Nỗi buồn nô lệ
Nguyên Thạch (Danlambao) – Việt Nam rồi sẽ ra sao? Đó không những chỉ là câu hỏi mà còn là nỗi trăn trở của mỗi một con dân Việt, bất luận còn đang ở trong nước hay đã sống nơi hải ngoại.
Người trong nước thì lo âu đau đáu hằng ngày cho cuộc sống hiện tại đầy dẫy khó khăn với bao bất trắc đang rình rập, thấp thỏm lo âu cho một tương lai không biết sẽ về đâu, lo toan vất vả cho con cái được học hành dẫu chảng biết học để làm gì khi CƠ CHẾ và xã hội tràn ngập muôn điều nghịch lý.
Một cuộc sống mà lúc nào người dân cũng nơm nớp sợ hãi về mọi mặt, sợ côn an, sợ cán bộ, sợ cướp bóc, sợ tai nạn giao thông và nhất là sợ những thứ kẻ thù vô hình, không bom không đạn nhưng có sức tiêu diệt rộng khắp, thứ kẻ thù đó là CHẤT ĐỘC HẠI được xâm nhập từ Trung cộng một cách có hệ thống nhằm thực hiện mưu lược giết hại dần mòn dân tộc này.
Người hải ngoại thì tuy có đời sống ổn định về vật chất và tương lai nhưng về mặt tinh thần thì vẫn luôn vấn vương, đau đáu ái ngại về một Quê Hương đã bỏ lại sau lưng, nơi đó có những người thân, anh em, bè bạn đang quằn quại trong một nhà tù vĩ đại mà tròng ách nô lệ không biết sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Làm sao người dân Việt có được mùa xuân an vui khi lũ người độc tài toàn trị vẫn còn đó?. Làm sao đất nước được thanh bình và phát triển khi tham vọng Tàu cộng vẫn luôn chực chờ cướp bóc và thôn tính?
Biển đảo đã mất dần, đất đai ngày càng bị teo lại dưới sự chiếm đoạt gian manh và hung hãn, dân oan mất đất mất nhà ngày càng đông lên, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn với bao nợ nần vay mượn nước ngoài để hầu hết lọt vào túi quan mà người dân phải gánh trả.
Dưới một thể chế đầy mụ mị và hoang tưởng, đảng đã lì lợm nhét cho dân những chiếc bánh vẽ ăn hoài không hết và nếu nói theo ông Nguyễn Bá Thanh ở Quảng Nam – Đà Nẵng thì sợi dây kinh nghiệm nó quá dài mà rút hoài không hết.
Hơn 70 năm cho miền Bắc thử nghiệm XHCN, 43 năm cho miền Nam và cả nước thi đua “Xuống Hố Cả Nút”, một thứ thiên đường không bao giờ đến như lời khẳng định của ông đảng trưởng ĐCSVN, thế nhưng ông ta vẫn luôn khẳng định lập trường là Việt Nam phải kiên định tiến vào con đường đầy hố thẳm ấy!. Đó là những chủ trương vô cùng tối tăm sai lệch mà bất cứ một người bình thường nào cũng có thể nhìn thấy nhưng đảng CSVN cố tình không quan tâm cho đất nước, cho dân tộc và cho tương lai thế hệ. Cái mà họ quan tâm chỉ là sự tồn tại của đảng để được quyền tiền và được CAI TRỊ.
Có một điều rất đơn giản mà dân ta chưa làm được là nhân ngày lễ, ngày Tết, nhân dịp đám đông xuống đường rồi đồng lòng cùng nhau hô to khẩu hiệu: “Đả đảo đảng cộng sản làm trì trệ đất nước”, toàn dân khắp nơi nêu ý chí: “Đảng cộng sản phải rút lui” cho VN được Độc lập, Tự do và Dân chủ. Để giải quyết vấn nạn của đất nước hôm nay, người dân Việt chỉ cần hành động như vậy là cần thiết, mọi việc sẽ được chấn chỉnh sau đó bởi VN không hề thiếu nhân tài cùng những hệ thống tổ chức chính quyền hợp lý và khả tín.
Mùa xuân ơi, đất nước ơi, đã bao năm trong lầm than khốn khó, tủi buồn cho một quốc gia tụt hậu, đạo lý tan vỡ gần như toàn diện trước sự độc đoán của độc đảng gian tham cùng mụ mị…cố tình phá nát hủy hoại đất nước và dân tộc. Nàng Xuân đã không còn sức sống, rảo bước liêu xiêu trong ánh chiều vàng võ thê lương cùng bóng đêm dầy đặc. Những vần thơ sau đây đã nói lên điều ấy.
Nỗi Buồn Nô Lệ
Đếm những bước thầm nơi cố quốc
Nghe tiếng Quê Hương khóc nghẹn ngào
Ôi còn đâu dải bờ gấm vóc
Dày xéo trong tôi nỗi hận đau.
Về đâu non nước, hồn Tổ Quốc?
