Trong cái “đảng chết tiệt” này thật khó biết anh nào tốt, anh nào xấu!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Trong cái “đảng chết tiệt” này thật khó biết anh nào tốt, anh nào xấu!

Hưng Yên (Danlambao) – Thật đấy các vị, không biết các vị thì sao chứ chúng tôi khi nhìn vào cái “đảng chết tiệt” này sao thấy nó cứ “âm âm, u u” tưởng như ta đang nhìn vào địa ngục. Chỉ thấy lúc nhúc anh có “sừng”, anh có “đuôi”, không thể phân biệt được anh nào tốt, anh nào xấu, anh nào lành, anh nào dữ nữa! Cũng có thể các vị cho là tại vì chúng tôi già rồi, lẩm cẩm, mắt mũi kèm nhèm không thấy rõ được chuyện gì hết nên mới cho là như vậy chăng? Không phải thế đâu các vị, chúng tôi nói “nhìn” đây là nhìn bằng lý trí, bằng cảm tính còn rất nhậy bén chứ không phải nhìn bằng đôi mắt thịt kèm nhèm như các vị nghĩ đâu! Không tin, xin các vị cùng đi và cùng “nhìn” như chúng tôi xem có đúng thật như thế không nào?

Đã từ lâu cái “đảng chết tiệt” mà mọi người quen gọi là “đảng ta” này nó chẳng những đã nguy hiểm lại bệ rạc lắm rồi. Quy tụ chung quanh nó một đám người bất hảo, rồi chẳng được ai bầu, vẫn cứ tự vỗ ngực xưng là lãnh đạo. Còn cái Quốc hội với Nhà nước của các hắn thì… nếu không phải là người của đảng ta thì… xin lỗi, đi chỗ khác chơi! Thế nên Lãnh đạo với Quản lý đều cũng chỉ là các hắn với nhau. Người dân thấp cổ bé miệng được chúng gán cho cái danh hiệu làm chủ tập thể nhũng tài sản được liệt vào hàng “cha chung không ai khóc”! Có đúng như thế không các vị? Ruộng đất, vườn tược do mấy đời cha, ông người ta để lại, nay chúng gom lại thành “sở hữu tập thể” hoặc “sở hữu toàn dân”. Thế rồi chúng thấy đất chỗ nào tốt, chỗ nào có giá bán cho tư bản nước ngoài kiếm tiền bỏ túi được là chúng “quy hoạch” hoăc “thu hồi” vì đảng lãnh đạo, còn nhà nước quản lý mà!… Chúng tôi chỉ xin nhắc lại một chút như thế thôi, chứ nếu hỏi ở đâu thế và từ lúc nào? Hì, hì, xin lỗi chả cần nói thì người cả nước đều đã biết quá đi rồi! Cũng chính vì thế nên từ anh Chủ tịch xã nhỏ như một đốt ngón tay lên đến ông Thủ tướng, ông Chủ tịch nước, ông Tổng bí thư đảng đều giầu ú ụ là lẽ đương nhiên không có gì là kỳ quái!
Không có gì là “kỳ quái” nhưng bác “tổng bí đỏ” nhà ta tự dưng trở thành người đốt lò vĩ đại, bác “thiêu” một lúc mấy tay lớn thật là lớn mà nếu như trước kia, vào cái thời mà bác Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đương chức Thủ tướng đầy quyền lực được đám tay chân “tiên đoán” là sẽ làm Tổng bí thư đảng ta hoặc làm Tổng thống Việt Nam trong tương lai ấy thi… Hì, hì… vào cái thời ấy thì bác Tổng lú có cho ăn kẹo cũng chẳng dám hó hé, đúng thế không nào?
Thế nhưng, than ôi thời oanh liệt của Ba Ếch nay còn đâu, thế nên mới có cái cảnh:
– Đinh La Thăng một tay sừng sỏ: Ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng giao thông vận tải một thời được khen tặng là người năng nổ. Thăng lại có bằng Tiến sĩ kinh tế chứ có phải chỉ Cử nhân trường đảng ở trong rừng đâu? Chưa hết “đường quan lộ” của Đinh La Thăng còn thăng tiến tưởng không biết đến đâu ấy chứ? Đang mới là “Trung ương đảng, Bộ trưởng giao thông vận tải” nay vào “Bộ chính trị, ngồi ghế Bí thư thành ủy TP/HCM” một thành phố có thể nói là quan trọng nhất Việt Nam.
