Tin khắp nơi – 26/12/2017
Tám sự kiện khoa học nổi bật năm 2017
Tàu vũ trụ Cassini kết thúc sứ mệnh 13 năm hay phát hiện sóng hấp dẫn từ vụ va chạm thảm khốc của hai ngôi sao chết là hai trong số các sự kiện khoa học, môi trường nổi bật năm 2017.
Va chạm giữa hai vì sao chết
Năm 2017, các nhà khoa học dò ra sóng hấp dẫn của Einstein từ một nguồn mới – sự va chạm của hai ngôi sao chết, hay còn gọi là sao neutron. Phát hiện đầu tiên về sóng này được công bố năm 2016, khi nhóm nghiên cứu thuộc dự án LIGO mô tả sự giãn nở của không gian thông qua sự hợp nhất của hai lỗ đen cách xa nhau. Kết quả được ca ngợi như là xuất phát điểm cho một ngành mới của thiên văn học, sử dụng sóng hấp dẫn để thu thập dữ liệu về các hiện tượng vũ trụ.
Nasa muốn ‘ném thiên thạch’ về phía Trái Đất
Trái Đất sắp hết chỗ cho con người ở?
Năm con số quyết định 100 năm tới
Trái Đất: Khối cầu rực rỡ giữa không trung
Vụ nổ xảy ra trong một dải thiên hà thuộc chòm sao Hydra cách trái đất hàng tỷ tỷ kilomet. Một số thông số đáng kinh ngạc được ghi nhận xung quanh vụ va chạm này. Chẳng hạn, sao nơtron đậm đặc đến nỗi một thìa cà phê có thể cân nặng một tỉ tấn. Nhóm nghiên cứu cũng xác nhận những vụ va chạm như vậy dẫn tới việc sản sinh ra vàng và bạch kim tồn tại trong vũ trụ.
Sứ mệnh cuối của tàu vũ trụ Cassini
Tàu vũ trụ Cassini bắt đầu chuyến thám hiểu Sao Thổ năm 2004. Trong 13 năm hoạt động, nó đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về hành tinh và mặt trăng. Chuyến thám hiểm giúp phát hiện các vòi phun nước từ mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, xác nhận một đại dương ẩn dấu dưới bề mặt băng. Nó cũng giúp phát hiện các biển và hồ mê tan trên mặt trăng Titan lớn nhất của sao Thổ.
Tuy nhiên khi các thùng nhiên liện dần cạn, để ngăn chặn khả năng Cassini đâm vào hai mặt trăng có thể tồn tại sự sống quay quanh Sao Thổ – Titan và Enceladus, NASA buộc phải ngừng sứ mệnh của con tàu này. Ngày 15/9, Cassini lao vào bầu khí quyển, bốc cháy dưới áp suất và nhiệt độ cao của khí quyển Sao Thổ, vỡ ra thành hàng triệu mảnh.
Mỹ rút khỏi Thỏa thuận chung Paris
Khi còn đang trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump nói ông sẽ đưa Hoa Kỳ ‘rút khỏi’ thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu. Nhưng sau khi trở thành tổng thống tháng 11 năm đó, ông đưa ra vài tuyên bố công khai về chủ đề biến đổi khí hậu. Các báo cáo lộ ra việc các cố vấn của ông Trump bị chia rẽ về vấn đề này, khiến một số nhà bình luận đặt câu hỏi liệu Tổng thống có thể bị thuyết phục để ở lại trong tiến trình này hay không.
Tuy nhiên, vào 1/6, Tổng thống Trump tổ chức họp báo ở Rose Garden của Nhà Trắng tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định nói trên. Ông Trump nói: “Để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ đất nước và công dân Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris … nhưng bắt đầu các cuộc đàm phán để quay trở lại hoặc là hiệp định Paris hoặc là một thỏa thuận mới với các điều khoản công bằng cho Hoa Kỳ”.
Tuyên bố này vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo thế giới như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry.
Phát hiện thêm nhiều “trái đất”
Trong số 3.500 hành tinh được ghi nhận tồn tại ngoài Hệ Mặt trời, có một số hành tinh khá ‘kỳ quặc’. Trước kia, đó là hành tinh mang tên J1407b có vành đai bụi lớn gấp 200 lần so với vành đai quanh sao Thổ.
Nhưng năm nay, các nhà thiên văn học phát hiện ra một hệ thống hành tinh với bảy hành tinh có cùng kích cỡ với Trái Đất. Những hành tinh này quay quanh một ngôi sao chủ. Điều thú vị là, ba trong số các hành tinh có thể có nước trên bề mặt, một dấu hiệu quan trọng của sự sống.
Họ hàng gần đây của con người
Vào tháng Bảy, các nhà nghiên cứu công bố năm hóa thạch cổ đại tại Bắc Phi cho thấy loài người – Homo sapiens – xuất hiện sớm hơn ít nhất 100.000 năm so với khái niệm trước đó. Những phát hiện này gợi ý rằng loài người chúng ta không tiến hóa trong một “cái nôi” duy nhất ở Đông Phi. Thay vào đó, con người hiện đại có thể đã tiến hoá theo cùng một hướng trên toàn lục địa.
Năm nay cũng có nhiều tin tức chấn động khác về sự tiến hóa của loài người. Năm 2015, khi các nhà khoa học công bố tìm thấy phần còn lại của 15 bộ xương thuộc một loài mới, Homo naledi, nó đã trở chủ đề nóng hổi trên khắp thế giới. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu không thể nói chắc các mẫu vật này bao nhiêu tuổi, nhưng cho rằng một số đặc điểm nguyên thủy cho thấy chúng có thể lên đến ba triệu năm tuổi.
Năm nay, trưởng nhóm nghiên cứu Lee Berger tuyên bố rằng những hóa thạch này chỉ khoảng 200.000-300.000 năm tuổi và có thể không phải là tổ tiên của loài người hiện đại. Homo naledi thậm chí có thể đã từng gặp gỡ các các thành viên sơ khai của loài người hiện đại – Homo sapiens.
Nhật thực
Ngày 21/8, Hoa Kỳ chứng kiến nhật thực toàn phần kể từ khi tuyên bố độc lập năm năm 1776. Trong kỳ nhật thực này, bóng của Mặt trăng đi qua 14 bang của Hoa Kỳ, kéo dài từ bờ biển phía Đông sang bờ biển phía Tây nước Mỹ trong 99 năm qua.
Khách phương xa
Mặc dù các nhà khoa học đã dự đoán suốt nhiều năm qua về khả năng một tiểu hành tinh sẽ ghé thăm trái đất, năm 2017 là lần đầu tiên chúng ta phát hiện một ‘vị khách’ như vậy. Một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vật thể lạ hồi tháng Mười. Họ cũng sớm chắc chắn rằng tốc độ và quỹ đạo của hành tinh này cho thấy nó có nguồn gốc ngoài Hệ Mặt Trời. ‘Vị khách’ được đặt tên là “Oumuamua”, nghĩa là “sứ giả đầu tiên từ phương xa “.
Hành tinh mới phát hiện có màu hơi đỏ, giống với các vật thể ở vùng ngoài Hệ Mặt Trời. Ước tính hành tinh nhỏ này có chiều dài gấp 10 lần chiều rộng, đặc điểm nổi bật chưa từng thấy ở các tiểu hành tinh Hệ Mặt Trời vốn không dài đến thế.
Núi băng trôi khổng lồ
Một trong những tảng băng trôi lớn nhất tách khỏi thềm băng Larsen C của Nam Cực vào tháng Bảy. Các nhà khoa học đã theo dõi sự phát triển của vết nứt lớn trên thềm băng trong suốt hơn một thập kỷ. Khối băng trôi khổng lồ ước tính bao phủ diện tích khoảng 6.000 km vuông – khoảng một phần tư diện tích xứ Wales.
Các tảng băng tách khỏi Nam Cực là hoạt động tự nhiên. Tuy nhiên giới khoa học cho rằng thềm băng Larsen C có kích cỡ nhỏ nhất kể từ cuối kỷ băng hà khoảng 11.700 năm trước . Họ cũng cho rằng cần có các nghiên cứu trong tương lai để tìm hiểu việc thềm băng đáp ứng với việc khí hậu ấm lên như thế nào.
http://www.bbc.com/vietnamese/world-42482507
Mỹ cắt 285 triệu đôla ngân sách cho Liên Hiệp Quốc
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm Chủ Nhật tuyên bố chính phủ Mỹ đang đàm phán để cắt giảm một khoản đáng kể khoảng 285 triệu đôla ngân sách cho Liên Hiệp Quốc trong năm 2018-2019.
