Nói một lần rồi thôi về “hòa hợp” giữa các nhà văn trong – ngoài nước
30-9-2017
Gần đây, Facebook hơi rầm rộ về vụ “Thư ông chủ tịch Hội Nhà Văn VN (HNV) Hữu Thỉnh (HT) mời nhà văn Phan Nhật Nam (PNN) ở Hoa Kỳ và thư đáp của ông Phan”. Nổi bật là những bài của 2 người bạn tôi: nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (NTT), nhà báo Lưu Trọng Văn (LTV) rất nhiều người bình. Tôi có tham gia bình trên những stt của hai bạn. Và đọc tất cả lời bình từ trong-ngoài nước.
Nay xin nói rõ ràng, sòng phẳng một lần, rồi thôi, về việc này:
1. Chỉ đọc các lời bình, thấy rõ lòng người Việt hiện còn rất ly tán về những gì liên quan đến cuộc chiến VN. Đó là cái gốc của mọi chuyện. Nhà văn trước hết cũng là người dân VN thôi, chưa nói họ là những người nhạy cảm nhất, và nói lên mạnh mẽ nhất lòng người. Cho nên “Hòa hợp” thật sự còn xa vời. Đó là sự thật rất đau lòng, không biết bao giờ mới “giải oan cho cuộc bể dâu này” (thơ Tô Thùy Yên – TTY). Còn trách nhiệm là từ ai, ai là chính, xin bàn vào dịp khác.
2. Tuy thế, mọi cố gắng tìm đến “hòa giải, hòa hợp” đều đáng quý, kể cả việc ông HT thư mời PNN và 1 số người khác (như TTY) hay những stt của nhà thơ NTT cho thấy.
3. Nhận hay không nhận lời mời là do quan điểm cá nhân, chắc chắn xuất phát từ quan điểm về cuộc chiến (tôi biết các nhà văn Việt ở Mỹ có những quan điểm khác nhau v/v này). Nhưng còn quan trọng nữa: từ quan điểm của họ về tính chất, đường lối, vai trò của HNV VN hiện nay (tổ chức mà ông HT đại diện đứng ra mời). Nếu là lời mời của cá nhân hay một nhóm tự do, tự phát (giả dụ NTT, LTV, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Lê Minh Khuê, Ng Duy, Thanh Thảo,… kể cả 1 số quan chức HNV nhưng nhân danh nhà văn độc lập như Ng Bình Phương, Ng Q Thiều…) thì chắc chắn số người nhận lời về sẽ nhiều hơn đấy.
4. Vậy bây giờ nói về HNV VN. Sòng phẳng nhé: nhiều nhà văn hải ngoại dù thâm tâm muốn về nhưng sẽ rất khó quyết định một khi HNV đưa cái motto to đùng trên đầu báo Văn Nghệ “Vì chủ nghĩa xã hội”, và khăng khăng đòi nhà nước công nhận mình là “tổ chức chính trị”. Tôi không hiểu 1 số người bình luận trên FB cứ nói: các nhà văn hãy ngồi với nhau vì lý tưởng văn học thuần túy, đừng ghép chuyên chính trị vào, sẽ trả lời thế nào về ý này? Nói thật, tôi nghĩ đến hình ảnh “đà điểu rúc đầu vào cát”.
Đó là chưa nói đến thái độ kỳ thị công khai của HNV với nhiều nhà văn tên tuổi không nhỏ, đã từng đóng góp nhiều cho HNV, nhưng nay muốn đứng ra lập một tổ chức độc lập với chính trị (Ban vận đông Văn đoàn Độc lập VN). Nhiều người đã bình có lý: HNV hãy “hòa hợp, hòa giải” với các nhà văn trong nước cái đã.
5. Thư trả lời của nhà văn PNN quá thẳng thừng, và móc lại các chuyện về cuộc chiến, khiến không ít bạn trong nước phản ứng. Tôi thấy đó là do tính cách cá nhân của ông ấy, và nói thẳng chưa chắc đã là không hay, vì qua đó ta hiểu thực chất vấn đề, không né tránh (như ý 1 của tôi đã nói). Tôi biết nhà thơ TTY cũng nhận 1 lá thư tương tự của ông HT, và đã khéo léo từ chối. Đó cũng là do tính khí của ông ấy, còn quan điểm ông ấy không nói thì cũng không biết ra sao, ta không cần đoán. Anh LTV nói: nhưng nếu PNN không chịu về nước thăm quê hương, anh em, đồng bào thì là chuyện khác. Ông ấy đã về. Thậm chí chưa về lúc này cũng không trách đc. Nhà văn Vũ Thư Hiên, nòi cách mạng gộc, còn cho biết chưa tiện về VN lúc này, dù chỉ là thăm gia đình, thì có lý do quá chứ nhỉ?
6. Tóm lại: nhà văn trong hay ngoài nước, chẳng bao giờ thù oán nhau (trừ thói xấu ganh ghét tài nhau, nói xấu nhau khi nhậu nhẹt, thì ở đâu cũng có, hihi…), chắc chắn sẽ vui vẻ gặp gỡ chuyện trò về văn chương, nếu không dính dáng đến 1 tổ chức chính trị của nhà nước CS mà họ phản đối về căn bản. Thế thôi, xin đừng đánh đồng hai chuyện!