PHÂN BIỆT CÁN BỘ KHÔN VÀ DẠI
Vũ Thạch
Website TÐV nhận được bài bình luận từ Tg Vũ Thạch rọi sâu vào tử huyệt của CS, một chế độ chỉ tồn tại được dựa trên một thứ quyền lực bất chính và ngụy trá nó giống như truyện ngụ ngộn Hầu Công hay Lão khỉ -“ju gong” – bên Tàu hồi thế kỷ thứ 17 của Lui-Ji, đã phác họa khá hay về quyền lực tự ban ngụy trá của Lão cùng các thứ luật do ông tự dựng ra để bắt các chú khỉ phải tuân hành … đó là chuyện ông lão nuôi khỉ để phục vụ cho ông và buộc là mỗi con phải đóng góp một phần mười trái cây hái được cho ông, con nào không đóng góp thì sẽ bị đánh đập tán nhẫn, cả bầy khỉ đều đau khổ và cay đắng, nhưng không dám than vãn.
Rồi một hôm, một chú khỉ nhỏ hỏi những con khỉ khác: “Ông già có trồng tất cả các bụi và các cây ăn trái không?” Mấy con khỉ khác nói: “Không chúng mọc một cách tự nhiên.” Con khi nhỏ lại hỏi: “Chúng ta có thể hái những trái cây này mà không cần xin phép của ông già được không?” Những con khỉ kia trả lời: “Được chứ, tất cả chúng ta đều hái được.” Con khỉ nhỏ hỏi tiếp: “Vậy thì, tại sao chúng ta lại phải lệ thuộc vào ông già? Tại sao chúng ta lại phải phục dịch ông ta ?” ” (trích từ tài liệu ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG đăng trong Website TÐV (*).
Như vậy cần phải hỏi là nước Việt Nam có phải là do ÐCS dựng nên và Nhân Dân Việt Nam cũng do ÐCS tạo ra ?
Muốn được quyền cai trị cả 90 triệu Dân, xử dụng tài nguyên của đất nước thì cái chính quyền đó phải có tư cách gì ?
Có phải đó là một Ðảng lập ra từ cái hang hay một Ðảng đi vay mượn một thứ chũ nghĩa ngoại lai độc hại cùng súng đạn của quốc tế CS về cướp CQ rồi cai tri, và đặt ra các thứ luật lệ để bắt buộc cả 90 triệu Dân phải khuất phục ?
Và Tg nhấn mạnh … một khi “các bộ phận Trung ương thường chạy tội, các quan chức địa phương cũng nhanh chóng chối tội” có phải là thứ quyền cai trị nguỵ trá của chế độ CS đó đang bị lộ tẩy và khi mà người dân đã trở nên sáng mắt, thì những xí gạt không còn được công hiệu nữạ” (*)
Nhưng người Dân sáng mắt có làm cho chế độ CS tự xụp đổ hay không hay phải hành động như truyện ngụ ngôn kể lại là … “đêm hôm đó, canh chừng ông lão đã ngủ, bầy khỉ phá nát hàng rào của chuồng khỉ nơi chúng bị giam cầm, và đập tan hoàn toàn các chuồng khỉ. Bầy khỉ còn lấy những trái cây ông lão đã cất dấu để đem theo vào rừng, và không bao giờ quay trở lại nữa” (*) BBT
PHÂN BIỆT CÁN BỘ KHÔN VÀ DẠI
Vũ Thạch
Trong khoảng 1 tuần qua, vụ Thượng Tá CSGT Võ Đình Thường gởi giấy mời nhằm hăm dọa các tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT Đồng Nai đã dấy lên nhiều sóng gió. Lý do là vì sau đó lòi ra cả bố vợ và con gái ông Thưòng đều đang bỏ vốn đầu tư BOT này. Riêng bản thân ông Thường còn lòi ra thêm chi tiết ông bị kỷ luật đuổi ra khỏi ngành CSGT khi làm Đại úy 13 năm trước, với đầy đủ đoạn âm thanh tang chứng ông căn dặn đàn em CSGT phải chùi mép cho sạch lúc đó. Tất cả khởi đi từ cái chữ ký tai hại trên giấy mời.