Theo tờ Time, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói rằng “sự kém hiệu quả và bội chi” của tổ chức này rất rõ rệt và Hoa Kỳ sẽ không để cho “sự hào phóng của người Mỹ bị lợi dụng.”
Đại sứ Mỹ cũng nói thêm: “Dù chúng tôi hài lòng với kết quả của cuộc đàm phán ngân sách năm nay, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách tăng hiệu quả của Liên Hiệp Quốc đồng thời bảo vệ lợi ích của chúng tôi.”
Nhật tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Ngân sách Anh : không ‘chi tiêu thoải mái’
Thông báo không nêu rõ toàn bộ số tiền ngân sách hay việc cắt giảm ngân sách có ảnh hưởng như thế nào đối với các đóng góp của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.
Trước đó, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo việc cắt giảm ngân sách của ông Trump sẽ làm cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của tổ chức này trở thành “không thể”.
Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng Năm cho biết việc cắt giảm ngân sách ‘đơn giản sẽ làm cho Liên Hiệp Quốc không thể tiếp tục tất cả các công việc thiết yếu để thúc đẩy hoà bình, phát triển, nhân quyền và nhân đạo”.
Hoa Kỳ đóng góp hơn một phần tư trong tổng số tiền 7.9 tỷ đôla ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Phóng viên BBC Nick Bryant tại Liên Hiệp Quốc cho biết cảnh báo như vậy từ tổ chức này là ‘bất thường’.
Theo tờ New York Times, việc cắt giảm ngân sách bao gồm cắt giảm chi phí đi lại, tư vấn và chi phí vận hành khác. Nó cũng bao gồm thắt chặt các quy định về bồi thường và cách thức mới để tối đa hóa việc sử dụng trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York nhằm giảm nhu cầu thuê không gian đắt đỏ.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres nói một số bộ phận của tổ chức này phải trở nên hiệu quả hơn.
Trong khi đó các nhóm nhân quyền hôm thứ Hai 26/12 lên tiếng về dự thảo ngân sách mới, cho biết cần xem thêm chi tiết việc cắt giảm ảnh hưởng thế nào tới khả năng Liên Hiệp Quốc giám sát các hành vi lạm dụng hoặc đáp ứng các trường hợp khẩn cấp – những phần việc chủ yếu của tổ chức này.
http://www.bbc.com/vietnamese/world-42482508
Nga, Trung Quốc
kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên
Nga và Trung Quốc ra dấu hiệu cho thấy hai nước đều mong muốn giải quyết hòa bình những căng thẳng vây quanh các hoạt động tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Nói với các cơ sở truyền thông nhà nước Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói không ai muốn thấy chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, và ông hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ không theo đuổi giải pháp quân sự để giải quyết tình hình Triều Tiên.
Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, nói tất cả các nước nên “tự chế và hãy có những nỗ lực tích cực và có tính cách xây dựng để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.”
Trung Quốc nói các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc nên tránh gây ảnh hưởng xấu về mặt nhân đạo đối với Bắc Triều Tiên, hoặc ảnh hưởng đến những “trao đổi kinh tế và hợp tác bình thường”.
Hội đồng Bảo an LHQ hôm Thứ Sáu đồng thanh thông qua một nghị quyết, hạn chế lượng xăng và dầu diesel Triều Tiên có thể nhập khẩu, đồng thời siết chặt kiểm tra các tàu bị tình bị nghi là đang vận chuyển bất hợp pháp hàng cấm đến Triều Tiên, hoặc từ Bắc Triều Tiên.
Biện pháp này yêu cầu các thành viên của Liên Hiệp Quốc cho hồi hương tất cả những người Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài nội trong hai năm – một động thái nhằm cắt đứt một nguồn thu nhập cho chính phủ Kim Jong Un, vốn trưng dụng phần lớn thu nhập của những người này.
Hoa Kỳ ước tính có tới 80.000 người Bắc Triều Tiên làm việc ở Trung Quốc và ít nhất 30.000 người ở Nga.
Bắc Triều Tiên bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới, miêu tả các biện pháp này là “hành động chiến tranh” và “không khác nào một cuộc phong tỏa kinh tế toàn diện”.
Một tuyên bố loan tải qua hãng tin chính thức của Triều Tiên viết: “Nếu Hoa Kỳ muốn sống an toàn, nước này phải từ bỏ chính sách thù địch của mình … và tìm cách chung sống với đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Triều Tiên còn hăm dọa rằng tất cả các nước đã ủng hộ nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, sẽ phải “trả giá cao” cho quyết định của mình.
Các lệnh trừng phạt trước đó của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên không thể ngăn chặn nước này thử tên lửa và theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị của Bắc Triều Tiên để đóng băng các tham vọng hạt nhân của họ, nếu Hoa Kỳ ngừng các cuộc tập trận ở gần bán đảo Triều Tiên.
Nga đưa hạm đội tàu ngầm xuống lòng Bắc Cực để làm gì?
David HamblingBBC Future
Bắc Băng Dương: Đại dương nhỏ nhất trong 5 đại dương, với mặt nước đóng băng và gió xé như dao, là một trong những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.
Nhưng sâu bên dưới mặt biển băng giá dày mỏng theo mùa, vùng đại dương không thân thiện này ẩn chứa cả một kho tàng tài nguyên thiên nhiên, một trong những khu vực lớn nhất mà loài người chưa từng chạm tới.
Bắc Băng Dương bao quanh Bắc Cực ước tính có trữ lượng hàng tỷ thùng dầu, và hàng nghìn tỷ m3 khí ga tự nhiên – chiếm từ 16-26% trữ lượng chưa được phát hiện trên Trái Đất. Và có một siêu cường đang nhanh chóng mò tới để đánh bại các quốc gia khác trong cuộc đua giành giật khai thác mạch nguồn chính tài nguyên ở vùng cực này: đó là Nga.
Pháo đài bay B-52 và sứ mệnh tìm đường lên Mặt Trăng
Đập bỏ thành phố thời Liên Xô xây lại từ đầu
Số phận ‘chó du hành vũ trụ’ của Liên Xô
Nasa muốn ‘ném thiên thạch’ về phía Trái Đất
Nhiều thập niên sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ, Nga khởi động một nhiệm vụ đào sâu vào lòng biển Bắc Cực, đưa một đội robot dưới nước và tàu ngầm không người lái vào dò tìm vùng nước khắc nghiệt nhất Trái Đất.
Công nghệ mới chưa từng có
Và giờ đây, sau nhiều năm đào sâu xuống khu vực, Nga, quốc gia có sản lượng dầu và khí tự nhiên chiếm đến 68% tổng xuất khẩu trong năm 2013, đang lên kế hoạch áp dụng những công nghệ mới chưa từng thấy để nâng cấp nhiệm vụ lên tầm cao mới.
Nga đã khai thác khoảng 5,5 triệu tấn dầu hàng năm từ một mỏ dầu duy nhất của nước này đang hoạt động ở Bắc Cực.
Hầu hết vùng biển này vẫn bao phủ trong băng giá dày đặc quanh năm, khiến hoạt động khai thác bằng các tàu hoạt động trên mặt biển trở nên không khả thi.
Khi tham quan dự án Iceberg của Nga, một dự án tham vọng sử dụng những công nghệ cực đỉnh trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, chúng tôi trò chuyện với những chuyên gia có thể giúp ta có thêm cái nhìn về các dự định của Nga ở Bắc Cực.
Tsar Bomba: Trái bom ‘thần thánh’ của Liên Xô
Cuộc đua Nga-phương Tây: Tu-144 đối đầu Concorde
Hòn đảo chết chóc nhất thế giới thời hậu Liên Xô
Cuộc chạy đua giành giật tài nguyên quý giá ở Bắc Cực không phải chuyện gì mới. Trữ lượng khí đốt và dầu bị nhiều cường quốc xúm lại tranh giành – Nga, Đan Mạch, Na Uy, Hoa Kỳ và Canada – tất cả đều muốn được chia phần.
