Kim Jong Un – Khung Cửa Hẹp Và Con Đường Một Chiều
. . . đã lên đường rồi, còn quay đầu được sao? . . .
Bắc Hàn đã mở khung cửa hẹp, bắt đầu bước bộ vào con đường cái quan trước mắt để tiếp cận với thế giới rộng lớn, bao la. Từ thế khóa cửa, quay lưng, đổi ra thế mở cửa, đối mặt – 180°, Kim Jong Un quay cuồng trong cơn bão bát quái trận đồ đã thấy một cửa sinh duy nhất do chiến lược của TT Trump mở ra. Họ Kim bước một cách vội vàng đến mức thiên hạ sửng sốt; nhất là đối với các anh chị truyền thông quen thói tự mãn, hấp tấp, bị hành hạ bởi cái tâm chấp trước quá tiêu cực về TT Trump, và lúng túng bởi trí óc đầy định kiến cứng nhắc về thói quen lừa bịp của Bắc Hàn.
Đúng vậy, ai cũng biết cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc Hàn có sự tham dự yểm trợ của các đồng minh, một bên là Tàu cộng và Liên Bang Sô Viết (LBSV) sau này là Nga và một bên là Mỹ, bắt đầu từ 1950 và hiệp ước đình chiến ký vào 1953. Từ đó đến nay hai bên chia cách trong tình trạng đình chiến. Nam Hàn theo thể chế tư bản tự do, lo xây dựng kinh tế và phát triển xã hội trở nên giàu mạnh. Trong khi đó, Bắc Hàn tập trung xây dựng quân đội và quyết đeo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử với sự trợ giúp của Nga và Tàu cộng. Giấc mộng ba đời của chế độ cộng sản theo kiểu trung ương tập quyền, cha truyền con nối là Bắc Hàn sẽ trở thành cường quốc nguyên tử để sống còn và đương đầu chủ yếu với HK, Nam Hàn và sau là các nước trong vùng.
Ôm mộng lớn này, BH bất chấp xã hội bị trói buộc lê thê bởi chuỗi dây xích chậm tiến, lạc hậu, nghèo đói, bệnh tật, và dốt nát, khiến dân BH đói rách triền miên.
Thời cha của Kim Jong Un là nhà độc tài Kim Jong Ill đã bịp được chính phủ Clinton 4 tỷ dollars trợ giúp phát triển năng lượng – do TT Clinton chấp thuận ngày 18/10/1994. Bà ngoại trưởng Madeleine Albright cùng họ Kim khui champagne, cụng ly chúc mừng và TT Clinton mừng rỡ tuyên bố với thế giới: “Thỏa thuận này sẽ giúp đạt được một mục tiêu lâu dài và quan trọng của Mỹ – chấm dứt mối đe dọa của sự gia tăng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên,” “Thỏa thuận này tốt cho Hoa Kỳ, tốt cho đồng minh của chúng ta, và tốt cho sự an toàn của toàn thế giới”, “Đó là một bước quan trọng hướng tới việc mời gọi Bắc Triều Tiên vào cộng đồng toàn cầu.” Báo chí, truyền thông “đệ tứ quyền” được một phen tha hồ tâng bốc thành quả, ít nhất là cho đến khi BH thử tên lửa và liên tục cải tiến.
Đến thời TT thứ 45 của HK, hơn nửa nước Hiệp Chủng Quốc HK ủng hộ – người ta lặng im chờ đợi thành quả – giá trị của lá phiếu mà họ đã bỏ vào thùng. Họ đang mừng vui, tin tưởng vào tương lai qua những thành quả vượt thời gian kỷ lục do vị TT này mang lại.
