Tại sao lãnh đạo cao cấp csvn thích ngửi?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tại sao lãnh đạo cao cấp csvn thích ngửi?
 
Đồ lô-can và óc vọng ngoại

Thuở nhỏ, đầu thập niên 60, khi còn ở tiểu học, thỉnh thoảng nghe người lớn nhận xét về một vài món đồ dùng trong nhà: Ôi! Đồ lô-can! Hư là phải rồi! Tôi thật sự không hiểu lô-can là gì nhưng không hỏi thêm. Mãi đến khi lên trung học, bắt đầu học tiếng Pháp, tôi mới biết hai chữ lô-can (local) có nghĩa là địa phương. Đồ lô-can là đồ sản xuất tại địa phương, đồ nội địa, làm trong nước.

Từ cây bút bi, cái sườn xe đạp, chiếc hộp quẹt, ấm đun nước đến bóng đèn điện, bếp gas…tất cả những đồ dùng nào không bền, nhanh chóng bị hư, phải phế thải… đều dễ dàng bị gán cho mấy chữ “Đồ lô-can” cho dù là sản xuất trong Chợ Lớn hay bất cứ đâu.

Chữ lô-can, thực tế không có nghĩa gì xấu, nhưng vào thời điểm đó, chữ lô-can được gắn vào một món hàng (chưa biết sản xuất tại đâu, nước nào) đã ngụ ý đánh giá món hàng là dỏm, dở, không có phẩm chất, mau hư, mòn…Nặng nề hơn, mấy chữ lô-can bao hàm ý chê bai tất cả các hàng hóa được chế tạo, sản xuất trong nước.

Hai chữ lô-can ngày nay ít còn được nhắc tới trong tiếng Việt nhưng (dường như) ảnh hưởng tai hại về văn hóa của nó vẫn ngấm ngầm tác động trong tâm thức người Việt.

Nói cho rõ hơn, sau hơn 70 năm bị cai trị dưới chế độ CS, tâm thức vọng ngoại của người Việt Nam càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ý chí tự lực, tự cường của dân tộc bị kềm hãm, ngăn chận bởi những chính sách giáo dục, những kế hoạch ngu dân có hệ thống của chế độ.

Tâm thức vọng ngoại ở người dân miền Nam trước đây là hậu quả thời kỳ đô hộ gần 100 năm của người Pháp, hễ bất cứ cái gì của Pháp sản xuất cũng đều được đánh giá tốt hơn, bền hơn hàng hóa sản xuất trong nước. Trong một truyện ngắn thời tiền chiến, tôi không nhớ tên tác giả, chỉ nhớ câu một ông phú hộ nói với người đầy tớ trong gia đình: “Đồng hồ của Tây có sai bao giờ”, khi người này phàn nàn nói đồng hồ chạy không đúng giờ.

Tâm thức vọng ngoại đang được chính sách giáo dục nhân bản, tự lập dưới hai nền Cộng Hòa tháo gỡ dần thì tai họa ập đến. Cả nước rơi vào tay chế độ CS.

Ở miền Bắc trước năm 75 và ngày nay trên cả nước, đầu óc vọng ngoại là hậu quả của sự tuyên truyền, chính sách giáo dục của chế độ CSVN. Tâm thức đó không chỉ bám rễ vào đầu óc ở đa số người dân, cán bộ, đảng viên mà còn ăn sâu vào trong suy nghĩ, nhận thức của cả những người lãnh đạo đảng CSVN, điển hình là ông Hồ Chí Minh với câu nói để đời khi chỉ vào ảnh của Stalin, Mao Trạch Đông, phán rằng: “Tôi còn có thể sai chứ hai ông này thì không”.

Câu nói này cho thấy ông Hồ Chí Minh mang mặc cảm rất tự tôn với dân tộc nhưng đồng thời vô cùng tự ti trước Stalin, Mao Trạch Đông, hai kẻ sát nhân giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Với nhận định, phát biểu đó, ông Hồ Chí Minh, đảng CSVN, những người thừa kế, học trò của ông đã dẫn dắt dân tộc, đất nước đến tình trạng vọng ngoại nặng nề ngày hôm nay.

Đã có một thời trong dân chúng có 2 câu thơ chế nhạo căn tính vọng ngoại này của cán bộ, đảng viên ĐCS như sau: Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ.

Trở lại vấn đề. Tính vọng ngoại tác động, ảnh hưởng, triệt tiêu dần tinh thần tự lập, tự cường, hủy hoại tính sáng tạo, tìm tòi, khám phá khiến người ta mang tâm trạng ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, những gì được du nhập từ nước ngoài. Ngay cả độc lập, tự do cho đất nước cũng thế.

Việc Hàng Không Mẫu Hạm Carl Vinson ghé thăm Đà Nẵng trong tuần qua đã chứng minh người dân VN đang háo hức trông chờ sự can thiệp của người Mỹ vào biển Đông, ngăn chận sự bành trướng càng ngày càng hung hãn của Tầu Cộng.

Một thủy thủ trên HKMH Carl Vinson đã hát bài Nối Vòng Tay Lớn, được khán giả VN, những người được tham dự cuộc đón tiếp thủy thủ đoàn hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt, được quay phim, phát tán rộng rãi, tràn ngập trên các mạng xã hội, đi vào từng mailbox của những người có email nhiều lần.