Chỉ riêng Nga đã tiến hành khoan ở khu vực Vòng Cực Bắc trong hàng thập niên. Vào tháng 8/2007, Nga có một động thái nguy hiểm và khiêu khích toàn cầu khi gửi hai tàu ngầm mini xuống 4.200m dưới lòng Cực Bắc để cắm một lá cờ bằng titanium chống gỉ dưới đáy biển nhằm tuyên bố chủ quyền trong khu vực này.
Giờ đây, năm 2017, cộng đồng thế giới đang theo dõi chặt chẽ những gì Nga làm vì nước này đang định mở rộng quyền sở hữu và ảnh hưởng trên vùng biển thuộc Bắc Cực – và những tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. Với Nga, dầu mỏ và khí đốt là nguồn năng lượng và thu nhập cơ bản. Dự án Iceberg có thể là con bài quốc gia để đảm bảo nước này nắm độc quyền trong khu vực với cả hai loại tài nguyên.
Sức mạnh quân sự trên băng đá
Nga đã tăng cường sức mạnh quân sự ở Bắc Cực, xây dựng thêm nhiều căn cứ trong khu vực sau khi mở cửa nhiều căn cứ khác đầu năm nay.
Vào tháng 4/2017, các phóng viên của BBC là nhóm phóng viên nước ngoài đầu tiên được phép quay phim lữ đoàn quân sự của Nga đóng quân ở Bắc Cực, gần biên giới Phần Lan. Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực cho thấy tham vọng ngày càng lớn của nước này vào thời điểm băng tan dần, khiến cho các mỏ năng lượng càng dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Khá giống với việc khai thác dầu từ Biển Bắc thời thập niên 1970, vốn được coi là đầy thách thức về kỹ nghệ trong thời chưa từng có ai vận hành giàn khoan xa về phía bắc trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, ngày nay Bắc Cực cũng đang vấp phải những rào cản tương tự. Với nước sâu đến 5km ở nhiều vị trí và hầu như bị chìm khuất trong băng đá, Bắc Cực được cho là nơi khó khoan dầu nhất trên thế giới.
Nhưng chính vì thế, chưa có ai từng nỗ lực như Dự án Iceberg đang làm.
Quỹ Nghiên cứu Cao cấp (Foundation for Advanced Studies), một cơ quan tương tự như Darpa của người Mỹ, tuyên bố đang lắp đặt “những cánh đồng hydrocarbon hoàn toàn tự động dưới mặt nước và dưới băng đá trong lòng Bắc Cực ở điều kiện đóng băng khắc nghiệt.” Nói cách khác, đó là: tàu ngầm robot thăm dò dầu khí.
Tuy nhiên, một số người cho rằng tuyên bố của dự án Iceberg là thiếu thực tế – và có lẽ đó chỉ là màn sương mờ nhằm che giấu sự phát triển hệ thống quân sự lắp đặt dưới băng đá.
Nhưng điều gần như rõ ràng là dự án sẽ gia tăng sức mạnh cho các khu vực Nga tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực, mà giờ đây Liên hiệp Quốc đang xem xét.
Tâm điểm của Dự án Iceberg là chiếc Belgorod dài 182m, chiếc tàu ngầm nguyên tử lớn nhất từng được chế tạo. Tàu Belgorod sẽ tiến hành các khảo sát dưới nước và tiến hành lắp đặt cáp viễn thông dưới băng đá, nhưng nhiệm vụ cơ bản là đây sẽ là tàu mẹ cho các hạm đội tàu ngầm nhỏ hơn.
“Tàu ngầm Belgorod là cơ sở để lắp đặt nhiều hệ thống, gồm cả những hệ thống chưa từng tồn tại,” Vadim Kozyulin, nhà phân tích quốc phòng tại Trung tâm PIR, một trung tâm nghiên cứu các vấn đề an ninh, nhận định.
Đây có lẽ là nguyên nhân khiến con tàu có kích cỡ khổng lồ: Một phần mới dài 30m được lắp thêm vào khu vực neo đậu dành cho cả tàu ngầm có người lái và không người lái.
Tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực
Nhưng có lẽ phần tham vọng nhất của Dự án Iceberg là kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử dưới nước đầu tiên để làm trạm tiếp nhiên liệu cho các nhóm tàu ngầm được triển khai tới khu vực này.
Phi cơ lớn nhất thế giới có sứ mệnh mới?
Viên phi công Tây Đức khiến quân đội Liên Xô hoảng loạn
‘Cỗ xe tăng bay’ Xô-viết hồi sinh trên đất Mỹ
Các nhà máy điện dưới nước này sẽ nằm dưới đáy biển và trở thành điểm sạc nhiên liệu cho tàu ngầm không người lái qua lại. Thiết kế ban đầu là một lò phản ứng 24 megawatt có vòng đời khoảng 25 năm. Mỗi nhà máy sẽ vận hành hoàn toàn độc lập với các chuyên gia kỹ thuật chỉ cần ghé qua bảo trì định kỳ một năm một lần.
Nhưng Nga có hồ sơ yếu kém về an toàn hạt nhân trên biển. Nước này từng mất bảy chiếc tàu ngầm hạt nhân kể từ 1961 tới nay, trong đó một số tàu là do có trục trặc ở lò phản ứng. Các vụ tai nạn trên tàu thuyền do Liên Xô vận hành chiếm 14 trong số các vụ tai nạn hạt nhân chết người nghiêm trọng nhất ở biển.
Trong một trường hợp, toàn bộ chiếc tàu ngầm bị phơi nhiễm phóng xạ mức độ cao, trong một vụ khác tàu bị mất bộ phận làm lạnh và một phần lò phản ứng bị nóng chảy. Vụ tai nạn đó đã được thể hiện đầy kịch tính trong bộ phim Hollywood K-19: The Widowmaker.
Công ty điện lực Nga Nikiet thực ra đã cho rằng việc không sử dụng người để điều hành sẽ giúp cải thiện được vấn đề an toàn. Không có người đồng nghĩa với việc sẽ có ít nguy cơ xảy ra sai sót do lỗi của con người hơn, chẳng hạn như lỗi dẫn tới thảm họa Chernobyl, khi mà những người điều hành đã can thiệp vào các hệ thống an toàn, là các hệ thống nếu để chạy tự động thì đã tắt lò phản ứng đi rồi.
“Tôi thấy rằng hầu hết các công nghệ hạt nhân được đề xuất tại đây đều đã hoàn thiện và được hiểu rõ,” William Nuttall, giáo sư ngành năng lượng tại đại học The Open University ở Anh, nói.
Eugene Shwageraus từ Trung tâm Nguyên tử năng thuộc Đại học Cambridge nói trong lúc lò phản ứng có thể vận hành theo cách không cần người điều khiển, nhưng nó vẫn có thể được giám sát, và do đó sẽ không khác bao nhiêu so với các lò phản ứng hiện đại vốn không đòi hỏi nhiều sự tham gia hàng ngày của nhà điều hành.
Các lò phản ứng dưới nước được cho là đang ở giai đoạn phát triển kỹ thuật hiện đại, với mục tiêu đặt ra là lò phản ứng đầu tiên sẽ đi vào hoạt động muộn nhất là từ năm 2020. Nhiều công đoạn hoạt động sẽ do robot đảm nhiệm toàn bộ.
Sử dụng xe tự hành
“Nhân vật chính” sẽ là các tàu ngầm không người điều khiển hoạt động sâu dưới mặt nước, hoặc các xe tự hành dưới nước (autonomous underwater vehicle – AUV).
Các AUV hiện đang được dùng với số lượng ít ở nhiều quốc gia, và thường dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà điều hành thay vì để tự hoạt động. Trước đây Nga từng đi sau trong lĩnh vực này, nhưng nay đã bắt kịp các nước khác.
AUV có tên Harpsichord-2R-PM đã được phát triển cho Dự án Iceberg, và được dự kiến trở thành thiết bị đi đầu trong toàn bộ khối các loại phương tiện hoạt động dưới nước khác nhau.
