Tin Việt Nam – 20/01/2018
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2018:
Đi ngược với tự do tôn giáo thế giới
Sau khi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo (TNTG) được chính thức thông qua sau kỳ họp thứ hai, khóa XIV, đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã từng lên tiếng phản đối 1 số điều khoản mang tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, bộ luật này vẫn có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng Giêng 2018.
Những ràng buộc rất tinh tế
Khi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2016, Linh mục Phan Văn Lợi, thành viên Hội đồng Liên Tôn từng có thông cáo bác bỏ và lý do ông phản đối là “ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả”. Lý do thứ hai ông nêu ra là: “Các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.”
Đây cũng là những điểm bất cập mà Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, thuộc Giáo phận Vinh nhắc đến. Ông nói rằng nếu nhìn thoạt nhìn qua, có thể cho là 1 sự tiến bộ, nhưng nếu đọc kỹ lại thì lại chính là những rào cản cho tôn giáo và ông khẳng định “những điều đó không có khả năng thực hiện trên thực tế”.
Ông gọi đó là “những ràng buộc rất tinh tế”.
“Có 1 số điểm cũng tích cực như công nhận pháp nhân kinh doanh của các giáo xứ, hoặc các tổ chức tôn giáo có thể tham gia giáo dục, y tế. Nhưng trong Luật Giáo dục thì không công nhận để cho tổ chức tôn giáo mở các trường tư thục của tôn giáo. Cho nên chính Luật Giáo dục lại hạn chế lại Luật Tôn giáo.
Hoặc là trên lĩnh vực đất đai chẳng hạn, họ nói rằng các tổ chức tôn giáo có quyền sử dụng, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế…Nhưng luật đất đai không công nhận không cho tổ chức tôn giáo thừa kế hoặc tặng, mua bán, chỉ có con đường là nhà nước cấp thôi.”
Nếu đọc sơ qua mình sẽ thấy có vẻ như người ta mở ra nhiều, cho tự do nhiều hơn các văn bản trước kia, nhưng thật sự họ thòng thêm 1 câu phía sau là ‘theo qui định của pháp luật’, rồi lại thêm những văn bản hướng dẫn. Thành ra tự do nhưng phải theo qui định của người ta, tức là những văn bản dưới luật là những văn bản thực hiện. Thật sự mà nói là nó không tự do như trước kia và nó còn đi lùi lại. – Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh
Do đó ông nói rằng khi đọc lên những điều khoản về đất đai, giáo dục của Luật TNTG thì có vẻ như mình được quyền đó nhưng thực chất là đã bị hạn chế trong từng bộ luật cụ thể.
Nhận xét của Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, cũng là một thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho biết, “nếu xem kỹ Luật TNTG sẽ thấy thật sự không có tự do như những điều luật đã ghi trong đó và thể hiện một sự đi lùi so với trước kia”.
“Nếu đọc sơ qua mình sẽ thấy có vẻ như người ta mở ra nhiều, cho tự do nhiều hơn các văn bản trước kia, nhưng thật sự họ thòng thêm 1 câu phía sau là ‘theo qui định của pháp luật’, rồi lại thêm những văn bản hướng dẫn. Thành ra tự do nhưng phải theo qui định của người ta, tức là những văn bản dưới luật là những văn bản thực hiện. Thật sự mà nói là nó không tự do như trước kia và nó còn đi lùi lại.”
Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cũng có nhận định như thế khi ông nói rằng “đó là bước thụt lùi so với pháp lệnh 2003.”
Chia sẻ về lộ trình xây dựng bộ luật này, Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cho biết là dựa trên pháp lệnh về tự do tín ngưỡng tôn giáo trước đó, sau một thời gian thì phát triển thành luật. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng pháp lệnh đó vốn đã có nhiều bất cập. Cho nên khi xây dựng thành luật, họ có gửi các văn bản đến các tổ chức tôn giáo để lấy ý kiến. Ông cho biết riêng giáo phận Vinh có 3 bản góp ý cụ thể và khá dài, dựa trên Tuyên ngôn nhân quyền và Công ước quốc tế.
“Dự thảo sau đó có sửa lại theo hướng của mình khá nhiều. Đức Cha và những người làm bản góp ý đó cảm thấy hài lòng, mặc dù không phải hài lòng tất cả nhưng thấy có chuyển biến theo góp ý của mình.
Nhưng sau rồi đùng 1 cái khi ban hành luật thì họ lại bỏ ra. Những điều mình đã góp ý và đưa vào dự thảo đó lại chuyển trở lại.
Đi ngược với tự do tôn giáo thế giới
Ban Tôn Giáo Chính phủ hôm 19/1 đưa ra bản báo cáo khẳng định thông qua Luật TNTG là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế. Trong đó cũng nêu rõ “tự do TNTG là một trong những quyền nhân thân cơ bản của con người.”
Tuy nhiên, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Hội đồng giám mục bên Công giáo từng góp ý về Bộ Luật TNTG, nói rằng hầu hết những điều trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo.
