Xem đại án Đinh la Thăng nghe câu ca “Anh Hùng tử – Khí hùng bất tử”
David Thiên Ngọc (Danlambao) – Nhìn vào các quan chức csVN, tập đoàn ăn tàn phá mạt giang sơn đất nước VN này, chúng thẳng tay cướp bóc, hút máu nhân dân VN trong bất cứ lúc nào có thể và đã ngạo mạn tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” nhưng đầu óc chỉ chứa toàn cặn bã, phát biểu thì ngu ngơ, hành động thì điên khờ mà tự cho là khuôn vàng thước ngọc. Chẳng may khi bị sa cơ hay lộ diện chân tướng không che giấu được hành vi phạm tội phải ra trước vành móng ngựa thì như đỉa phải vôi, gà mắc tóc…. khóc lóc than vãn trăm điều bi ai về cha mẹ, vợ con… mong được “ơn đảng” khoan hồng, giảm tội. Thật nhục nhã vô cùng bỉ ổi mà không thể hơn nữa được. Số này thì dẫy đầy và hầu hết các quan chức csVN khi phải ra tòa nhận án thì đều có một màn diễn như nhau…
Nghe câu ca nói về “Anh Hùng tử-Khí hùng bất tử” tôi bỗng liên tưởng lại những sự việc có liên quan từ ngàn xưa cho đến ngày nay.
– Thứ nhất chuyện đời nhà Đường bên Tàu khi Tần Vương Lý thế Dân tiêu diệt hết các thế lực phản vương, quy giang sơn về một mối xây dựng nhà Đường vững mạnh. Trong đó có câu chuyện La Thành trảm thủ Đơn Hùng Tín. Lúc trước Đơn hùng Tín chỉ là một tên đầu lãnh của một băng đảng cướp núi (sơn tặc) sau đầu về Vương thế Sung chống lại nhà Đường và cuối cùng Vương thế Sung cũng bị diệt, những người bị đem ra xử trảm có Đơn hùng Tín. Trong lúc nhận án bêu đầu Đơn hùng Tín ngửa mặt nhìn trời không cúi đầu khuất phục và không một tiếng van xin mặc dù các võ tướng, các vị công thần nhà Đường không hiếm người đã từng là huynh đệ… như Tần thúc Bảo (Tần Quỳnh), Trình giảo Kim, Từ Mậu Công…v.v… Do đó có bài ca “Tần Quỳnh khóc bạn” nói lên cái khí tiết hùng anh không khuất phục trước lưỡi đao oan nghiệt, trước triều đình và không hối tiếc sự việc mình đã làm mặc dù xuất thân từ thảo khấu lục lâm..
– Thứ hai trong thời hiện đại là đại tá QLVNCH Hồ Ngọc Cẩn từ cuối năm 1973 ông được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Chương Thiện. Đến ngày 1.5.1975 ông không tuân lệnh buông súng đầu hàng cộng sản của Thổng Thống VNCH Dương văn Minh ban xuống từ Sài Gòn mà ông vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu với cộng quân cho đến phút cuối, khi hết đạn và ông bị bắt ngay trên mặt trận.
Ngày 14.8.1975 cộng sản tuyên án tử hình và đưa ông ra xử bắn tại sân vận động Cần Thơ. Trước khi chịu án, trước họng súng quân thù ông anh dũng hiên ngang nhìn thẳng vào quân giặc, vào họng súng mà rằng: “Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Nhưng đừng bịt mắt. Đả đảo Cộng Sản! Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm”.
Và “Tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn tôi đi. Nhưng trước khi bắn hãy để cho tôi mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của tôi lần cuối”. Ông không một lời kêu than hay nhắn gởi vợ con trước khi gục ngã và thể hiện khí phách hùng anh đúng nghĩa “thọ tử bất ninh thọ nhục”. Đúng là “Anh Hùng tử-Khí hùng bất tử”.
– Thứ ba là liệt sĩ Trần văn Bá. Khi bước vào con đường mà cha ông, gia đình của ông đã đi và đã biết là đầy gian nguy là hy sinh và xem cái chết tựa lông hồng mặc dù ông đang có cuộc sống đủ đầy, tự do trên đất Pháp và hơn nữa cả nhà ông hai bên nội ngoại đã có 7 người bị cộng sản giết hại vì sự nghiệp chống lại tập đoàn csVN vô đạo và ông là người thứ 8 đã bỏ mình cho Tổ Quốc Việt Nam ở tuổi 40. Trước lúc hy sinh ông đã bình thản chấp nhận bản án tử hình, không hề hối tiếc. Ông không ký tên nhận tội với cộng sản và cũng không làm đơn xin cộng sản ân xá. Khí chất hùng anh đúng là bất tử.