Thiết bị nặng hai tấn, dài 6m và trông giống như thủy lôi này hiện đang được thử nghiệm tại Biển Đen, nhưng cũng đang được dùng trong công tác tìm vớt phi cơ gặp nạn.
Hồi 2009, một trong những chiếc AUV này đã được đặt trên một phi cơ của Hải quân Nga, là chiếc đã lao xuống khiến toàn bộ 11 người trên khoang thiệt mạng trong một chuyến bay tập huấn.
Chiếc phi cơ rớt xuống ở vùng biển ngoài khơi Sakhalin, hòn đảo của Nga ở gần Nhật Bản, nhưng việc tìm kiếqm trên bề mặt đã gặp nhiều trở ngại do băng đá và thời tiết xấu.
Chiếc AUV có khả năng tự hoạt động dưới những làn sóng đã giúp cho việc trục vớt thành công hộp đen chứa dữ liệu chuyến bay, qua đó giúp xác định được nguyên nhân gây tai nạn.
Tuy các AUV thường được dùng để tiến hành khảo sát dưới nước, nhưng việc sử dụng chúng cho công tác khoan tìm dầu khí ở đáy biển lại chưa từng xảy ra.
Igor Vilnit, người đứng đầu công ty thiết kế tàu ngầm lớn nhất Nga, Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering, nói rằng công ty ông đang nghiên cứu nhằm đưa AUV vào làm nhiệm vụ này trong thời gian sớm nhất, khoảng 5 năm tới.
Mục tiêu chính trị, quân sự hay kinh tế?
Tuy nhiên, trong quá trình khoan thăm dò và khai thác dưới đáy biển đang diễn ra thì đã có những thay đổi to lớn vượt quá cả những căng thẳng chính trị âm ỉ.
Tình trạng thay đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy các khối băng ở Bắc Cực, tạo những thách thức cho các nhóm người sinh sống tại nơi này cũng như cho các loài động thực vật hoang dã, chẳng hạn như gấu Bắc Cực, và làm nghiêm trọng hơn những bất ổn chính trị trong khu vực.
***
Tại một cuộc hội thảo diễn ra hồi tháng Ba, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói sự phát triển của vùng Bắc Cực sẽ giúp xây dựng mối quan hệ láng giềng xung quanh và nơi này sẽ là một “vùng lãnh thổ hòa bình và hợp tác”. Thế nhưng điều này khó có thể nói là phù hợp với các hoạt động khác của Nga trong khu vực.
Khoảng 50 nơi từng là căn cứ quân sự của Liên Xô ở Bắc Cực gần đây đã được tái hoạt động. Quân đội Nga có các Lữ đoàn Bắc Cực mới, và trong lễ diễu hành dịp 1/5 năm nay đã phô trương các phương tiện quân sự đặc biệt phục vụ các chiến dịch ở vùng cực.
Hạm đội Miền Bắc của Nga cũng có máy phá băng tân tiến của riêng mình, cùng các tàu tuần tra “có khả năng chạy trên băng”, các máy phá băng cỡ nhỏ có gắn hỏa tiễn chống tàu thuyền.
Dự án Iceberge cũng đang đi trước trong việc đối diện với các lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp lên Nga trong vụ Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình.
Các lệnh trừng phạt hạn chế các công ty dầu khí của Nga trong việc tiếp cận tới nguồn tài chính và công nghệ nước ngoài mà các hãng này cần tới để phát triển các giếng dầu tại môi trường khắc nghiệt của Bắc Cực.
Nga chọn cách tự đi. Hồi đầu năm nay, nước này bắt đầu thiết lập một tổ hợp khoan tìm theo chiều ngang từ một bán đảo hẻo lánh ở bên rìa Biển Laptev để chạm được vào các túi dầu nằm sâu tới 15km dưới mặt đại dương băng giá.
Nhưng Kozyulin tỏ ý hoài nghi về chuỗi các nhà máy tái nạp năng lượng hạt nhân được lên kế hoạch xây dựng trong Dự án Iceberg, và nói chúng “tuyệt vời quá mức”.
Ông đặt câu hỏi là nếu như đây là dự án khoan dầu mang tính kinh tế thì tại sao Gazprome hay các công ty dầu khí lớn khác của Nga lại không tham gia?
Kozyulin cho rằng thật dễ nhận ra rằng mục tiêu thực sự của Iceberg chính là phục vụ quân sự. Chẳng hạn như các lò phản ứng dưới nước sẽ được dùng để cung cấp điện cho hàng rào phòng chống tàu ngầm của Nga, được biết đến với tên gọi Harmony, có nhiệm vụ phát hiện và theo dõi các tàu ngầm của Nato.
Người Nga đang theo đuổi quá trình tuyên bố chủ quyền vùng đáy biển mở rộng ở Bắc Cực với Ủy ban về Giới hạn Thềm Lục địa của Liên hiệp Quốc. Stephen Blank một chuyên gia về Nga tại Hội Đồng Chính sách Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những tuyên bố chủ quyền này xung đột với các quốc gia khác, trong đó có Canada. Nga từng đạt thành công khi tuyên bố chủ quyền tại Liên Hiệp Quốc trong quá khứ.
“Ủy ban đã từng cho Nga quyền mở rộng ở vùng Biển Okhotsk (ở Tây Thái Bình Dương) năm 2013,” Blank cho biết.
“Moscow ngay lập tức chuyển khu vực này thành một pháo đài hải quân độc quyền và giữ khu vực này cho các công ty nhiên liệu. Nơi này có vẻ như một tiền lệ dẫn đến sự việc ở Bắc Cực.”
Ông Blank tin rằng quá trình xây dựng quân sự của Nga là vì nỗi sợ các quốc gia khác cũng sẽ chiếm các mỏ nhiên liệu khác ở Bắc Cực trước.
“Tôi không thấy có gì đáng ngạc nhiên nếu họ đã từng có triển khai hoạt động bí mật dưới lòng biển sâu vào thời gian nào đó rồi,” Blank cho biết.
Rất khó để biết liệu kế hoạch khai thác khí đốt và dầu mỏ ở Bắc Cực của dự án Iceberg có khả thi hay không, hay Nga đơn giản là muốn giữ khu vực này để có thể khai thác trong tương lai.
Điều mà mọi người không nên nghi ngờ đó là quyết tâm của người Nga. Nếu có ai có thể kiếm lợi từ Bắc Cực, thì đó là chính họ.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
http://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-42417389
Trung Quốc kết án nhà hoạt động internet 8 năm tù
Trung Quốc vừa tuyên án một nhà hoạt động mạng 8 năm tù với cáo buộc ‘lật đổ chính quyền’. Đây được nhận định là bản án nặng nhất dành cho những luật sư và giới hoạt động trong chiến dịch đàn áp đối với xã hội dân sự tại Hoa Lục, được tiến hành cách đây hơn hai năm.
AFP và Reuters loan tin cho biết người bị kết án là ông Ngũ Cán (Wu Gan). Ông này bị bắt vào tháng 5 năm 2015, chỉ ít tuần trước khi cơ quan chức năng Trung Quốc cho thực hiện chiến dịch trấn áp được mệnh danh ‘709’. Hơn 200 người tham gia vào các hoạt động, bị cho là nhạy cảm đối với đảng cộng sản Trung Quốc, bị truy bắt.
Tin cho hay ông Ngũ Cán không nhận tội tại tòa và bản án nặng được luật sư của ông này xem là tín hiệu mà chính phủ Bắc Kinh nhắn đến những ai dám thách thức quyền lực của đảng.
Những bình luận gay gắt được đưa lên mạng của ông Ngũ Cán đối với chính trị và xã hội Trung Quốc hiện nay khiến chính phủ Trung Quốc giận giữ. Ông thu hút chú ý của công luận vì nêu ra những vụ việc vi phạm nhân quyền tại Hoa Lục.
Tòa án tại Thiên Tân cho rằng ông Ngũ Cán bất mãn với hệ thống cai trị hiện nay và đưa ra những tư tưởng lật đổ. Tòa còn cáo buộc ông Ngũ phát tán tin giả và xúc phạm người khác trên mạng.
Trong khi đó thì chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại tổ chức Ân Xá Quốc tế, Patrick Poon, cho rằng ông Ngũ Cán là một nhân vật tiêu biểu dẫn đầu hoạt động ủng hộ cho những nhà bảo vệ nhân quyền tại Hoa Lục.