Ôi dải tang thương thẫm một màu
Trường sơn nức nở lời tử sĩ
Chín suối hận căm chuỗi niềm đau.
Bóng mẹ chập chờn trên Ải Bắc
Dáng cha ẩn hiện đỉnh Ba Vì
Sông Đuống ngậm ngùi khô dòng lệ
Khối lệ sầu đau đẫm Sông Hồng.
Hương Giang lặng lẻ con nước đục
Rác dạt về đây tận Ba Đình
Hực mùi tanh tửi xông hơi máu
Huế còn đâu thuở vạt áo xinh.
Thương xót Đồng Nai bùn Bô-Xít
Mang màu máu đỏ tưới Sài Gòn
Đem khối dân đen ngâm chất độc
Quê tôi Tây Tạng phố Bò-Tèn. (1)
Cửu Long nức nở dòng xưa cũ
Kẻ tham ngăn đập ở thượng nguồn
Thuốc chín con Rồng dang dẫy chết
Tan đàn hoảng khóc tiếng chim muôn.
Đêm nghe tiếng nấc từ trăng trĩu
Âm vang não nuột giọng thở dài
Liệt sĩ tiền nhân hồn chưa thác
Bởi vòng oan nghiệt phủ tương lai.
Lầm lủi đường hoang, bước không nhà
Giang sơn gầy dựng của ông cha
Nay đám phản thần đem dâng bán
Lại ngàn năm lệ tủi sơn hà.
*
Tiếng hú của bầy quỉ dữ
Bầy quỉ dữ tung cao tiếng hát
Át tiếng than át cả điệu buồn
Nhìn hoang vu, đôi mắt lệ sầu tuôn
Nước vẫn đục…lạc nguồn xa mãi.
Bên góc phố, tôi gặp người em gái
Lời buồn tênh, nghe tê tái cuộc đời
Em đứng đây để chờ đợi khách chơi
Nuôi đàn em dại…em ơi đứt ruột
Sớm ghé rừng hoang anh cầm cây cuốc
Những nhát sâu như cuốc chính đời mình
Xới đất khô tìm chữ nhục, chữ vinh
Đất cằn cỗi, đầy lệ tình đất mẹ.
Đêm hoang lạnh, xa nghe tiếng ré
Đàn trẻ thơ mất mẹ thét gào
Bóng đêm đen phủ dầy đặc nỗi đau
Đầy hoảng sợ tương lai nào cuộc sống?
Rừng âm u gió gào bão lộng
Ôi nước non, nòi giống còn không?
Quê hương ơi tan nát cả lòng
Bầy quỉ dữ cuồng ngông đốn mạt
Say vũ điệu chúng cất cao tiếng hát
Trên xác em thơ, xác của mẹ già
Trong màn đêm giọng lanh lảnh của bầy ma
Nghe rờn rợn… khối sơn hà tan vỡ.
*
Dáng ai trong chiều xuân
Tôi có người quen ở phương xa
Thường ra biển Thái ngóng quê nhà
Có khi u uẩn dòng ngấn lệ
Dáng anh buồn lắm, lúc chiều tà.
Mấy mùa xuân nhớ, xuân viễn xứ
Thầm đếm cô đơn nhuốm muộn phiền
Đêm Ba Mươi Tết, trà độc ẩm
Mơ về xuân cũ, xuân đoàn viên.
Xuân chốn tha phương không mai nở
Đầu năm nhạt nhẽo những gói quà
Trầm ngâm lạc giữa xuân tiết lạnh
Lòng anh cô đọng bao xuân qua.
Ngày rời đất mẹ, anh trẻ lắm
Vóc dáng thư sinh, nhựa sống đầy
Cuộc sống xứ người danh thành đạt
Đau đáu quê xưa, đời lất lây…
Xuân nay, lại cũng nhớ xuân xa
Tâm tư gởi trọn đến quê nhà
Dáng ai thểu não chiều xuân vắng
Người trai trẻ ấy, giờ đã già!.
*
Xuân ơi đừng đến nữa
Gởi ai tà áo Tết nhạt màu
Nhắn người phương ấy chuỗi niềm đau
Xuân nơi cố quận
Xuân buồn lắm
Trĩu nặng gánh đời nét hư hao.
Gởi người khách lạ chốn tha phương
Trông về đất mẹ Xuân cố hương
Vẫn biết là đau Xuân viễn xứ
Cứ vui hương cũ xuân tình thương.
Khách hỡi cứ mơ Xuân đường tơ
Để khỏi nhìn Xuân dáng vật vờ
Để không trông cảnh đời ngang trái…
Tưởng như đất mẹ Xuân còn thơ.
Phố dẫu hoa đăng điện sáng chưng
Nhưng nàng xuân rảo bước ngập ngừng
Nẻo xuân đâu hỡi?
Đường mờ lối
Đau những mảnh đời mắt lệ rưng.
Xuân ở nơi đây thiếu đóa mai
Hòa trong Xuân nặng tiếng thở dài
Mùa Xuân đất nước xa vời lắm
Đường Xuân mờ bóng dấu tương lai.