Những vị tiêu biểu sơ lược kể trên là những đấng nam nhi chi chí, mày râu thân dài vai rộng, còn những bậc anh thư phận hồng quần chân yếu tay mềm thì sao? Các liệt nữ đã đi vào sử sách như Bà Trưng, Bà Triệu thì không cần phải nói nữa mà chỉ kể gần đây thôi, ngay bây giờ, người hiện sống bằng xương bằng thịt và cũng đang ngửa mặt thách đố với cường quyền, bạo lực, vô luân…
– Anh thư Nguyễn Phương Uyên lúc ấy vừa mới bước sang tuổi 20 đang mài quần trên ghế nhà trường. Trong lúc nhiều người kể cả nam giới ở tuổi này còn “ăn chưa no, lo chưa tới” thì có đâu mà nghĩ chuyện nước non. Chuyện Phương Uyên làm không cần nói ra nơi đây nữa (tôi đã có nhiều bài viết cho Uyên-Kha trên DLB) mà chỉ nhắc lại hình ảnh “con Phượng Hoàng ngửa cổ hót vang trước bầy sói dữ”. Trước phiên tòa bất công và phi nghĩa – Chiếc áo trắng SV thơ ngây không một chút rụt rè sợ hãi trước súng còng, một rừng ngưu đầu mã diện, đằng đằng sát khí nhằm uy hiếp tinh thần em. Nhưng không, em không hề cúi đầu mà luôn nhìn thẳng vào mặt các vị gọi là hội đồng xét xử và ngẩng cao đầu khẳng khái: “Ông Hồ Chí Minh nói: Một năm bắt đầu từ mùa xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước”.
Cũng trong phiên tòa này Đinh Nguyên Kha khẳng đinh: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. Hai câu nói trên của hai em trước tòa án cộâng sản đã đi vào lịch sử. Nếu nói cho kỹ hơn thì những ai, thế lực nào đàn áp, bắt bớ, xử tù những người yêu nước tất cả đều là phản Quốc, phản lại nhân dân. Người xử phải là các nhà dân chủ, yêu nước Việt Nam và các ông bà ngồi trên cao kia cùng đồng bọn và tập đoàn csVN đều là tội phạm là bị cáo và phải được đem ra xét xử lấy lại công bằng cho người dân.
Trong suốt phiên tòa cả Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đều ngẩng cao đầu không hề khuất phục hay xin tha, giảm án. Thật xứng đáng là bậc Anh Thư, Tuấn Kiệt VN. Trong hai em không hề có một ánh mắt u buồn hay những dòng lệ của lứa tuổi mà nhiều người cho rằng “trẻ người non dạ”.
– Đỗ thị Minh Hạnh trong suốt thời gian tù ngục vì đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho công nhân lao động, cho tự do dân chủ cho công bằng xã hội…mà bọn cai ngục khát máu còng trói kéo lê em từ nhà tù này sang nhà biệt giam tối tăm khác với biết bao nhục hình thừa sống thiếu chết… hoàn cảnh này đối với đấng mày râu chưa chắc đã có mấy ai kham nổi nhưng em vẫn ngoan cường không nhận tội mặc dù biết bao súng còng rồi khuyến dụ em nhận tội để được khoan hồng sớm về với gia đình mặc dù mẹ em đang mang trọng bệnh. Nhưng khí chất kiên cường em luôn ngửa mặt với gió sương… thật đáng mặt Anh Thư nước Việt.
– Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm). Người đàn bà đang nuôi 2 con nhỏ dại, mẹ già, đã bao phen nỗ lực, dấn thân đấu tranh cho nhân quyền, cho biên cương hải đảo, cho môi trường sống của toàn dân…những công lao lẫy lừng ấy đã được các tổ chức, chính phủ trên thế giới công nhận và tôn vinh cô nhiều lần.Cô không hề nao núng hay khuất phục trước cường quyền mặc dù biết bao sóng to gió lớn nhằm nhấn chìm chiếc thuyền nan tròng trành không có lấy một mái chèo đang bập bềnh trong lũ dữ. Nhưng không, cô không chùn bước và nao núng trước bạo cường và luôn cho việc làm của cô là chính đáng, là cao cả và cô không hề phạm tội. Có tội chăng là thế lực chống lại cô, chống lại nhân dân. Do đó suốt hai phiên tòa sơ và phúc thẩm cô luôn ngẫng cao đầu không kêu than, kể lể mẹ già con thơ đói no bệnh tật… cho dù bản án 10 năm hay bao nhiêu nữa và trong khóe mắt cô chẳng hề có chút long lanh của dòng lệ nhi nữ thường tình!
