Bắc Kinh – Matxcơva : đồng lõa nhưng không đồng minh

Cac Bai Khac

No sub-categories

Bắc Kinh – Matxcơva : đồng lõa nhưng không đồng minh

RFI – TẠP CHÍ TIÊU ĐIỂM 

Bắc Kinh - Matxcơva : đồng lõa nhưng không đồng minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (G) và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin trong một cuộc hội kiến ở Thiên Tân, 08/06/2018Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Cuộc gặp gỡ Donald Trump- Vladimir Putin ngày 16/07/2018 ở Helsinki nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga kết thúc mơ hồ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tình trạng này có thể đẩy Matxcơva, ở thế yếu, rơi vào vòng tay Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cho dù tăng cường hợp tác nhưng Nga-Trung bảo vệ nhiều quyền lợi đối nghịch nhau.
Trong khi giới lãnh đạo Trung Quốc và Nga liên tục đưa ra những lời tuyên bố « thắt chặt đối tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau » thì tại Tây phương, giới phân tích nhận định một cách dứt khoát là do tương quan lực lượng không cân bằng và quyền lợi chiến lược mâu thuẫn, con đường hợp tác Nga-Trung cuối cùng sẽ đi đến bế tắc.
Hư thực ra sao ?
Trung Quốc và Nga là hai đồng lõa, nhưng không phải là đồng minh. Đó là nhận định của nhà báo Pháp Isabelle Faucon trên nguyệt san Le Monde Diplomatique tháng 08/2018.
Trên ván cờ khu vực và thế giới, do có cùng lo ngại thế lực Tây phương mà đứng đầu là Hoa Kỳ, chính quyền Nga và Trung Quốc « nâng cấp » quan hệ song phương từ « thân thiện » lên « đồng cảm ở mức cao nhất », theo bình luận của một nhà ngoại giao Nga về chiến lược châu Á của Matxcơva : cho phép Trung Quốc trang bị vũ khí tối tân của Nga và sử dụng hạ tầng cơ sở trên lãnh thổ Nga để giao thương với châu Âu… qua dự án Con đường tơ lụa mới. Cụ thể là năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng với Tây phương trong vụ khủng hoảng Ukraina, lần đầu tiên Nga đồng ý bán tên lửa S-400 và chiến đấu cơ Su-35 cho quân đội Trung Quốc.
Quan hệ giữa hai đại cường Á-Âu này không phải là đơn giản cho đến tận đầu thế kỷ 21. Cho dù từng là « anh em xã hội chủ nghĩa » nhưng Mao Trạch Đông không bao giờ tha thứ cho Stalin từng chê cộng sản Trung Quốc không đủ sức chiến thắng Quốc Dân Đảng Trung Hoa. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên xô tan rã, hai nước cảm thấy phải xóa bỏ mối căng thẳng thường trực này, chướng ngại cản trở hai nước phát triển.
Phải mất 15 năm, Nga và Trung Quốc mới giải quyết xong « lấn cấn » đường biên giới chung hơn 4000 km. Quyết tâm cải thiện quan hệ được nhiều thuận lợi. Cả Bắc Kinh và Matxcơva đều muốn « bảo vệ chế độ » và lo sợ bị « khuynh đảo ». Theo họ, Hoa Kỳ và Tây phương nói chung, can thiệp làm thay đổi các thể chế độc đoán để phục vụ nhu cầu kinh tế và địa chính trị của Tây phương qua các cuộc cách mạng dân chủ và mở rộng liên minh NATO.
Trong chiều hướng này, cho dù vẫn giữ thái độ trung lập trong hồ sơ Biển Đông, năm 2016, lần đầu tiên Nga ủng hộ quan điểm của Trung Quốc lên án Mỹ gây bất ổn và đã đưa tàu chiến tham gia tập trận chung với Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc tập trận diễn ra ngoài vùng biển tranh chấp với láng giềng Đông Nam Á. Năm sau, hải quân Nga-Trung cùng tập trận tại biển Baltic, địa bàn xung khắc với hải quân NATO.
