Trương Minh Tuấn đi về đâu?
Bùi Quang Vơm (Danlambao) – …Việc một tên ăn cắp tới ngàn tỷ đồng của công quỹ mà thoát án tử hình, trong khi một đứa bé chỉ ăn cắp một chiếc bánh mì phải chịu án ba năm, là một việc không một loại xã hội nào có thể chấp nhận. Dù ông Tổng bí thư có tiếc nuối, có che chắn, Trương Minh Tuấn không thể tiếp tục hành nghề Tuyên giáo. Với cái cốt trộm cắp đã bị lột tẩy, Tuấn không thể rao giảng đạo đức được nữa. Cho nên, chắc chắn, chuyện về nhận việc tại Ban Tuyên giáo, chỉ là chuyện ngồi chờ ra toà. Ông Trọng là người luôn săn sóc, lau chùi chỗ ngồi của mình, nên tưởng cũng đừng quá ảo tưởng…
*
Theo các báo Việt Nam, vào ngày 16/7, Bộ Chính trị bố trí lại công việc cho ông Trương Minh Tuấn, một ủy viên Trung ương Đảng, tạm miễn chức Bộ trưởng bộ 4T, nhưng quay về nhận phân công công việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trở lại Ban Tuyên giáo Trung ương sau hơn 4 năm, ông Trương Minh Tuấn bày tỏ lời “cảm ơn tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã dang rộng vòng tay để đón ông trở về” (ai đón?!)
Ông nói, “vốn từng là bộ đội, ông xin hứa thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao với ‘tinh thần của người lính’, và nói ‘dù có ngã gục ở đâu thì tiếp tục đứng dậy ở đó’”.
Bộ đội gục ngã rồi đứng dậy! Ông Tuấn bị bắn ngã, nhưng lại đứng dậy tiếp tục những hành vi mình vẫn làm, vừa làm, và đang làm? Có phải ông Tuấn muốn nói vậy không?
Ăn cắp tiền dân, tiền nước bị bắt quả tang mà dám tự ví là bộ đội gục ngã, thì ra cướp đoạt tài sản quốc gia, biển thủ tiền của dân của nước là một chiến trường để các ông “bộ đội cụ Hồ” đánh chém, giành giật, chia chác với nhau, rồi khi ngã lại tiếp tục đứng dậy đánh tiếp, cướp tiếp, giật tiếp? Ai bắn gục ông, kẻ thù đã bắn ông là ai, ông lại đứng dậy, lại cầm súng bắn ai? Tư duy của một ông bộ trưởng Bộ báo chí tuyên truyền thời cộng sản thật là một loại bệnh.
Nhưng chuyện ông về lại Ban Tuyên giáo là chuyện phức tạp, chuyện của một giai đoạn phức tạp, gọi là giai đoạn khủng hoảng suy thoái của đảng CS cầm quyền.
– Vì có hai khả năng, một là, do đảng không còn người làm tuyên giáo nữa. Bây giờ, những người có chút văn hoá, những người còn chút tự trọng, có chút học thức thật, chẳng còn ai nhận làm tuyên giáo nữa, buộc phải dùng lại con người ông Tuấn, một kẻ có tiếng tham lam, tiểu nhân, nhưng khét tiếng sát thủ báo chí. Tuấn cùng Bắc Son chỉ đạo tổ chức đấu thầu tư vấn định giá AVG với các cứ liệu bịa đặt. Tuấn ký quyết định mua AVG gây thất thoát gần 8000 tỷ đồng. Tuấn ra thông cáo báo chí phản bác quyết định của Thanh tra chính phủ và kết luận của Ban kiểm tra trung ương. Tuấn chỉ đạo AVG hoàn trả toàn bộ số tiền nhận thanh toán của Mobifone nhằm xí xoá khi không thể trốn tội. Việc mua bán AVG của Mobifone là việc trộm cắp tài sản quốc gia một cách có ý thức, có tổ chức và có kế hoạch, với thủ đoạn và sự đồng loã của nhiều tổ chức, nhiều cá nhân, nhưng ông Tuấn tước giấy phép xuất bản, ông Tuấn tịch thu thẻ nhà báo, ông Tuấn ký quyết định đình bản, ông Tuấn chủ biên sách: “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hoá”.
Tuấn là loại người như vậy, tham lam, gian xảo và… đểu. Ăn cắp, nhưng khi chưa bị phát hiện, thì vừa cầm tiền, vừa liếm mép, vừa lên bục rao giảng đạo đức cách mạng, chửi bới suy thoái, chửi bới tự diễn biến, vừa vung gươm chém giết tự do báo chí. Thật là tởm lợm. Một loại người như vậy mà còn là trung ương uỷ viên, sau khi bị bắt quả tang ăn cắp lại về hành nghề rao giảng và quản lý tư tưởng, đạo đức.
