Nguyễn Ngọc Chu: Xây sân bay Long Thành – Đừng cõng rắn cắn gà nhà

Cac Bai Khac

No sub-categories

Nguyễn Ngọc Chu: Xây sân bay Long Thành – Đừng cõng rắn cắn gà nhà

15/09/2017

Trên đất nước Việt Nam đã có quá nhiều công trình của Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập khắp mọi nơi. Người Trung Quốc có khắp trong hang cùng ngõ hẻm. Không một khoảng không gian nào của Việt Nam mà không có hơi thở của Trung Quốc.
 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Nghe tin công ty Geleximco của ông Vũ Văn Tiền đề nghị với Thủ tướng cho phép hợp tác cùng các công ty Trung Quốc xây dựng sân bay Long Thành mà hồn bay phách lạc, rụng rời chân tay.
I. TAY KHÔNG BẮT GIẶC
“Tay không bắt giặc” là chiêu thức kinh điển của mấy ông tỷ phú môi giới. Chính nhờ vào chiêu thức môi giới “Tay không bắt giặc” cho các dự án Nhà nước, mà dòng tiền từ Nhà nước đổ vào túi họ, đất đai tài nguyên của Nhân Dân trở thành đất đai tài nguyên của riêng họ. Họ trở thành những nhà Tư bản Cộng sản kếch sù.
Nếu ông Tư bản Cộng sản Vũ Văn Tiền có đủ dũng khí, thì hãy đứng ra vay tiền, rồi mua thiết bị của các nước Âu Mỹ Nhật, thuê chuyên gia các nước nước Âu Mỹ Nhật thiết kế và thi công sân bay Long Thành, không dính dáng bất cứ thứ gì đến Trung Quốc, thì sẽ được nhiều người ủng hộ. Chí ít, thì cũng nên học như cách ông Phạm Nhật Vượng tự vay tiền để làm ô tô.
Còn nếu ông Vũ Văn Tiền bám vào Trung Quốc, từ vay tiền, cho đến mua thiết bị, và thi công, dẫu chỉ là một trong ba khâu vừa nêu, thì đó là cõng rắn cắn gà nhà.
II. GELEXIMCO ĐỊNH ĐƯA SÂN BAY LONG THÀNH CHUi VÀO VÒNG THÒNG LỌNG NÀO?
1. MỘT VÒNG DÂY MỘT NÚT THẮT
Trung Quốc dùng tiền để mua chuộc qua chính sách “ Một vành đai một con đường”. Nhưng chính xác thì đây phải gọi là chính sách “Một vòng dây một nút thắt”.
“Một vòng dây một nút thắt’ đã mò đến Việt Nam. Vào tháng 3/2017, trong khi làm việc với đối tác Việt Nam ở Bộ Tài Chính, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng cơ sở (AIIB) của Trung Quốc Jin Li Qun đã hứa hẹn “Sẵn sàng cho vay vốn ở khu vực tư nhân cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng mà không cần chính phủ bảo lãnh để giảm áp lực nợ công”!
Biết Việt Nam đang cần vay nhưng nợ công cao, AIIB đã mở rộng vòng dây.
2. THÒNG LỌNG QUỸ HỖ TRỢ XUẤT KHẨU
Trung Quốc là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới (chỉ riêng trong tháng 6/2017 sản lượng thép của Trung Quốc đã đạt 73 triệu 230 ngàn tấn). Sản lượng thép năm 2015 của TQ là 803,8 triệu tấn trong đó xuất khẩu 111,6 triệu tấn. Còn Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhất Đông Nam Á về nhập khẩu thép, với 16,3 triệu tấn trong năm 2015.
Vì chất lượng thép của Trung Quốc kém, nên nhiều nước từ chối sử dụng thép Trung Quốc. Hàng năm Trung Quốc dư thừa hơn 200 triệu tấn thép mà không có chỗ xuất khẩu nên buộc phải đặt chỉ tiêu giảm sản lượng, đồng thời với việc cho vay vốn hỗ trợ xuất khẩu.
Bởi thế mới có nguồn vốn 300 triệu USD hỗ trợ xuất khẩu từ Trung Quốc. Trước đây Bộ GTVT đã ngó đến cho đoạn đường cao tốc Móng Cái – Vân Đồn. Bị nhân dân phản đối dữ dội, UBND Quảng Ninh đã đề nghị tự thu xếp vốn.
Gần đây Bộ GTVT cũng như UBND Cao Bằng lại ngó đến nguồn 300 triệu USD này của Trung Quốc cho đoạn cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn. Muốn vay 300 triệu USD hỗ trợ xuất khẩu, điều kiện tiên quyết là phải mua sắt thép, thiết bị vật tư của Trung Quốc.
3. CÁC DÂY THÒNG LỌNG KHÁC
Không riêng gì hai nguồn vốn nêu trên, mà bất cứ nguồn vốn nào khác có xuất xứ trực tiếp hay gián tiếp từ Trung Quốc đều là thòng lọng.
III. NÓI KHÔNG VỚI TRUNG QUỐC
Trên đất nước Việt Nam đã có quá nhiều công trình của Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập khắp mọi nơi. Người Trung Quốc có khắp trong hang cùng ngõ hẻm. Không một khoảng không gian nào của Việt Nam mà không có hơi thở của Trung Quốc.
Sân bay Long Thành tuyệt đối không được dính gì đến Trung Quốc. Không phải bài xích mà đơn giản bởi những lý do rõ ràng sau đây.