Giống như năm 2016, khi tổng thống Mỹ Barack Obama qua thăm Việt Nam, đi ăn bún chả ở Hà Nội, Carl Vinson đã rời khỏi VN, tiếp tục cuộc hành trình. Sự hân hoan, náo nức, phấn khởi do con tầu đem lại đã giảm dần, vài ngày, vài tuần nữa, mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, nhưng tư tưởng vọng ngoại, trông chờ sự giúp đỡ của các nước khác lại tăng thêm trong đầu óc người dân Việt.

Người dân Việt Nam tiếp tục mong ngóng, chờ đợi những “động thái” của Mỹ về biển Đông như cuộc viếng thăm Đà Nẵng của HKMH Carl Vinson.

Đa số người dân VN không hiểu rằng, chẳng có thế lực, sức mạnh nào có thể nối với vòng tay của người dân Việt Nam để tạo thành một cơn sóng thần, ngăn chận được sự bành trướng của Tầu Cộng ở biển Đông khi chính người Việt Nam không nắm lấy tay nhau tạo thành sức mạnh làm thay đổi chế độ hiện hành.

Câu nói của ông Barack Obama nhắn nhủ: “Tương lai nằm trong tay các bạn và Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam”, người dân Việt Nam nghe tai này, đi qua tai kia. Cho dù ý nghĩa câu nói đã quá rõ ràng, đơn giản, nhưng bao nhiêu người hiểu và thấm được ý nghĩa câu nhắn nhủ này? Hiểu nhưng không hành động cũng giống như không hiểu.

 

NHỮNG CÂU PHÁT NGÔN “BÁ ĐẠO” NHẤT CỦA LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG XÃ NGHĨA

 Người xưa đã nói: “trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Lời nói của một người có thể được người ta tôn sùng người đó là một bậc Vĩ nhân, và ngược lại cũng vì lời nói, biến một người thành xú nhân.

Những bậc Vĩ Nhân được nhân loại tôn kính muôn đời, những tên Xú Nhân bị nguyền rủa kiếp kiếp.

Hồ Chí Minh được mọi tên cộng sản tôn sùng là một vĩ nhân. Hồ Chí Minh đã nói:

“Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi !”

Câu nói nầy, đến đứa trẻ học lớp 3 cũng biết là câu nói của một tên bán nước, một tên dốt đặc, vậy tôn sùng hắn là vĩ nhân cái nỗi gì ? Xú nhân thì có !

Theo chân Hồ Chí Minh, ngày nay có đám “quan lớn” chóp bu việt cộng, phát ngôn theo kiểu “vĩ nhân kiểu HCM”, mà lại còn ngu dốt, thúi tha hơn cả HCM. Nguyên do là ý tưởng “con hơn cha là nhà có phước” theo kiểu đảng cướp cộng sản.

Để chứng minh bọn cộng sản bây giờ hơn hẳn HCM về phát ngôn, LNĐ tôi sưu tầm trên Internet được vài chục lời phát ngôn “bá đạo” của hậu duệ Hồ Chí Minh, xin trình làng cho bà con “thưởng lãm” cái ngu, cái lưu manh, cái vong bản của bọn chúng:

1- Hồ chí minh (tự Hồ Tập Chương):

 “Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi”

2- Nguyễn sinh hùng: nguyên “chủ tịt cuốc hội”:

“Quốc Hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỹ luật ai” ?

3- Hoàng Dương Tùng, phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường:


 “Cá chết hàng loạt ở miền Trung là do sức ép âm thanh gây ồn ào”.

4- Đoàn Lê Giang, Phó tiến sĩ, giáo sư:

 “Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt”.

5- Thiếu tướng Trần Duân, giám đốc công an lai châu:

“Cầu sập là do quá tải, vì người Mông khiêng quan tài thường đi rất nhanh”.

6- Giàng Seo Phử, bộ trưởng & chủ nhiệm uỷ ban Dân Tộc:

“Nghề bán vé số có thu nhập cao”.

7- Vũ Huy Hoàng, bộ trưởng bộ công thương:

“Cán bộ thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng…miệng”.

8- Vũ trọng Việt, chủ nhiệm uỷ ban quốc phòng, an ninh:


“Chưa có nước nào yên ổn như Việt Nam, vụ việc Đồng Tâm chưa là gì”.

9- Nguyễn Duy Chiến, phó chủ nhiệm uỷ ban biên giới:

“Việc Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp cũng là cách “yêu cho roi, cho vọt”.

10- Nguyễn Văn Tri, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

“Xây công viên nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững”.

11- Đinh La Thăng, bí thư thành uỷ TP. hồ chí minh:


“TP Hồ Chí Minh sẽ đạt được giải Nobel y học”.

12- Đào Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt cộng:

“Nợ xấu tăng vì lợn (heo) rớt giá”.

13- Phạm Gia Yên, chánh thanh tra bộ xây dựng:

“Dự án chục tỷ, sai pham 1 tỷ là tốt rồi”.

14- Văn Phú Chính, cục trưởng cục phòng chống thiên tai:

“400 tấn cá nuôi trên lồng bè chết do sặc nước”.

