Tôi xin lỗi, tôi nghĩ… I’m sorry, I think…

Cac Bai Khac

No sub-categories

Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) – Hắn nói câu trên bằng Anh ngữ đến 3 lần làm tôi mất đi cái hứng tiếp chuyện hắn. Hắn 23 tuổi, là sinh viên, sau chuyến du lịch này, hắn sẽ về nước bắt vào năm cuối của một trường đại học nào đó bên Hà lan.

Hắn tên là Tim, người Amsterdam, dáng nhỏ hơn trung bình của người Châu Âu và nhìn mặt cũng khá thông minh.
Con trai đầu của tôi nhìn thấy hắn đang… một người nói tiếng Việt là anh thợ sửa xe máy và hắn, người da trắng nói tiếng Anh đang dùng tay trao đổi cùng nhau về giá sửa cái xe máy Honda 67 cũ rích và bẩn thỉu của hắn ở hiệu sửa xe cách nhà tôi hơn chục mét nên dừng lại nghe và giúp hắn. Sau khi biết phải bỏ ra bao nhiêu VNĐ để sửa chiếc xe, hắn gật đầu OK và loay hoay ra dáng tìm một chiếc ghế để ngồi chờ. Con trai tôi mời hắn về nhà dùng coffee rồi nhân tiện mời thêm hắn dùng lunch (bữa trưa) vì hai bố con cũng đã chuẩn bị xong. (Thêm người chỉ thêm bát, thêm đũa như người Việt Nam ta vẫn nói.)
Trong câu chuyện, hắn nói hắn tiếp tục bằng xe gắn máy từ Hải Phòng đến Sài Gòn; rồi hắn trở ra Hà Nội trả xe máy cho người cho thuê, sau cùng lên phi trường Nội Bài kết thúc chuyến du lịch phủi sinh viên. Hôm qua hắn mới từ Hà Nội xuống Hải Phòng. Ở HP hắn đi ra đảo Cát bà. Sáng nay phóng qua đây để bắt vào đường 10 đến Ninh Bình thì xe hỏng.
Tôi hỏi hắn sao chọn VN đi du lịch? Hắn nói VN đẹp, người VN tốt. Rồi hắn chỉ vào hai bố con tôi nói thêm: Người VN tốt. Anh con tôi cười, nhưng tôi thì thấy quá buồn. Tôi nói: Không có mấy người VN mời anh ăn cơm đâu.
Hắn nói: I’m sorry, I think…
Bố con tôi dặn hắn đi đường phải cẩn thận, VN rất nhiều tai nạn giao thông, đến đâu cũng phải cẩn thận vì Vn rất nhiều trộm cắp. Nếu chú mày bị trộm hộ chiếu thì toi. Hắn ngẩn người vài giây rồi lại nói: I’m sorry! I think…
Xong phần tôi hỏi hắn đến lượt hắn hỏi tôi: Ông làm nghề gì? Ông đã đến Hà Lan chưa…?. Tôi trả lời: Tôi chưa đến Hà lan, Anh, Pháp, Đức, Mỹ… nhưng tôi đã đến nhà tù. Tôi được ở trong tù 6 năm vì bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền… Hắn há mồm, lại chỉ vào tôi rồi nói: I’m sorry, I think…
Lúc này thì tôi không vô tư được nữa. Tôi nhờ anh con trai hỏi hộ tôi: Chú mày cứ: “I’m sorry, I think” mà không chịu cho biết có hay không tin lời bố tôi nói là sao? Hắn trả lời rằng: hắn lạ về các thông tin của tôi. Hắn đang nghĩ người VN rất tốt, chính phủ VN rất tốt. VN nghèo nhưng tốt. Ở trường hắn có một sinh viên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản rồi viết trên FB Hà Lan bây giờ theo CNCS thì tốt…
Tôi nói: Nếu vậy cậu đưa cho tớ cái hộ chiếu của cậu mà lấy cái hộ chiếu của tớ để tớ về Hà Lan làm người Hà Lan còn cậu ở lại VN nhập vào đàn cừu Việt Nam, xây dựng CNCS, khỏi được đi du lịch?
Hắn ngẩn ra vài chục giây rồi cười: Hai hôm trước, nhập cảnh vào Việt Nam, đi qua cửa an ninh ở phi trường Nội Bài, hắn đã nói với công an VN rằng nước Việt Nam đẹp, chính phủ VN tốt nên không bị police Việt Nam hoạnh hẹ gì thêm nữa. Bây giờ hắn nói y chang vì sợ tôi kê cái bill bữa trưa cho hắn quá khả năng chi trả…
Tôi cười: Thay cho cái bill bữa trưa, tôi cùng cậu chụp chung một phô ảnh?
Hắn đồng ý và còn tỏ ra thích thú. Con trai tôi chụp hộ chúng tôi xong, hắn liền lấy iPhone của hắn ra nhờ con trai tôi chụp vào máy của hắn. Xong xuôi hắn nói: I’m sorry! I think… Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ ông nói thật…
22.05.2018