Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ Công Chính
Hải Âu (Danlambao) – Một người phụ nữ với tính cách can trường, thẳng thắn nhưng phảng phất trong ánh mắt nỗi ưu tư pha chút đượm buồn. Đó là ấn tượng của lần đầu tiên khi tôi tiếp xúc Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Khoảng thời gian gặp gỡ không nhiều nhưng những câu chuyện mà chúng tôi trao đổi đã để lại trong tôi câu hỏi cho mãi tới giờ này tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tại sao Quỳnh, một người mẹ đơn thân lại có đủ can đảm dẫn thân vào con đường đấu tranh đầy trông gai, hiểm nguy trong khi đang phải chăm sóc hai đứa con thơ?
Chắc chắn Quỳnh hiểu rõ những điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình khi chọn con đường đấu tranh cho quê hương trước âm mưu xâm chiếm của Tàu cộng. Chắc chắn Quỳnh đã sẵn sàng chấp nhận những bản án khốn nạn từ cộng sản Việt Nam khi cất lên tiếng nói của lương tri nhằm vạch trần những tội lỗi của bè lũ quan quyền hèn với giặc, ác với dân.
Quỳnh đã hiên ngang giương cao khẩu hiệu phản đối đường lưỡi bò của Tàu cộng ngay trước những kẻ phò đảng bán nước. Quỳnh đã quyết tâm vạch trần thú tính của lũ côn an còn đảng còn mình khi chúng hành hạ, tra tấn và giết hại công dân trong đồn. Quỳnh đã hăng say biểu tình yêu cầu xử lý Formosa cùng những kẻ cầm quyền đã tiếp tay xả thải đầu độc biển miền Trung… Tất cả những việc Quỳnh làm đã biến Quỳnh trở thành cái gai trong mắt của bè lũ cộng sản. Vì lẽ đó mà cộng sản đã nhiều lần hãm hại, hành hạ một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng có một ý trí sắt đá.
Và rồi những gì đến phải đến, ngày 10/10/2016, Quỳnh đã bị cộng sản Việt Nam bắt giam cùng với bản án tù 10 năm.
Những tháng ngày khốn nạn trong nhà tù cộng sản, Quỳnh phải chịu đựng biết bao đau khổ và tủi nhục. Chúng tước đoạt những điều tưởng chừng rất thường đối với một con người. Chúng không cho Quỳnh sử dụng băng vệ sinh. Chúng không cho Nấm, Gấu thăm hỏi mẹ dù đã chia cách tình mẫu tử giữa Quỳnh và hai đứa trẻ. Chúng gây biết bao khó khăn cho bà Lan (mẹ của Quỳnh) trong những lần thăm nuôi định kỳ…
Bà Ngoại, người bà thân thương của Quỳnh cũng đã “ra đi” khi Quỳnh vẫn đang chịu đựng bao mối nguy hiểm trong ngục tối của cộng sản. Thử hỏi trước những đau khổ và gian truân đó, liệu Quỳnh có còn đủ sức chịu đựng? Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều tồi tệ nhất nơi nhà tù cộng sản dành cho Quỳnh. Bởi Quỳnh là một người kiên cường, bất khuất trước bạo quyền cộng sản, vì thế nên bè lũ cộng sản bất nhân lại tiếp tục giở trò hèn hạ đối với Quỳnh. Chúng sử dụng phạm nhân chung trại đe dọa, nhục mạ, gây sự với Quỳnh và Quỳnh đã phản kháng sự khốn nạn đó bằng việc tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn.
Hôm nay ngày thứ 12 Quỳnh tuyệt thực, và hôm nay cũng chính là ngày Sinh Nhật của Quỳnh. Nghĩ đến đây khoé mắt tôi chợt cay khi hình dung những gì mà người bạn, người chị em của mình đang phải chịu đựng. Nhưng phần nào tôi cảm thấy an tâm khi hay tin Quỳnh sẽ được nhận Kinh Thánh, vật phẩm duy nhất mà Quỳnh nhờ mẹ mình chuyển vào ngục tối cộng sản. Tôi an tâm vì tôi và Quỳnh cùng là người Công Giáo, cùng một niềm tin vào Thượng Đế.
Với đức tin của chúng tôi, những việc Quỳnh làm là để mưu cầu tự do, hoà bình và làm chứng cho lẽ công chính. Vì thế tôi hiểu tại sao Quỳnh lại chọn Kinh Thánh trong lúc gian truân cùng cực bởi sự bách hại của cộng sản.
Hôm nay Sinh Nhật Mẹ Nấm, xin được cùng thắp lên ngọn lửa của niềm tin với hy vọng Mẹ Nấm sẽ chiến thắng sự dữ. Xin được hoan hỷ cùng Mẹ Nấm trong Đức Tin vì chính trong kinh thánh có câu: “Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ Công Chính”. Vững tâm Quỳnh nhé, bóng tối cộng sản sẽ không thể dập tắt ngọn lửa của niềm tin nơi trái tim của Quỳnh. Tôi tin thế.
18.07.2018