15- Trương Việt – chủ tịch phường Hoà Hiệp Bắc (Liên Chiêu, Đà Nẵng):


“ Gà ăn cá biển quá no nên chết”

16- Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế:


“Phá sản ngân hàng là cách tốt nhất để trị căn bệnh ham lãi xuất của người gởi”

17- Cao Đức Phát, bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn:


“Ngộ độc thưc phẩm phải lăn ra chết thì mới xử lý được”

18- Nguyễn Như Tiệp, cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản:


“Một số mặt hàng thủy sản như tôm, nếu bị trả vì vấn đề chỉ tiêu vi sinh, thì chỉ cần luột lên là có thể ăn được”.

19- Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm ủy ban an ninh cuốc hội cs:


“Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới”

20- T.s Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế:


“Thu thuế như vặt long vịt, vặt làm sao cho sạch, nhưng đừng để chúng kêu toáng lên”.

21- Đỗ Thắng Hải, bộ trưởng bộ công thương:


“Giá điện tăng, mọi người đề được lợi”

22- Nguyễn Hòa Bình, đại biểu cuốc hội, viện trưởng viện kiểm sàt nhân dân tối cao:


“Trong khi xử dụng quyền im lặng, bị can, bị cáo sẽ phải bỏ đi các quyền khác, đó là quyền tự bào chửa. Anh được quyền nầy, phải mất quyền khác”.

23- Trương Quốc Cường, thứ trưởng bộ y tế, cục trưởng cục quản lý dược phẩm:

“Tôi duyệt cho nhập 9.140 tấn Sabutamol vì không biết đó là chất cấm”

24- Nguyễn thị Quyết Tâm, chủ tịch hđnd tp.hcm:

“Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc”

25- Bùi Xuân Cường, giám đốc sở gtvt tp. Hcm:


 “Kẹt xe kéo dài ở tp.hcm chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể nhúc nhích được”.

26- Trần Hồng Hà, bộ trưởng bộ Tài Nguyên & Môi Trường:


“Bùn nhận chìm ở Bình Thuận không phải là chất thải mà là tài nguyên”.

27- Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng:


“Đồng tiền của Việt Nam theo đánh giá, là một đồng tiền ổn định nhứt khu vực Châu Á”.

28- Nguyễn Phú Trọng (tự Trọng lú), tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam:

“Trà Việt Nam…không ngon bằng trà Trung Quốc”

Và rồi đây, bọn “hậu sinh khả quý” của bọn việt cộng xã nghĩa, còn có nhiều phát ngôn “bá đạo” hơn hẳn cha ông của chúng nữa.

Một Dân Tộc chưa đánh đã nhận lệnh hàng giặc!

Và như thế oái oăm thay nào phải là vòng tròn bất tử, mà chính là bức tử.
Gạc Ma, ôi Trường Sa tiếng sóng dữ đau lòng rặng cát san hô
Từ bao giờ thân trai gặp giặc đã không thể chiến đấu một lần rồi chết đẹp như qủa bom lịch sử đã hẹn giờ anh dũng.
 
Từ bao giờ họ chỉ muốn đi đêm chìu lòng Đại Hán(g) không tiếp tế trang bị, không chiến sĩ hải quân thực thụ vì sóng nước kiêu hùng để cân xứng với hải quân Tàu Cộng lăm le cướp đảo.
Những người lính bộ đội công binh dù có chung lòng cũng không một tấc sắt dính túi và khi lệnh của một tên tướng khiếp nhược đã không muốn bảo vệ từng tấc đất biển đảo.
Từ bao giờ hỡi quê hương VN, và đồng bào!
Từ bao giờ mấy ngàn năm truyền thống oanh liệt dựng nước, quyết giữ vững giống nòi và bờ cõi của dân tộc lại có thể bị nhận chìm theo sóng biển chỉ trong vòng vài phút đuổi giặc hay bị giặc đuổi.
Vâng, từ bao giờ thanh niên chiến sĩ VN vốn ra ngõ gặp anh hùng khua miệng toàn thắng thứ dữ sừng sộ, lại phải chịu bó gối qui hàng chết đứng như Từ Hải, khi bị quân thù tấn công như muối mặt.
Từ bao giờ đã chẳng thể xảy ra ít là một cuộc hải chiến vẫy vùng như quân lực hải quân yêu mộng hải hồ oai hùng của VNCH, dù phải bất tử ở Hoàng Sa 1974, để cuộc bại chiến vẫn bi tráng mà không bi nhục như có ngàn sóng vỡ của một cuộc thảm sát 64 liệt sĩ thì đúng hơn, với đớn đau thay có hơn 60 con dân Việt bị rửa nát dưới lòng đại dương không một nấm mồ.
Nói chi đến 30 năm nhìn lại, có ai quên được một vết thương nhiều oan nghiệt tủi hổ?
Và nhất là, khi chúng ta đang nhận ra rằng tất cả những hy sinh ấy đã qúa vô nghĩa, khi đất nước mình càng ngày càng chỉ muốn dạy cho dân thứ văn hoá quỳ.
Một đất nước khi bầy triều thần ngơ ngáo chỉ biết tung hê vị hoàng đế ở truồng Đại Hán, mà không biết đau nỗi đau của xương máu nhân dân, cũng như không biết nhục nỗi nhục làm thân nô lệ và kéo theo một dân tộc phải cúi đầu xỏ mũi trước ngoại bang.
Hình ảnh đứng lặng yên làm thành vòng tròn ôi ô nhục làm sao để ăn đạn pháo của địch, liệu trong lịch sử nước nhà có tên tướng nào khiếp nhược đến độ ra lệnh phải đứng như trời trồng không được bắn trả quân địch chăng?
Các đồng chí (mén) vận hành thế nước chui lủi thế này, trách chi bọn Tàu khựa không rửng mở xây sân bay quân sự làm tiền đồn uy hiếp trên đảo Gạc Ma.
Vậy thì mấy “boác” như “boác” Lê Đức Anh không tự về xây mộ chôn phất mình đi là vừa .
Trường Sa Hoàng Sa ơi một lòng vĩnh quyết cơn thịnh nộ sóng thần chất chứa.
Đỗ Thanh Vân, Dũng Phi Hổ, Tam Trương, Nguyễn Thuý Hạnh… người bị chảy máu đầu, kẻ chảy máu miệng, người bắt đi tù, kẻ tóm vào đồn… vì chút niềm tưởng niệm 14/3 Gạc Ma nước biển đại dương nơi Trường Sa vẫn còn loang giọt máu.
Thử hỏi khi biển đảo tiếp tục bị xâm chiếm, ai sẽ là người dám đứng lên bảo vệ quê hương máu đào?