Sau khi có bản án của tòa tại Thiên Tân đối với nhà hoạt động Ngũ Cán, Đại sứ Quán Đức ở Bắc Kinh ra thông cáo bày tỏ thất vọng về quyết định đó của phía Trung Quốc.
Nam Hàn hy vọng Bắc Hàn sẽ tìm cách đàm phán với Mỹ
Trong bản báo cáo cuối năm về tình hình an ninh và mối quan hệ với Bắc Hàn, chính Nam Hàn đưa ra dự đoán lạc quan, cho rằng vào năm 2018 sắp tới Bình Nhưỡng sẽ tìm cách đàm phán với Hoa Kỳ, để giải quyết căng thẳng đang gây bất ổn ở bán đảo Triều Tiên.
Phúc trình do Bộ Thống Nhất Đất Nước của chính phủ Nam Hàn viết rằng vào năm tới, “Bắc Hàn sẽ tìm cách đàm phán với Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục theo đuổi nỗ lực để được công nhận là một quốc gia hạt nhân”.
Phúc trình không nêu lý do tại sao lại đưa ra nhận định như vừa nêu.
Một bản phúc trình khác của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay sẽ thành lập một văn phòng đặc nhiệm, với 4 đơn vị “chuyên quan sát và nhận định chính sách của Bình Nhưỡng” để “ngăn chận, đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa” của Bắc Hàn.
Cũng cần nhắc lại trong năm 2017, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn được xem là lên tới cao điểm, sau khi Bình Nhưỡng liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và cho nổ thử nghiệm hạt nhân, kèm theo đe dọa có khả năng tấn công Hoa Kỳ.
Để đối lại chính phủ Mỹ vận động Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nhiều biện pháp cấm vận gắt gao hơn đối với Bắc Hàn.
Một điểm đáng chú ý khác là mặc dù các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng để giải quyết căng thẳng, nhưng Tổng Thống Mỹ Donald Trump lại gọi những nỗ lực thúc đẩy Bắc Hàn trở lại bàn hội nghị là những nỗ lực vô ích, đồng thời cho hay ông chỉ chấp thuận đàm phán với điều kiện Bình Nhưỡng phải bỏ hẳn chương trình chế tạo võ khí hạt nhân.
Cả 2 chính phủ Nga và Trung Quốc đều lên tiếng kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng tự kiềm chế, đừng tạo thêm căng thẳng, đồng thời còn nói là sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải.
Đến giờ, Hoa Kỳ lẫn Bắc Hàn không nói gì về đề nghị này.
Vẫn liên quan đến Bắc Hàn, vào ngày 26 tháng 12 nhật báo Joongang Ilbo xuất bản tại Seoul đưa tin cho biết Bình Nhưỡng sửa soạn phóng vệ tinh mới.
Trích dẫn tin từ các giới chức chính phủ Nam Hàn, tờ báo viết rằng kế hoạch của Bình Nhưỡng là đưa một vệ tinh có gắn máy ảnh và những thiết bị liên lạc lên quỹ đạo.
Một ngày trước đó, hôm 25 tháng Mười Hai 2017, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao Động Bắc Hàn cho đăng tải bài viết với nội dung ca ngợi chương trình phát triển công nghệ không gian của quốc gia, đồng thời tái khẳng định phong vệ tinh là quyền hợp pháp của Bình Nhưỡng.
Khi được hỏi, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn trả lời rằng chưa thấy dấu hiệu bất thường nào, nhưng luôn luôn đề phong những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, kể cả việc Bắc Hàn phóng tên lửa tầm xa nhưng ngụy trang là phóng vệ tinh.
Ai Cập xử tử hàng loạt phần tử chủ chiến Hồi giáo
Ai Cập đã hành quyết 15 phần tử chủ chiến Hồi giáo bị kết tội đã thực hiện cuộc tấn công gây tử vong vào một tiền đồn quân sự của Ai Cập trên bán đảo Sinai vào năm 2013.
Các vụ hành quyết hôm thứ Ba 26/12 diễn ra cùng lúc tại hai nhà tù nằm về hướng Bắc của thủ đô Cairo. Đây là vụ hành quyết hàng loạt lớn nhất tại Ai Cập kể từ khi 6 tử tù bị kết tội là phần tử thánh chiến, bị treo cổ vào năm 2015.
Tất cả các phạm nhân bị hành quyết hôm 26/12 đều bị treo cổ.
Tổng Thống Ai Cập Mohammed Fattah el-Sissi đã ra lệnh cho quân đội tăng cường các nỗ lực nhằm triệt hạ các phần tử chủ chiến Nhà Nước Hồi giáo, tiếp theo sau vụ tàn sát hơn 300 người trong một cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo trên bán đảo Sinai hồi tháng trước.
Các lực lượng Nhà Nước Hồi giáo hoạt động trên bán đảo Sinai đã giết chết hàng trăm cảnh sát, binh sĩ và thường dân trong khu vực này trong nhiều năm qua.
https://www.voatiengviet.com/a/ai-cap-xu-tu-hang-loat-phan-tu-chu-chien-hoi-giao/4179575.html
Trung Quốc siết gọng kìm,
đưa người vào ở với các gia đình Uighur
Nhà chức trách ở Tân Cương vừa phát động chương trình “tuần lễ thân nhân” trong tháng này, yêu cầu các công chức địa phương giành một tuần lễ để chung sống với các gia đình Uighur cư ngụ tại các vùng nông thôn dịp cuối năm.
Trong khi chính thức được tuyên truyền như một cách để thúc đẩy hòa hợp dân tộc, động thái này trong con mắt các nhà quan sát, được coi là nhằm tăng cường giám sát người thiểu số Hồi giáo, và có nguy cơ tạo thêm căng thẳng sắc tộc thay vì xoa dịu nó.
Chương trình này có mục đích theo dõi, thu thập tin tức, xem có dấu hiệu gì khả nghi hay không dựa theo định nghĩa của phía chính quyền về thế nào là chủ nghĩa cực đoan…
Adrian Zenz, nhà nghiên cứu ở Đức
Bắt đầu từ ngày 11 tháng 12, hàng ngàn cán bộ từ tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc đã về các vùng nông thôn để ở cùng các gia đình người Uighur trong một tuần, để gọi là “ăn, uống và thắt chặt quan hệ như một gia đình” với các thành viên của nhóm sắc tộc này.
Mặc dù có một số cán bộ là người Uighurs hay bà con xa với người Uighurs, rất nhiều người trong số các cán bộ là người Hán từ các cơ quan chính quyền địa phương, các trường công hay trong bộ máy tư pháp, theo các nhà quan sát.
Người lạ hay người thân?
Dilxat Raxit, phát ngôn viên của Nghị hội Người Uighur Thế giới, một tổ chức lưu vong của người Uighur có trụ sở ở Đức, nói với VOA rằng, hầu hết các cán bộ là những người hoàn toàn xa lạ, có phong tục, văn hoá và tôn giáo khác, và phía sau chương trình này là ý đồ muốn siết chặt giám sát các gia đình Uighur sống ở vùng nông thôn.
Ông Raxit nói: “Mục tiêu chính là tìm hiểu xu hướng nghiêng về tôn giáo của người Uighur trong thời gian các cán bộ ở trong nhà của họ. Họ sẽ kiểm tra xem liệu gia đình Uighur này có giữ cuốn kinh Quran, hay bất kỳ vật dụng hay sách nào khác có liên quan hay không”.
Ông Raxit nói người Uighur không có lựa chọn nào khác hơn là bị buộc phải nhận các cán bộ vào ở trong nhà mình. Họ còn là những người đại diện cho chính quyền để tổ chức các cuộc tuyên truyền ngay tại nhà của những người Uighur, và thuyết giảng về cái gọi là “linh hồn của Đại hội Đảng 19 của Trung Quốc” sau khi hội nghị được tổ chức 5 năm 1 lần kết thúc hồi tháng 10/2017.
Hàng chục nghìn cán bộ ở Tân Cương đã được đưa đến sống trong các ngôi làng Uighur, tiếp tay với chính quyền địa phương để truy ra bất kỳ mầm mống bất ổn chủng tộc nào trong nhóm sắc dân thiểu số Uighur.