“Nội dung trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo và đồng thời có những điểm gây khó khăn hơn, đặc biệt là sự kiểm soát của nhà nước, can thiệp rất sâu vào công việc nội bộ của tôn giáo như phong chức phẩm, rồi các việc giảng đạo, đào tạo tu sĩ. Nói chung vấn đề nội bộ tôn giáo đều phải có thông qua của Ban Tôn giáo chính phủ.”
Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh nói rằng Tự do tín ngưỡng – tôn giáo vốn đã là một văn minh chung của nhân loại, lẽ ra cần phải được xác nhận ngay từ đầu trong pháp lệnh tôn giáo. Chính vì vậy khi Luật TNTG đề cập đến tự do tín ngưỡng-tôn giáo, ông cho rằng đó là 1 qui định trong các điều khoản chung. Câu hỏi quan trọng ông đặt ra là từng vấn đề cụ thể sẽ được giải quyết như thế nào, và việc áp dụng có thể hiện được quyền tự do tôn giáo và nhân thân của mỗi người hay không?
Nội dung trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo và đồng thời có những điểm gây khó khăn hơn, đặc biệt là sự kiểm soát của nhà nước, can thiệp rất sâu vào công việc nội bộ của tôn giáo như phong chức phẩm, rồi các việc giảng đạo, đào tạo tu sĩ. Nói chung vấn đề nội bộ tôn giáo đều phải có thông qua của Ban Tôn giáo chính phủ. – Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng
Ông xem đây là vấn đề bất cập của Luật TNTG.
“Chiều hướng là họ không muốn phát triển tự do tôn giáo theo chiều hướng chung của nhân loại mà phải nằm trong sự khống chế để theo hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn.”
Nói về sự can thiệp của Ban Tôn giáo chính phủ vào những quyết định nội bộ của tôn giáo, sự việc ở Đan Viện Thiên An là một ví dụ điển hình. Hôm 31 tháng 12 năm 2017 các Đan sĩ đan viện Thiên An đã gửi thư phản đối đến UBND Thừa Thiên Huế về việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã có những sai phạm khi ký đề nghị Tổ chức Tôn giáo quốc tế không tiếp tục bổ nhiệm Linh mục Nguyễn Huyền Đức làm Bề trên Đan viện Thiên An (ĐVTA) và thuyên chuyển ông ra ngoài địa bàn tỉnh.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam có hiệu lực ngày 1/1/2018. Mười ngày sau, tổ chức Open Doors, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo, vào ngày 10/1 đã công bố danh sách 50 quốc gia có tình trạng đàn áp tín đồ Kito giáo tồi tệ nhất trên thế giới trong năm qua, trong đó Việt Nam xếp thứ 18. Bà Kristina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) nói với RFA rằng “Ở Việt Nam, bạn phải theo sự sắp xếp và chỉ đạo của Nhà nước mà không được phép làm bất cứ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ.”
Lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh,
Đinh La Thăng và tư duy của quan chức Cộng sản
Kami
Ngày 17/01/2018, truyền thông nhà nước (bit.ly/2Dqurew) đồng loạt đưa tin “Trịnh Xuân Thanh xin về Đức, Đinh La Thăng xin về quê ăn tết trước khi chịu án tù”. Theo đó khi được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, ông Trịnh Xuân Thanh òa khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xin được tha thứ, và mong sẽ được sang Đức thăm vợ con trước khi chịu án tù. Cụ thể ông Thanh nói rằng “Bị cáo rất ân hận, rất hối hận. Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con”. Đồng thời ông Trịnh Xuân Thanh cũng cảm thấy ân hận vì bỏ trốn sang Đức và viết thư phản bác Bộ Chính Trị, và “Bị cáo mong Hội đồng xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo được quay trở lại Đức lần cuối cùng để thăm vợ con, sau đó về chịu án tù”.
Trước đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cũng đã nói lời cuối cùng trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó ông Thăng nói ông mới hay tin cha mình 87 tuổi phải đi cấp cứu, do đó Nguyên Bí thư thành ủy TPHCM tiếp tục mong HĐXX xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn để có điều kiện thăm và chăm nom cho bố, và được ăn cái tết cuối cùng với gia đình, bạn bè, người thân.
Những lời nói cuối cùng kể trên của hai quan chức cao cấp trong bộ máy nhà nước ở Việt Nam, là hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã khiến dư luận xã hội thất vọng và bất bình về ý thức chính trị và nhận thức về luật pháp.
Dẫu biết rằng tính chất áp đặt của vụ án xét xử Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn, được thể hiện không chỉ là việc xét xử cấp tốc để phục vụ cho những toan tính khác của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thế đó là kể từ khi bắt giữ (ngày 8/12/2017) đến lúc có bản Kết luận điều tra rồi đưa ra xét xử (ngày 8/01/2018) chỉ vẻn vẹn tròn một tháng, mà báo chí đã bị chỉ đạo đưa những tin bất lợi cho các bị cáo. LS Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cho biết, “Thông tin nhiều bài báo tường thuận không đúng, không đầy đủ. Như trường hợp bị cáo Thăng xin lỗi và nhận trách nhiệm là người đứng đầu PVN đã để cấp dưới làm việc sai xót, chứ bị cáo Thăng không hề nhận tội….” (bit.ly/2DOyajN). Nghĩa là các bị cáo trong vụ Đại án tại PVN chịu một áp lực quá lớn. Điều này cũng có thể lý giải rằng, trong hoàn cảnh cùng quẫn, không có lối thoát (mà ai cũng vậy) nên họ có các đòi hỏi rất ngô nghê qua phát biểu trong lời nói cuối cùng.
