Bài điếu văn cho 3 Ếch và đám nhái

Cac Bai Khac

No sub-categories

Bài điếu văn cho 3 Ếch và đám nhái

 

Nguyên Thạch (Danlambao) – Có thể cá nhân anh sẽ không tin rằng lão TBT (Thằng Ba Trợn) Trọng Lú nó ác đến thế, nó lật lọng đến thế? Vậy là những gì nó hứa với anh khi bước chân của anh trước khi bước xuống các bậc tam cấp của phủ Thủ tướng rằng: “Đồng chí Thủ tướng cứ an tâm về làm người tử tế, là cương vị của một đảng trưởng, tức chúa đảng, một người trên triệu triệu người và chỉ dưới 1 người… tôi sẽ “đảm bảo” cho đồng chí “an toàn trăm phần trăm”. Tôi hứa với đ/c rằng không có đứa nào dám động đến sợi lông… của đồng chí cả ngài Thủ tướng ạ.” Anh ngây thơ quá không? Anh vẫn tin cộng sản? Để rồi đến một lúc anh phải trả cái giá quá đắt cho niềm tin cùng sự hãnh tiến mà anh nghĩ là anh rất thông minh. Nhưng anh Dũng ơi, sẽ có một lúc mà anh phải ngước mặt lên mà rống thật to như lời oán trách Trời cao: “Thiên sinh Dũng hà sinh Trọng”?.
*
Thưa anh Ba, đúng lý ra tôi sẽ gọi anh là đồng chí cho phù hợp với chức danh của anh vì tôi với anh cùng là người miền Nam, sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nhưng tiếc thay 2 ta có 2 chí hướng khác nhau nên không thể nào có cách xưng hô đó.
Mặc dù anh chỉ học lớp Ba trường làng rồi giở thói hư hỏng, theo Việt Cộng vô bưng nhưng hy vọng anh không quên đi ký ức về một nền giáo dục đầy nhân bản, không kỳ thị là ba mẹ bà con của anh là VC mà vẫn cho anh đi học thoải mái. Nhưng lỗi là do anh khờ quá, khờ đến độ mà anh đã phải gánh chịu bao gian nan trong suốt quảng đời.
Cho dẫu về sau đường tương lai của anh có thăng quan tiến chức, anh có sở hữu được khối tài sản kếch xù, tiền vàng không biết đâu mà chứa cho hết nhưng liệu tiền bạc, tài sản có làm cho anh vui cho đến hết cuộc đời? Khi cuối đời anh phải đối mặt với nhiều bủa vây của quả báo nhãn tiền để rồi tên anh sẽ mãi mãi ghi vào sử sách là “Một tên tham quan nhất lịch sử ngàn năm của đất nước Việt Nam”.
Có một điều mà tôi muốn nói thật lòng về đánh giá của mình là Việt Cộng ở miền Nam tuy không khôn lanh hơn bọn Cộng sản Bắc Việt (CSBV) nhưng về mức độ tàn ác thì VC không kém gì tụi CS Bắc. Còn nói về mức độ NGU thì các anh ngu hơn hẳn tụi Bake75 rất nhiều, vì chúng là những người biết “ný nuận” thâm. Các anh ngây ngơ, các anh phản thùng lại Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), một thể chế có đầy chính nghĩa cùng sự Nhân Bản của nó đã cho phép các anh tồn tại mà phá phách tiếp tay, hậu thuẫn cho bọn CSBV đánh cướp miền Nam để rồi lớp Việt Cộng các anh cũng như đồng bào cả miền Nam mới gánh chung số phận cùng cả nước để trở thành lớp dân nô lệ.
Lúc anh còn quyền còn chức, còn đầy đủ thế lực, đầy đủ dịp để hòa mình cùng đồng bào cũng như có nhiều có nhiều cơ hội để bắt tay với Hoa Kỳ nhằm lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục để chính bản thân anh lên làm Tổng thống nhằm chuộc lại bao lỗi lầm mà tôi tin rằng toàn dân cả Bắc lẫn Nam sẽ tha thứ tội lỗi cho anh và các đồng chí thuộc phe nhóm của anh, NHƯNG KHÔNG, các anh đã không hiểu và không làm được điều đó mặc dù tôi có vài bài viết nói xa nói gần để cảnh báo cũng như vẽ đường cho hươu chạy nhưng tiếc thay con hiêu đầu đàn cùng cả bầy hiêu miền Nam khờ khạo quá nên đã không nghe và hậu quả thì giờ đây đã chứng minh y cheng những gì mà tôi đã mách bảo cho anh. Nếu ngày xưa, lúc Hoa Kỳ đã tạo cho Việt Nam cơ hội thoát Trung mà anh có cái gan nghe theo thì giờ đây anh đâu phải lâm vào cảnh thảm bại thế này hả anh? Tiếc thay!.
