Có. Không. – Giáo Già
có. không.
đêm dài dai dẳng chờ ai
khuya thêm khắc khoải thu phai nhánh sầu
tóc vài sợi trắng đêm thâu
rơi dăm sợi bạc khuất sâu cội nguồn
sương đêm bám lạnh thêm buồn
soi thăm thẳm mắt lệ tuôn thác lòng
đêm trông ngóng mộng không mong
đau trăng xẻ huyết khuyết dòng máu rơi
tay che góc khuất vẽ trời
níu vần thơ lạc bám đời phong ba
bóng qua khuất gió mưa sa
che ngang nghiệp lạ phận ta an bài
xoè đây khoảng giữa bàn tay
khoảng không khoảng trống khoảng này trống không
chân không vô hạn tương đồng
sao ta hữu hạn chất chồng u minh
long lanh [11112017]
Có không kham nhẫn ngập ngừng
Đêm dài trăng lạnh tìm xuân quê nào
Vuốt đầu tóc bạc nôn nao
Nghe thềm hoang vắng lời chào “hello”
Sương đêm đọng ướt cơ đồ
Giọt rơi xuống giữa con đò sang ngang
Ướt loang tà áo lụa vàng
Tay nâng lau nhẹ hai hàng lệ rơi
Thuyền ra cửa biển cũng rồi
Ba sinh hương lửa em ngồi đợi ai
Rót ly rượu đỏ chờ hoài
42 năm dứt người say trên đường
Ôm tro Ba Má hồi hương
Thiền hành kham nhẫn cỏ xuân êm đềm
Giáo Già [11172017]
Chờ Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ (11232017)