Cửa đào thoát cho Vũ “nhôm” đang rộng mở
3-1-2018
Trước thông tin của tất cả các bên liên quan cung cấp cho báo chí trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), có cơ sở để nhận định rằng, cửa đào thoát cho Vũ “nhôm” là đang được rộng mở.
Thông tin việc Vũ “nhôm” đang bị tạm giữ ở Singapore, và bị ra tòa trong ngày hôm nay 3/1, chỉ nhằm xem xét cho cáo buộc ông Vũ có vi phạm Luật Di trú của Singapore hay không, khi phía Singapore nhận được thông báo Hộ chiếu của ông bị giới chức Việt Nam hủy bỏ.
Hai kịch bản có thể dự đoán được từ phiên tòa, thứ nhất, nếu ông Vũ được tuyên không vi phạm, thì ông có thể ở lại Sin trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh nếu dùng Hộ chiếu phổ thông; và thứ hai, nếu bị tòa tuyên là có vi phạm Luật Di trú thì hình phạt có thể được áp dụng chỉ là “trục xuất” ông Vũ ra khỏi Singapore.
Dù tòa án có tuyên ông Vũ có vi phạm hay không, thì Vũ vẫn ung dung chủ động rời khỏi Singapore, nếu phía Việt Nam không còn một lý do chính đáng, hợp pháp nào khác, đủ sức thuyết phục giới chức Singapore tiếp tục giữ chân ông ta bằng các tội danh khác.
Theo nguyên tắc áp dụng chung cho hình phạt trục xuất, thì người bị trục xuất được “tự nguyện” rời khỏi quốc gia ấy trong thời hạn do tòa án ấn định. Trong trường hợp người bị trục xuất không tự nguyện rời khỏi quốc gia này theo lệnh của tòa, thì người bị trục xuất mới bị cưỡng chế ra đi, và thường bị trả về nơi người ấy xuất phát hoặc nơi người ấy mang quốc tịch.
Điều này có nghĩa, khi cả khi Vũ “nhôm” bị tòa án Singapore “trục xuất”, thì ông ta cũng được chủ động để rời khỏi Singapore một cách tự nguyện, và có thể đến một quốc gia khác hợp pháp, không bắt buộc phải có nghĩa vụ quay về Việt Nam.
Điều này có thể giải thích vì sao luật sư của ông Vũ tiến hành song song hai hoạt động khá độc lập với nhau: vừa bảo vệ ông ta ở tòa án, nhưng lại lo tập trung tiến hành xin thị thực cho ông ta nhập cảnh vào Liên bang Đức.”
Vì nếu có thị thực vào Đức, dù phán quyết của Tòa án Singapore đưa ra là ông Vũ có vi phạm Luật Di trú và hình phạt tương ứng của nó là “trục xuất”, thì Vũ vẫn ung dung kéo vali, lên máy bay và đến Đức với thị thực đang có.
Phía Đức nếu muốn đưa Vũ đến Đức cũng chẳng cần có động thái can thiệp hay áp lực ngoại giao với giới chức Singapore, mà họ chỉ cần làm một công việc rất đỗi bình thường là “cấp thị thực” cho ông Vũ vào Đức.
Quả thật luật sư của ông Vũ rất khôn ngoan khi không chọn hướng đi bằng đường “xin tị nạn chính trị ở Đức”, mà là “xin thị thực vào Đức” với lý do ông Vũ sẽ hợp tác để “bảo vệ lợi ích chính trị của Đức”. Hướng đi này đặt chính giới Đức vào thế rất dễ xử lý, giải quyết nhanh gọn, tránh các xung đột ngoại giao.
Không biết ông Vũ nắm được bao nhiêu bí mật của “ngành” và bao nhiêu thông tin có giá trị về vụ án Trịnh Xuân Thanh để bảo vệ lợi ích cho Liên bang Đức, nhưng việc đưa ra một đề xuất “hợp tác” như vậy, để cho phía Đức có cơ sở, có được lý do chính đáng và sự hợp lý để xem xét cấp thị thực cho ông Vũ được nhập cảnh vào Đức.
Theo phán đoán của tôi, nhiều khả năng Đức sẽ cấp thị thực cho ông Vũ nhập cảnh vào Đức. Chưa hẳn vì Liên bang Đức cần thông tin từ phía ông Vũ, mà đôi khi chỉ là để “trả đũa” trong quan hệ ngoại giao: “Anh bắt đi một người, thì tôi sẵn sàng tiếp nhận một người khác”.
Nếu giới chức Việt Nam không có một chiến lược pháp lý truy bắt Vũ “nhôm” rõ ràng và thống nhất trong việc định tội danh cho Vũ ngay lúc này để nhận được sự hỗ trợ của Singapore trong hoạt động điều tra và truy tố theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự Asean, thì khi Vũ đã đặt chân đến Đức thì đừng ảo tưởng tiếp tục có thêm “Trịnh Xuân Thanh thứ hai”.
—–
Thông tin thêm:
“Trục xuất” khác với “dẫn độ”. So sánh dễ hiểu nhất, “trục xuất” là bị đuổi đi, muốn đi đâu thì tùy người bị trục xuất, miễn sao người bị trục xuất phải ra khỏi quốc gia đó và được nhập cảnh được vào quốc gia khác. Còn “dẫn độ” là bị bắt giữ và dẫn giải về cho quốc gia được yêu cầu. Người bị trục xuất còn có sự lựa chọn nơi đến, người bị dẫn độ không có lựa chọn này.
Theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự Asean, mà cả Việt Nam và Singapore đều tham gia phê chuẩn, tại điểm a khoản 1 điều 2 Hiệp định nêu rõ: “Không áp dụng bắt hoặc giam giữ một người nhằm mục đích dẫn độ người đó.” Hiệp định này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ nhau trong việc điều tra và truy tố theo thủ tục tố tụng.