-Trần thị Nga. Người phụ nữ kiên cường oanh liệt có một không hai trong lịch sử dân tộc VN trong suốt quá trình chống lại bạo cường độc tài khát máu csVN nhằm đòi công bằng cho xã hội, nhân quyền, dân chủ cho toàn dân VN. Tôi thiết tưởng khó có ai chịu nổi cảnh đơn thân một tay bế một tay bồng con thơ lao về phía trước chống chọi với cường quyền là những côn an, an ninh csVN giả dạng côn đồ có thân hình “chàng Vọi” (Trống mái – Khái Hưng) tay chân hộ pháp, túp sắt trong tay phang đập không thương tiếc vào cô. Cô bị chúng đánh gãy chân phải băng bột và chống nạng mà vẫn bế con, một chân tiến lên chiến đấu với bầy thú dữ…nhưng không phải chỉ một lần mà cảnh khủng bố, áp bức truy sát… mẹ con cô diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm ngay tại nhà cô và bất cứ nơi đâu có mẹ con cô hiện diện trong suốt nhiều năm trước khi cô bị bắt giam.
Trước tòa cô không hề sa sút từ tinh thần đến ý chí. Không nhận tộâi, không xin tha, giảm án hay kêu ca về hoàn cảnh 2 con thơ không ai nuôi dưỡng, ăn sao, sống sao? Học hành thì miễn bàn… hay rên xiết bệnh tật thường xuyên bởi những trận đòn thập tử nhất sinh do bọn côn đồ côn an gây nên. Cô không cần quan tâm bản án 9 năm hay nhiều hơn nữa vì cô tin rằng một ngày không xa, nhân dân sẽ lấy lại công bằng cho cô và sẽ xóa sạch các bản án vô lương của tập đoàn csVN. Cũng như các Anh Thư kể trên, trước tòa – Trần Thị Nga khóe mắt chẳng lưng tròng mà ngược lại còn long lanh những tia hy vọng không thiếu sự ngoan cường bất khuất.
Bây giờ nhìn vào các quan chức csVN, tập đoàn ăn tàn phá mạt giang sơn đất nước VN này, chúng thẳng tay cướp bóc, hút máu nhân dân VN trong bất cứ lúc nào có thể và đã ngạo mạn tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” nhưng đầu óc chỉ chứa toàn cặn bã…phát biểu thì ngu ngơ, hành động thì điên khờ mà tự cho là khuôn vàng thước ngọc.
Chẳng may khi bị sa cơ hay lộ diện chân tướng không che giấu được hành vi phạm tội phải ra trước vành móng ngựa thì như đỉa phải vôi, gà mắc tóc… khóc lóc than vãn trăm điều bi ai về cha mẹ, vợ con… mong được “ơn đảng” khoan hồng, giảm tội. Thật nhục nhã và vô cùng bỉ ổi không thể nào hơn nữa được. Số này thì dẫy đầy và hầu hết các quan chức csVN khi phải ra tòa nhận án thì đều có một màn diễn như nhau. Đơn cử những vụ gần đây nhất.
– Nguyễn Minh Hùng, nguyên GĐ VN Pharma khóc nức nở trước tòa kể lể cha mẹ già, vợ đang mang thai (hihi…) và mong tha tội. Cái tội âm mưu, tổ chức buôn bán thuốc giả gậy hại không biết bao nhiêu là bệnh nhân để làm giàu. Ăn uống, hút sách, trụy lạc, xa hoa, gái gú… trên xác chết của bệnh nhân sao lúc này không khóc mà hả hê trên đống xương, vũng máu của bệnh nhân? Nhìn hình ảnh hắn khóc nức nở trước vành móng ngựa mà nhiều người không thể “ghìm cơn mửa” (từ của nhà thơ BMQ). Tội này xứng đáng treo cổ nhưng chúng (tập đoàn VN Pharma) nằm trong cái đám bùi nhùi của mụ phù thủy “Tiến ruồi” nên tạm thoát chết. Tạo hóa có luật công bằng, lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát, ngày đền tội đã đến gần.