Đồng nhưng không thuận
Tuy đồng lõa với nhau trên nhiều hồ sơ trong quan hệ song phương và quốc tế nhưng trong tổng kết thành quả ngoại giao 2017, Hội Đồng Quốc Gia về Quốc Tế Sự Vụ của Nga nhấn mạnh đến thế áp đảo của Trung Quốc gây bất lợi cho Nga trong quan hệ chính trị và kinh tế.
Cụ thể, cán cân lực lượng đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc trong 25 năm qua. Nước Nga của Putin chỉ là bạn hàng thứ 9 của Trung Quốc, với 95 tỷ đôla. Trong khi đó, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ, năm 2017, lên đến 555 tỷ và với Liên Hiệp Châu Âu là 615 tỷ.
Nga cũng thua thiệt ngay trong « cơ sở » trao đổi mậu dịch : xuất dầu khí mua lại hàng tiêu dùng, máy móc, trang thiết bị của Trung Quốc.
Bất lợi cũng diễn ra ngay khu vực biên giới. Matxcơva rất lo sợ cho vấn đề an ninh lãnh thổ, mất chủ quyền vì đất rộng người thưa trước khối lượng dân số khổng lồ của Trung Quốc.
Từ Matxcơva, thông tín viên Hoàng Dung cho biết cụ thể :
“Nga và Trung Quốc có đường biên giới chung và cả hai đều có tiềm năng rất lớn trên thế giới. Chính vì thế, họ lại càng không muốn đối thủ của mình lớn mạnh hơn mình. Sự lớn mạnh và hiện đại của nước này là mối lo cho nước kia, cho nên hai bên hợp tác nhưng không phải là đồng minh… các nhà chiến lược Nga nhìn nhận rằng nước Nga rộng lớn với miền Viễn Đông hầu như trống trải bên cạnh láng giềng Trung Quốc khổng lồ với 1,5 tỷ người là một vấn nạn…”.
Theo Le Monde Diplomatique, kế hoạch hợp tác Nga-Trung năm 2009 là một bằng chứng hai nước « đồng sàng dị mộng » : Trung Quốc muốn nhanh chóng phát triển miền viễn đông của Nga mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ « Đông Bắc thiên nhiên » từ thế kỷ 19 với một hệ thống thương nhân hoạt động theo bang hội. Trái lại, Matxcơva tìm cách kiểm soát ảnh hưởng của Trung Quốc và do vậy tỏ ra không sốt sắng thực hiện đề án này. Đến 2012, Nga thành lập Bộ Phát Triển Viễn Đông, xây dựng căn cứ không gian Vostotchny và canh tân đường xe lửa Baikal-Hắc Long Giang, thu hút đầu tư quốc tế ngoài Trung Quốc, tái quân bình chính sách đối ngoại tại châu Á. Năm 2012, cũng là năm chiếc cầu treo dài nhất thế giới, do Pháp xây dựng, nối liền thành phố Vladivostock với đảo Rousski được khánh thành.
Mối lo đối phó với « thảm họa da vàng » được Nga khéo léo thực hiện từ thời hậu cộng sản.
Hoàng Dung :“Ngay từ thập niên 1990, người ta lo lắng làn sóng di dân này của Trung Quốc vì thế chính sách di trú đối với dân Trung Quốc tại Nga cũng hết sức nghiêm khắc. Người Trung Quốc hầu như rất là khó khăn để nhận được quy chế sống dài hạn. Người Việt tuy có nhiều người sống bất hợp pháp, nhưng nhận được quy chế sống dài hạn thì dễ dàng hơn người Trung Quốc rất nhiều. Gần đây, người Trung Quốc sang vùng Viễn Đông của Nga để lấy vợ rất đông. Tại nhiều thành phố gần biên giới, các biển hiệu ghi bằng tiếng Hoa cho nên cơ quan di trú của Nga hết sức khắt khe. Bây giờ họ kiểm tra nghiêm khắc những người nước ngoài lấy vợ lấy chồng là người Nga. Đặc biệt hơn nữa là bất cứ trung tâm thương mại nào của người Trung Quốc thuê để sinh sống hay kinh doanh mà chỉ có người Trung Quốc, thì khó tồn tại quá 6 tháng. Cảnh sát kinh tế Nga tìm mọi cớ để đóng cửa…”.