Trong khi đó, số còn lại – nhất là toàn bộ truyền thông thiên tả thuộc về DC, truyền thông ăn theo, trong đó có cả một số lớn là người tị nạn thì không ngừng chửi rủa, xỉ vả, bôi bẩn, ghép đủ thứ tội, kể cả bới móc những rác rưởi đời tư của thường dân Mỹ mà ông đã trải qua cách đây hàng chục năm. Hệ quả là một xã hội rối ren, dấy lên những phong trào tưng bừng chống những thứ nghĩ tưởng. Chẳng hạn “không phải là TT của tôi” – chống “ông Trump coi thường phụ nữ”, chống “độc tài Phát xít” – “Hitler” – “Mussolini”; “kỳ thị da đen”, “kỳ thị di dân”, “thông đồng với Nga mới được thắng cử”, “truất phế Tổng thống bị bệnh tâm thần”, “chống đàn áp tự do ăn nói” trong khi mình đang được tự do chửi. Ngoài ra, người ủng hộ chương trình của TT bị cho là loại cuồng Trump, loại ngu dốt ở ruộng rẫy; hai là tồi bại (deplorable) như bà Clinton đã phán; ba là chỉ có da trắng, hay những người kỳ thị vân vân… Ngay cả ông cựu TT Obama cũng cho rằng khán thính giả xem đài Fox News là những người ở hành tinh khác, trong khi đó Fox News một đài có khách ủng hộ cao nhất – chưa từng có lịch sử “fake news” vô tội vạ, và các nhân viên có phong cách lịch sự, đi đứng nói năng rất lịch thiệp – không văng tục, chửi bới bừa bãi.
Ai đã xây thành đắp lũy đầy ắp thành kiến đến như thế, thì làm sao kiếm cho ra lời khen cho những thành quả mà ông Trump mang lại cho đất nước này, cho dù ông sang bằng đống đổ nát, và đã xây nền móng cho xã hội an bình, cho đất nước thịnh trị lâu dài – những thành quả đã có ngay trong túi của cá nhân, trong sinh hoạt gia đình ra đến rào giậu, đến sở làm, đến đường phố, đến biên giới, đến tín ngưỡng, đến văn hóa, đến an ninh đêm – ngày ….
TTTT và DC dồn hết nỗ lực dùng đủ cách đánh phá, chặn đường ông Trump hơn hai năm. Không biết đã mệt chưa mà hiện nay họ vẫn lo chuyện “ăn phở mặc áo mưa” từ lúc tóc còn xanh của nhà tỉ phú – đào hoa, hay kịch bản “Thông đồng với Nga” hơn là quan tâm đến thành quả vĩ đại mà tổng thống đang mang lại cho cả thế giới. TTTT và DC còn mãi say men chiến đấu cho quyền lực của họ – ai nói cho dân thì cứ tự nhiên trưng dẫn, nhưng đại đa số bình dân thì thấy phiền nhiễu tệ hại và chẳng mong gì trong trò chơi boomerang này.
Trong khi đó, Biển Đông đang tưng bừng chuẩn bị lễ hội ngàn năm một thuở – Nam- Bắc Hàn sắp thống nhất, Bắc Hàn sẽ giải trừ vũ khí giết người hàng loạt, và đây là món quà vô giá trước hết cho bình dân bá tánh – những ai đã từng nhìn ra một con người độc đáo, có một không hai của thế kỹ 21.
Chuyện không thể ư? Tại sao lại không thể? Nếu không có cái mầm “có thể” thì làm sao có cái “không thể”? Sự kiện gây cả thế giới sửng sốt đã đành. Nhưng trong nước, ai đã trót tô vẽ chân dung một ông Trump từ trong cái tâm ngã chấp – tức là cái bóng của mình chứ không phải Trump thật, thì nhất định không tin thành quả vĩ đại này. Nghi ngờ và tìm kiếm cách để bài bác là chuyện thường. Sự thật này bình dân nào lòng rỗng rang, thư thả nên thông cảm và xin thưa rằng, chuyện BH quay mặt 180° không phải là chuyện không thể. – Vì sao?