Tuy nhiên đây là điều khó có thể thông cảm được cho họ.
Lâu nay, người ta đánh giá rằng ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là những người sòng phẳng, quân tử và quyết đoán. Nhưng tại sao đến lúc đứng trước tòa thì ông Thăng hay ông Thanh không lên tiếng tố cáo bị mình bắt cóc, bị trù dập. Hay phiên tòa này chỉ là kết quả của cuộc chiến quyền lực phe phái trong đảng? Mà họ chỉ lo cho cá nhân và gia đình của mình?
Qua những lời xin lỗi của Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, người ta đã thấy rất rõ nhận thức của các quan chức cộng sản về ý thức chính trị cũng như luật pháp. Nói một cách khác, cái nhà nước của dân, do dân, vì dân và thứ pháp quyền Xã Hội Chủ nghĩa của đảng CSVN đã bị Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lột trần.
Những phát biểu của Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, chắc chắn sẽ khiến cho không chỉ những đảng viên cộng sản còn chút liêm sỉ, mà số đông người dân thất vọng. Người ta sẽ tự hỏi đâu rồi tinh thần bất khuất của người Cộng sản xưa nay vẫn được rao giảng? Điều đó đã cho thấy đảng CSVN hiện nay chỉ là một đảng chỉ còn mang danh cộng sản. Trong thời Kinh tế thị trường thì không thể có được những người chiến sĩ cộng sản thực thụ. Hay nói một cách khác, trong cái thời Kinh tế Tư bản và Chính trị Cộng sản như hiện nay, thì không thể có chỗ đứng cho những người cộng sản, chứ đừng nói đến việc trao quyền lãnh đạo tuyệt đối nhà nước cho họ.
Ai cũng biết, chế độ độc đảng lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay chỉ có đảng viên mới được làm lãnh đạo. Nghĩa là chỉ có các ông bà đảng viên mới có được đặc quyền tham nhũng, vơ vét. Có lẽ vì thế nên mới xảy ra tình trạng bây giờ ai muốn vào đảng cũng phải chạy, phải mua thay vì phấn đấu. Nó cũng chẳng khác gì chuyện để trở thành cán bộ lãnh đạo ở mọi cấp, thì không chỉ những bằng cấp về học vấn, dẫu dù chỉ là chuyên tu, tại chức là loại bằng giả do bỏ tiền đi mua, mà kể cả các chứng chỉ lý luận chính trị trung, cao cấp cũng không khác gì. Đó là chưa nói đến chuyện những lò cung cấp kiến thức đào tạo ấy toàn trang bị cho người học những kiến thức lý luận về Chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời.
Mặt khác, các quan chức ở Việt Nam thời nay, thay vì học tập, nghiên cứu những kiến thức về quản lý kinh tế, cũng như rèn luyện đạo đức để trở thành những lãnh đạo có khả năng thực sự để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, thì ngược lại, hầu hết họ chỉ tìm mối quan hệ để chạy chọt, mua quan bán chức để leo cao hơn, leo nhanh hơn. Những trường hợp Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là những ví dụ điển hình. Những kẻ chỉ trong một vụ đã lãnh án cả chục năm tù, thậm chí là chung thân, chỉ cách đây ít lâu đang ngồi tại những vị trí đầy quyền lực và là những tấm gương cho toàn xã hội.
Đó chính là nguyên nhân vì sao hầu như mỗi ngày đều xuất hiện một quan chức làm dậy sóng cộng đồng với những phát ngôn hết sức ngô nghê, thiểu năng trí tuệ. Điển hình là vào ngày 28/09/2013, Tổng BT đảng CSVN Tiến sĩ Chính trị học Nguyễn Phú Trọng, lớn tiếng khẳng định “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”. Nghĩa là ý đảng là trên hết, đảng đã muốn là đảng phải được.
Đó cũng chính là lý do vì sao trong lời nói cuối cùng, những kẻ này không hề có một lời xin lỗi nhân dân, những người thực sự là chủ nhân của đất nước. Có lẽ vì bọn họ chỉ nhận thức rằng tiền của của họ tham nhũng, làm thất thoát là tiền của đảng CSVN, của người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế họ nghĩ chỉ cần xin lỗi để ông Trọng rủ lòng thương là xong. Điều đó đã phản ánh một thực tế chua xót của công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư là việc bị truy tố trước pháp luật hay không không phụ thuộc vào luật pháp. Nó phụ thuộc vào ý chí của người phán xử cao nhất là Tổng Bí thư đảng CSVN.
