Donald Trump đổi nhân quyền lấy bạc cắc
Phạm Trần
14-11-2017
Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump đã tạt gáo nước lạnh vào mặt các Tổ chức đấu tranh dân chủ, nhân quyền và các nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam đang bị giam cầm chỉ vì muốn được sống tự do và dân chủ.
Hành động của ông Trump không những chỉ diễn ra trong diễn văn trước 20 Nhà lãnh đạo các nền kinh tế của khối Á châu – Thái Bình Dương (APEC) dự hội nghị tại Đà Nẵng ngày 10/11/2017, mà còn trong Tuyên bố chung Việt-Mỹ, đưa ra tại Hà Nội ngày 12/11/2017 sau chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam.
Lập trường coi nhân quyền không quan trọng và cần thiết bằng đồng dollar của Chính quyền Trump còn diễn ra ở Bắc Kinh, nơi ông Trump gặp và thảo luận hợp tác kinh tế với Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Hoa, Tập Cận Bình, nhưng không hề nói gì về nhân quyền, trước khi sang Việt Nam. Thay vào đó là 15 thỏa thuận kinh tế trị giá 250 tỷ dollars đã được ký kết giữa các Công ty Mỹ và Công ty Trung Hoa.
Và sau đó, vào ngày 12/11/2017, khi thăm chính thức Phi Luật Tân, ông Trump cũng không hé răng nửa lời về những vụ tàn sát khoảng 7000 người Phi trong chiến dịch bài trừ băng đảng và ma túy hơn năm qua của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhiều nhà Lập pháp Mỹ và các tổ chức nhân quyền của Mỹ và Thế giới đã lên án ông Duerte hà khắc, coi thường mạng sống con người vì đa số các nạn nhân đã bị vây bắt để hành quyết ngay tại những khu nhà ổ chuột, trước mặt mọi người mà không được đưa ra xét xử trước tòa án.
- Hai tổng thống độc tài: Donald Trump và Rodrigo Duterte tại Thượng đỉnh ASEAN vừa qua. Ảnh: internet
Tại cả 3 nước Việt Nam, Trung Hoa và Phi Luật Tân, ông Trump, một tỷ phú giàu lên vì biết “có tiền mua tiên cũng được”, nên đã không ngại quay lưng trước những ánh mắt đau khổ và gương mặt tang thương của nhiều tầng lớp người dân bị chính phủ của họ cướp đi quyền sống và các quyền tự do ở Việt Nam, Trung Hoa và Phi Luật Tân.
Vì vậy hành động của ông Trump đã xoá đi tất cả những thành tích bảo vệ và tôn trọng quyền con người, là điều kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao với Mỹ mà các vị Tổng Thống Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đặt ra với Chính phủ Việt Nam trong 24 năm, từ thời Tổng thống Bill Clinton (Dân chủ); George W. Bush (Cộng hòa) và Barack Obama (Dân chủ).
Rất tiếc ông Trump đã bịt mắt, che tai trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Hoa, Việt Nam và Phi Luật Tân, để dành thời gian kiếm bạc cắc cho các công ty Mỹ và nước Mỹ.
HỢP TÁC THEO KIỂU TRUMP
Trong diễn văn dài khoảng 30 phút ở Đà Nẵng, ông Trump đã tập trung cổ võ chính sách mậu dịch “song phương”, trái với lập trường “đa phương và hội nhập” của Chủ tịch, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Hoa Tập Cận Bình.
Ông Trump nói: “Mỹ sẵn sàng phối hợp với từng lãnh đạo trong hội trường này hôm nay để đạt được thương mại cùng có lợi, mang lại lợi ích cho cả nước bạn lẫn nước tôi. Đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở đây.
Tôi sẽ ký các thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ – Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại. Điều chúng tôi không tiếp tục làm là tham gia vào những thỏa thuận lớn trói tay nước Mỹ, ảnh hưởng đến chủ quyền, cũng như khiến việc thực thi điều đó một cách có ý nghĩa trở nên bất khả thi trong thực tế…”
“…Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên hàng đầu, như cách mà tôi mong muốn tất cả các bạn trong hội trường này đưa tổ quốc mình lên trên hết”. (theo APEC-Việt Nam)
LẬP TRƯỜNG TẬP CẬN BÌNH
Ngược với chủ trương co cụm của ông Trump, nhà lãnh đạo Trung Hoa Tập Cận Bình đã nhiệt liệt cổ võ hợp tác “đa phương” và “hội nhập toàn cầu” để mưu cầu phúc lợi cho các dân tộc.
Ông Tập nói: “Chúng ta cần thượng tôn chủ nghĩa đa phương cùng theo đuổi phát triển chung thông qua xây dựng các mối quan hệ đối tác, xây dựng cộng đồng chung vì tương lai của mọi người. Tôi tin rằng đây là điều cần phải làm.
Đối mặt với những thay đổi sâu sắc trong kinh tế toàn cầu, chúng ta nên dẫn đầu toàn cầu hóa kinh tế hay chỉ ngờ vực và do dự, bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta có nên cùng nhau thúc đẩy hợp tác khu vực hay mỗi người, mỗi nước đi một đường. Đây là câu trả lời của chúng ta: chúng ta phải đi cùng với thời đại, đáp ứng được trách nhiệm của mình….”