Thứ nhất, cá nhân ông Trump, một con người có ước mơ lớn. Trong khi xây dựng sự nghiệp, ông từng nghiệm ra rằng: “Không có ước mơ nào là quá lớn. Không có thử thách nào là quá to tát. Không có gì chúng ta muốn cho tương lai mà xa hơn tầm tay với” hoặc “Tôi muốn nghĩ đến việc lớn. Nếu bạn sẽ nghĩ đến việc gì, bạn cũng có thể nghĩ đến việc lớn” Quả nhiên, ông đã có tầm nhìn xa, thấy sâu vào các vấn đề, ông đã nghĩ và làm việc phi thường. Đây là bước đột phá mà không ai nghĩ tới hay làm nổi. Trí thông minh và kiến thức khuôn khổ, hay học vẹt lấy bằng không nhất thiết là một. Đi vượt xa quá thường làm cho người ta khó chịu. Trong bài “Thiên Sứ đấu quần ma” và “Donald Trump và chữ Thời” đã nói nhiều về con người đặc biệt này.
Thứ hai, Phần Bắc Hàn: Chủ nghĩa độc tài và kết quả. Nếu ngày xưa BH thua luôn, và Triều Tiên may mắn thống nhất, theo tự do tư bản như Nam Hàn, thì ngày nay đâu đến nổi 25 triệu dân phải đói rách.
BH hết tiền:
Bổn cũ kịch bản này được lặp lại nhiều lần với diễn viên mới. Mỗi khi BH thử nghiệm tên lửa, thử bom hạch tâm, bom khinh khí đe doạ thiên hạ, để thử phản ứng của thế giới, của Nam Hàn, HK và đồng minh trong vùng thì ai cũng biết BH đã dùng hết tiền viện trợ an sinh, nhân đạo vào việc tiếp tục cho công trình vũ khí. BH bịp mấy đời TT Hoa Kỳ. BH đặt điều kiện, tỏ thiện chí, ký đóng băng chương trình nguyên tử, và nhận tiền trợ cấp. Hoa Kỳ viện trợ xong, tin vào chữ ký và đủng đỉnh ngồi chờ.
Lần này cũng vậy, công trình vẫn chưa xong, mà tiền không còn, nhân lúc TT mới nhậm chức. Kim Jong Un càng làm già hơn trước vì ăn chắc là sẽ thắng ông Trump – một ông TT tạm thời, chẳng bao lâu nữa sẽ bị truất phế, theo như TTTT và DC đã sơn phết hai năm thành kẻ si khờ, thắng cử chỉ là do Nga xúi dại dân ngu bỏ phiếu vào thùng. Nhưng hắn đã không ngờ là mình đột ngột đụng tường, đến nổ đom đóm, vì TT Trump không có kiểu nhân đạo mị dân, một xu cũng không cho. Nói đến xu hào mới nhớ đến có vị nhà báo tỵ nạn, không biết dựa vào đâu mà cho rằng “ông Trump coi đồng xu lớn hơn nhân quyền”. Bình dân nghĩ xem có đúng không. Nhân quyền mà các ông cựu TT đã làm hơn 40 năm, ích lợi được bao nhiêu. Thuốc và cách chữa không lành, sao không chịu đổi?
Bây giờ, chúng ta hãy nói đến chiến lược của ông Trump: Chiến lược gồm hai phần: Biện pháp cứng rắn – bao vây, song song với biện pháp giao chìa khóa tương lai, đánh thức và cam đoan không can dự, không xâm lăng BH.
1. Biện pháp cứng rắn – bủa vây: quân sự, kinh tế với chiến thuật đồng bộ và leo thang từng bước, kể cả đối vơí các nước ủng hộ BH như Nga, Tàu cộng vân vân, gộp chung làm một.
Về Quân sự và đấu khẩu: Nâng căng thẳng ở Biển Đông đến mức phải có giải pháp dứt khoát, chấm dứt kỷ nguyên nằm chờ như TT đã nói.- chuẩn bị đấu sức và đấu khẩu – chuẩn bị luôn cho nguy cơ chiến tranh.