Lời nói cuối cùng của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã thể hiện rất rõ cái tư duy bè cánh, phe nhóm và sự không thượng tôn luật pháp của hầu hết các quan chức nhà nước. Đây có lẽ là nguyên nhân chính của việc họ đã gây thiệt hại cho quốc gia hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỉ đồng quá dễ dàng, một khi họ có ô dù che chắn? Điều này có thể thấy rất rõ trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng giữ trọng trách người đứng đầu Chính phủ.
Tuy nhiên việc Trịnh Xuân Thanh xin đi qua Đức để sống với vợ con thì đó không chỉ là một chuyện buồn cười, ảo tưởng, như nhận xét của không ít người. Rõ ràng là, căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức, thậm chí là cả Liên minh Châu Âu (EU) đang ở mức cao xung quang vụ việc đặc vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh tại Berlin về Hà Nội theo mệnh lệnh bằng mọi giá phải bắt được. Tại phiên tòa bị cáo Trịnh Xuân Thanh rất hiểu điều đó, nhưng không dám lên tiếng. Vì thế, việc Trịnh Xuân Thanh xin khi kết thúc vụ án được đi qua Đức chăm sóc vợ con cần coi là một sự ẩn ý hoàn toàn có chủ ý của bị cáo này, nhằm đánh động dư luận về việc đặc vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc mình. Điều này còn liên quan đến một câu hỏi khác là “Tại sao vợ con Trịnh Xuân Thanh không về Việt Nam thăm ông ta trong tù?” của một số người. Quan trọng hơn, yêu cầu được đoàn tụ với vợ con tại CHLB Đức cũng phần nào đánh động dư luận trong nước và quốc tế rằng, vì sao Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú mà không được giảm nhẹ hình phạt?
Dẫu rằng tự do biểu đạt quan điểm của mỗi cá nhân là một quyền bất khả xâm phạm. Song thiết nghĩ qua những lời nói cuối cùng của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa kể trên, có nên xin tha thứ cho họ như suy nghĩ của một số đông người dân Việt Nam chúng ta hay không?
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
http://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/apology-of-communist-officials-01192018074111.html
Vua buôn lậu ngà voi, sừng tê người Thái gốc Việt bị bắt
Cảnh sát Thái Lan đã bắt một người đàn ông bị cáo buộc là người đứng đầu mạng lưới buôn bán trái phép động vật hoang dã lớn nhất ở châu Á.
Ông Boonchai Bach [có thể là Bách, hay Bạch], một người Thái gốc Việt năm nay 40 tuổi, đã bị bắt ở một thị trấn trên biên giới với Lào.
Người Việt buôn lậu ngà voi bị bắt ở Malaysia
VN gửi DNA sừng tê buôn lậu cho Nam Phi
Nghi phạm là “người cầm đầu đường dây” của một “băng đảng buôn lậu lớn” hoạt động trong hơn một thập niênCảnh sát Thái Lan
VN: bắt giữ gần 3 tấn ngà voi ở Thanh Hóa
Nghi phạm có thể phải đối mặt với bản án bốn năm tù vì bị cáo buộc buôn lậu các bộ phận động vật được bảo vệ như sừng tê giác và ngà voi.
Buôn bán động vật là một lĩnh vực làm ăn trên thị trường đen phát sinh lợi nhuận cao.
Cảnh sát cho biết nghi phạm là “người cầm đầu đường dây” của một “băng đảng buôn lậu lớn” hoạt động trong hơn một thập niên.
Ông Boonchai Bach bị bắt hôm 19/01/2018 vì buôn lậu 14 sừng tê giác có giá trị khoảng một triệu đôla từ châu Phi đến Thái Lan.
Hãng tin Pháp AFP cũng cho hay ông Boonchai Bach, 40 tuổi, là công dân Việt Nam có quốc tịch Thái Lan, ông đã bị bắt vào tối thứ Sáu vì buôn lậu 14 sừng tê giác có giá trị khoảng một triệu đôla Mỹ từ châu Phi đến Thái Lan.
‘Theo dõi dấu vết’
Sau khi theo dõi dấu vết của những người liên quan trong một vụ vận chuyển sừng tê giác bị chặn vào tháng trước, cảnh sát nói đã có đủ bằng chứng để buộc tội nghi phạm.
Ông Boonchai Bach được biết đã điều hành việc việc buôn bán các ‘hàng hóa không rõ nguồn gốc’ này ở một thị trấn nhỏ tại vùng biên, trên sông Mekong, nơi mà các loại sừng tê, ngà voi và các bộ phận động vật hoang dã bị buôn lậu, vận chuyển trái phép sang Lào.
Gia đình của ông Bach từ lâu nay đã “điều hành một đường dây quốc tế buôn lậu động vật hoang dã trái phép từ châu Á và châu Phi kết nối với các tay buôn lậu lớn ở Lào, Việt Nam và Trung Quốc”, vẫn theo Freeland.Tổ chức Freeland
Lào là một trong những tuyến đường chính qua đó các bộ phận của động vật hoang dã từ Châu Phi và Châu Á được chuyển đến người mua ở Việt Nam và Trung Quốc.