Có lẽ, khái niệm đạo đức cộng sản khác với khái niệm đạo đức chung của nhân loại. Tham nhũng, tha hoá, ăn cắp, cờ bạc, hiếp dâm, ấu dâm… gì cũng được, miễn là chống lại Tam quyền phân lập, chống đa đảng đa nguyên, chống dân chủ, nhân quyền… đều đủ đạo đức để có thể vào đảng, rồi từ từ vào uỷ viên trung ương, uỷ viên Bộ chính trị. Trương Minh Tuấn là một loại khuôn mẫu điển hình, đặc trưng của nền đạo đức cộng sản XHCN.
– Còn khả năng thứ hai, chuyện về Ban Tuyên Giáo của Tuấn lặp lại chuyện Đinh La Thăng về phó Ban kinh tế Trung ương, chỉ là việc lôi ra khỏi “kén”, để cơ quan điều tra làm nốt việc khởi tố bắt giam. Tội làm thất thoát gần 8000 tỷ đồng của ngân quỹ quốc gia là khung tội tử hình. Quy trình sẽ luôn là kỷ luật đảng, Quốc hội bãi tư cách đại biểu, Viện kiểm sát khởi tố, Công an bắt giam, cuối cùng là vào tù bằng phán xét của Toà.
Trương Minh Tuấn thừa biết quy trình này, nhưng trong đầu ông ta vẫn lởn vởn một loại ảo ảnh. Trong lịch sử các bộ trưởng tuyên truyền, chưa bao giờ Tổng bí thư đảng có được một nô bộc mẫn cán, trung thành, ầm ĩ và khát máu tự do báo chí và dân chủ như Trương Minh Tuấn. Chưa bao giờ số nhà báo bị tước giấy phép, số toà báo bị đình bản nhiều như thời dưới tay Trương Minh Tuấn. Dư luận gọi họ Trương là sát thủ của báo chí, đồ tể của tự do ngôn luận.
Cũng chưa bao giờ có một bộ trưởng lại hiểu thấu đáo lập trường chuyên chính vô sản, ý nguyện và thèm khát bịt miệng dân chúng của Tổng bí thư đảng đến như bộ trưởng Tuấn.
Nhưng việc một tên ăn cắp tới ngàn tỷ đồng của công quỹ mà thoát án tử hình, trong khi một đứa bé chỉ ăn cắp một chiếc bánh mì phải chịu án ba năm, là một việc không một loại xã hội nào có thể chấp nhận. Dù ông Tổng bí thư có tiếc nuối, có che chắn, Trương Minh Tuấn không thể tiếp tục hành nghề Tuyên giáo. Với cái cốt trộm cắp đã bị lột tẩy, Tuấn không thể rao giảng đạo đức được nữa. Cho nên, chắc chắn, chuyện về nhận việc tại Ban Tuyên giáo, chỉ là chuyện ngồi chờ ra toà. Ông Trọng là người luôn săn sóc, lau chùi chỗ ngồi của mình, nên tưởng cũng đừng quá ảo tưởng.
Có điều, với chính bản thân chế độ đang tồn tại như một nghịch lý, thì mọi chuyện có thể phi lý, đều phải phi lý và thậm chí buộc phải phi lý.
Ông Tân bộ trưởng 4 T Nguyễn Mạnh Hùng, gần 20 năm làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel có thể khác ông Tuấn Không? Đương nhiên là khác. Mỗi ông một đường đi, mỗi ông một kiểu thành đạt. Nhưng, cùng ở trong một guồng máy, ăn cùng mâm, gắp đồ ăn bằng cùng một loại đũa, có khác chỉ là khác vỏ.
Theo ông Phạm Quý Thọ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ từ Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, “các ông lần lượt thăng tiến theo đúng quy trình, nên thường là sự tiếp tục của người đi trước, làm cho xong những gì người trước đang còn dở dang”. Ông Tuấn vốn là thứ trưởng của ông Nguyễn Bắc Son, người trước thảo quyết định, người sau ký quyết định, và bây giờ cả hai cùng ngồi đợi vào tù. Cho nên, chuyện đúng quy trình mà có người tiếp theo sạch hơn người đi trước là chuyện phi lý.
Viettel nổi tiếng là một Tập đoàn siêu đặc quyền. Và bằng siêu đặc quyền, Viettel không khó để tạo ra siêu lợi nhuận. Và từ siêu lợi nhuận, thì không khó để thấy các ông chủ của nó có siêu quyền lực.