Bắc Hàn thử hỏa tiễn liên lục địa, ông Trump cho tập trận với Nam Hàn, đem tàu chiến hạng năng đến Biển đông thường xuyên. Kim Jong Un đe doạ sẽ bắn tới Guam, tới Hawai, tới bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông Trump họp khẩn, bất thường với thượng viện – cấm tiết lộ, y như đang chuẩn bị chiến tranh và hùng hổ tuyên bố thẳng thừng như đã sẵn sàng chiến đấu. Câu nói: “Tàu không làm thì Hoa Kỳ sẽ làm một mình” cùng với tình hình như thế, khiến người ta nghĩ Hoa Kỳ sẽ làm thật như đã từng làm trong quá khứ. Câu chuyện “cái nút bấm hạt nhân của tôi bự hơn” đã nghiễm nhiên đi vào lịch sử. Trong bài “Từ Bắc Hàn sang Việt Nam” đã nói rõ mục đích vì sao TT đã đáp trả như thế.
Như chúng ta đã biết “võ say” chỉ có Trump đánh mới tuyệt. BH đã hết tiền, đem võ Triều Tiên vừa đấm đá vừa hậm hự đe dọa. Ông Trump xuềnh xoàng như nửa tỉnh nửa say, đã không cho tiền mà còn thách đấu. Bắc Hàn cũng như TTTT hay bất kỳ ai cũng vậy, khi thành kiến đã sâu dày thì chỉ có thể ứng xử theo tập quán, khó khăn lắm mới có chút suy nghĩ khác hơn, và thường thì không độc lập trọn vẹn – kiểu con kiến không bò ra khỏi miệng chén hay “con kiến mà đậu cành đa, đậu phải cành cụt cứ bò ra bò vào”.
Họ Kim đã không ngờ là ông Trump đấu cả lực lượng quân sự, võ khí và cả võ miệng. Trong chiến tranh, đấu khẩu cũng có mục tiêu nhất định của nó, lúc mềm dẽo, lúc hung dữ tùy đối tượng và tuỳ thời – khác với kiểu truyền thụ đạo đức cho học sinh tiểu học. Bình dân ai mà chẳng biết điều này, nhưng TTTT và truyền thông chạy theo có thói quen lo chỉ trích ông Trump mà quên câu hỏi, tại sao ông phải làm như thế?
Xưa nay cả DC, CH đâu có tổng thống nào dám nhảy ra khỏi cái hộp chính trị phải đạo (political correctness) cũ rích như thế. Kim Jong Un bất ngờ đụng phải bức tường, và tất cả kế hoạch dự tính theo thói quen đều tức thì sụp đổ. Trước sự thật bất ngờ đối với một kế hoạch sinh tử trọng đại, bình dân nghĩ xem, có ai mà không hụt hẫng, hay chết lặng như đột nhiên mất tất cả?
Thế giới lo ngại vô cùng. Tàu cộng cũng như DC và TTTT chỉ trích và kêu gọi TT phải GIẢM NHIỆT. Mấy cụ nhà báo đảng DC ta cũng chạy theo bổn cũ mà phê phán ông Trump bốc đồng, tùy hứng, ngông nghênh làm cho biển đông mất ổn định. Chao ôi! họ đã quên, ở đây có bao giờ ổn định đâu mà bảo ông Trump làm mất? 25 năm qua trên bề mặt, bình yên tạm thời chờ ngày đầu hàng và mời BH vào đứng riêng danh sách độc tôn: nước nghèo nhất – có nguyên tử. Riêng, bình dân có buồn cười không, khi thấy CƯỜNG NHIỆT này nằm trong chiến thuật làm cho Biển đông sôi sục của ông Trump. Ông ta không chờ toàn cầu hâm nóng, hay khí hậu thay đổi. Ông Trump làm việc gì cũng tính đến nhiều mục tiêu. Đốt nóng Biển đông có nhiều mục tiêu như sau:
· Mục tiêu thứ nhất, để đo lường thực lực của BH, để biết đâu là thực, đâu là hư.