Hối hã chiều về đêm Ba Mươi
Tất tã mắt ai vắng nụ cười
Sài Gòn hụt hẩng buồn vô vọng
Xin đừng đến nữa mùa Xuân ơi.
*
Xuân ngậm ngùi
Tôi trở về đây, lòng đất mẹ
Đi giữa quê hương đếm ngậm ngùi
Cá chậu chim lồng khung sắt đỏ
Tăm tối quen dần hóa mù đui…
Mây xám hững hờ che phủ quốc
Xuân về ảm đạm một màu tang
Nước non trôi nổi đường xa mãi
Nẻo đến tương lai dặm bước ngàn.
Nhìn em, nhìn chị… Đời tất bật
Lũ đã cuốn trôi những hẹn hò
Như bóng ma trơi , hồn vất vưỡng
Bến xuân lỡ mãi những chuyến đò.
Ơi xuân cố quốc, xuân não nuột
Chiều trông biển đảo muối xát lòng
Tám mươi năm đảng, đời hóa dại
Mất thật rồi ư ? Giống Lạc Hồng !.
*
Xuân hờ
Xuân qua xuân đến xuân hờ hững
Rảo gót nàng xuân bước ngập ngừng
Lác đác rừng hoang mai nghẹn nở
Héo hon khắc khoải nỗi mong chờ.
Ðượm chiếc áo xuân màu cúc tím
Thương nhớ xuân xưa biệt phương trời
Xuân hỡi bao giờ xuân trở lại ?
Cho áo em xinh dáng lã lơi…
Phố thị xuân buồn lên màu mắt
Chìm trong mù mịt bụi đỏ ngầu
Cố víu hương xuân ươm hy vọng
Ưu tư chồng chất nỗi lo âu.
Chừng nào quê mẹ không còn giặc
Dân tôi hớn hở đón xuân về
Hà nội Sài gòn vươn sức sống
Ðón xuân đất mẹ vẹn tình quê.
*
Mơ xuân về đất mẹ
Chiều quê trầm lặng thoảng hương xuân
Dòng trôi êm ả lối về nguồn
Bên sông gió nhẹ hôn cành trúc
Đồng lúa đơm bông ngát hương huyền.
Nhà ai cô gái ngồi hong tóc
Tường Vi mơn mởn nụ sắc hồng
Cô láng giềng ơi, nên thơ lắm
Cứ như vậy nhé, chớ lấy chồng.
Hoàng hôn lưu luyến xuân nhân thế
Cố phủ nhân gian dãi ấm nồng
Tôi người lữ thứ trong chiều vắng
Nguyện ước xuân mơ thỏa tơ lòng.
Nẻo đến thanh bình đường vạn dặm
Nàng xuân xa tít lạc bước ngàn
Giá mà quê mẹ không còn đảng
Thì xuân thắm đượm dãi mộng vàng…
Lưu luyến hương xuân, thương quê lắm
Vươn vai tranh đấu góp sức mình
Mai ngày đất mẹ không còn giặc
Xuân yêu Tổ Quốc vẹn nghĩa tình.
*
Lời Mẹ dạy
Có những lúc biển hiền hòa phẳng lặng
Nhưng đáy sâu chứa triệu đợt sóng ngầm
Đàn con hỡi, hãy nhớ lời mẹ dặn
Con sinh ra, há để bị giam cầm?.
Trong khốn khó?
Đừng bao giờ nản chí
Chí không nung thì ý chí sẽ mòn
Ngọc bất trác?
Thì ngọc kia nào quí
Mất niềm tin?
Thì cuộc sống không còn.
Dẫu chế độ hôm nay nhiều bạo lực
Nhưng ngày mai cục diện sẽ đổi thay
Nếu tất cả cùng chung lòng quyết sức
Cùng đứng lên đạp đổ chế độ này.
Con đừng tưởng hung tàn là sức mạnh
Đấy chỉ là hạ sách, kẻ thất thời
Như con tạo, mùa đông trong giá lạnh
Rồi xuân sang, xuân sưởi ấm cho đời.
Lũ cộng đảng?
Hạ nhân phi chính nghĩa
Sẽ không tồn tại mãi với thời gian
Khi đảng phái, mục tiêu đầy phi nghĩa
Thì dĩ nhiên sẽ phải có ngày tàn.
Trong vạn vật, có chi là vĩnh viễn?
Sự đổi thay, chuyển biến…lẽ bình thường
Hãy là sóng, triệu sóng ngầm của biển
Sóng cuốn trôi cả bè lũ bạo cường.
Hãy nhớ lấy khuôn vàng, câu khuyên bảo
Đừng nhụt tâm
Nuôi dòng máu kiên cường
Không là người, nếu ta mất quê hương
Dân tộc giương chí khí…đó là đường tất thắng.
Nhớ ghi khắc mấy lời Mẹ dặn.
Chú thích: (*) Một thành phố của Lào đã bị Tàu cộng thống trị.