Tuy nhiên, mặc dù thành công gần đây của nhà chức trách Thái Lan trong việc ngăn chặn các vụ vận chuyển các bộ phận động vật hoang dã, họ vẫn không thể phá vỡ được các mạng lưới buôn lậu qui mô lớn và phát triển rất mạnh mẽ, theo Jonathan Head của BBC tại Bangkok.
Tổ chức chống buôn lậu động vật hoang dã Freeland, cơ quan đã giúp đỡ cho việc tìm kiếm bằng chứng, tin rằng việc bắt giữ Boonchai Bach sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động buôn lậu động vật hoang dã bị cáo buộc của nghi phạm này tại một trong những khu vực mà theo Freeland là lớn nhất trong vùng.
Gia đình của ông Bach từ lâu nay đã “điều hành một đường dây quốc tế buôn lậu động vật hoang dã trái phép từ châu Á và châu Phi kết nối với các tay buôn lậu lớn ở Lào, Việt Nam và Trung Quốc”, vẫn theo Freeland.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42759294
Ảnh hưởng Trung Quốc hạn chế dân chủ tại Việt Nam
Mỹ Lan
Tổ chức Freedom House, trụ sở tại Hoa Kỳ, vào ngày 16 tháng một công bố phúc trình thường niên về dân chủ trên thế giới năm 2018. Theo đó Việt Nam lại bị xếp vào số quốc gia không có tự do. Theo tổ chức này, tại Việt Nam, quyền tự do được xếp hạng 6/7, trong đó hạng 7 là những quốc gia mất tự do nhất. Phóng viên Mỹ Lan của Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Arch Puddington, đại diện tổ chức Freedom House về vấn đề này.
Mỹ Lan: Theo báo cáo mới nhất của Freedom House về dân chủ trên toàn thế giới, Việt Nam lại tiếp tục nằm trong danh sách các nước không có tự do trong nhiều khía cạnh. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về bảng xếp hạng này?
Ông Arch Puddington: Về cơ bản, Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong số các quốc gia không có tự do. Chúng tôi đánh giá điều này dựa trên những tiêu chí liên quan đến các quyền tự do về chính trị, mức độ tham nhũng, cải cách dân chủ, tự do báo chí, tự do internet…Tại Việt Nam vẫn còn diễn ra những cuộc đàn áp dân chủ và báo chí thì bị kiểm soát hết sức gắt gao. Đó là lý do vì sao chúng tôi xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do nhất trên thế giới hiện nay.
Mỹ Lan: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ân xá quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Các nhà báo … nêu ra đợt đàn áp nặng nề đối với giới bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động … ở Việt Nam năm ngoái, tại sao chính phủ Việt Nam lại áp dụng biện pháp khắc nghiệt như vậy?
Ông Arch Puddington: Tôi cũng không biết rõ vì sao họ lại làm như vây? Đâu là động cơ của hành động đàn áp này? Mặc dù chính quyền không điều động công an hay quân đội đàn áp công khai nhưng những người bất đồng chính kiến thường bị hành hung bởi những công an mặc thường phục, dân thường và chủ yếu là bị côn đồ tấn công. Cũng giống như các tổ chức khác, chúng tôi quan ngại về hành động này và đây là bằng chứng cho thấy Việt Nam không có sự thay đổi nào đáng kể về tự do dân chủ.
Mỹ Lan: Trong khu vực, xu hướng hạn chế dân chủ đang trở nên phổ biến hơn như ở Thái Lan, Campuchia … Xu hướng này ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam?
Ông Arch Puddington: Tất nhiên Việt Nam không nằm ngoài xu thế này rồi. Bạn có thể thấy giờ đây Campuchia hầu như chỉ còn duy nhất một đảng cầm quyền. Thái Lan cũng đã thông qua luật cải cách cho phép quân đội duy trì quyền lực. Bạn cũng có thể thấy Myammar gặp rất nhiều khó khăn để duy trì nền dân chủ hay như tại Philippines, chính sách của Tổng thống Duterte cũng đang gây tác động không nhỏ tới nền dân chủ nước này. Tại Việt Nam, dân chủ còn bị đàn áp mạnh hơn và có thể nói Việt Nam đang là quốc gia đàn áp dân chủ nhất trong số các nước trong khu vực.
Mỹ Lan: Ông thấy các xã hội dân sự độc lập có thể giúp nâng cao nhận thức của công chúng về dân chủ ở mức độ nào?
Ông Arch Puddington: Thế giới hiện nay đã có sự liên kết mạnh mẽ hơn, mạng xã hội và internet cho phép người dân có được thông tin về những gì đã và đang diễn ra bên ngoài đất nước mình. Điều này không ngoại lệ đối với người dân Việt Nam. Ngày càng có nhiều người Việt Nam nhận thức được quyền lợi của người dân và gây áp lực đối với chính phủ yêu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống. Các nhà bất đồng chính kiến, các luật sư dân chủ là một trong số những người tham gia tích cực vào các hoạt động này và tôi tin rằng trong tương lai sẽ có những thay đổi tích cực hơn.
