Tại sao nhà cầm quyền VN muốn cắt đứt quan hệ Đức-Việt?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tại sao nhà cầm quyền VN muốn cắt đứt quan hệ Đức-Việt?
Thục Quyên
16-10-2017
Theo dõi vụ nhà cầm VN ngang nhiên phạm pháp tại một quốc gia giữ vai trò chủ chốt trong khối Âu Châu, và nhất là cách phạm pháp, thì phải hiểu là nhà cầm quyền VN cố tình gây thế bắt buộc, để Đức phải cắt quan hệ với Việt Nam. Nếu có câu hỏi thì là câu hỏi tại sao những người đang cầm quyền tại Việt Nam lại muốn cắt con đường sống hiếm hoi còn lại của đất nước, như thể đẩy chính mình xuống vực thẳm? Và tại sao lại vương vãi vết tích vào tận toà đại sứ VN, trả xe thuê mà cố tình không chùi rửa vết máu, không vứt lọ thuốc xịt gây mê.v.v…?
Chỉ có một giải đáp duy nhất là nhà cầm quyền VN hiện nay có thể gồm những người mang quốc tịch Việt Nam nhưng thực ra là những người Trung quốc.
Xin kính mời tất cả những người Việt Nam có suy nghĩ hãy tạm dừng sự mổ xẻ chi tiết cả ngàn vấn nạn lớn nhỏ hiện nay hay trong qúa khứ tại Việt Nam, để đầu óc bớt rồi bời, để có thể chú tâm trực diện hai hiện tượng quan trọng đã nổi lên bề mặt:
1/ Trung cộng đã nắm vững ảnh hưởng kinh tế tại Việt Nam và không dấu diếm quyền hạn định hướng những quyết định của nhà cầm quyền VN. Với sự ra đi của Mỹ và Âu Châu, thì họ sẽ đạt được tình trạng “một mình một chợ”
2/Quan hệ Đức-Việt đã bị đóng băng. Cùng với Đức là khối Âu Châu.
Sau khi Mỹ rơi vào tình trạng thu mình trong những vấn đề nội bộ, và tiếp tục mất sức vì Bắc Hàn (với Trung Cộng sau lưng) và Syria (dưới ảnh hưởng của Nga, Iran, Trung Cộng). Đừng nhầm một vài động thái của Mỹ tại Biển Đông với quan tâm của Mỹ về vận mạng đất nước và dân tộc Việt nam.
Tại sao cả dân tộc Việt Nam không chống cự?
Vì không nhìn thấy mình đã bị giặc ngoại xâm chiếm đóng!
Nếu nhìn những lực lượng cả chục, trăm ngàn dân chúng tham dự những cuộc biểu tình các nơi trên thế giới khi xã hội, quốc gia họ có vấn đề, thì phải coi như đại đa số dân Việt không hiểu những gì đang và tiếp tục sẽ đến với chính bản thân mình cùng gia đình mình, nên không phản ứng.
Nhà cầm quyền VN không phải là nhà cầm quyền độc tài, tham nhũng, hại dân hại nước duy nhất trên thế giới, không phải là nhà cầm quyền duy nhất đàn áp biểu tình, bắt bớ những người tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền, và ngay cả bằng chứng là khi con số người dân có hiểu biết và dám ra mặt chống lại những tệ nạn chỉ cần lên tới vài trăm, vài ngàn, ngay tại VN, thì giới cầm quyền cũng không thể thẳng thừng đàn áp. Do đó cái cớ sợ bị đàn áp, sợ bị bỏ tù, không phải là lý do chính tại sao dân Việt không nghĩ tới cần tự bảo vệ.
Tự vệ bằng cách chạy trốn hoặc đánh lại
Không tự vệ không phải vì hèn. Ù lì, cầu an, là bản tính bình thường của con người không phân biệt màu da, giới tính, tuổi tác. Ù lì và cầu an có thể cho con người sức chịu đựng bền bỉ vô hạn. Phản ứng tự vệ chỉ có, khi con người phải trực tiếp đối phó sự hiểm nguy có thể đưa tới cái chết. Tự vệ bằng cách chạy trốn hoặc đánh lại. Chỉ có cái chết trước mắt mới làm cho con người không tính toán lời lỗ, không có thì giờ để sợ sệt, không còn ước lượng mình có đủ sức hay không, mà phải cấp tốc hành động.
Mặc dù mọi hành động đều cần phải có sự hiểu biết, đánh giá tình hình, tổ chức v.v….để đưa tới thành công, nhưng điều kiện phải có và đầu tiên là quyết định của mỗi người dân, “cần phải hành động”, và “hành động là giải pháp duy nhất”.
Làm sao để mỗi ngừơi Việt trực tiếp nhìn thấy hiểm nguy?
Đã có và sẽ có những nhà tranh đấu trả lời “nâng cao dân trí”. Câu trả lời đúng vô cùng và cũng mơ hồ không kém.