Thật đấy các vị, nếu chỉ nhìn phớt qua và nghe các hắn nói không thôi thì hầu hết người nghe đều lầm tưởng các hắn toàn là những người hiền lành, đạo đức trên thế gian này hiếm có. Thế nhưng “thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người nông sâu!” So sánh ngày mới chiếm được Niền Nam với bây giờ thì các hắn đã khác nhau một trời một vực. Hỏi khác nhau như thế nào? Xin thưa ngay là nó như thế này:

Miệng Nam Mô, bụng 1 bồ dao găm!

Thật đấy các vị, nếu chỉ nhìn phớt qua và nghe các hắn nói không thôi thì hầu hết người nghe đều lầm tưởng các hắn toàn là những người hiền lành, đạo đức trên thế gian này hiếm có. Thế nhưng “thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người nông sâu!” So sánh ngày mới chiếm được Niền Nam với bây giờ thì các hắn đã khác nhau một trời một vực. Hỏi khác nhau như thế nào? Xin thưa ngay là nó như thế này:

Các hắn lớn, bé, già trẻ đều tự vỗ ngực xưng mình là những người Cộng Sản “chân chính”. Như thế có nghĩa là các hắn chỉ là nhưng người Macxist – Leninist. Chuyên chính vô sản, tất cả cho nhân dân, vì nhân dân, bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn các hắn chịu trước, chịu hết, sau đó mới tới người dân: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau…!” Bác Hồ đã chả nói thế là gì? Thế nhưng xin mọi người cứ nhìn kỹ mà xem, vì “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!” Xưa nay các hắn chỉ quen “nói một đàng làm một nẻo” thôi!

Cộng sản là đám người vô thần, không có Chúa, không có Phật, không có hỏa ngục mà cũng chẳng có thiên đàng, chết là hết như con chó con heo, con trâu con bò vậy thôi, thế nên nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo gì các hắn chẳng “ke”, chỗ nào chiếm được là chúng hắn chiếm. Nói có sách, mách có chứng kẻo không lại bảo chúng tôi chỉ đổ oan cho các hắn: Chùa Liên Trì của Phật Giáo và Dòng Mến Thánh Giá của Công Giào là thế nào đây?
Về Chùa Liên Trì xin mọi người cùng đọc một đoạn trong 1 bài viết chúng tôi sưu tầm được ở trên Net như thế này:
Trích “Chùa Liên Trì là ngôi chùa được xây dựng cách nay hơn nửa thế kỷ tọa lạc tại phường An Khánh, quận 2 Sài Gòn. Từ khi xây dựng đến nay, chùa Liên Trì là nơi gắn bó với đời sống tâm linh cho bà con phật tử và cư dân Thủ Thiêm. Chùa Liên Trì là một trong số ít ỏi những ngôi chùa còn giữ được truyền thống thuần túy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kể từ sau biến cố năm 1975. Do vị trí đắc địa nằm gần bờ sông Sài Gòn, đối diện với khu trung tâm sầm uất của quận 1 nên chùa Liên Trì nằm trong “khu đất vàng” của thành phố. Vì vậy ngôi chùa đã lọt vào tầm ngắm của những nhóm lợi ích. Với giá trị lợi nhuận cao cùng những việc công đức mà Hòa thượng Thích Không Tánh (vị trụ trì chùa) đã làm hàng chục năm qua, chùa Liên Trì trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền và họ đã quyết tâm phá bỏ.
 