Nhắc lại về học lực thì Đinh La Thăng có bằng Tiến sĩ kinh tế trong khi bác tổng Lú chỉ có cái “phó” tiến sĩ. Cho được rõ ràng không phải “phịa”, chúng tôi xin trích một đoạn đã đọc được trên Net để mọi người cùng đọc:
Trích – Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay tương đương tiến sĩ) ngành khoa học lịch sử tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (Акаде́мия обще́ственных нау́к при ЦК КПСС) cho đến tháng 8 năm 1983. Luận văn của ông viết về chủ đề xây dựng Đảng, có nhan đề là “Các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm mạnh mối quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay: dựa trên kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô”. Ngưng trích
Thế là rõ ràng rồi nhé, bác Tổng Lú chỉ có cái “phó tiến sĩ” du học từ Liên Sô. Mà du học từ Liên Sô thì… Cũng trên Net chúng tôi lại đọc được một câu như thế này, chắc lại cũng một tên “phản động” nào viết đây, nó bảo: “Cứ lôi một con bò sang Liên Xô thì chỉ vài năm sau đã có thề dắt về một ông Phó Tiến Sĩ”. Bôi bác thế chứ lị, thế nhưng mà… có phần đúng đấy các vị ạ!
Chưa hết, đọc kỹ lại còn thấy một sự dở hơi như thế này: Ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ (nay tương đương tiến sĩ)… Theo ngu ý: Tiến sĩ là Tiến sĩ, phó Tiến sĩ là phó Tiến sĩ chứ phó Tiến sĩ (nay tương đương Tiến sĩ) là thế nào? Hay là phó Tiến sĩ Liên Xô tương đương với Tiến sĩ Việt Nam? Đúng là một sự “nâng bi” quá lộ liễu!
Không phải chỉ một Đinh La Thăng đã trên cơ bác tổng Trọng mà ngay đến Trịnh Xuân Thanh cũng chưa chắc đã kém bác, chẳng qua là “cờ đến tay ai người đó phất” đó thôi! Tìm hiểu trên Net chúng tôi đã thấy được những nét chính về Trịnh Xuạn Thanh không phải chỉ là một anh “cu trâu” chỉ thăng tiến nhờ là đảng viên của “đảng ta” như ai đâu!
Trích: – Sinh ngày: 13/02/1966. Nơi sinh: quê xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Quy hoạch đô thị. Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu làm ăn. Năm 1995 về nước và từ năm 1996 đến năm 2000, ông làm Phó Giám đốc Công ty Detesco của Trung ương Đoàn. Ngưng trích.
Ngoài 2 giới chức “dân sự” điển hình là Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nêu trên đã bị cái lò của bác Tổng Trọng đốt cháy thành tro, lại còn những vị tướng lãnh của ngành công an như những thanh bảo kiếm bảo vệ đảng: Trung tướng CA Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng CA Nguyễn Thanh Hóa và Đại tá CA Võ Tuấn Dũng. Đặc biệt vị đại tá này mới thắt cổ tự vận ngay trong phòng làm việc! Mấy vị sĩ quan cấp lớn nêu trên cũng đã bị bác Tổng Trọng cho vào lò thiêu đốt thành tro cả! Mà như mọi người đều biết, trong quân đội leo lên được tới hàng “tướng lãnh” thật trần ai khoai củ lắm chứ bỡn sao? “Nhất Tướng công thành vạn cốt khô” cơ mà. Vì thế mà người ta coi trọng danh dự của người ta nhiều lắm, chỉ riêng các vị này tại sao lại coi rẻ danh dự của mình thế nhỉ?
Khác hẳn với những vị Tướng lãnh QLVNCH như: Trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, Đại tá Đặng Sĩ Vinh, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Thiếu tướng Phạm Văn Phú tư lệnh QĐ2, Chuẩn tướng Trần Văn Hai – TL Sư Đoàn 7, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ – TL Sư Đoàn 5 – Chuẩn tướng Lê Văn Hưng – TL phó QĐ4, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam – TL QĐ4. Để bảo toàn danh dự của những cấp chỉ huy, các vị này đều đã tuẫn tiết khi ngày 30 tháng Tư 1975 đến. Thật vô cùng xứng đáng được tôn vinh: “Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần” đời đời tưởng nhớ!