– Tập đoàn dầu khí PVN&PVC. Kẻ cầm đầu là Đinh la Thăng và Trịnh xuân Thanh. Tôi không kể ra đây tội trạng của 2 tên đầu têu này và đồng bọn thì ai ai cũng đã biết mà lại biết rõ nữa. Chúng nằm trong hệ thống khổng lồ ăn tàn phá mạt giang san đất nước VN. Trong vụ gọi là đại án này tôi xác định rằng chẳng có việc bài trừ tham nhũng nhằm làm trong sạch đảng, sạch bộ máy chính quyền mà là thanh trừng nội bộ với mục đích là tranh đoạt lợi quyền mà thôi.
Bởi nếu vậy thì tại sao hàng loạt sự kiện nổi cộm như bí thư Thanh Hóa Trịnh văn Chiến lộng quyền, chiếm đoạt của dân gom đem đút vào “cửa lò” của ma nữ Trần vũ Quỳnh Anh biết bao nhiêu là biệt thự xa hoa, nhiều siêu xe siêu đắt, siêu lộng lẫy cùng hàng lô tài khoản ngân hàng… rồi cuối cùng “con hạc cái ấy bay về bồng lai”? Rồi một Phạm sĩ Quý GĐ sở TNMT Yên Bái em ruột bà Phạm thị Thanh Trà bí thư tỉnh Yên Bái với những nhà, đất mênh mông, biệt phủ nguy nga tráng lệ… hơn cả cung đình mà lời giải thích là có từ tiền “bán chổi đót” ! Thật chuyện lạ nhưng có thật ở thiên đường xã nghĩa VN thời cộng sản.
Võ kim Cự móc ngoặc với giặc Tàu trong vụ Formosa nổi sóng trong một thời gian dài làm điêu đứng nhân dân 4 tỉnh miền trung mà hệ lụy đến ngày nay vẫn chưa hồi phục, một Tổng Thanh Tra Nhà Nước Trần văn Truyền xây nhiều biệt phủ từ tiền anh em góp cho và chính ông làm đến “thối móng tay”???. Và còn vô số sự kiện nổi cộm khác chứ không chỉ là những cái cớ cỏn con như chiếc xe tư nhưng mang bản số công của Trịnh xuân Thanh hay chỉ là 1 chiếc xe và 2 căn nhà của Nguyễn xuân Anh Bí thư thành Đà nhận từ Vũ “nhôm”?
Tất cả những cơn sóng thần tiêu biểu nêu trên đáng lẽ phải lôi ra đưa lên bàn mổ…mới gọi là chống tham nhũng thật sự. Nhưng tất cả đều chìm vào màn đêm vô tận như tiếng vỗ cánh của loài dơi ăn đêm??? Như vậy cái “lò” của Nguyễn phú Trọng là “cái lò” gì? Tôi cho rằng “chó không ăn cứt chó” mà ở đây là chó cắn xé nhau để giành cục xương (bản chất loài chó thích gặm xương).
Bình thường chúng nằm thì nằm cùng, dậy thì cùng dậy, đi thì cùng đi, ngừng thì cùng ngừng, đùa giỡn vui chơi không cắn nhau. Nhưng ném cho chúng một khúc xương thì chúng lập tức sừng sộ mà nhe răng ra cắn xé nhau giành cho bằng được mới thôi. Tại sao vậy? Tại tranh ăn”.
Kế sách “quẳng xương cho chó cắn nhau” đã có từ thời chiến quôc bên Tàu mà hai thế lực họp tung và liên hoành đã sử dụng để chia rẽ nội bộ rồi triệt hạ đối phương một cách dễ dàng. Hai tên tội phạm này (Thăng & Thanh) không phải là duy nhứt hay cao nhứt mà vì chúng nằm trong chuỗi tội đồ của nhân dân đang là đối nghịch của nhau trong cái đảng quái thai csVN. Thanh trừng tiêu diệt “giành xương” tất nhiên phải có những cái mối ban đầu rồi từ đó mổ banh ra thịt nhau không khoang nhượng để giành phần tuyệt đối. Cuộc chiến “chó giành xương” này đang đi vào hồi quyết liệt và chưa có hồi kết.