Nói có sách, mách có chứng, biết rằng đã quá muộn, các anh không còn hy vọng gì ráo trọi. Bản thân anh, gia đình anh và các đồng chí phe nhóm của anh rồi sẽ bị bức tử như cái bức tử ập đến một cách không thương tiếc do CSBV cho Mặt trận giải phóng miền Nam (MTGPMN) của dạo nào. Tôi sẽ trưng lại địa chỉ các bài viết để bản thân anh đọc lại cho thấm thía về cái sự NGU của mình.
Là phàm nhân, không ai biết trước được những gì sẽ xảy ra cho cuộc đời của mình nhưng con người biết nhạy cảm mà đón nhận những lời khuyên nhủ, mách bảo thì ít ra cũng có thể tránh được ít nhiều tai họa. Thái độ hãnh tiến, kiêu ngạo là những con dao có thể khứa cổ mình bất cứ lúc nào.
Bài điếu văn hôm nay cho anh khi anh vẫn còn sống nhan nhản, cặp mắt của con “Ếch bà” vẫn còn mở to không chợp mắt, điều đó còn có nghĩa là anh và các đồng chí của anh cũng sẽ không tin là anh và các anh sẽ không có bài điếu văn sớm đến thế.
Vâng, tin hay không đó là cái quyền tự nhiên của mỗi con người. Ngày xưa khi còn quyền lực, miệng hét ra lửa như Đinh La Thăng, như Trần Đại Quang, như Tô Lâm… bây giờ, nhưng các ông ấy đã không bao giờ ngờ có ngày mà các ông phải khóc lóc, lạy lục van xin một cách hèn hạ và nhục nhã như hôm nay.
Nhân tiện, người viết trích dẫn một vài đoạn trong các bài viết để chứng tỏ rằng “Nói có sách, mách có chứng” như sau:
“Những tưởng rằng với hố sâu tội lỗi, Nguyễn Tấn Dũng có thể hối cải để đổi công chuộc tội. Nhưng không, ông không làm gì cả, ngay cả với việc tự cứu ông. Ông không thể làm được những việc rất cần thiết này vì ông hoàn toàn không có bản lãnh hay Trời đã định phận ông phải là như vậy?. Câu hỏi này còn chưa ngã ngũ nhưng chuyện: Có vay có trả là định luật. Ông đã mắc nợ quá nhiều thì tới ngày ông phải trả đó là lẽ đương nhiên. Sẽ không ai thương tiếc, không ai đoái hoài cho cái chết vô tích sự của những tên bất tài vô tâm, mà hôm nay tôi có thể khẳng định rằng ngày bài viết này được tung ra công chúng cũng là ngày để đánh dấu khoảng thời gian mà Nguyễn Tấn Dũng đã chết lâm sàng.”
“Điều bất hạnh nhất đối với một con người là sống nhưng đã đánh mất niềm tin từ những người chung quanh. Sự bất hạnh đó sẽ là nỗi nhục cho Nguyễn Tấn Dũng vì dẫu sao ông cũng đã từng là vị Thủ tướng của một quốc gia. Chuỗi ngày sắp đến, ông có thể còn nhiều tiền, ông có thể bị những kẻ khác giựt lấy nhưng điều chắc chắn là ông sẽ không còn tư cách. Chuỗi ngày còn lại có thể ông sẽ giữ được mạng mà xin tỵ nạn ở Pháp, ở Thụy Sĩ hay bất cứ nơi đâu chịu dung túng ông, hoặc ông có thể bị mất mạng như thân phận của một con chó xà mâu mà người ta muốn trừ khử xa lánh. Bản thân ông, ông chết, ông sống?. Mặc ông, nhưng với công chúng Nguyễn Tấn Dũng thật sự đã chết khi những bài viết như thế này tung ra công chúng.”
Có thể cá nhân anh sẽ không tin rằng lão TBT (Thằng Ba Trợn) Trọng Lú nó ác đến thế, nó lật lọng đến thế? Vậy là những gì nó hứa với anh khi bước chân của anh trước khi bước xuống các bậc tam cấp của phủ Thủ tướng rằng: “Đồng chí Thủ tướng cứ an tâm về làm người tử tế, là cương vị của một đảng trưởng, tức chúa đảng, một người trên triệu triệu người và chỉ dưới 1 người… tôi sẽ “đảm bảo” cho đồng chí an tàn trăm phần trăm. Tôi hứa với đ/c rằng không có đứa nào dám động đến sợi lông… của đồng chí cả ngài Thủ tướng ạ.”
Anh ngây thơ quá không? Anh vẫn tin cộng sản? Để rồi đến một lúc anh phải trả cái giá quá đắt cho niềm tin cùng sự hãnh tiến mà anh nghĩ là anh rất thông minh. Nhưng anh Dũng ơi, sẽ có một lúc mà anh phải ngước mặt lên mà rống thật to như lời oán trách Trời cao: “Thiên sinh Dũng hà sinh Trọng”?.
Bài điếu văn cho những người còn sống mạn phép chấm dứt ở đây với lời chúc các anh sớm về Đoàn Tụ với bác ở dưới.
Tái Bút: kèm theo đây là những bài viết trước đây của tôi, nếu anh và các anh có còn thời gian cùng tâm trí thì đọc, bằng không thì lúc rảnh rang ở địa ngục đọc cũng không muộn.