Không thể hạ gục được nhân dân!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Không thể hạ gục được nhân dân!
Kông Kông (Danlambao) – Giữa lúc giặc Tàu cộng chiếm đất, chiếm biển, xâm nhập công khai dưới vô số hình thức và thủ đoạn đang xảy ra khắp nước thì đảng giao quốc hội tìm mọi cách để thông qua 2 luật Đặc khu và An ninh Mạng! Đã rõ ràng là đảng đang tìm mọi cách để đưa đất nước và dân tộc vào vòng nô lệ. Vì 3 đặc khu là 3 tiền đồn bảo vệ tổ quốc từ biển. Luật An ninh Mạng là chủ trương khóa miệng người dân bất chấp mọi hậu quả cho dẫu kinh tế có nguy cơ bị suy sụp.
Một đàng muốn giao đất 99 năm, một đàng tìm cách tiêu diệt tiếng nói phản đối ấy thế mà miệng lưỡi từ Đảng trưởng đến Chủ tịch nước rồi Thủ tướng cứ nói lấy được, coi cả 90 triệu dân đều ngu ngốc không biết gì! Sự thật là họ chỉ lo bảo vệ đảng của họ mà thôi!
Vì thế đảng trưởng coi việc dân bất chấp nguy hiểm bản thân, vượt qua nỗi sợ triền miên để biểu tình là “lòng yêu nước bị lợi dụng”, “có bàn tay của phần tử phá hoại”, “không loại trừ có yếu tố nước ngoài”! Chủ tịch nước thì “luật an ninh mạng là nhu cầu cấp thiết”. Thủ tướng phụ họa thêm “thuê đất 99 năm chỉ cho trường hợp cực kỳ đặc biệt” rồi cứ như phù thủy hô biến thì VN tức khắc sẽ là Singapore, Pháp, Hồng Kông… Điều thật khôi hài là lòng dạ thì theo giặc Tàu mà miệng muốn hô biến để VN thành các nước Tư bản!
Trước việc dân thể hiện sự căm phẫn, lớn nhất từ sau 1975, đảng đang tìm mọi cách để dập tắt. Họ đã có kinh nghiệm đàn áp từ vụ phản đối giàn khoan HD 981, đến Formosa, bảo vệ cây xanh, công nhân Bình Dương nổi loạn lan ra Bắc… nhưng lần biểu tình nầy khác hẳn. Chẳng tìm ra lãnh đạo để bắt đành trắng trợn vu cáo vu vơ như đã trích dẫn bên trên. Vì không có lãnh đạo, không bắt được ai, nên vu vạ người yêu nước biểu tình là “xì ke ma túy”, là “bọn hình sự”… rồi trút căm hận lên một số người để đánh lạc hướng dư luận. Ví dụ em Nguyễn Minh Kha ở Phan Rí Cửa, bị đánh đến hộc máu, hiện chưa rõ tình trạng còn sống hay chết.
Càng tệ hại hơn nữa là họ không dám nói đến 2 chữ “biểu tình”. Điển hình như ngôn ngữ của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân “một số tụ tập đông người” chỉ vì biểu tình là quyển của công dân được ghi trong Hiến Pháp.
Bây giờ họ đang dùng một số thủ đoạn để tìm cách hạ gục nhân dân:
Sử dụng những quân bài có liên hệ xã hội rộng để giải độc cho đảng.
(1) Nhóm hát xướng: Như Lan Hương, Võ Hạ Tâm, Xuân Bắc, Tạ Minh Tâm… (2) Nhóm báo chí “cách mạng”: Như Hoàng Hải Vân, Lê Huyền Mỹ Ái, Nguyễn Phạm Thu Uyên… (3) Nhóm “Quốc hội”: Như đại biểu Đặng Thuần Phong vừa nói được đôi điều gần với sự thật, cố vuốt ve cơn giận dữ của dân để hạ nhiệt sự sục sôi căm phẫn (?) [1] (nếu chân thật thì đây là một Đại biểu, dám nói tiếng nói của lương tâm, xin ông cứ tiếp tục, lịch sử sẽ ghi nhận) Phải mở ngoặc phòng hờ như vậy vì Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời giặc Tập Cận Bình đọc diễn văn tại quốc hội năm 2015 mà không hề có đại biểu nào dám phản đối. Từ đó 2 chữ “đại biểu” thành “đại bỉu” và “quốc hội”, vốn lem luốc, thành “bang hội” trong mắt dân!
Sử dụng bạo lực để trấn áp và uy hiếp.
Ngày 16/6/2018 công an và côn đồ đã bắt nguội gần 200 người tại Sài Gòn cho dù họ hoàn toàn không vi phạm luật pháp về bất cứ phương diện nào. Công an bắt cả những người đang ngồi trong quán hay tình cờ cầm iphone đi qua khu vực “nhạy cảm” như Nhà thờ Đức Bà, hồ Con Rùa. Cứ cho là số người nầy đang chờ đợi để biểu tình thì việc bắt họ cũng phi pháp. Đã thế còn đưa về công viên Tao Đàn để tra khảo, bức cung như tội phạm.
Hình thức tra khảo, bức cung thì đã có một số tường thuật trên mạng xã hội. Những tường thuật đó chỉ mô tả sức chịu đựng của nạn nhân nhưng lời lẽ khá nhẹ nhàng. Nạn nhân bình tĩnh để nhận diện bản chất dùng bạo lực phi pháp của công an mà không để lòng thù hận. Chính thái độ cao thượng đó đối với công an, và qua công an, đã cho thấy chỉ có đảng thù dân. Nhưng việc tường thuật là chỉ đối với những người có khả năng viết, vì dẫu gì viết ra cũng giải tỏa được ẩn ức phần nào, còn hầu hết số người không viết được, không thể tự giải tỏa uất nghẹn thì sao? Liệu sự chịu đựng đó có trở thành cơn bão dữ?
Mấu chốt ở đây là đảng vì lợi ích cá nhân nên căm thù nhân dân. Thưa, đừng bao giờ điên cuồng nghĩ dại là đảng có thể đánh bại được nhân dân!