· Mục tiêu thứ hai, để thế giới khủng hoảng, kể cả Nga và Tàu cộng bầu nghị quyết cấm vận, trừng phạt BH.
· Mục tiêu thứ ba, cảnh tỉnh, tạo đoàn kết và nâng cao vai trò của HK đối với đồng minh trong vùng; tạo niềm tin và ủng hộ chiến lược mới của HK. Nhờ thế lúc đầu Nam Hàn tỏ ý không muốn đặt giàn chống hỏa tiễn THAAD nhưng sau lại đồng ý. Điều này làm vỡ mộng của cả Tàu cộng và bất ngờ đẩy Tàu vào thế yếu.
· Mục tiêu thứ tư, đây là dịp phô trương lực lượng hải không quân với Tàu, và đánh thức Kim Jong Un tự ý từ bỏ cuộc đua không bao giờ có thể thắng.
· Mục tiêu thứ năm, tạo đoàn kết nhất trí trong nước.
· Mục tiêu thứ sáu, có lý do kích động lòng quân, và Q.Hội dễ dàng phê chuẩn thông qua ngân sách quốc phòng.
· Mục tiêu thứ bảy, đánh động tâm lý quần chúng để họ ý thức rằng chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào – thời bình phải chuẩn bị cho thời chiến. Từ lâu dân HK đã quên mình đang ngủ say trong phúc báu và có khuynh hướng không còn biết gìn giữ.
Về Kinh tế- tài chánh: Siết chặt vòng đai kinh tế – tài chánh. Lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc nhất trí bầu nghị quyết cấm vận, Nga Tàu cũng vào cuộc. Đây là kết quả đầu tiên của chiến lược: gia tăng cường nhiệt.
Mỗi lần một mức, xem phản ứng và thiện chí của Tàu cộng, Nga và các nước có quan hệ mậu dịch với BH. Theo dõi sát nút, không chừa kẽ hở và siết dần cường độ như tra tấn. Ông Trump tuyên bố sẽ không từ bỏ hành động nào, kể cả việc chơi kiểu cowboy, cho nhảy lên tàu xuất nhập giao thương với BH để hốt xác.
BH rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, đã hết tiền và cái đáp số định trước như mâm bát dọn sẵn mà không có thức ăn. Cho dù lập trường thế nào, quyết tâm thế nào, chương trình thế nào cũng không qua được cửa ải “có thực mới vực được đạo”. Bắc Hàn liệu còn đường nào mà không xuống thang? Nhờ Tàu cộng hay nhờ Nga?
Trước hết là BH cầu viện Tàu cộng. Chưa đến cơn hoạn nạn thì bán tín, bán nghi. Đến cơn hoạn nạn mới biết rõ lòng người. Chạy sang Tàu cộng, Kim Jong Un đã làm và kiếm được gì ngoài những lời khuyên và mấy chai rượu Mao Đài? Gặp ông Trump, họ Tập và kinh tế Tàu cộng còn lo chống võ say đã vất vả rồi, có đâu mà cõng thêm cục nợ BH – một nước có 4 điều nguy đối với Tàu cộng: – Thứ nhất, cùng đứng dưới là cờ búa liềm đồng chí. – Thứ hai, 25 triệu dân rách rưới, nghèo đói, lạc hậu – Thứ ba, BH chỉ là bãi vũ khí độc hại – Thứ tư, có cùng biên giới.
Tàu cộng cũng nằm trong chiến lược đồng bộ, còn phải đối mặt với những trừng phạt leo thang của Hoa Kỳ về áp thuế và ngăn chặn kế hoạch ăn cắp sản phẩm trí tuệ. Tàu cộng tưởng bở, tuyên chiến nhưng sớm đầu hàng và hứa sẽ mở rộng thương mại với HK.