Cũng theo Le Monde Diplomatique tháng 8, Matxcơva cũng tìm cách hạn chế ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Trung Á. Đó chính là lý do sâu xa mà tổng thống Putin đề xuất sáng kiến thành lập Liên Hiệp Kinh Tế Á-Âu năm 2015. Nhưng Nga lại nằm dưới tay Trung Quốc bởi lẽ Bắc Kinh có nhiều tiền hơn và các nước Trung Á tỏ ra dè dặt với Nga, sau vụ bán đảo Crimée bị Nga sáp nhập bằng thủ đoạn chính trị và quân sự.
Đã thế, giới lãnh đạo Bắc Kinh thẳng tay khai thác lợi thế. Trước hết, Trung Quốc luôn thận trọng, bảo vệ quan hệ tốt với Mỹ và Tây phương, do vậy không phải lúc nào Bắc Kinh cũng ủng hộ Matxcơva trên các hồ sơ chiến lược. Trung Quốc cũng theo chiến thuật « đường ta ta đi », tránh không làm Nga mất mặt, nhưng tập trung đầu tư vào quyền lợi riêng « một vành đai, hai con đường » và không bao giờ theo chân Nga công kích Tây phương nếu thấy bất lợi.
Trong thế chân vạc quốc tế này, chính quyền Nga đã dự kiến ra sao ?
Hoàng Dung : “Nhìn sâu vào thì các dự án đầu tư giữa hai nước thì dường như không nhằm để cho đối phương được phát triển. Ví dụ như Trung Quốc rất cần dầu khí và muốn Nga xây ống dẫn thẳng qua Trung Quốc nhưng Nga cuối cùng xây ống dẫn sang hải cảng Nakhodka để có thể xuất dầu khí sang Nhật. Ngược lại, vào năm 2008, khi Nga bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tác động làm thiếu tiền, Nga hy vọng Trung Quốc ứng trước 10 năm tiền mua dầu khí theo thỏa thuận, nhưng Trung Quốc vẫn đủng đỉnh không đưa tiền khi Nga cần. Do vậy, cho dù hai bên cần tạo cái lực lượng ngang bằng với Mỹ và NATO, nhưng lại không muốn hợp tác chặt chẽ chỉ vì sợ đối tác mạnh hơn mình. Hợp tác Nga-Trung vì thế chỉ mang tính chính trị hơn là thực tế…”.
Vấn đề là Matxcơva làm cách nào thu hẹp hố sâu cách biệt đang đe dọa an ninh quốc gia ? Mới đây, phản ứng tự vệ của Nga đã góp phần làm đổ bể vụ tai tiếng tham ô trong tập đoàn năng lượng Nhà nước Trung Quốc CEFC. Việc chủ tịch Diệp Giản Minh bị điều tra làm hỏng kế hoạch chiếm 14% cổ phần của Rosneft.
Theo giới phân tích, cho đến nay, để « giới hạn nguy cơ Trung Quốc », chính quyền Nga cố gắng tạo một « mối quan hệ tin cậy » và tránh gây hiềm khích. Tuy nhiên, từ khi đạt được một số thành công quân sự và ngoại giao tại Trung Đông, Nga đã lấy lại thế cân bằng lực lượng với Trung Quốc. Theo Viện chiến lược IISS, cho dù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cao gấp 3 lần ngân sách của Nga (150 tỷ/45,6 tỷ) theo số liệu 2017, Matxcơva vẫn bỏ xa Bắc Kinh về vũ khí hạt nhân.
Hội nhập châu Âu ?
Trong cuộc chạy đua cạnh tranh với Mỹ, Bắc Kinh không có lý do gì quy hoạch chương trình phát triển kinh tế của mình « dựa theo nhịp độ của đối tác Nga », nhà báo Isabelle Faucon nêu câu hỏi : « liệu Matxcơva có tiếp tục thụ động dựa vào « lòng tốt » của Trung Quốc hay bắt buộc phải thay đổi chính sách tăng tốc canh tân đất nước và cởi mở hơn với Tây phương ? ».
Hướng đi của Nga ?
Dựa vào bài học lịch sử, thông tín viên Hoàng Dung phân tích như sau :
« Trong chiều dài lịch sử, lúc nào Nga cũng hướng về châu Âu hơn châu Á. Ước mơ của Pierre đại đế từ thời thế kỷ 18 mở cánh cửa cho nước Nga sang châu Âu đến bây giờ cũng là một ước mơ của người Nga muốn hội nhập chính trị và kinh tế nước Nga vào dòng chảy chung là châu Âu »