Cố xoa dịu tình hình biển Đông, CSVN đã chơi một trò chơi may rủi

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cố xoa dịu tình hình biển Đông, CSVN đã chơi một trò chơi may rủi

May 10th, 2014 – Asia Sentinel – Tác giả: David Brown – Người dịch: Huỳnh Phan – 05-07-2014

Chế độ Cộng sản Việt Nam đã hy vọng cách hành xử cung kính của họ có thể làm dịu đi tham vọng đối với biển Đông của anh láng giềng khổng lồ phương Bắc. Nhưng với việc đưa giàn khoan biển sâu Hải Dương 981 tới khai thác dầu ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam, Bắc Kinh đã làm tiêu tan hy vọng đó và đặt Hà Nội vào một tình thế vô cùng nan giải.
Bắc Kinh đưa một giàn khoan nước sâu tiến vào vùng biển Việt Nam

Chế độ Cộng sản Việt Nam đã hy vọng cách hành xử cung kính của họ có thể làm dịu đi tham vọng đối với biển Đông của anh láng giềng khổng lồ phương Bắc. Nhưng với việc đưa giàn khoan biển sâu Hải Dương 981 tới khai thác dầu ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam, Bắc Kinh đã làm tiêu tan hy vọng đó và đặt Hà Nội vào một tình thế vô cùng nan giải.

Việt Nam từng phê phán mạnh mẽ nhất yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc đối với biển Đông trong các năm 2009-2011, lúc mà Hà Nội hy vọng sẽ tập hợp Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành một mặt trận thống nhất, được sự hậu thuẫn của sức mạnh hải quân Mỹ (ít nhất một cách ngấm ngầm). Việc tập thể ASEAN miễn cưỡng thách thức Trung Quốc khiến Mỹ không có nền tảng để đề ra một chính sách mạnh mẽ ở biển Đông. Washington cũng chưa từng mặn mà với việc đưa ra sự bảo đảm bảo vệ cho các bên tranh chấp khác, thậm chí cho đồng minh hiệp ước ở Manila.

Trong những điều kiện như thế, hòa giải tuy xa lạ với công luận, dường như nhiều có khả năng làm cho Bắc Kinh dịu xuống và đem lại sự kiềm chế. Đặc biệt là từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền hồi tháng 11 năm 2012, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã quyết thực hiện một nỗ lực hàn gắn quan hệ với anh hàng xóm khổng lồ của họ.

Trong khi Trung Quốc “thực thi chủ quyền” đối với các rạn san hô trong vùng biển Philippines vào năm 2012 và năm 2013, Hà Nội đã câm lặng trong phản ứng. Khi Trung Quốc phái một đội tàu tới cắm cờ ở bãi ngầm James ngoài khơi bờ biển phía Đông Malaysia, Hà Nội cũng có vẻ như không hề xao động. Khi tàu cảnh sát biển của Trung Quốc xua đuổi ngư dân Việt Nam khỏi vùng đánh cá truyền thống gần quần đảo Hoàng Sa, đường dây nóng tới Bắc Kinh cũng không ê a một lời phản kháng. Khi căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc bùng lên đối với quần đảo Senkaku / Điếu Ngư, Hà Nội vẫn khăng khăng giữ thái độ im lặng. Khi Manila yêu cầu Hà Nội cùng tham gia kiện Trung Quốc ở Tòa Công lý Quốc tế, Chính phủ Việt Nam cũng cúi gầm mặt xuống.

Trong hai năm qua, chỉ có hai sự kiện đã kích động Hà Nội phẫn nộ công khai. Sự kiện thứ nhất, vào tháng 6 năm 2012, là Tổng công ty quốc gia dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) mời các công ty dầu mỏ nước ngoài đấu thầu quyền thăm dò các lô ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Sư kiện thứ hai, chỉ một tháng sau là việc Bắc Kinh thành lập “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa như là trung tâm hành chính và quân sự cho sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở biển Đông.

Hơn hai năm qua mỗi khi điều kiện cho phép, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội để tâng bốc mối quan hệ anh em với đối tác Trung Quốc. Hà Nội dường như lý luận rằng sự hoà hoãn tương đối có thể sẽ hiện ra một khi Tập Cận Bình và phe nhóm ông đã nắm chắc các cần điều khiển quyền lực.

Trong thời gian chuẩn bị chuyển giao quyền lực ở Bắc Kinh, những kẻ có tư tưởng Sô- vanh nước lớn ở Trung Quốc đã gay gắt trong việc kích động chống Việt Nam. Hà Nội chắc hẵn hy vọng rằng khi ổn định xong quyền lực ở trung ương, Tập Cân Bình và phe nhóm của ông sẽ chỉ thị cho cấp dưới điều chỉnh lại việc tuyên truyền chống Việt Nam và tránh các hành động khiêu khích. Chân thành trong hy vọng về hoà hoãn, công an Việt Nam gia tăng việc đàn áp đối với các blogger bất đồng chính kiến, nhưng không dập tắt những lời chi trích của công chúng về thái độ nhu nhược của chế độ đối với Trung Quốc.

Tại Hội nghị Shangri La tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Dũng đã kêu gọi Trung Quốc và các thành viên khác cùng hợp tác trong việc “xây dựng lòng tin chiến lược.” Tài hùng biện của ông Dũng đã được nhiệt liệt hoan nghênh nhưng, giờ đây khi dàn khoan HD-981 đã bỏ neo cách bờ biển miền Trung 120 km, liệu sẽ có bao nhiêu đối tác của Hà Nội có hành động gì ngoài các lời nói đầu môi trước các phản đối của Việt Nam?