Cho dù họ Tập muốn lo cũng không cõng nổi BH trong hoàn cảnh hiện tại, vì trong tay còn những hoạt động bất hợp pháp, còn lấn cấn Trường Sa, Hoàng Sa, – còn Đài Loan, Tàu cộng bỏ những thứ này cho ai?
Kế đến là BH cầu viện Nga. Kinh tế Nga có khá gì đâu, nhưng lại đang sa lầy ở Syria, trồng loại cây sâu mọt, độc hại không biết đến bao giờ có quả; ôm con gà chết Assad, gánh trách nhiệm với một đất nước tang hoang đầy mìn bẫy, trong ngoài thọ địch. Vừa rồi, biết vũ khí hóa học là của cấm, không có lý do gì phải dùng, nhưng đã để việc ấy xảy ra ngay sau khi TT tuyên bố sẽ rút quân. Như thế không phải là giăng bẫy, hòng trói chân ông Trump, thì còn có mục đích gì? Phe ông Trump không nhảy vào bẫy, mà dùng lực lượng hùng hậu vượt mức cần thiết, cùng cả đồng minh vác phi tiễn từ ngoài ném vào cái bẫy, làm tan nát tiềm năng của Syria rồi phủi tay, lui ra, đứng nhìn. Tình hình như thế, liệu Nga giúp được gì mà cầu cạnh?
Kim Jong Un đang rất cần tiền – và chỉ có con bò sữa HK mới có tiền để lừa, nhưng bây giờ sân khấu đã hạ màn. BH đang bị bủa vây tứ phía. Hoàn toàn khác với những người tiền nhiệm, ông Trump quyết bám trụ với chiến lược siết dần bù loong cấm vận, cho tới khi đạt được kết quả đòi hỏi duy nhất là “giải trừ vũ khí hạt nhân” mới thôi.
Đứng trước hoàn cảnh bi đát, xuống tận bùn đen, như bèo trong ao cạn, nguy cơ một mất một còn, cấp bách như thế, họ Kim và BH còn chạy đi đâu?
Cục diện đối đầu với TT Trump, bất thần thay đổi 180° ngoài dự liệu của họ Kim. BH không thể có phương án mới, thì kết quả BH chọn đổi thế quay lưng với thế giới, bằng thế đối mặt 180°, tức phải mở khung cửa hẹp, bước ra đường cái quan tìm cửa sinh, đâu có gì lạ.
Khi bị dồn đến tận mạt, hết đường binh thì chỉ có hai giải pháp. Một là đánh liều, hai là thương lượng. Tiếc thay, đánh liều là cả dân tộc tự sát; gương Saddam Hussein và gia tộc Gaddafi còn đó, cho nên điều này đã và sẽ không có trong bàn tính của BH. Chỉ còn một cửa sinh mà TT Trump đã dọn sẵn là ngồi lại thương lượng “NGHE TRUMP NÓI”. Thật ra là ký vào bản thiết lập trình tự giải trừ vũ khí hạt nhân không điều kiện.
2. Biện pháp mềm dẻo: Biện pháp mềm dẻo tức là giao những chìa khóa cho tưong lại, song song với biện pháp cứng rắn nói trên.
Chìa khóa thứ nhất: là HK có thiện chí không xâm lược BH hay không? Điều này đã có TT Mon Jea-in, và ngoại giao đoàn của chính phủ Trump, mới đây là ông Pompeo, không chỉ là ngoại giao mà là giám đốc tình báo, mang tiếng nói của trung tâm tình báo Hoa Kỳ trực tiếp đến tận tai của Kim Jong Un.
Chìa khóa thứ hai là tình tự dân tộc, do TT Mon Jea-in đem đến câu hỏi: Cùng một dải non sông, – cùng chủng tộc, – cùng một thời gian từ sau khi đình chiến đến giờ, tại sao Nam Hàn lại khác với BH? Và tại sao phải chia lìa?