Còn về Dòng Mến Thánh Giá của Công Giào ở Thủ Thiêm Thì:
Tin cập nhật lúc 7:45 phút tối 23/10 cho biết hiện các lực lượng công an, cảnh sát cơ động được điều động rất đông đến bao vây xung quanh khu vực các sơ đang đọc kinh. Mọi con đường vào Thủ Thiêm đều bị ngăn chặn, không ai có thể vào bên trong để hỗ trợ cho các nữ tu.” Ngưng trích.
Chẳng Chúa chẳng Phật, chẳng Cha chẳng Thầy, chẳng Sư chẳng Sãi… Cứ không lợi dụng được gì là chúng báng bổ, cấm đoán, còn thấy lợi dụng được là chúng ‘bu’ đến ngay, mặt cứ trơ như đá, chẳng xấu hổ gì!
Ai cũng biết ngày mới ăn cướp được miền Nam các hắn vênh váo, vỗ ngực, tự “tuyên xưng” mình là những người vô thần còn tôn giáo thì chỉ như những liều thuốc phiện, ru ngủ làm người ta mất sức chiến đấu. Do đó những người muốn vào “Đảng” phải là những người vô thần, tuyệt đối không được bén mảng đến Nhà Thờ, Chùa chiền, Miếu mạo… với tính cách cầu nguyện hay cúng vái gì. Mấy chục năm về trước thì như vậy, còn nay thì sao hả quý vị? Trên BBC tiếng Việt mới có 1 bài với nhan đề: Cúng lễ vì mất niềm tin vào ‘cõi dương’. Trong đó có những đoạn viết, chúng tôi xin trích nguyên văn ra đây để mọi người cùng đọc cho nó vui:
Trích “Truyền thông Việt Nam mấy ngày qua đưa tin vào dịp đầu năm Mậu Tuất, người dân và cả cán bộ nhà nước đổ đến các đền chùa miếu mạo để đi lễ, cúng bái.
 
Tiêu biểu là hiện tượng biển người đổ về dự lễ cầu an, chen chân xin lộc ở chùa Phúc Khánh, Hà Nội và hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng về xin ấn từ 5 giờ sáng ở Đền Trần, Nam Định,
Cũng trong bài trên, ở một đoạn khác lại viết:
 
Cán bộ nhà nước đi lễ trong giờ làm việc:
 
Mặc dù chính phủ đã có công văn cấm cán bộ nhà nước đi lễ trong giờ hành chính, truyền thông Việt Nam đưa tin chuyện này vẫn xảy ra, với vụ việc nổi bật nhất là 7 cán bộ Kho bạc Nhà nước Thành phố Nam Định bị đình chỉ công tác vì làm chuyện này.” Ngưng trích
Theo các hắn – những người vô thần – cầu cúng là một sự tin nhảm, vì thế nên mới cấm cán bộ nhà nước đi lễ Chùa trong giờ hành chánh. Có điều chỉ cấm cán bộ, nhân viên “cắc ké” thôi chứ loại “to đầu” thì vẫn được. Nhất là nếu đấy lại là “Chùa, Miếu” ở nước ngoài thì lại càng khuyến khích đi cúng bái hơn nữa.
Cũng trên BBC tiếng Việt, xin mọi người cùng đọc một bài có nhan đề Chủ tịch Quang thăm nơi Đức Phật giác ngộ: Cung kính lắm các vị ơi, ông gục đầu vào 1 phiến đá, chẳng biết đó là cục đá thiêng hay là tượng của 1 vị thần nào ngày ông bà Chủ Tịch nước đi thăm chùa Mahabodhi tại Ấn Độ. Cứ như một Phật tử thuần thành đang hết lòng sám hối vì tội lỗi mình đã phạm trong những ngày qua. Một tấm hình khác ghi rõ hồi tháng 10/ 2014 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân – cũng tại Chùa Mahabodhi Ấn Độ – Ông bà Thủ Tướng cũng hết sức cung kính chắp tay niệm Phật còn hơn cả những người chung quanh nữa. Nhìn tấm hình tự nhiên trong đầu chúng tôi lại lóe lên một ý nghĩ – cứ coi như là hơi têu tếu đi – lại cũng “Miệng Nam Mô bụng bột bồ dao găm” nữa! Cũng may đây là mãi tận bên Ấn Độ nên hiếm có người biết các vị là ai, chứ nếu ở việt Nam, ai cũng nhẵn mặt các vị rồi thì còn xấu hổ đến như thế nào nữa?!!!

Độc đáo: Các Thầy Dòng Đa Minh nhảy hip hop sôi động

https://www.youtube.com/watch?v=W-xwuBMzcx8

Cẩn thận với những gói hàng lạ có thể phát nổ

Trong vòng 10 ngày qua, đã có 3 vụ nổ tại thủ phủ của Texas khiến 2 người chết và 1 người phụ nữ bị thương nặng, khiến cư dân tại Austin được cảnh sát khuyến cáo cần chú ý đề phòng những gói lạ đặt ở trước cửa nhà.Giám Đốc Sở Cảnh Sát Austin Brian Manley nói: “Có chứng cứ khiến chúng tôi tin là các biến cố này có liên quan với nhau”. Nhưng ông chưa rõ là liệu hai nạn nhân này có quan hệ với nhau hay không hay họ chính là mục tiêu cần phải triệt hạ.

Các nhà điều tra cũng chưa tìm ra động cơ đàng sau những vụ bom nổ trong gói này và cũng không cho biết liệu có ai lên tiếng nhận trách nhiệm hay chưa.

Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ bom thư ở Austin. Photo Credit: CNNÔng Manley cho hay những gói được phát đến nhà đã phát nổ, vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 2 tháng 3, giết chết ông Anthony Stephan House, một người đàn ông da đen 39 tuổi, một quả bom khác cũng giết chết một thanh thiếu niên da đen 17 tuổi nhưng nhà chức trách chưa công bố tên tuổi. Vụ này cũng làm bị thương một người lớn khác.

Vụ mới nhất xảy ra vào giữa trưa thứ hai khiến một phụ nữ gốc Hispanic 75 tuổi bị thương nặng. Một chi tiết đáng nói là tất cả các gói hang phát nổ được mang đến tận nhà, đặt trước cửa, nhưng không do Bưu Điện Hoa Kỳ giao đến hay một công ty giao hàng như FedEx chẳng hạn, theo lời cảnh sát cho hay.

Cảnh sát điều tra vẫn chưa kết luận đây là hành động thù ghét chủng tộc nhưng cho hay đó là một khả năng, nếu xét về nguồn gốc chủng tộc của các nạn nhân bị hại.

Ông Manley cho hay những thủ phạm nào ra tay đã có trình độ kỹ thuật rất khá về chất nổ, vì đây là những quả bom mạnh, phải có khả năng mới làm được, bom chỉ nổ khi người nhận mở gói hàng ra.

Hiện Chánh Biện Lý Texas Ken Paxton cảnh báo mọi cư dân của Texas phải cẩn thận và báo ngay cho 911 mọi gói hàng khả nghi trước nhà mình.

Người ác khẩu tự hại mình, lời nói gió bay nhưng nghiệp không bay

Cổ nhân thường nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng cũng đều có báo ứng tương xứng…

Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Và nếu khuyến tấn đúng thời điểm, đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương. Từ đó, dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi và những việc làm bất thiện.
Ngược lại lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta phải ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế.
Ác khẩu, ác ngữ là những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Những lời nói cay độc gây tổn thương tới người đối diện cũng vô tình gây họa cho chính bản thân mình, điều này không phải ai cũng biết.
Đức Phật dạy: Nghiệp của “ác khẩu” rất lớn, lời nói gió bay nhưng nghiệp không bay. (Ảnh: Fineartamerica)
Hòa thượng đầu thai thành khỉ vì một lời ác khẩu
Trước đây ở thành phố Shravasti có một người giàu có rất tôn thờ Phật tên là Shizhi. Một hôm, ông ta chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon, thành kính cúng bái Phật Đà và các tăng nhân. Sau khi nhận lễ, Phật Đà dẫn dắt chúng tăng quay trở về tịnh xá.
Đi được nửa đường, khi Phật và chúng tăng dừng chân nghỉ ngơi dưới một tán cây to ven hồ, bỗng một con khỉ từ trên cây nhảy xuống, xin mượn chiếc bát trong tay Phật. Sau khi đón nhận chiếc bát từ Phật rồi nhanh chóng rời đi, chỉ một chốc đã thấy nó quay lại. Nó cung kính dâng chiếc bát chứa đầy mật ong lên cho Phật.
Phật nhận bát mật ong, chia đều cho các tăng nhân để khỉ có thể nhận được càng nhiều phúc báo hơn. Khỉ ta thấy vậy, thích thú nhảy múa xung quanh. Một thời gian sau, khỉ chết được chuyển kiếp thành người, sinh ra trong gia đình Shizhi. Khi đứa trẻ này được sinh ra, mọi bát đĩa nồi niêu trong nhà đều đựng đầy mật ong. Vợ Shizhi lấy làm lạ, bèn đặt tên cho đứa trẻ là Mật Thăng.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy chốc Mật Thăng đã trưởng thành. Anh chán ghét hồng trần thế tục nên xin cha mẹ cho phép anh xuất gia. Cha mẹ anh đều rất vui mừng và đồng ý với quyết định của anh.
Sau khi được cha mẹ cho phép, Mật Thăng đã đến tịnh xá quy y cửa Phật. Do thiện duyên từ kiếp trước, anh rất nhanh đã tu thành chính quả.
Một lần, trên đường ra ngoài đi hoá duyên cùng các hoà thượng khác, mọi người khi đó đều cảm thấy khát khô cổ họng, ai cũng muốn có một cốc đồ uống. Lúc này hoà thượng Mật Thăng liền tung chiếc bát không của mình lên trời, khi hai tay giơ ra đón lại, chiếc bát đã chứa đầy nước mật tươi ngon, Mật Thăng liền đưa cho các hoà thượng khác để giải khát.