Mỹ Lan: Ông có nghĩ rằng hành xử của chính phủ Hà Nội sẽ khiến người dân ý thức về tình trạng bất bình đẳng xã hội?
Ông Arch Puddington: Về điều này thì tôi không dám chắc. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu như bạn có bạn bè ở Châu Âu hay Hoa Kỳ thì bạn có thể thấy tự do dân chủ ở đây được tôn trọng như thế nào và người dân đều có quyền gây áp lực yêu cầu chính phủ thay đổi. Còn ở Việt Nam thì tự do dân chủ vẫn đang bị kiểm soát và một trong những lý do chính là liên quan tới Trung Quốc, nơi mà quyền tự do dân chủ của người dân cũng đang bị kiểm soát chặt chẽ. Trung Quốc có ảnh hưởng quá lớn đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á thế nên tôi nghĩ rằng nếu như Hoa Kỳ không có chính sách can thiệp thì Trung Quốc sẽ giữ thế kiểm soát hoàn toàn và kết cục là bầu không khí dân chủ tại khu vực sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Mỹ Lan: Cám ơn ông dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn
Năm đầu của Trump thế nào?
Các cử tri gốc Việt này có lời muốn nói.
Tròn một năm sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, những người ủng hộ ông, trong đó có ông Phạm Ngọc Cửu, một cử tri từ thành phố Orlando bang Florida, nhìn thấy nhiều lý do để ăn mừng.
Nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đều đặn, tỉ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp, niềm tin của người tiêu dùng tăng cao trong khi chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones liên tục phá kỷ lục mới sau khi luật cải tổ thuế sâu rộng nhất trong nhiều năm qua được Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua.
Nhìn xuống phía nam, số di dân bất hợp pháp bị bắt vì tìm cách lẻn qua biên giới từ Mexico vào Mỹ đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 46 năm qua, theo một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Bên kia bờ Đại Tây Dương và xa hơn nữa, các nước đồng minh cũng như kẻ thù của Mỹ đang phải điều chỉnh những tính toán và chiến thuật đối mặt với một tổng thống Mỹ không thể đoán định được.
Đối với ông Cửu, đó là những thành tựu to lớn khẳng định rằng khẩu hiệu tranh cử “Make America Great Again” (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump không phải là lời hứa suông để kiếm phiếu.
Ông Cửu hài lòng rằng bản thân đã có một quyết định đúng đắn khi bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2016. Hơn một năm sau, niềm tin và sự ủng hộ của ông dành cho vị Tổng thống Cộng hòa không hề suy suyển.
“Nói về chuyện ổng làm cho nước Mỹ thì tôi thấy trong thời gian một năm ổng làm được hơn nhiệm kỳ của nhiều ông trước lắm,” ông Cửu nói. “Nó giống như một cuộc cách mạng. Người ta nói cách mạng là một sự thay đổi. Quả thật là nước Mỹ đang trong cuộc cách mạng đó.”
Tỉ lệ đào thải nhân viên Tòa Bạch Ốc trong năm đầu dưới quyền ông Trump cao hơn năm tổng thống tiền nhiệm gần đây nhất. Tất cả những người trong bức hình này, ngoại trừ ông Trump (nói chuyện trên điện thoại) và Phó tổng thống Mike Pence (cà-vạt đỏ), đều đã từ chức hoặc bị sa thải.
Chính quyền Trump một năm qua đã từng bước bãi bỏ hoặc đảo ngược hàng loạt những quy định và chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Những thay đổi diễn ra trong mọi mặt đời sống, đa phần thầm lặng nhưng đôi khi cũng rùm beng: từ việc bãi bỏ những quy định an toàn bổ sung để hạn chế mức phơi nhiễm berili (một chất độc hóa học cho mô phổi) ở những công nhân trong ngành xây dựng và đóng tàu, cho tới việc ông Trump đảo ngược lập trường của Mỹ suốt 70 năm qua với loan báo công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, khơi lên sự phẫn nộ và các cuộc biểu tình khắp thế giới.
Nếu mục tiêu của Tổng thống Trump là làm cho trật tự toàn thế giới xáo trộn thì có lẽ đó là cái mà Tổng thống Trump đã đạt được thành quả rồi.
Vũ Bảo Kỳ, bang Georgia
Nhưng Tòa Bạch Ốc dưới quyền ông Trump chứng kiến một sự hỗn loạn chưa từng thấy và là trung tâm của hầu hết những biến động làm rung chuyển Washington. Văn phòng Tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trở thành tâm điểm khiến người ta chú ý với sự ra đi của hàng loạt phụ tá cao cấp trong suốt năm 2017.
Tướng John Kelly, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa và là một người được ông Trump nể trọng, đã phần nào giúp chỉnh đốn trật tự trong Cánh Tây Tòa Bạch Ốc khi ông được đưa vào chức Chánh Văn phòng, nhưng ông đã tuyên bố không thể kiểm soát được những phát ngôn của ông chủ Donald Trump, vốn thường khơi lên những cơn bão lửa chính trị.