Dân trí phải cao bao nhiêu để dân Việt Nam nhìn thấy ngoại bang đã nắm vận mệnh dân tộc mình và đang hủy hoại nòi giống Việt? Tại sao cách đây cả trăm năm, dân tộc Việt đã biết phải liều chết đánh đuổi thực dân Pháp, mà ngày hôm nay với bao văn minh tiến bộ, lại không có hành động thực tiễn gì để trừ khử giặc ngọai xâm đại Hán?
Dân Việt ngày nay giỏi vô cùng về mặt cắt nghĩa: tại, bởi, vì, rằng, do … đó là những chữ được nhanh nhẹn xử dụng nhất để cắt nghĩa loanh quanh, và thủ phạm thì chỉ có duy nhất nhà cầm quyền cộng sản VN hiện tại. Nhưng chẳng lẽ nhà cầm quyền thời Pháp thuộc lại còn ít độc tài và ít tàn ác hơn nhà cầm quyền VN hiện nay?  Do đó dám chống nhà cầm quyền Pháp mà không dám chống nhà cầm quyền VN đương thời?
Hay tại nhìn người Pháp thì biết là ngoại quốc còn nhìn người da vàng mũi tẹt thì chắc mẩm là Việt Nam?  Không nhìn thấy hiểm nguy sát bên mình nên không cần, không thể phản ứng?
Như vậy điều người dân cần là tin tức ngắn gọn và chính xác?
Giấc mơ của những quốc gia muốn giúp Việt Nam xây dựng Dân chủ-Tự do
Không những người dân VN mà cả những chính phủ các quốc gia bạn thật tình muốn Việt Nam vững mạnh (để sự trao đổi mang lợi ích đến người dân cả đôi bên) đều cần tin tức chính xác.
Những quốc gia bạn cứ phải đóng vai những ông quan Toà không thực lực để những người VN chạy đến kêu khóc, “mách” những khi bị đàn áp, mà cũng không cần biết có hiệu quả gì hay không. Đôi khi theo dõi cách phía “kêu cứu”chạy lăng xăng khi xảy chuyện, hay đọc những bài báo cáo về những vụ đàn áp do nhà nước cộng sản VN, không đầu không đuôi không đủ chi tiết, mới hiểu cái không thực lực của quốc gia bạn bắt đầu từ chỗ họ không có tin tức chính xác và không được hỗ trợ thường trực bằng những tin tức chính xác. Và họ cũng không rõ người kêu cứu chờ đợi điều gì, có nằm trong khả năng của họ hay không?
Đổ lỗi cho các báo “lề phải” do nhà cầm quyền định hướng, nhưng tình trạng hiện nay của các báo “lề trái” là có qúa nhiều những bài bình luận những việc ít quan trọng hoặc ảo, và “bình luận của bình luận”, trong khi những bài đăng tin về cuộc sống thật, lại quá ít hay không có. Người viết bình luận thì viết theo sự suy nghĩ của mình, có thể bớt được sự ấm ức của mình mà không cần để ý ai đọc và ai hiểu. Người đưa tin thì phải mô tả những gì xảy ra trong cuộc sống thực, phải rõ ràng mạch lạc, phải lưu tâm đến khả năng hiểu của người nhận tin và làm sao để tin đến tay người nhận. Thí dụ mong đưa tin đến người bình dân mà chỉ luẩn quẩn trong giới trí thức, mong đưa tin đến quốc tế mà chỉ viết bằng tiếng Việt, thì mục đích không thể đạt được.
Lẽ dĩ nhiên không phải muốn đi tới cực Bắc là tới liền, nhưng trước hết là phải đi đúng hướng. Hành động “nhộn nhịp” mà không rõ mục tiêu từng bước, nhất định không đưa tới đâu hết.
Cho tới hôm nay, không có một danh sách đứng đắn nào, dù không hoàn hảo, về những vùng đất Việt Nam nằm trong tay Trung Cộng, không có một danh sách đứng đắn nào về những trung tâm thương mại, nhà máy của Trung Cộng tại Việt Nam, không có một danh sáchnhững tỉnh, huyện, làng, xã, số nạn nhân và gia đình bị nạn ô nhiễm môi sinh do Formosa gây ra.
Chính phủ Đức đang mong đợi nhận được danh sách những vụ tham nhũng đang xảy ra tại VN, đang làm dân thêm kiệt quệ, trong khi chương trình bài trừ tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ rắp tâm nhắm tới ông Trịnh xuân Thanh và đồng bọn, bắt cóc người tại thủ đô của nước Đức rồi kêu rêu Đức không ủng hộ họ bài trừ tham nhũng.
Xin người Việt hãy giúp chính phủ Đức giúp VN bài trừ tham nhũng thiết thực ngay trong hiện tại. Luôn tiện vạch mặt âm mưu của những tên đại Hán mang quốc tịch Việt Nam.
baotiengdan.com/2017/10/16/tai-sao-nha-cam-quyen…