Chỉ một câu nói ác khẩu, cũng có thể gây nên nghiệp chướng quả báo sau này. (Ảnh: Soha)
Khi trở về tịnh xá, một hoà thượng đã nói với Phật: “Trước kia Mật Thăng đã tu được phúc gì? Tại sao mọi lúc mọi chỗ đều có thể dễ dàng cầu xin được mật ong?”
Đức Phật đáp: “Các ngươi có nhớ cách đây rất lâu, có một con khỉ đã mượn chiếc bát đi lấy đầy mật để dâng lên Phật và chúng tăng hay không? Vì thiện tâm đó, nên khi chết nó đã được chuyển kiếp làm người, và vì người đó thành tâm, tiến cúng nước mật, nên bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể có được mật”.
Nghe Phật nói xong, chúng tăng lại hỏi: “Thưa Đức Phật, vậy kiếp trước của Mật Thăng vì lí do gì lại bị đày làm khỉ ạ?”
Lúc này có rất nhiều đệ tử đều vây quanh, Đức Phật nhìn một lượt các hòa thượng, chậm rãi nói: “Mật Thăng bị đày thành kiếp khỉ, là việc của 500 năm trước, đó là khi Phật Ca Diệp Như Lai còn tại thế. Khi đó có một vị hòa thượng trẻ tuổi, tình cờ trông thấy một hòa thượng khác nhảy qua một con suối nhỏ, liền cười nói trông bộ dạng hòa thượng kia cứ như con khỉ, do đó đã phạm vào tội ác khẩu và bị đày làm kiếp khỉ.
Sau đó hòa thượng đó đã nhận ra tội lỗi của mình, đã sám hối với vị hòa thượng kia để không bị đày xuống địa ngục chịu tội. Cũng vì cái kết duyên đó, con khỉ mới có thể gặp được Phật, kiếp này mới nhanh chóng thành chính quả như vậy”.
Cô đơn khi bệnh tật vì hay nói lời thô bạo
Thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả rất giàu có tên là Bộ Tri Ca. Người này cha mẹ mất sớm nên không được giáo dục tử tế, tính tình lì lợm cứng đầu, rất dễ nổi nóng.
Mỗi lần nổi cơn sân hận, Bộ Tri Ca thường thốt ra những lời lẽ khó nghe, nên càng ngày càng bị người thân, thuộc hạ xa lánh.
Đến khi lâm bệnh nặng, không có lấy một người đến hỏi thăm. Bộ Tri Ca nằm liệt giường bởi không ai biết, cũng chẳng ai giúp gọi đại phu tới khám bệnh cho ông.
Đến lúc này, Bộ Tri Ca mới tỉnh ngộ nhận ra khẩu nghiệp mình đã gây ra trong suốt cuộc đời khiến giờ đây ông phải ngậm quả đắng, khi thân lâm bệnh tật mà cô đơn không một người thương mình ở bên.
Chúng ta cũng vẫn thường gặp rất nhiều những “Bộ Tri Ca” như thế trong cuộc sống, không chỉ ở thời đại của Đức Phật mà cho tới tận bây giờ.
Những người có tính tình thô bạo, hay chỉ trích và nổi nóng với người khác, đôi khi lại được gọi là những người “thẳng tính”, “bộc trực”. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc ưa “nói thẳng, nói thật” với hay “nói lời thô bạo” lại rất mong manh, nếu không tỉnh giác có thể khiến bạn sa vào ác khẩu lúc nào không hay.
Trong “Thập thiện nghiệp đạo Kinh” Đức Phật có dạy rằng: “Ác khẩu là nói lời thô ác, mắng chửi, nguyền rủa. Sự tai hại không hề nhỏ“.
Thực tế cuộc sống quả đúng như vậy, lời nói thô ác thường tạo ra hố sâu ngăn cách giữa người với người, đôi khi còn khiến người ta thù địch nhau, chém giết nhau chỉ vì một trận cãi vã.

“Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy điều thiện nhỏ mà bỏ qua”. Người tu luyện phải luôn giữ gìn miệng lưỡi, giữ gìn tâm ý, không để rơi vào điều ác. (Ảnh: Pinterest)
Tránh ác khẩu bằng 5 câu hỏi đơn giản
Tất nhiên, “nói thẳng nói thật” hay “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng” không đồng nghĩa với ác khẩu. Muốn biết một lời nói ra có phạm ác khẩu nghiệp hay không, cần xét đến hai yếu tố: động cơ và kết quả.
Phật giáo Mật thừa ở Tây Tạng ghi nhận lại có những trường hợp các đạo sư lại dùng cách lăng mạ để giáo dẫn học trò, khiến cho người học trò tỉnh ngộ ngay thời khắc bị mắng chửi.
Có thể kể tên Đạo sư Do Khyentse – người thầy hướng dẫn của đạo sư Patrul Rinpoche, một vị thầy rất nổi tiếng ở Tây tạng đầu thế kỷ XIX.
Chuyện kể rằng, một lần Khyentse mắng học trò với lời lẽ rất khó nghe và giơ ngón tay út ra (một cử chỉ nhục mạ) khi phát hiện ra một suy nghĩ xấu nơi chàng trai trẻ. Ngay sau thời điểm đó, người học trò nhập thiền và chứng đắc một kinh nghiệm tỉnh giác nội tại vô cùng quý giá.
Trong câu chuyện này, việc mắng chửi học trò nhìn bề ngoài có vẻ rất xấu, rất tệ, nhưng ẩn sâu trong đó là một động cơ tốt, hơn thế lại đem đến kết quả tốt, do vậy đó không phải là khẩu nghiệp mà thực ra lại là một phương tiện thiện xảo của người thầy tốt muốn giúp học trò tiến bộ.
Do vậy, mới nói, để xét một lời nói thô ác có phải ác nghiệp hay không, cần xét đến hai yếu tố “động cơ” và “kết quả”.
Tuy thế, có lẽ chuyện tương tự như trên ngoài đời thực không nhiều, nếu không nói là rất hiếm gặp. Bởi hầu hết mọi người sẽ khó đạt được kết quả lí tưởng như người học trò kia – sau khi nhận một lời mắng chửi. Thay vào đó, “kết quả” thường là sự đổ vỡ quan hệ giữa hai bên.
Các lời dạy của nhà Phật thường hay nhắc nhở, trong ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý, thì “Ý nghiệp” tuy vô hình nhưng lại là chủ, từ “không” mà “thành sự” đều do “ý” là điểm bắt đầu – chính là để nhấn mạnh vai trò của “động cơ” trong lời nói.
Do đó, lời nói hay lời mắng mỏ nhưng xuất phát từ tình yêu thương chân thật, thực sự quan tâm đến người đối diện, thì thường không bao giờ dẫn đến “kết quả” tệ hại cả. Và ngược lại.
Với những người vốn có tính cách bộc trực, muốn “nói thẳng nói thật” – tức là bản chất là có “tâm tốt”, nhưng để lời nói của mình không gieo nhân xấu, hãy luyện tập trước khi nói điều gì đó tự đặt 5 câu hỏi sau đây:
1. Nói có đúng lúc không?
2. Nói có đúng sự thật không?
3. Nói có tốt cho người nghe không?
4. Nói có đi cùng thái độ hòa nhã không?
5. Nói có xuất phát từ động cơ tốt không?
Có lẽ những người vẫn cho rằng mình “nói thẳng nói thật” mà lại thường nhận lại sự “mất lòng” từ người khác trong cuộc sống, luôn thấy các mối quan hệ bị đổ vỡ sau lời mình nói, nên cân nhắc những điều trên.
Bởi nhiều khi, chúng ta mặc định mình “nói thẳng vì muốn tốt” nhưng không hề biết rằng chính thái độ không hòa nhã đã làm hỏng tất cả.
Trong kinh Tạp A Hàm, Phật khuyên người đệ tử cần phải suy nghĩ trước khi nói: “Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng như thế. Vậy tại sao với người khác, ta lại mạ nhục họ?”
Việc thường xuyên đặt ra những câu hỏi nêu trên trước khi “nói thẳng nói thật” sẽ giúp chính người nói kiểm soát cơn giận, bởi luyện khẩu cũng chính là điều tâm.

Không chỉ có thảm sát, nhiều đe dọa khác nhắm vào các trường học Mỹ

Kể từ khi một sát thủ 19 tuổi dùng súng tấn công giết 17 người ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School ở thành phố Parkland của Florida, một làn sóng chống đối bùng lên, mà mới nhất là vụ bỏ học tuần hành trên đường phố của nhiều em học sinh khắp cả nước.

Nhưng những hành động bạo lực ngày nay không phải là nguồn duy nhất tạo không khí hãi hùng cho các trường học ở Mỹ. Dù may mắn là không ai chết vì những đe dọa này, những vụ tấn công giả mạo hay bị phá vỡ từ trong trứng nước cũng làm các em học sinh khiếp đảm.

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2017, đã có ít nhất 671 vụ đe dọa bằng bom và tàn sát bằng súng, hoặc cả hai, đã nhắm vào các trường học Hoa Kỳ, theo thông tin của Educators School Safety Network, một tổ chức bất vụ lợi chuyên tổ chức huấn luyện an ninh cho trường học, cho biết.

Học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School ở thành phố Parkland của Florida được cảnh sát cho di chuyển ra khuôn viên trường sau vụ nổ súng. Photo credit: APKể từ khi vụ tàn sát ở Florida vào ngày 14 tháng 2 cho đến nay, đã có tới hơn 465 vụ đe dọa bằng bom hay súng nhắm vào các trường học ở Mỹ.

Winifred Chung, 18 tuổi, học sinh lớp 12 trường trung học Westview High School ở San Diego, cho hay: “Em đang học ở lớp vật lý thì thình lình bọn em nghe có thông báo ‘trường học bị phong tỏa và đây không phải là thực tập’. Chúng em phải bò dưới bàn, nghe nói có ai đã mang súng trong túi đeo lưng vào trường, ý nghĩ sắp có nổ súng làm em muốn buồn nôn”

Alice Meyer, 16 tuổi, học sinh trường trung học High Tech High School ở North Bergen của New Jersey, cho hay trường của em có báo động trong tháng 9 năm 2017 vì cảnh sát tin là có ai trong trường có súng. Em nói: “Cứ nghĩ tên trường mình lên mặt báo và bạn bè nằm trong số những xác chết là em run lên trong bóng đêm rồi”

Thậm chí có cả lời đe dọa là sẽ rung chuông báo động cháy để các em chạy tràn ra và sát thủ tha hồ nhắm bắn, theo lời em Rachael Lomberdo, 18 tuổi, học sinh trường Upper Darby High School ở Pennsylvania cho hay.

Vậy mà khi các em tham gia vào các cuộc tuần hành phản đối súng ống, có trường đã dùng biện pháp kỷ luật trừng trị các em, như một học khu ở South Carolina mới đây đã trừng phạt 530 em học sinh của 12 trường trong học khu quận hạt Greenville với lý do là đã ‘bỏ học’