“Nếu mục tiêu của Tổng thống Trump là làm cho trật tự toàn thế giới xáo trộn thì có lẽ đó là cái mà Tổng thống Trump đã đạt được thành quả rồi,” anh Vũ Bảo Kỳ, tư vấn tài chính quốc tế ở thành phố Atlanta, Georgia, nói.
Từng là cố vấn cho Tổng thống George W. Bush về người Mỹ gốc Á, anh Bảo Kỳ hồi năm 2016 tuyên bố từ chức đại cử tri của bang Georgia với lý do lương tâm anh không chấp nhận Donald Trump là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Trump chiến thắng ở bang Georgia trong cuộc tổng tuyển cử, giành trọn 16 phiếu đại cử tri.
Gặp gỡ đại cử tri gốc Việt từ chối bỏ phiếu cho ông Trump
Trò chuyện với VOA hơn một năm trước trong giai đoạn chuyển tiếp chính quyền, anh Bảo Kỳ không giấu nỗi lo ngại về thành phần nội các cũng như đường hướng sắp tới của tổng thống đắc cử, người đã vận động tranh cử với những chủ trương trái ngược với các lý tưởng truyền thống của Đảng Cộng hòa mà anh theo đuổi.
Một năm đầy biến động và tranh cãi dưới chính quyền Trump đã không làm những lo ngại của anh tan biến, nếu không phải làm trầm trọng hơn. Anh nói những hy vọng ban đầu của anh rằng ông Trump sẽ thay đổi tính khí bốc đồng đã không thành hiện thực. Anh nhìn thấy nhiều vấn đề trong những chính sách được ban hành, và việc ông Trump tiếp tục những luận điệu lúc tranh cử trên cương vị tổng thống hiện thời khiến anh cảm thấy bất an.
“Tôi không có sự tôn trọng dành cho Tổng thống này bởi vì tôi tin chắc rằng ông ta vẫn chưa hành xử như một tổng thống,” anh Bảo Kỳ thừa nhận.
Ông Trump thường xuyên sử dụng Twitter để loan báo lập trường và chính sách của mình về nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại. Trong bức hình này, người dân ở Seoul, Hàn Quốc, xem một bản tin truyền hình cho thấy dòng tweet của ông Trump khoe rằng ông có một “nút hạt nhân” to hơn và mạnh hơn nút của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un.
Chưa có Tổng thống Mỹ nào mà cung cách hành xử khi tại nhiệm lại thu hút nhiều sự chú ý như ông Trump. Xuất thân là một tỉ phú bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế, ông Trump trên cương vị tổng thống đã phá vỡ những tiền lệ và chuẩn mực vốn được trông đợi ở nhà lãnh đạo quyền lực bậc nhất thế giới với những phát biểu khơi ra nhiều tranh cãi, chủ yếu phát đi trên nền tảng truyền thông yêu thích của ông – Twitter.
Ông hăng say sử dụng 140 (và rồi 280) ký tự của một dòng tweet để loan báo những chính sách, đả kích truyền thông chính thống (nhưng ca ngợi Fox News), phản pháo những người chỉ trích, hay để đốp chát nảy lửa với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un khiến căng thẳng tăng cao tại một trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh lớn nhất thế giới.
Những lời lẽ thẳng thừng đôi lúc hung hăng này có sức thu hút lớn đối với những ủng hộ viên nòng cốt của ông và cũng góp phần gia tăng áp lực lên nỗ lực chế tài Triều Tiên, song những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông đôi khi cũng không mấy hài lòng về thói quen này.
“Tôi nghĩ ổng cũng phải ‘tu tâm dưỡng tính’ lại chút,” ông Cửu cười nói. “Đừng có tuyên bố cương lên rồi làm cho nó trở thành hỗn loạn trên chính trường.”
Trong khi những người ủng hộ thích những phát ngôn bộc trực của ông Trump, những người khác nói rằng chúng tiếp tục đào sâu thêm hố ngăn cách giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông, và ông đã không hề nỗ lực để hàn gắn những vết thương trong xã hội Mỹ vốn đã bị chia rẽ trầm trọng sau cuộc bầu cử năm 2016.
“Chưa bao giờ trong thời hiện đại mà một người chiếm giữ Phòng Bầu dục dường như lại khước từ một cách triệt để quan niệm rằng nghĩa vụ của một Tổng thống là đoàn kết đất nước,” nhà báo kỳ cựu Peter Baker của tờ The New York Times chuyên tường trình về Tòa Bạch Ốc viết trong một bài phân tích. “Luôn muốn gây hấn, rạo rực bởi tranh cãi, quyết đáp trả bất cứ lời xỉa xói nào, Ông Trump đã tự biến mình thành tông đồ của sự giận dữ, phó tế của sự chia rẽ.”