Trong bài này tôi chỉ nhắc sơ qua chứ không đi sâu vào tính chất vụ việc của cái gọi là đại án PVN (vì ai cũng đã biết) mà chỉ nêu lên cái hình ảnh cùng những lời nói tương phản của các ông bà tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” khi bị ngã ngựa đành phải lấy “dây thun bắn ruồi” trong nhà đá đối với những lời và hình ảnh của các vị Anh Thư, Tuấn kiệt VN mà tôi đã nêu ở trên.
Hình ảnh một Đinh la Thăng ngày nào thét lửa phun mây, trảm tướng, đu dây xuống vực… ngửi, nếm thử nhựa đường là biết ngay căn bệnh của con đường mà có phương cách đòi “cục xương” cho được từ mõm của chó em, chó con đã toan âm thầm qua mắt mà ngoạm một mình.
Cảnh bày trò làm diễn viên vớt bèo ở thành hồ hắn đã chuẩn bị sẵn đội ngũ bưng bô với phó quay, phó nháy, phó nhòm và bầy bút nô ra sức vung máy khua bút tung lên truyền thông “tuyên láo” cả nước với ý thức và tầm nhìn của một ông vua con cát cứ một góc trời mà “thế thiên hành đạo”… quyết giành cho được giải Nobel y học về cho đám “cuồng y” chích choát thành hồ. “Ôi thời oanh liệt nay còn đâu” (T.Lữ)?
Mà thay vào đó là những thây ma di động và mong muốn “đảng ban ơn” (vì nhờ có đảng mà vinh thân phì gia… nhà cao cửa rộng, vàng bạc đầy kho…) xin cho làm “ma tự do” (hay con tự do?) chứ không phải là “ma tù”. Còn Trịnh xuân Thanh thì khóc nấc… như ngày xưa thời trẻ trâu hắn bị đánh đòn khi “trốn học” mà lêu lổng rong chơi. Mời quý vị xem và nghe lại hình ảnh và lời bi ai chúng nức nở trước phiên tòa của những kẻ “đồng môn nhưng không đồng chí” đã dành cho chúng.
Đinh la Thăng nói “Bố bị cáo đã cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, bị cáo có 2 con gái thì cháu thứ 2 năm nay 22 tuổi, nhưng hoàn cảnh không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố. Bị cáo bị chịu trách nhiệm ở 2 vụ án khác nhau, khi bố bị cáo mất sẽ khó có khả năng gặp mặt trước khi mất.
Và rằng” Bị cáo chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè. Bị cáo cũng mong muốn, nếu có chết thì được làm ma tự do chứ không phải ma tù. Bị cáo chỉ mong muốn như vậy”.
Còn Trịnh xuân Thanh thì bắt đầu trình bày bài tự bào chữa với những dòng nước mắt tuôn rơi. Vừa khóc, Trịnh Xuân Thanh vừa mếu máo nói: “Tôi thấy có lỗi với anh Đinh La Thăng, với các anh ở PVN”. Và: Bị cáo cũng lo sợ viễn cảnh phải “làm ma trong tù” chứ không được “làm ma tự do”, vì còn một phiên tòa nữa đang chờ đợi bị cáo.
Nơi đây tôi thiết tưởng cũng không cần phải so sánh bản chất, tư duy, bản lĩnh và nhất là cái liêm sỉ tối thiểu của một con người ở hai thành phần hai giới tuyến mà ai ai cũng thấy rất rõ cho dù là thiếu niên. Cái khí tiết của bầy đàn csVN khi lâm nạn mà trước mắt là các tên kể trên còn thua xa một tên thảo khấu lục lâm như Đơn Hùng Tín. Nhục và xấu hổ không biết giấu vào đâu cho hết? Tôi không bình luân gì thêm mà chỉ mượn lời của thầy Khổng Tử dạy rằng:
“Quân tử cố cùng, tiểu nhơn cùng tư lạm hĩ”.
(君子固窮, 小人窮斯濫矣). Người quân tử có khi cùng khốn thì cố giữ tư cách của mình, kẻ tiểu nhân khốn cùng thì phóng túng làm càn.
Xem ra trong toàn thể cái đảng quái thai csVN này có mấy ai là người quân tử? Nhục không thể hơn được nữa cho cái hệ thống cầm quyền csVN. Trong một ngày không xa cả bè lũ cộng nô sẽ cúi mặt mà xin xá tội trước sự phán quyết của nhân dân. Tôi nghĩ lúc đó chúng sẽ kể lể, khóc than thật bi thảm… sợ còn là bậc thầy của Tào A Man trước Quan Vân Trường nơi ngõ hẻm Hoa Dung thời Tam Quốc.
David Thiên Ngọc