Kế đến là bản Quyết định của ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, trừng phạt một bác sĩ dám phạm thượng phê bình Bộ trưởng Y tế Kim Tiến. Dẫn đến việc nay ông Lợi phải rút lại quyết định phi pháp, phải xin lỗi, và còn làm bùng lên lại phong trào đòi bà Kim Tiến phải từ chức. Tất cả khởi đi từ cái chữ ký dại dột.
Thật vậy, trong thời buổi hiện nay, khi giải thích quanh co không hạ hỏa được công luận, các bộ phận Trung ương thường chạy tội, các quan chức địa phương cũng nhanh chóng chối tội. Cuối cùng chỉ còn trơ ra các cậu ký tên và nhanh chóng được lôi lên đàn tế thần.
Hiện tượng các bí thư, chủ tịch đùn xuống cho cấp phó ký các văn bản nhạy cảm đã rất phổ biến gần đây. Nhưng trong nhiều trường hợp, các cấp phó già dặn cũng không chịu ký và để trống các văn thư. Đáng ngạc nhiên nhất là một số quyết định bắt người của công an không có chữ ký, hay một số quyết định của Bộ Quốc phòng chỉ ghi rất mơ hồ là “Thủ trưởng Bộ Quốc phòng” và không có chữ ký.
Nhưng công bằng mà nói, còn nhiều cán bộ cao cấp hơn nhiều nhưng dại dột hơn ông Thường gấp trăm lần và đã hối hận cả đời vì đã đặt bút ký tên. Từ 20 năm trước như ông Võ Văn Kiệt ký nghị quyết 31/CP cho bắt giữ người tùy tiện, hay như ông Lê Khả Phiêu ký kết đồng ý nhượng đất, biển cho TQ (tuy không công bố nhưng đã thành lời thề hứa mật giữa 2 đảng mà Bắc Kinh đang dùng như vũ khí đe dọa và ông Đỗ Mười đã dùng để hạ bệ ông Phiêu), dài đến ông Võ Kim Cự ký tên quyết định cho Formosa vào Hà Tĩnh. Trong tương lai không xa, những kẻ ký giấy cho phép khai thác Bô-xít, ký giấy cho phép cưỡng chiếm nhà dân, ký giấy tuyên án các Tù Nhân Lương Tâm, … sẽ lần lượt bị lôi lên đàn tế thần.
Bên cạnh những kẻ dại dột đó là loại cán bộ khôn, không để lại chứng tích gì, đã chuyển xong khối tài sản ra nước ngoài, và chờ ngày hạ cánh an toàn. Nhưng còn cao tay hơn nữa là loại cán bộ siêu phàm như ông Nguyễn Phú Trọng, không những đã nắm chặt phần ăn chia lớn của mình mà còn được thêm danh tiếng là người dám xử phạt kẻ đặt bút ký là Võ Kim Cự.
Ông Trọng xứng đáng là học trò giỏi của Người khôn vô địch trên đất Việt Nam. Cho đến giờ này, công lao trời biển xây dựng mối quan hệ Việt Trung là của Bác Hồ; công lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam là của Bác Hồ. Nhưng sai lầm Cải cách ruộng đất, rước cán bộ Tàu vào giết dân Việt lại thuộc về các ông Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. Bác Hồ chưa hề ký quyết định Cải cách ruộng đất nào. Cũng thế, người ký công hàm thừa nhận hải phận 9 vạch của TQ – bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa – là ông Phạm Văn Đồng chứ không phải Bác Hồ.
Trở lại chuyện thời nay, điều đáng chú ý là khi các chế độ độc tài càng đến giai đoạn chót, cán bộ cấp dưới càng khôn dần ra. Từ Cách mạng Cam đến Cách mạng Hoa Lài, khi lệnh miệng từ trên chỉ thị đàn áp dân chúng được hét xuống, các viên chức cấp dưới thẳng thừng đòi lệnh bằng văn bản và có chữ ký mới tiến hành.
Chẳng biết cho Việt Nam, ngày đó còn xa bao nhiêu, nhưng có lẽ đã đến lúc tập thể cán bộ Việt Nam nên học kỹ từ chữ ký của Võ Kim Cự tại Hà Tĩnh đến chữ ký của Nguyễn Đức Chung tại Đồng Tâm. Lằn ranh phân biệt giữa cán bộ khôn và dại trong rất nhiều trường hợp chính là hàng chữ ký chết người đó.
* Bài trích đăng chỉ nhằm mục đích thông tin. Nội dung bài viết không nhứt thiết phản ảnh quan điểm của Website.