1. Thiết bị của Trung Quốc không thuộc loại tân tiến và tốt nhất thế giới, thua xa các nước Mỹ Đức Nhật.Vật liệu xây dựng sân bay của Trung Quốc cũng không thuộc nhóm tốt nhất thế giới.
2. Trung Quốc không có kinh nghiệm xây dựng các sân bay hiện đại bậc nhất. Sân bay của Trung Quốc cũng phải mua thiết bị nước ngoài và thuê nước ngoài xây dựng.
3. Trung Quốc sẽ làm cho sân bay Long Thành đội vốn trở thành đắt điêu đứng mà chất lượng lại thấp kém.
4. Trung Quốc sẽ cài cắm các thiết bị nghe trộm và phá hoại vào các thiết bị và vật liệu xây dựng sân bay. Đây là điều chắc chắn. Việt Nam không đủ trình độ để phát hiện và ngăn chặn điều này. Từ đó Trung Quốc sẽ nắm được toàn bộ hoạt động của sân bay, kiểm soát được không lưu, và có thể hủy hoại công trình bất cứ lúc nào.
IV. GIẢI PHÁP
Quy trình đấu thầu của Nhà nước rất rườm rà nhưng lại nhiều lỗ hổng. Làm cho quá trình đấu thầu kéo dài nhưng kết quả 100% các vụ đấu thầu của Nhà nước không chỉ bị đội giá mà hàng hóa lại kém chất lượng, thiệt hại vô cùng to lớn.
Nguyên nhân sâu xa là do sở hữu Nhà nước. Chừng nào chưa loại bỏ được nguyên nhân này thì chừng đó đấu thầu ở Việt Nam còn bị thất thoát không có gì cản được.
Trước khi chưa loại bỏ được nguyên nhân cốt lõi, cần bổ sung một số biện pháp để giảm bớt thất thoát trong đấu thầu. Trong số đó là:
1. BỎ TIÊU CHÍ GIÁ THẤP NHẤT TRONG ĐẤU THẦU
Đây là tiêu chí tai họa. Tiêu chí này đã giúp cho các nhà Thầu Trung Quốc thắng thầu khắp mọi nơi, đưa đến hằng sa số tai họa.
2. CHỈ ĐỊNH TIÊU CHÍ VỀ CHẤT LƯỢNG
Với các công trình như sân bay Long Thành phải chỉ định thiết bị được sản xuất bởi công ty của các nước G7, và sản xuất tại chính nước đó.
3. ĐÀM PHÁN THẦU
Đàm phán thầu mới là khâu quan trọng nhất trong đấu thầu. Qua đàm phán thầu sẽ xác định được chất lượng của thiết bị cũng như giá cả.
Hãy quên đi khái niệm giá rẻ. Chỉ đặt mục đích mua đúng giá.
4. GẮN TRÁCH NHIỆM VỚI QUYỀN LỢI
Cũng như tướng cầm quân, chỉ định được đúng tổng công trình sư xây dựng sân bay Long Thành là vô cùng quan trọng. Trình độ và tư chất của tổng công trình sư chủ trì sẽ quyết định chất lượng và đẳng cấp của công trình.
Tổng công trình sư trước hết là người có kiến thức uyên bác, đầu óc sáng láng.
Tổng công trình sư không nhất thiết là những người đảm nhận chức vụ thứ bộ trưởng hay một chức vụ nhà nước nào khác.
Tổng công trình sư phải am hiểu về hàng không nhưng không có nghĩa là phải làm trong lĩnh vực hàng không.
Tổng công trình sư phải là người quản lý giỏi.
Tổng công trình sư phải là người biết về thương mại.
Và cuối cùng tổng công trình sư phải là người có cốt cách, không bị mua chuộc bởi tiền bạc, không sợ bị đe dọa bởi cường quyền.
Chọn được tổng công trình sư như trên là điều rất tốt nhưng không phải là tất cả.
Cần thiết phải quy trách nhiệm và gắn với trách nhiệm là quyền lợi. Nếu không xử trách nhiệm nghiêm minh thì sẽ lơ là xem thường mà không cố công kiệt sức. Nếu không gắn quyền lợi xứng đáng thì tất bị mua chuộc.
V. NGUYÊN NHÂN CỘI NGUỒN
Sân bay Tân Sơn Nhất cần được mở rộng gấp rút. Nâng công suất lên 70-80 triệu hành khách/năm. Làm như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải cho đến năm 2040. Đó là ưu tiên số 1. Sau mới đến Long Thành.
Nhưng nhóm lợi ích đã thúc ép sân bay Long Thành đẻ non. Và họ sẽ thúc ép thi công sân bay Long Thành sớm. Bởi vì dự án trong tay, không làm dự án thì người khác sẽ làm. Quan trọng hơn, có làm thì mới có ăn.
Sân bay Long Thành rồi sẽ mang đến nguồn nợ lớn cho nền kinh tế quốc gia. Quản lý tốt việc xây dựng sân bay Long Thành sẽ phần nào giảm bớt thất thoát và từ đó bớt đi gánh nặng nợ nần cho con cháu.
Không chỉ là đấu thầu xây dựng sân bay Long Thành, mà như đã đề cập ở trên, các ung nhọt trong xã hội hiện nay như tham nhũng, bất công, cường quyền… đều có cội nguồn từ Sở hữu toàn dân.
Cho nên:
Không giải quyết được nguyên nhân cội nguồn sẽ không bao giờ có được đấu thầu minh bạch;
Không giải quyết được nguyên nhân cội nguồn, sẽ không chống được tham nhũng, bất công sẽ còn gia tăng. xã hội sẽ còn bất ổn;
Và trên tất cả, không giải quyết được nguyên nhân cội nguồn đất nước sẽ càng thêm suy yếu và tụt hậu.
Nguyễn Ngọc Chu
(FB Nguyễn Ngọc Chu)