Không phải tự nhiên mà cả Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phản bội lại cam kết đã lăn tay của mình, rồi cả thanh tra thành phố cam đoan 157 ha đất nông nghiệp đồng Sênh của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức là đất quốc phòng, của Tập đoàn truyền thông Viettel, do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Ban kiểm tra Trung ương cũng vừa kết luận vụ đánh bạc công nghệ cao tại Phú Thọ dưới bảo kê của Trung tướng Tổng cục trưởng an ninh mạng bộ Công an, anh hùng các lực lượng vũ trang Phan Văn Vĩnh có sự liên quan, dính líu của Viettel, Mobifone và Vinaphone.
Nếu yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Hùng khai báo tài sản, thì chắc chắn, “lại cũng ‘khủng’ tới mức không thể công khai được”!
Không biết việc đưa ông Hùng về làm Bộ trưởng có phải là mưu kế “đưa lên” không? Bộ trưởng là cấp cao hơn, nhưng “mồi” thì không hơn. Lên vừa để bỏ chỗ lại cho người khác, vừa để tiện điều tra, nhưng lại cũng vừa để thủ tướng đoạt lại lực lượng báo chí. Khó biết được, thực chất là gì.
Vụ ông Tuấn cho người ta một nhận định rằng, lúc một quan chức của đảng hùng hổ, hung hăng và ầm ĩ nhất, là lúc ông ta đã bị lộ chân tướng. Ầm ĩ để che đậy và tung hoả mù, hung hăng để răn đe và trấn áp. Hãy truy tìm những kẻ to mồm chống tham nhũng nhất, không cần chờ dư luận, đảm bảo chính xác 100%.
Lại có ý kiến nói rằng, cách gợi ý và giới thiệu địa chỉ tốt nhất cho chuyện “chạy” chính là đàn áp và chứng tỏ quyền lực. Sợ mới phải chạy, và chạy thì phải chọn kẻ có quyền.
Nhưng dù sao thì chuyện ông Tuấn cũng là một tấm gương chứng minh luật nhân quả nhãn tiền. Ác giả, ác báo. Chả phải là đảng trong sạch gì, nhưng trời thì luôn có mắt. Chuyện “ăn mặn” của ông Tuấn không phải chờ tới đời con ông Tuấn mới “khát nước”.
Chuyện ông Trọng đang lo là chuyện chuẩn bị nhân sự cho đại hội XIII. Nói như ông Phạm Quý Ngọ thì tất cả các vụ đại án đều là sản phẩm của giai đoạn trước. Nhưng ai là người của giai đoạn này không phải sinh ra và kế tục của giai đoạn trước.
Ông Nguyễn Sinh Hùng đã không dấu diếm, khi ngay từ 2010, đã nói: Hôm nay thấy sai một chút chỗ này, “cách chức, kỷ luật “, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức, kỷ luật”, rồi lấy đâu ra người mà làm việc, các đồng chí? ”
Như vậy thì chuyện hội nghị trung ương 7 vừa rồi thất bại chỉ là chuyện “đúng quy trình”. Hai ủy viên bộ chính trị khuyết chỗ, không thể bầu bổ sung, trong khi dự kiến bãi miễn hai uỷ viên bộ chính trị khác không thực hiện được. Danh sách trung ương khoá tới, bây giờ, vẫn để trống gần một nửa.
Ông Trọng cố tiếp tục phất cờ chống tham nhũng để tạo thế cưỡi trên lưng hổ, không thể nhảy xuống và cũng chẳng ai thiết/dám lên thay. Bỏ quy định trần tuổi và giới hạn nhiệm kỳ, ông Trọng có thể chiếm thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng, thần thiêng nhờ bộ hạ, ông làm việc với ai? Ai làm việc với ông?
Thiên hạ người ta nói, “những ông đảng đang chuẩn bị đề bạt, chỉ là những kẻ chưa bị bại lộ, giao chức quyền rồi mới phát hiện, lại cho bãi chức, điều tra rồi bỏ tù”. Cho nên 200 ông trung ương đương nhiệm, không ông nào không dính, không lẽ bỏ đi hết, mà đưa các ông mới vào, làm sao biết ông nào dính, ông nào không?!
Mà nếu vẫn cứ chống Tam quyền phân lập, chống tự do báo chí, chống tự do ngôn luận, thì giả sử có người chưa kịp ‘dính’ rồi cũng thành ‘dính’.
Ông Trọng trăm tuổi thì đảng mới yên được.
1/8/2018