Chết thật lan man mãi chúng tôi đã “lạc đề” lúc nào không biết. Lại xin trở lại với cái “đảng ta” chết tiệt này. Sao lúc nào cũng cứ thấy nó âm âm, u u… tốt xấu, sáng tối lẫn lộn… Nếu chỉ nghe các hắn nói không thôi thì tưởng như không có chủ nghĩa nào tốt đẹp hơn chủ nghĩa cộng sản nữa. Thế nhưng nhìn vào thế giới cộng sản thì: “Liên Sô” cái nôi của cộng sản quốc tế một thời bây giờ đâu rồi? Khối cộng sản Đông: Albania, Bulgaria, Tiệp Khắc,Đông Đức, Hungary, Ba Lan, Romania, Nam Tư… bây giờ đâu rồi? Phải chăng chúng đã bị đào thải hết rồi? Hãy nhìn xem Đông Đức và Tây Đức, khi bức tường Bá Linh xụp đổ, nước Đức thống nhất bây giờ ra sao? Phải chăng người dân nơi các nước ấy bây giờ được tự do, ấm no, hạnh phúc hơn rất nhiều ngày còn cộng sản?
Trông người lại nghĩ đến ta, từ 30 tháng Tư 1975 đến nay – khi chúng tôi ngồi viết bài này là tháng 5/ 2018 đã trên 45 năm. Còn nhớ như in ở trong đầu, ngày chúng tôi còn ở trại tù cải tạo Z30C Hàm Tân, Thuận Hải đã đọc thấy 1 cái biểu ngữ treo trước cổng trại như thế này: Vẻ vang thay đảng Cộng Sản Việt Nam, Người tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Việt Nam! Những chữ viết trên tấm biểu ngữ là cộng sản “nói” còn “làm” thì từ 30 tháng Tư đen đến nay cộng sản đã làm được nhựng gì? Hay chỉ toàn “lớn” ăn cắp lớn, “bé” ăn cắp bé. Chúng tôi không kêu gọi bác Tổng Trọng cũng phải kê khai tài sản như những người khác. Làm như thế đôi khi cũng khiến cho bác khó làm việc. Chúng tôi chỉ yêu cầu bác mạnh tay hơn chút nữa. Lò đang cháy tốt, củi lớn, củi tươi thế nào cho vào cũng cháy thành tro cả. Vậy thì còn ngại ngùng gì nữa mà không đẩy ngay những người như: Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào lò. Bác đã chẳng từng tuyên bố: Bất kể là đã về hưu hay đã ngỏm củ tỏi rồi mà xét thấy có tội thì vẫn cứ truy tố như thường! Vậy mà hai vị cựu Tổng B í thư và Cựu Thủ tướng này vẫn còn sống nhăn răng. Hơn nữa tài sản của họ lại chẳng cần phải “kiểm kê” gì cho mất thì giờ vì mọi người đều đã thấy nó rõ mồn một.
“Sát nhất nhân vạn nhân cụ”! Giết một thằng vạn thằng sợ! Cổ nhân ta đã chẳng có câu nói thế là gì? Làm sạch “đảng ta” rồi, đợi đến một ngày đẹp trời nào đó bác tuyên bố: Việt Nam ta: Độc lập – Tự do – Dân chủ… Không phụ thuộc vào bất cứ một nước nào. Sau đó bác ra lệnh “giải thể đảng cộng sản” để phi tang hết tất cả tội của nó cũng như tội của ta. Bước kế tiếp là cho Việt Nam tự do đa đảng. Thế là “bất chiến tự nhiên thành”. Bỗng nhiên bác trở thành vị anh hùng dân tôc vì đã đưa Việt Nam thoát ách cộng sản. Tên bác sẽ đi vào lịch sử có thua kém gì Goóc Ba Chốp (Mihail Sergeevič Gorbačëv) của Liên sô. Còn nếu bác muốn tiến xa hơn nữa thì tuyên bố Việt Nam bầu cử, ứng cử tự do rồi chính bác cũng ghi danh ứng cử chức Tổng thống của nước Việt Nam mới.
Thú thật với bác, cho dù lúc đó lão già Hưng Yên này đã trên 80 tuổi, bệnh hoạn, yếu ớt lắm rồi vẫn cố gắng chống gậy đi bầu để bác Tổng Trọng có thêm được 1 phiếu. Mong lắm thay!