Nhiều trong số những phát biểu của ông nhắm thẳng vào một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong đời sống Mỹ, chủng tộc, dù đó là tuyên bố đánh đồng cả hai phía đều có “những người rất tốt” sau khi những kẻ chủ trương thượng đẳng da trắng gây bạo loạn ở thành phố Charlottesville bang Virginia, hay phát biểu gọi Haiti và các nước Châu Phi là “những quốc gia hố phân” (tiếng Anh: s***hole countries) khi ông nói về người nhập cư từ các nước này.
Bà Lý Kim Hà, cư dân thành phố Woodbridge bang Virginia, người bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton, đã sớm chấp nhận ông Trump sau khi ông đắc cử và bày tỏ mong muốn ông sẽ đoàn kết nước Mỹ tiến về phía trước. Nhưng sau một năm cầm quyền, ông đã không thể làm vơi bớt những “ưu tư, vướng mắc nan giải” của bà mà ngược lại càng củng cố những ấn tượng tiêu cực của bà về ông thời còn vận động tranh cử.
“Ông đã tăng cường điều kiện để những thành phần thiểu số kì thị chủng tộc lên tiếng nói rất là mạnh mẽ, và đã gây ra một thảm trạng của một sự phân chia trầm trọng,” cựu nhân viên Sở Xã hội đã về hưu này nói.
Tôi hy vọng Tổng thống sẽ thay đổi thay vì dồn quá nhiều thì giờ để chỉ trích người này người kia.
Đỗ Quang Tỏa, bang Virginia
Khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại,” lời hiệu triệu một liên minh đưa ông Trump tới chiến thắng ít ai ngờ tới, giờ khơi lên trong bà hình ảnh một nước Mỹ của người da trắng thuần chủng nơi mà những di dân như bà không được chào đón. Nó cho thấy chính quyền này “muốn bôi xóa đi tính nhân đạo của một đất nước đóng vai trò lãnh đạo thế giới,” bà nói.
“Người ta cứ nói là ‘Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’ trước hết mình phải định nghĩa thế nào là một ‘nước vĩ đại,’” ông Dương Đức Vĩnh, cư dân ở Macomb bang Michigan, nói. “Một ‘nước vĩ đại’ là con người cũng phải có tình người, đối xử với nhau bằng tình người, đối xử với các nước bằng tình người.”
Vị cựu Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Michigan nói ông tán đồng chủ trương của ông Trump là đặt nhu cầu của người dân Mỹ và công việc nội bộ của nước Mỹ lên hàng đầu, so sánh với việc một cá nhân có nghĩa vụ chăm lo gia đình của chính mình trước tiên. Nhưng ông nói điều đó không có nghĩa là mình dè bỉu hàng xóm.
Năm đầu tiên của ông Trump bị phủ bóng đen bởi nhiều tranh cãi bùng lên từ nhiều phát ngôn của chính ông và cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống 2016.
Vào lúc ông Trump khép lại năm đầu tiên trên cương vị tổng thống, các cuộc khảo sát ý kiến công chúng cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông hiện đang ở mức thấp nhất so với bất cứ Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử hiện đại khi họ kết thúc năm đầu tiên. 57 phần trăm người được khảo sát không bằng lòng với cách điều hành đất nước của ông so với 39 phần trăm bằng lòng, theo một cuộc khảo sát của đài NBC và báo The Wall Street Journal công bố hôm thứ Sáu.
Dưới quyền của ông Trump, sự ủng hộ của thế giới đối với sự lãnh đạo của Mỹ đã giảm mạnh, theo một cuộc khảo sát 137 quốc gia của Gallup công bố hôm thứ Năm. Chỉ có 30 phần trăm thế giới bằng lòng về sự lãnh đạo của Mỹ trong năm đầu Tổng thống Trump tại nhiệm, tụt xuống từ mức 48 phần trăm vào năm cuối của chính quyền Tổng thống Barack Obama vào năm 2016, theo cuộc khảo sát.
“Tôi hy vọng Tổng thống sẽ thay đổi thay vì dồn quá nhiều thì giờ để chỉ trích người này người kia,” ông Đỗ Quang Tỏa, một cư dân thành phố Fairfax bang Virginia, nói. Ông mô tả những phát ngôn bốc đồng và gây tranh cãi của ông Trump như một “đám mây đen” che phủ những thành tích mà chính quyền ông đang đạt được.
“Nếu mà Tổng thống không thay đổi…thì tôi nghĩ là đám mây đen này sẽ không tan biến mà tôi chỉ sợ là nó càng ngày càng đen lại,” ông nói thêm.
Dù thách thức lớn nhất vẫn là chính mình, ông Trump trong năm 2018 sẽ đối mặt với những thách thức khác ngoài tầm kiểm soát của ông mà có thể làm chính quyền của ông chao đảo. Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga hồi năm 2016 đang gia tăng cường độ và đang nhắm mục tiêu vào những nhân vật thân tín nhất của ông Trump, trong khi quyền kiểm soát Quốc hội của phe Cộng hòa đang lâm nguy trước một đợt sóng thần đang manh nha hình thành ở phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ toàn quốc vào tháng 11 tới đây.