“…Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế mở có lợi cho tất cả mọi người, sự mở cửa mang lại tiến bộ còn đóng cửa khiến chúng ta ở lại phía sau, các nền kinh tế chấu Á – Thái Bình Dương hiểu điều này quá rõ”. (APEC-Việt Nam)
TRUMP – VIỆT NAM
Sau Đà Nẵng, ông Trump đến Hà Nội để chính thức thăm Việt Nam 2 ngày 11 và 12/11/2017.
Trong thời gian ngắn ngủi này, đoàn Mỹ đã tập trung vào ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ dollars với Việt Nam.
Trong tất cả các cuộc họp chính thức với Chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang, hay 2 cuộc thăm xã giao với Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vấn đề nhân quyền và nhu cầu tự do dân chủ của người dân Việt Nam đã không được nói tới.
Trong Tuyên bố chung 14 điểm phổ biến trước giờ Donald Trump rời Hà Nội, hai bên chỉ ghi 19 chữ ngắn ngủi: “Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người”.
Thật tẻ nhạt và tầm thường. Tổng thống một cường quốc đứng đấu thế giới về bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người mà chỉ biết “ghi nhận” thì sự quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump quá tệ hại, hay là ông ta đã bị Trần Đại Quang xỏ mũi lôi đi mà vẫn thỏa mãn với chuyến đi Việt Nam đầu tiên trong cuộc đời ông?
Tất nhiên, khi hành động như thế, ông Trump đã chà đạp lên những giá trị truyền thống của nước Mỹ về quyền con người. đồng thời cũng dung dưỡng nhà nước Cộng sản Việt Nam được tự do đàn áp những ai chống chính sách cai trị độc tài và phản dân chủ của đảng CSVN.
Càng nghiêm trọng và mất thể diện hơn là chủ trương không quan tâm đến những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam của ông Trump, đã đi ngược với lập trường của Bộ Ngọai giao Mỹ trong phúc trình đưa ra hồi tháng 3/2017, sau 2 tháng ông Trump bước vào Bạch ốc.
Bản phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam năm 2016 viết rằng: “Những vấn đề nổi bật nhất về quyền con người ở Việt Nam là sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng; hạn chế các quyền tự do của công dân bao gồm tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu đạt; chưa có sự bảo vệ đầy đủ đối với các quyền về quy trình tố tụng hợp pháp của công dân, bao gồm sự bảo vệ chống giam giữ tùy tiện. Những vi phạm quyền con người khác bao gồm việc tước đoạt sinh mạng tùy tiện và trái luật; công an tấn công và dùng nhục hình; bắt giữ người và giam cầm tùy tiện do các hoạt động chính trị; công an tiếp tục ngược đãi nghi can trong quá trình bắt và giam giữ, kể cả việc sử dụng vũ lực làm chết người, cũng như các điều kiện khắc khổ của trại giam; từ chối quyền được xét xử nhanh chóng và công bằng”.
Bản phúc trình viết tiếp: “Chính quyền hạn chế tự do ngôn luận và trấn áp những người bất đồng quan điểm; thực hiện kiểm soát và kiểm duyệt báo chí; hạn chế quyền tự do sử dụng Internet và tự do tôn giáo; duy trì việc theo dõi chặt chẽ thường xuyên các nhà hoạt động; tiếp tục hạn chế quyền riêng tư và quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại. Chính quyền tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký của các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có các tổ chức nhân quyền. Nhà chức trách hạn chế sự thăm viếng của các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền”. (Trích bản tiếng Việt của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Việt Nam)
THẤT VỌNG
Ngoài ra, khi ông Trump coi các mối lợi kinh tế to hơn bảo vệ quyền con người cho các dân tộc bị đàn áp, như trường hợp Việt Nam, thì ông còn bôi tro trát phấn vào mặt 17 tổ chức phi chính phủ và 40 học giả trên thế giới. Họ là số người đã gửi thư yêu cầu ông Trump và lãnh đạo các nước APEC đặt vấn đề vi phạm nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam và đòi Hà Nội trả tự do cho những nhà đấu tranh đang bị giam giữ, đặc biệt hai bà Trần Thị Nga, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm. Bà Quỳnh, bị bắt hồi tháng 10 năm 2016 và bị kết án 10 năm tù, trong khi bà Nga, bị bắt hồi tháng giêng năm nay, bị tuyên án 9 năm tù.
Trong số những người còn bị giam giữ, có các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Nguyễn Văn Đài và ông Nguyễn Văn Oai. Ông Oai bị kết án 5 năm tù và 4 năm quản thúc tại gia vì kháng cự công an và rời khỏi nhà trong thời gian quản chế.
Riêng Luật sư Đài, là người đã ra tù vào khám từ năm 2007 với tội bị gán cho là “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, vẫn còn ở tù từ tháng 12/2015.
Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, một trong số lãnh đạo của tổ chức “Con đường Việt Nam” bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với tội danh ban đầu là “trộm cắp cước điện thoại”, sau đó với các cáo buộc hoạt động chính trị nhằm “lật đổ chính quyền nhân dân.” Cùng với một số nhân vật như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long bị tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, riêng cá nhân ông Thức bị tuyên án 16 năm tù giam và tịch thu một phần tài sản.
Ông Nguyễn Tiến Trung, bị án 7 năm, nhưng được phóng thích trước thời hạn ngày 12 tháng 4 năm 2014. Ông Lê Thăng Long, bị án 5 năm tù, được tự do từ tháng 6 năm 2012. Luật sư Lê Công Định nhận án 5 năm đã được tự do năm 2013.
CON GÁI MẸ NẤM
Ngoài ra, bên cạnh những vấn đề gọi là “quốc gia đại sự” quanh chuyến công du 11 ngày qua Á châu của ông Donald Trump, văn phòng tòa Bạch Ốc đã không đả động gì đến bức thư cầu cứu của con gái mẹ Nấm, gửi đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Melania Trump, kêu gọi can thiệp giúp Mẹ Nấm ra tù, về với 2 con nhỏ và mẹ già.
Trong thư phổ biến rộng rãi trên mạng điện tử, cháu Nguyễn Bảo Nguyên, 10 tuổi viết: “Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con”.
“Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao tặng giải thưởng ‘Phụ nữ can đảm’ cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa“.
Bà Melania không theo chồng qua Việt Nam mà đã quay về Mỹ sau chặng dừng chân và thăm danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh. Cả phát ngôn viên của bà Trump và phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders không nói gì đến lời cầu cứu của cháu Bảo Nguyên.
Một sự lạnh nhạt đến rung mình và đáng bị lên án từ phía Chính quyền Donald Trump đối với những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Nhưng đây không phải là lần thứ nhất ông Trump đã coi thường vấn đế nhân quyền ở Việt Nam. Cách nay 6 tháng, ông Trump cũng không hé răng nói chuyện nhân quyền với Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong 3 ngày ông Phúc thăm Hoa Kỳ từ 29 đến 31/05/2017, gồm cả cuộc gặp tay đôi Trump – Phúc tại Tòa Bạch Ốc.
Ngược lại, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hân hoan khoe rằng: “Chúng tôi đã ký hợp đồng gần 15 tỷ USD, chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ”.
NHÂN QUYỀN TỪ BUSH TỚI OBAMA
Khác với cách ứng xử của ông Trump, là người đến Hà Nội tham dự Hội nghị APEC rồi thăm chính thức Việt Nam năm 2006, Tổng thống Cộng hòa George W. Bush cũng đã họp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thăm xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh.
Sau đó hai nước cũng ra tuyên bố chung, trong đó có đọan viết: “Tổng thống George Bush thông báo về Chiến lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối với hoà bình thế giới cũng như đối với sự phát triển ổn định của mỗi quốc gia. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thông báo cho Tổng thống George Bush về các luật và quy định mới được ban hành về tự do tôn giáo cần được thực thi tích cực tại tất cả các địa phương của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục đạt tiến bộ trong đối thoại song phương về quyền con người và tái khẳng định rằng đối thoại cần được tiến hành một cách toàn diện, xây dựng và có kết quả.”
Sau đó năm 2007, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thông cáo của Tòa Bạch ốc viết về tuyên bố của Tổng thống Bush về nhân quyền như sau:
“I also made it very clear that in order for relations to grow deeper that it’s important for our friends to have a strong commitment to human rights and freedom and democracy. I explained my strong belief that societies are enriched when people are allowed to express themselves freely or worship freely.”
(Tạm dịch: Tôi cũng nói rất rõ là để có được mối quan hệ vững chắc hơn, tôi nghĩ rất quan trọng là những người bạn của chúng ta cũng cần có những cam kết về nhân quyền, các quyền tự do và dân chủ. Tôi cũng đã giải thích tôi mãnh liệt tin rằng xã hội chỉ có thể phồn vinh khi con người hoàn toàn được phép bầy tỏ quan điềm của mình và quyền được tự do thờ phượng.”)
Đến năm 2013, khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ và gặp Tổng thống Obama tại Bạch Ốc, bản Tuyên bố chung cũng viết: “Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề quyền con người; nhất trí tiếp tục thông qua đối thoại xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để tăng cường hiểu biết, giảm thiểu khác biệt, không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.”
Và sau cùng, trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015, hai bên đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung, trong đó khẳng định: “Hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt.
Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng giới tính, và bao gồm cả người tàn tật, được hưởng đầy đủ các quyền con người”.
Như vậy, tại sao đến lượt ông Donald Trump thì hai nước chỉ nói vỏn vẹn có 19 chữ: “Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.”
Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì “ghi nhận” có nghĩa là “ghi lại để nhớ”. Nhưng nếu chỉ “ghi để nhớ” mà không có hành động để bảo vệ, bênh vực và tôn trọng thì cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt” mà thôi.
Ông Donald Trump cũng nên biết trong dân gian người Việt Nam có câu “đồng tiền không mua được nhân cách con người”.