Để đến Bàn Môn Điếm, tổng thống Moon có cả đoàn xe hộ tống tối tân, rầm rộ, còn họ Chủ tịch Kim có đoàn cận vệ 12 người phải chạy bộ hụt hơi cả mấy cây số, theo hai bên chiếc xe duy nhất của mình. Đặc biêt hơn nữa là ông phải đem theo cái hố xí riêng.
Chìa khóa thứ ba là quy luật tự nhiên, cả khối Liên Bang Sô Viết hùng hậu tương đương với HK còn đột nhiên rệu rã, tan chảy. Có chủ tịch Mikhail Gorbachev còn xô ngã bức tường Bá Linh, thì sao lại không có Kim Jong Un từ BH rách rưới, chạy mấy bước tới Bàn Môn Điếm để chọn cửa sinh, mở ra trang sử mới?
Biện pháp cứng rắn đã đem đến một chọn lựa cho Kim Jong Un, không chọn không được. Đó là chạy đua vũ trang nguyên tử với HK không biết phải hy sinh mấy đời họ Kim để theo kịp. Xem ra giấc mơ không hiện thực, và cho dù cưỡng cầu thì chắc gì còn tồn tại trước khi đến đích.
Biện pháp mềm dẽo đã trao cho Kim Jong Un những chìa khóa. Vật cùng thì tất biến. Vận nước hết cơn bĩ thì ắt phải đến thời thái lai. Nam Bắc Hàn thống nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, thống nhất như thế nào vẫn còn nhiều chi tiết phức tạp, bình dân sẽ cùng bàn đến sau này.
Tổng thống Trump đã cho biết sẽ sớm tuyên bố ngày giờ và địa điểm của cuộc họp thượng đỉnh. TTTT và truyền thông chạy theo, khèo đi khèo lại rằng ông Trump hạ phẩm giá tổng thống HK khi ngồi chung với tên Kim Jong Un. Một mặt nghĩ đến danh dự, một mặt thì coi thường, mắng chửi, sơn phết, cái nào là đúng đây? Bình dân thì khác, điều quan trọng là qua sông, chứ không phải con đò. Đâu có ai qua sông rồi còn vác theo con đò. Cái lớn là giải trừ được vũ khí nguyên tử, đem lại hòa bình cho thế giới, chuyện ngồi với kẻ khùng điên đi nữa chỉ là tiểu tiết. Có nên nghĩ lớn hơn một chút không? Sai lầm nhiều lần, không còn là sai lầm nữa mà phải coi chừng trong ta đang có vấn đề. Có phải không?
BH đang đưa ba công dân HK bị bắt nhốt trong thời gian qua từ trại lao động tập trung ra bệnh viện riêng và chuẩn bị sẽ phóng thích. Còn điều kiện thương lượng để có kết quả giải trừ vũ khí nguyên tử, BH đã không đề cập tới. Điều kiện đòi giải tán quân đội ở Nam Hàn như những lần trước, không còn ý nghĩa nữa, bởi khi đã có hòa bình giữa hai miền Nam Bắc, HK không còn lý do phải ở lại. Nhưng xét cho cùng nếu ở lại thì mục tiêu phải thay đổi. Đó là bảo vệ an ninh cho cả hai miền Nam Bắc – đối đầu với Tàu cộng và Nga có khi sẽ tốt hơn.
Sự kiện Nam Bắc Hàn, TT Moon và Chủ tịch họ Kim họp và ký bản thông cáo chung hòa bình ngày 27/4/2018 vừa qua chứng tỏ điều duy nhất là BH đã thức tỉnh nhờ chiến lược và chiến thuật có tính đột phá theo lẽ thường của TT Trump. Kim Jong Un đã mở khung cửa hẹp và “bước bộ” vào con đường một chiều – không thể quay đầu. Và cái giải Nobel Hòa bình mà nhiều đại diện dân cử đã đề xướng, thực ra phải xem nó có xứng đáng đối với thành công này của TT Trump hay không, chứ không phải là TT Trump có xứng đáng hay không. Bởi vì nó đã mất giá trị từ lâu.
Vĩnh Tường