Đối với Hà Nội, lựa chọn khó khăn

Tin tức về việc triển khai giàn khoan biển sâu đã nổ ra ngày 4 tháng 5, khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng với một lời cảnh báo thường xuyên cho người đi biển do Cục hải sự Trung Quốc đưa ra. Bản đồ do tổng công ty dầu khí nhà nước, PetroVietnam, cung cấp cho thấy, giàn khoan của CNOOC cách đảo Tri Tôn (đảo xa nhất về phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa) khoảng 34 km về phía nam, và cách đảo Lý Sơn (trớ trêu lại là chỗ xuất phát của đội thuyền đã từng đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng sa vài trăm năm qua) khoảng 221 km về phía đông.

Việc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 là “bất hợp pháp và vô giá trị”, phát ngôn viên Việt Nam tuyên bố và nói thêm rằng vị trí đó nằm ngay trong thềm lục địa của Việt Nam.

Không phải thế, Bắc Kinh nói. Chỗ đặt giàn khoan “hoàn toàn nằm trong vùng biển của quần đảo Tây Sa của Trung Quốc”.

Hà Nội bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, một nhóm đảo nhỏ và các rạn san hô rải rác ở phía nam đảo Hải Nam và phía đông bờ biển miền Trung. Bắc Kinh đã đẩy các đơn vị trú đóng của Việt Nam Cộng Hòa (chế độ cũ Sài Gòn) ra khỏi một số đảo của quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 và kể từ đó họ ngày càng chặt chẽ thực hiện việc kiểm soát thực tế đối với quần đảo này và vùng biển lân cận.

Quần đảo Hoàng Sa không thoả đủ điều kiện để mở rộng thêm vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Tuy nhiên, bất kỳ đảo đá nào vẫn còn nổi khi thủy triều dâng cao đều có thể “tạo ra” vùng lãnh hải ra xa 12 hải lý, tính từ bờ biển. Chỗ đặt giàn khoan cách đảo Tri Tôn 18,5 hải lý. Do đó nó không nằm trong “vùng biển Trung Quốc” ngay cả khi yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Hoàng Sa được coi là hợp lệ.

Theo báo cáo của Trung Quốc, giàn khoan nặng 31.000 tấn, trị giá 1 tỷ đôla của CNOOC sẽ còn tiếp tục ở đó cho đến giữa tháng 8. Hạ thuỷ vào năm 2011, theo tường thuật, cho đến nay Hải Dương Thạch Du 981 đã khoan thăm dò nhiều giếng ngoài khơi Hồng Kông. Giàn khoan này có khả năng khoan xuống đáy biển ở độ sâu đến 3.000 mét. Các bản đồ Việt Nam cho thấy rằng chỗ khoan mới này chỉ cách mặt biển dưới 1.000 mét.

Cũng theo truyền thông Trung Quốc ngày 6 tháng 5, tàu cảnh sát biển Việt Nam đã “cản trở” hoạt động của giàn khoan. Chắc chắn là tàu cảnh sát biển Trung Quốc cũng nằm gần trong tầm tay. Cả hai nước có thể triển khai một lực lượng đáng kể tàu hải quân và không quân hậu thuẫn cho các lực lượng bán quân sự của họ.

Do đó, việc triển khai Hải Dương Thạch Du 981 đặt ra một tình thế nan giải đau đớn cho Hà Nội. Giống như việc quấy phá của Trung Quốc với tàu khảo sát dầu khí của Việt Nam cách đây ba năm, việc gọi thầu bán đấu giá các lô thăm dò trong vùng EEZ của Việt Nam và những nỗ lực đôi khi thành công của TQ đe dọa các công ty dầu mỏ nước ngoài, hành động khiêu khích mới nhất này không những làm nhục mà còn có thể gây thiệt hại kinh tế thực sự.

Không giống quân đội Philippines, lực lượng vũ trang của Việt Nam là một rào chắn đáng kể đối với Trung Quốc. Không ai nghi ngờ về lòng dũng cảm, kỷ luật của lính bộ và lính thủy Việt Nam, những kẻ thừa kế một thiên niên kỷ kháng chiến thành công chống quân xâm lược, đặc biệt là quân Trung Quốc. Hơn nữa, Hà Nội đã có nỗ lực nghiêm túc trong hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân trong những năm gần đây. Họ có khả năng đánh một vài trận, cũng có thể nhiều trận với Trung Quốc.

Trung Quốc dường như quá hy vọng vào việc làm nhục Hà Nội hoặc kích động để phía Việt Nam tấn công. Việc theo đuổi chủ nghĩa bá quyền ở biển Đông, được xem như là một chiến lược “vừa đàm, vừa lấy”, đặc biện khá thành công cho đến nay. Bắc Kinh dường như muốn gây ấn tượng với dư luận thế giới, chứ không phải trì hoãn nó. Kích thích bởi các phương tiện truyền thông theo chủ nghĩa dân túy, người dân Trung Quốc đang hậm hực đòi đánh Việt Nam.

Việc triển khai HD-981 đã tạo ra một tình hình tồi tệ, một tình hình dễ dàng leo thang thành một cuộc chiến tranh bắn nhau. Chỉ có Bắc Kinh mới có thể tháo gỡ nó và chỉ khi họ muốn tháo gỡ.