Ông Trọng nên sang Bình Nhưỡng học chú Kim
Quan hệ Triều Tiên – Hoa Kỳ đang làm cả thế giới như nín thở hồi hộp. Có cuộc họp thượng đỉnh Trump – Kim tại Singapor vào tháng 6 này hay không. Không có! Rồi lại sẽ có; rồi có thể có. Và cuối cùng là vẫn sẽ có như đã định – ít ra là đến giờ phút này.
Thật không bíết đâu mà lần!
D. Trump từ nhà buôn tỷ phú thành đạt bước vào làm chính trị ở tuổi 72, đã mang tài thương lượng, mặc cả trong kinh doanh vào cái nghề mới – tổng thống – rất gay go liên quan đến hòa bình hay chiến tranh thế giới.
Ông khẳng định, rồi lại phủ định, chê hết lời đối thủ của mình rồi lại xoay qua ca ngợi hết mức, không còn biết lập trường đích thật của mình.
Ông Tập Cận Bình bị hăng, mừng hụt, khi thấy Hoa Kỳ vẫn cho ra đồng xu-đôla kỷ niệm in hình 2 ông Trump và Kim, đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế kỷ.
Ông Tập cảm thấy cô đơn, cô độc hơn lúc nào hết, khi thấy Hoa Kỳ, Nhật Bản, 2 miền Triều Tiên bàn với nhau hầu như sau lưng mình. Cay lắm!
Cuối cùng có vẻ như các nút thắt rồi sẽ được mở, vì cái trở ngại chính có vẻ như đã được các bên nhận ra rõ rệt.
Cái trở ngại chính đó là anh Tàu, anh Trung Cộng – Đại Hán, anh Tập Cận Bình và giấc mộng hão bá chủ thiên hạ trong tương lai gần, làm Hoàng đế vĩnh cửu Trung hoa và số 1 Cường quốc trong Thiên Hạ.
Tập Cận Bình đã dại dột nôn nóng làm vội, làm nhanh điều mà Đặng Tiểu Bình đã thầm thì tiểu di khi sắp tắt thở: « Thao quang dưỡng hối, » từ từ mà tiến, dấu kỹ ý đồ chiến lược kẻo bị cả thế giới cảnh giác ngăn chặn, chống đối.
Quả nhiên thực tế cho thấy ông Tập Cận Bình khôn mà không ngoan, nhanh nhẩu đoảng, sớm phơi bày dã tâm và cuồng vọng, bị cả thế giới ngăn chặn, bị D. Trump coi là đối thủ chiến lược số 1 của Hoa Kỳ về thương mại, kinh tế, tài chính cũng như về đối ngoại, quốc phòng. Do tham vọng bị phơi trần, Hoa Kỳ đã thiết kế « liên minh tứ giác Kim cương gồm Hoa Kỳ – Nhật Bản – Ấn Độ – Úc » để chống lại Trung Cộng, mà một trọng điểm được xác định là Biển Đông của Việt Nam.
Trong vấn đề Triều Tiên – Hoa Kỳ, rõ ràng là Trung Cộng đóng vai trò phá đám, chọc gậy bánh xe, phá Bắc – Nam Triều Tiên hòa giải theo chiến lược Đại Hán chia để trị, duy trì dài dài xung đột Bắc – Nam để đục nước béo cò, duy trì Bắc Triều Tiên trong vùng phụ thuộc che chở của mình, chống lại một Triều tiên thống nhất độc lập sát biên giới; đồng thời Trung Cộng ngăn chặn sự cải thiện quan hệ Hoa Kỳ – Bắc Triều Tiên lo rằng sự cải thiện đột nhiên này sẽ làm cho thế cô đơn của Trung Cộng nổi bật thêm trên vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương rộng lớn.
Thế là Tập Cận Bình bị lật tẩy nhìn nhận là kẻ phá hoại từ mọi phía: từ Nam Hàn, Nhật Bản, từ cả Bắc Hàn và Hoa Kỳ, và họ gần như đồng thuận: đường ta ta cứ đi, ta là ta, độc lập tự chủ, không phụ thuộc anh nào, nhưng ta sẽ kết liên minh trong từng vấn đề để cô lập anh Trung Cộng tham vọng quá lớn. Chiếc tầu hàng không mẫu hạm kiểu Liêu Ninh và thủy phi cơ lớn do Bác kinh hạ thủy chỉ tỏ ra công nghiệp quân sự và hải quân TQ còn lâu mới sánh đươc với các cường quốc hải quân khác. Lực bất tòng tâm là đây!
Bộ chính trị và ông tổng Trọng rất nên cắp sách sang học hỏi kinh nghiệm của 2 miền Triều Tiên.
Họ đã cùng nhau dựa trên tinh thần dân tộc độc lập, Bắc Nam hòa giải và gắn bó hướng tới tương lai một Triều Tiên thống nhất, giàu mạnh, đẩy lùi tham vọng bành trướng bá quyền của họ Tập, dựa vào các cường quốc khu vực và thế giới, cùng chung sức ngăn chặn, đẩy lùi tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, xác to mà không mạnh, chưa giải quyết được 2 vấn đề nổi cộm của nước mình là vấn đề Đài Loan và Hồng Kông, cùng nhau bảo vệ chế độ dân chủ chống lại chế độ Cộng Sản toàn trị lạc lõng, trơ trọi, cuối mùa.
Đảng Cộng Sản từng cho rằng phê và tự phê ngay thật là động lực của tiến bộ, vậy lúc này họ nên so sánh với con đường hòa giải dân tộc « chúng ta là anh em một nhà », ngẫm nghĩ về cái bắt tay chặt chẽ và ôm hôn nhau khăng khít giữa tổng thống Nam hàn Moon Jae-in và lãnh đạo trẻ măng Kim Jong-Un ngày 27/4, nay lại lặp lại chặt chẽ hơn ngày 26/5 tại làng Hòa Bình Bàn Môn Điếm, thúc tổng thống Hoa Kỳ D. Trump phải quyết định duy trì cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên tại Singapore ngày 12 tháng Sáu tới.
Để xem Tập Cận Bình sẽ phá thối ra sao hay đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cuối cùng cả thế giới phải nể chú bé lãnh tụ Kim Jong Un mới hơn 33 tuổi đã dày dạn sáng suốt và lãnh đạo có hiệu quả hơn cả cha Kim Jong Il và ông nội Kim Nhật Thành để chấm dứt hẳn chiến tranh, chìa tay hòa giải để đi đến thống nhất Triều Tiên trong kỷ nnguyên Hòa bình và Thịnh vượng.
Xin nhớ ông Trọng có tuổi hơn gấp đôi chú Un. Hậu sinh khả úy là vậy.
Cái tài, cái khôn, cái giỏi của lãnh tụ hạt tiêu Kim là dám tách dần ra và chống sức ép của Trung Cộng cường quốc ở sát biên giới phía Bắc để thực hiện quyền độc lập tự chủ được toàn thế giới hoan nghênh và Liên hợp Quốc bảo vệ. Học ở Thụy Sỹ, nói tiếng Anh rất sõi, học tiếng Pháp ngang cấp đại học, mê bóng rổ, fan của nhạc rock và jazz, phi ngựa, lái máy bay, đâu phải chỉ là « chú bé tên lửa » như ông Trump đánh giá.
Hãy quan sát kỹ một nguyên thủ 33 tuổi ở Singapore ngày 12/6 tới, ngang hàng với lão già – cụ Trump 73 tuổi. Rất lạ và thú vị.