Theo người phát ngôn của Nghị hội Uighur Thế giới, đây là chương trình đầu tiên được tiến hành dưới sự lãnh đạo của ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Cho đến tháng 8 năm ngoái, ông Chen là bí thư của Khu tự trị Tây Tạng trong 5 năm.
Tăng cường xâm nhập
Adrian Zenz, một nhà nghiên cứu ở Đức, gọi “tuần của thân nhân” này là một động thái xâm phạm quyền riêng tư, nhưng không có gì mới, so với các biện pháp kiểm soát an ninh và xã hội tương tự đã được áp dụng dưới thời người tiền nhiệm của ông Trần, Zhang Chunxian.
“Rõ ràng là chương trình này có mục đích theo dõi, thu thập tin tức, xem có dấu hiệu gì khả nghi hay không dựa theo định nghĩa của phía chính quyền về thế nào là chủ nghĩa cực đoan…”
Trước đó, hàng chục nghìn cán bộ ở Tân Cương đã được đưa đến sống trong các ngôi làng Uighur. Những người này, theo ông Zenz, đã tiếp tay với chính quyền địa phương để truy ra bất kỳ mầm mống bất ổn chủng tộc nào trong nhóm sắc dân thiểu số Uighur.
Nhà nghiên cứu Zenz nói an ninh ở Tân Cương dưới thời của Bí thư Trần Toàn Quốc đang được thắt chặt hơn bao giờ hết.
Theo nhà nghiên cứu, ông Trần đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của cảnh sát trong năm qua, quảng cáo hơn 90.000 việc làm liên quan đến an ninh, cao gấp 12 lần con số được quảng cáo trong năm 2009 sau các cuộc bạo loạn ở Urumqi.
Cuộc bạo loạn tháng 7 năm 2009 ở Urumqi bắt đầu với một cuộc biểu tình của người Uighur, sau đó leo thang thành các cuộc tấn công bạo lực, mà theo chính quyền, đã làm thiệt mạng 197 người và làm bị thương 1.721 người.
“Nơi bị theo dõi nhiều nhất trên trái đất”
Một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal mô tả thủ phủ của tỉnh Tân Cương là “một trong những địa điểm bị theo dõi chặt chẽ nhất trên trái đất”, nơi “công dân và khách viếng thăm hàng ngày phải đi qua một loạt trạm kiểm soát của cảnh sát, camera giám sát và máy nhận dạng thẻ, nhận dạng khuôn mặt, tròng mắt và đôi khi toàn bộ cơ thể.”
Ông Raxit, phát ngôn viên của Nghị hội người Uighurs thế giới, nói các chính sách đàn áp có hệ thống đối với 10 triệu người Uighur trong tỉnh – bao gồm những chiến dịch đàn áp tôn giáo và văn hoá – mà rốt cuộc sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng sắc tộc.
Các phần tử chủ chiến người Uighur đã tiến hành một số cuộc tấn công gây chết người ở Trung Quốc và ở nước ngoài trong những năm gần đây. Một cuộc tấn công bằng dao năm 2014 tại một ga tàu ở tỉnh Vân Nam đã giết chết hơn 30 người. Năm 2015, vụ đánh bom vào một tòa nhà ở trung tâm Bangkok, nơi lui tới của nhiều du khách Trung Quốc, được coi là để trả đũa việc Thái Lan trục xuất 109 người Uighur về lại Trung Quốc.
Ông Zenz nói chiến lược tăng cường kiểm soát an ninh có thể thành công trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ không bền vững vì nó sẽ tăng rủi ro về kinh tế và gây khó khăn trong các quan hệ sắc tộc, khiến cư dân càng xa lánh người Hán sinh sống tại đây.
Thủ lãnh đối lập Navalny
bị cấm tranh chức Tổng thống Nga 2018
Nhân vật đối lập hàng đầu của Nga, ông Alexei Navalny, kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống ở nước ông vào năm tới sau khi các giới chức bầu cử loại ông ra, không cho ông ra dự tranh.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (gọi tắt là CEC) hôm thứ Hai 25/12 biểu quyết cấm ông Navalny ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng Ba năm 2018. Ủy ban Bầu cử viện lý do là vì ông Navalny đã bị kết tội hình sự trong một vụ xét xử mà ông Navalny, một blogger chống tham nhũng, và những người ủng hộ ông cho là mang động cơ chính trị.
Quyết định của Ủy ban bầu cử được đưa ra một ngày sau khi ông Navalny tuyên bố đã thu thập được đủ số đơn hậu thuẫn trên khắp nước để trở thành một ứng cử viên Tổng thống.
Tiếp theo sau quyết định của CEC, ông Navalny phổ biến một băng video, kêu gọi các ủng hộ viên của ông hãy tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống.
Ông Navalny phát biểu:
“Chúng tôi đã tiên đoán CEC có thể đưa ra quyết định đó, và chúng tôi đã có sẵn môt kế hoạch rõ ràng và chính xác … Chúng tôi đang tuyên bố ‘một cuộc đình công của cử tri’, dựa trên lập trường thủ tục theo đó chúng tôi được kêu gọi tham gia, không phải là một cuộc bầu cử.”
Ông Navalny nói ê kíp của ông giờ đây sẽ vận động chống lại việc tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
Thủ lãnh đối lập Nga tuyên bố một lá phiếu bỏ trong cuộc bầu cử này là một lá phiếu “bầu cho lừa đảo và tham nhũng.”
Tổng Thống Vladimir Putin hồi đầu tháng này loan báo sẽ ra dự tranh để giành chiếc ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 18/3/2018.
Ông Putin được tin rộng rãi là người sẽ đắc cử để giành thêm một nhiệm kỳ Tổng Thống thứ Tư.
https://www.voatiengviet.com/a/thu-lanh-doi-lap-nga-bi-cam-tranh-chuc-tong-thong-2018/4178706.html
Chiến hạm Anh bám sát tàu chiến Nga trên biển Bắc
Bộ Quốc phòng Anh, hôm nay 26/12/2017, thông báo một hộ tống hạm của Hải Quân Anh đã được phái đi “hộ tống” một chiến hạm Nga tiếp cận vùng lãnh hải của Anh vào đúng dịp Giáng Sinh.
Chiến hạm HMS St Albans thuộc Hải Quân Hoàng Gia Anh, hôm 23/12/2017, đã được cử đi bám sát chiến hạm Đô đốc Gorchkov của Nga trên Biển Bắc, nhằm “theo dõi hoạt động của tàu này trong vùng biển thuộc phạm vi lợi ích quốc gia” của Anh. Hôm nay, HMS St Albans đã về cảng đồn trú Portsmouth.
Bộ Quốc Phòng Anh, chủ nhật 23/12/2017, cũng phái tàu HMS Tyne đi “hộ tống” một tàu do thám khác của Nga đang hoạt động tại vùng biển Bắc và eo biển Manche, đồng thời điều động một tàu chở trực thăng theo dõi chiếc hai tàu khác của Nga.
Thể hiện thái độ cứng rắn, bộ trưởng Quốc Phòng Anh Gavin Williamson tuyên bố “sẽ không ngần ngại bảo vệ lãnh hải quốc gia và không dung thứ bất kể hình thức tấn công nào”. Ông cũng nhấn mạnh, “Anh sẽ không để bị đe dọa khi phải bảo vệ đất nước, dân tộc và lợi ích quốc gia”.
Trong cuộc hội đàm đầy căng thẳng diễn ra ngày 22/12/2017 tại Matxcova, ngoại trưởng Anh Boris Johnson và người đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov đã cố gắng tìm tiếng nói chung, dù cho còn nhiều bất đồng dai dẳng và làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20171226-tau-tuan-duyen-anh-ap-tai-tau-chien-nga-tren-bien-bac
Israel liên lạc với hơn 10 nước
về việc dời sứ quán về Jerusalem
Chính quyền Israel đang liên lạc với hơn 10 quốc gia để bàn về việc chuyển đại sứ quán của các nước này tới Jerusalem. Thứ trưởng Ngoại Giao Israel, ông Tzipi Hotovely, cho biết như trên vào hôm qua, 25/12/2017.
