày đêm lo lắng bảo toàn sinh mạng của các người và gia đình các người trước thù địch bao vây tứ bề, đó mới chỉ là mở màn thôi! Chỉ còn một đường sống, là quay về với lẽ phải và dân tộc, chọn hay không tùy các người!
Còn những kẻ bưng bô theo đóm ăn tàn bọn CS thì hãy khôn ngoan tìm nơi có đức mà gửi thân, chứ đừng ngu dại núp dưới bóng cây cổ thụ nhưng đã mục ruỗng này, sẽ bị chết chung khi cây bị gió rung bão dập.
23.08.2018