Theo AFP, thứ trưởng Ngoại Giao Israel, Tzipi Hotovely, hôm qua thông báo trên một đài phát thanh nhà nước : « Chúng tôi đang liên lạc với ít nhất là 10 nước, trong đó có một số nước châu Âu, để bàn về việc dời đại sứ quán của các nước này về Jerusalem, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel ».
Phát biểu của thứ trưởng Ngoại Giao Israel được đưa ra một ngày sau khi Guatemala thông báo dời đại sứ quán tới Jerusalem. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao trên không cho biết các quốc gia nào có thể nối gót Guatemala chuyển đại sứ quán tới Jerusalem.
Trong khi đó, đài phát thanh nhà nước Israel dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Honduras, Philippines, Rumani và Nam Sudan nằm trong số các quốc gia có thể sẽ làm như Guatemala. Tuy nhiên, theo đài phát thanh Israel, hiện tại Israel mới chỉ liên lạc với các quốc gia trên, chứ chưa thương lượng cụ thể về việc di dời đại sứ quán.
Hôm qua, chính quyền Palestine chỉ trích hành động của Guatelama là « đáng xấu hổ và thù địch ».
Năm 2017, Donald Trump làm thế giới choáng váng
Bất ngờ đắc cử tổng thống của cường quốc số một thế giới với khẩu hiệu « Nước Mỹ trước tiên », ông Donald Trump với tính khí khó lường đã có một năm 2017 gây náo động thế giới bởi những quyết định chưa từng có, khi thì tấn công vào cả hệ thống thế giới đa phương, lúc thì không ngần ngại châm ngòi làm bùng nổ rối loạn ở nơi này nơi kia.
Năm 2017 sắp qua, cùng với các nhà quan sát chính trị thế giới, chúng ta nhìn lại một năm đầy biến động trên cương vị tổng thống của ông Donald Trump.
Chính thức bước chân vào Nhà Trắng tháng Giêng, ngay lập tức vị tổng thống tỷ phú Mỹ đã không để trống thời gian, liên tục đưa ra các quyết định không chỉ gây lo ngại cho các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, mà còn làm cả thế giới sững sờ. Đó là sắc lệnh chống nhập cư, thông báo rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận Paris về khí hậu và hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Đối tác Thái Bình Dương (TPP)… Chưa hết, ông Trump còn dọa lật lại thỏa thuận hạt nhân đã được chính quyền Obama và các cường quốc khó khăn lắm mới ký được với với Iran. Cuối cùng, mới đây nhất là quyết định đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, làm cho « thùng thuốc súng Trung Đông » trở nên nóng rực và Hoa Kỳ thì bị đồng thanh lên án trước Liên Hiệp Quốc.
Có thể nói đó là những quyết định gây sốc nhất của tổng thống Donald Trump trên trường quốc tế. Chuyên gia Célia Belin, thuộc viện Brookings Instution, Washington, nhận thấy điều tồi tệ nhất mà người ta có thể lo ngại ở chính sách Trump, đó là việc cường quốc hàng đầu thế giới rút ra ngoài thế giới đa phương hiện nay. Tuy nhiên, theo bà Belin, ba thông báo được cho là ồn ĩ nhất, « mạnh mẽ và gây hậu quả nặng » lại chỉ có tác dụng chiều lòng cử tri Mỹ nhiều hơn là hiệu quả thực thi.
Việc rút khỏi Thỏa thuận Paris chỉ có thể hoàn tất vào cuối nhiệm kỳ của ông ; Thỏa thuận Iran vẫn có hiệu lực ; Chuyện đặt sứ quán Mỹ ở Jerusalem cũng còn phải mất nhiều năm nữa, hết nhiệm kỳ này của ông Trump chưa chắc đã xong.
Vậy có gì gọi là « chiến lược hay phương pháp » trong các quyết định của tổng thống Trump ? Theo chuyên gia, Célia Belin, « phương pháp Trump chính là sự đoạn tuyệt tượng trưng gây phản ứng rất mạnh ». Mục tiêu là để cả thế giới nghe được thông điệp : « Nước Mỹ đang trở lại hùng mạnh », như ông đã huênh hoang khoe trong diễn văn trình bày « chiến lược an ninh quốc gia » của Mỹ cách đây ít ngày.
Còn nhà phân tích Barbara Slavin, thuộc cơ quan tư vấn Atlantic Council, thì nhận thấy « có vẻ như ông Trump nghĩ rằng sức mạnh quân sự và kinh tế của nước Mỹ là đủ để cho phép làm bất cứ điều gì họ muốn ». Thế nhưng, theo chuyên gia này, « Hoa Kỳ chỉ thực sự là cường quốc khi hành động làm sao để tạo ra đồng thuận quốc tế ».
Trên thực tế, các đồng minh của Mỹ đã nhiều lần không khỏi sững sờ với phong cách của vị tổng thống tỷ phú. Vừa tung lên tweet những dòng lên án mạnh mẽ với Trung Quốc chưa được bao lâu, ông đã lại quay sang ve vãn nịnh nọt Bắc Kinh trong một dòng tin nhắn khác. Hay việc ông Trump, tổng thống một cường quốc thế giới, trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã dọa « hủy diệt hoàn toàn » Bắc Triều Tiên….
« Tính khí bốc đồng của tổng thống Trump, cách thức lãnh đạo không lường trước được và những dòng tweet đã làm náo động nhiều chính phủ các nước », theo như nhận định của ông Paul Stare, người vừa thực hiện một điều tra hàng năm về nguy cơ xung đột trên thế giới qua tham khảo ý kiến của 400 chuyên gia và nhà ngoại giao quốc tế. Báo cáo điều tra trên đã xếp Washington lên tuyến đầu trước hai nguy cơ đối đầu quân sự lớn trong năm 2018: Bắc Triều Tiên và Iran.
Theo chuyên gia Célia Belin, trên hồ sơ Bắc Triều Tiên cũng như hồ Iran, « khẩu khí chống Iran của ông Trump rất mạnh, nhưng hiện tại không có hành động nào cụ thể và hiệu quả ». Ban đầu có bị sửng sốt và hơi choáng với những tuyên bố của ông Donald Trump, nhưng rồi các nước, đặc biệt là đồng minh của Mỹ, cũng quen dần. Hơn nữa, trên nhiều hồ sơ, từ việc chỉ trích NATO cho đến đe dọa chiến tranh thương mại với Trung Quốc, ông Trump cũng không thể bỏ qua được thực tế và tính liên tục của vấn đề.
Cách đây hơn một năm, tin ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ đã gây náo động cả thế giới, cũng với nhiều hoài nghi, lo ngại. Đến giờ ông Trump đã có không ít tuyên bố và cả những quyết định cụ thể đúng theo những gì ông đã hứa với cử tri của mình. Có lẽ, Donald Trump là vị tổng thống hiếm hoi của nước Mỹ chỉ chăm chắm mục tiêu vì một đất nước hùng mạnh cho người Mỹ, chứ không phải cho thế giới. Vì nhãn quan đó cộng với tính khí cá nhân bộc trực, cho nên tổng thống Mỹ có thể là một trong những nhân vật chính trị gây sốc nhất trong năm 2017. Nhưng cũng chưa thể đến mức làm đảo lộn cả thế giới.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20171226-nam-2017-donald-trump-lam-the-gioi-choang-vang
Dân Peru phẫn nộ về lệnh đặc xá cho Fujimori
Vì lý do sức khỏe, cựu tổng thống Peru Alberto Fujimori đã được đặc xá vào hôm chủ nhật 24/12/2017, chỉ vài giờ trước đêm Giáng sinh. Hôm qua, 25/12/2017, tại thủ đô Lima, các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra, cả hoan nghênh và phản đối quyết định của tổng thống Peru đương nhiệm Pedro Pablo Kuczynski. Quyết định này đã làm xáo trộn đời sống chính trị của Peru một cách sâu sắc.
Thông tín viên Eric Samson tường trình từ Quito:
Tại trung tâm lịch sử của thủ đô Lima, quảng trường lớn dường như trống không. Cảnh sát đã phong tỏa nơi này để ngăn cản mọi cuộc biểu tình gần dinh tổng thống. Những người chống Fujimori đổ dồn về về quảng trường San Martin gần đó. Một số người thậm chí đã biểu tình gần tư dinh của tổng thống Kuczynski. Họ chỉ trích tổng thống đương nhiệm đã không giữ lời hứa khi tranh cử, là không phóng thích cựu tổng thống Alberto Fujimori. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, đặc xá vì lý do sức khỏe cho vị cựu tổng thống là một đòn giáng mạnh vào cuộc đấu tranh chống lại sự thiếu trừng phạt.
Người chiến thắng trong cuộc khủng hoảng hiện nay có vẻ là ông Kenji Fujimori. Com trai của cựu tổng thống đã tỏ thái độ trung dung trước bản kiến nghị cách chức ông Kuczynski và đã thuyết phục được 9 nghị sĩ khác hành động giống mình. Ông Kenji Fujimori cũng không ngần ngại chia rẽ đảng ủng hộ cựu tổng thống do chị ông lãnh đạo, để cha mình được phóng thích, vốn luôn là mục tiêu nhất quán của ông.
Tham vọng nắm quyền tổng thống của ông Kenji càng vì thế mà được củng cố. Dù cho hai đảng khước từ, việc phóng thích ông Alberto Fujimori đã cho phép tổng thống đương nhiệm bảo toàn vị trí của mình. Tuy nhiên, tổng thống Kuczynski trở nên yếu thế trong cuộc khủng hoảng này. Ba nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền “Người Peru vì sự Thay đổi” sẽ rút khỏi nhóm nghị sĩ vốn đã mỏng manh. Trong những ngày sắp tới, người ta chờ đợi một cuộc cải tổ nội các, chủ yếu sẽ quy tụ những người trung thành với tổng thống ngày một ít đi.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20171226-dan-peru-phan-no-ve-lenh-dac-xa-cho-fujimori
Đài Loan: Các cuộc tập trận của Trung Quốc
là “mối đe dọa lớn”
Các cuộc tập trận của Trung Quốc ngày càng thường xuyên và mở rộng quy mô là « mối đe dọa lớn » đối với an ninh của Đài Loan. Trên đây là cảnh báo của Đài Bắc trong báo cáo quốc phòng hàng năm, được công bố ngày 26/12/2017.
Bản báo cáo quốc phòng của Đài Loan ghi nhận căng thẳng đang gia tăng rõ rệt giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Theo truyền thông Đài Loan, năm nay, không quân Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 20 cuộc diễn tập xung quanh khu vực đảo Đài Loan, trong khi năm 2016 chỉ có 8 lần. Gần đây nhất là vào tuần trước, Bắc Kinh đã huy động nhiều máy bay chiến đấu bay lượn nhiều lần qua vùng eo biển Ba Sĩ ở phía nam Đài Loan.
Trong bản báo cáo thứ 14 công bố hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan (Feng Shih-kuan) nhấn mạnh, các cuộc diễn tập quân sự thường xuyên như vậy « đã tạo ra một mối đe dọa lớn đối với an ninh trong eo biển Đài Loan » .
Thừa nhận cán cân lực lượng giữa Trung Quốc và Đài Loan có chênh lệch quá lớn, báo cáo khẳng định quân đội Đài Loan phải thích ứng với một « chiến lược răn đe liên tục » của một đội quân Trung Quốc đang ngày càng phát triển.
Trung Quốc hiện có hai triệu quân, trong khi Đài Loan chỉ có 210.000 lính.
Ông Phùng Thế Khoan nhận định, « Đài Loan không thể so bì được với ngân sách quốc phòng cũng như sự phát triển quân sự của Trung Quốc ». Vì thế « Đài Loan cần phải nghiên cứu nghiêm túc để soạn thảo một kế hoạch cho một kiểu chiến tranh không cân xứng, nhằm đối phó với sự phát triển của quân đội Trung Quốc ».
Theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan, để đối phó với khả năng chiến tranh điện tử của Trung Quốc, Đài Bắc đã thành lập một sở chỉ huy chiến tranh mạng trong năm nay. Lực lượng này sẽ bao gồm khoảng 1000 người. Đài Loan cũng đã cho cơ cấu lại lực lượng không quân tập trung vào phòng không và chống tên lửa.
Về phía Trung Quốc, ngoài các hoạt động diễn tập quân sự, nhiều quan chức của Bắc Kinh gần đây cũng có những tuyên bố đe dọa khuất phục Đài Loan cả về kinh tế cũng như quân sự.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trở nên căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn, thuộc đảng Dân Tiến với lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập, lên nắm quyền hồi tháng 5/2016 và sau đó từ chối công nhận nguyên tắc “một nước Trung Quốc” theo tinh thần « Thỏa thuận 1992 ».
Bắc Kinh nghi ngờ bà Thái Anh Văn đang thúc đẩy tiến trình độc lập cho Đài Loan. Trong khi đó, nữ lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh bà muốn hòa bình với đại lục, nhưng sẽ bảo vệ an ninh và nền dân chủ của Đài Loan.
Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng vệ tinh mới
Nhật báo Hàn Quốc Joongang Ilbo, hôm nay 26/12/2017, dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết, Bình Nhưỡng đã hoàn thành việc chế tạo một vệ tinh mới mang tên Kwangmyongsong-5. Báo này cho biết thêm : « Kế hoạch của họ là đưa lên quỹ đạo Trái Đất một vệ tinh được trang bị camera và các phương tiện viễn thông ».
Thông thường, các cuộc thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên diễn ra tại bãi phóng Sohae, song theo nguồn tin tình báo Hàn Quốc, vệ tinh này có thể sẽ được phóng lên từ một bệ phóng di động.
Trước đó, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, Rodong Sinmun tái khẳng định quyền phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng là « hoàn toàn » phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và quyền quốc tế trong việc phát triển các chương trình không gian. Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế thường nhận định, chương trình không gian của Bắc Triều Tiên thực chất là lớp vỏ ngụy trang cho chương trình phát triển tên lửa đầy tham vọng của chính quyền Bình Nhưỡng.
Dù đã tồn tại từ lâu, song những nỗ lực chinh phục không gian của Bắc Triều Tiên liên tiếp gặp thất bại. Phải đến tháng 12/2012, Bình Nhưỡng mới lần đầu tiên thành công trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20171226-binh-nhuong-chuan-bi-phong-ve-tinh-moi
Quân đội Syria được Iran yểm trợ
tiến sâu vào vùng của quân nổi dậy
Amman, Jordan.- Quân đội Syria với sự yểm trợ của quân du kích được Iran hậu thuẫn đã lấn sâu vào vùng lãnh thổ đang do quân nổi dậy kiểm soát gần khu vực biên giới Israel và Lebanon.
Dư luận cho rằng đây là hành động nhằm mở rộng ảnh hưởng của Tehran tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. Tin từ lực lượng nổi dậy Syria nói rằng quân đội và lực lượng du kích người Hồi giáo Shi’ite được sự hậu thuẫn của phiến quân Druze đã tiến vào khu vực miền đông và miền nam Syria, hiện do quân nổi dậy người Hồi giáo Sunni kiểm soát.
Nguồn tin này cũng nói rằng khu pháo đài Beit Jin đã bị quân đội Syria oanh tạc và pháo kích dữ dội hơn hai tháng về trước nhằm chiếm giữ khu vực này.
Quân đội Syria xác nhận đã bao vây làng Mughr al Meer nằm ở chân núi Hermon, và binh sĩ của họ bắt đầu tiến sâu vào Beit Jin sau những đợt đụng độ ác liệt. Hôm qua 25/12, quân đội Syria cho biết đã cắt đứt con đường cung cấp chiến lược và tiến vào vùng chiếm đóng của quân nổi dậy. Dải đất này là khu vực đồn trú cuối cùng của quân nổi dậy tại vùng Western Ghouta, ở tây nam thủ đô Damascus.
Tình báo Tây phương xác nhận tin của quân nổi dậy cho biết, quân du kích địa phương được Iran hậu thuẫn cùng với tổ chức Hồi giáo người Shi’ite, Hezbollah của Lebanon đang đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến tranh đang diễn ra. (Song Châu)
http://www.sbtn.tv/quan-doi-syria-duoc-iran-yem-tro-tien-sau-vao-vung-bien-gioi-israel/