Vũ Đông Hà (Danlambao) – Vào ngày 31/05/2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát Khánh Hòa ký bản cáo trạng 7 trang dành cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đã bị công an bắt giam hơn 8 tháng để cho cái gọi là “tiến hành điều tra”.
Chúng ta hãy lược qua toàn bộ bản cáo trạng này để xem đây là những kết án dành cho một kẻ bị chế độ cho là “phản động” hay ngược lại – nó chính là bản tố giác bản chất lật lọng, phi pháp và bán nước hại dân của chế độ độc tài công an trị.
Nhận xét:
– Quyết định khởi tố đã được ký 3 ngày trước khi công an Khánh Hòa bắt giam Mẹ Nấm vào ngày 10/10/2016.
– Xác nhận Mẹ Nấm là một blogger hoạt động công khai “ai cũng có thể đọc được” từ năm 2010. Tức là mọi việc làm của Mẹ Nấm đã được mọi người và công an biết đến. Trong suốt 6 năm – tính cho đến ngày 10/10/2016 – không có một văn bản chính thức nào khuyến cáo Mẹ Nấm vi phạm pháp luật hay một động thái nào dẫn đến việc đóng tài khoản facebook của Mẹ Nấm.
– Khi kết tội Mẹ Nấm rằng:
Viện Kiểm sát lẫn công an Khánh Hoà đã kết tội Mẹ Nấm một cách chung chung, không có bằng chứng cụ thể, rập khuôn theo bài bản đã từng áp dụng cho nhiều công dân yêu nước bị kết án trước đây. Nếu thực sự những bài viết “có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu” trên facebook mà “bất cứ ai cũng đọc được” thì tại sao “nhà nước pháp quyền” lại dung túng những hành động này gần 5 năm – từ năm 2012 đến 10/10/2016? Do đó có thể kết luận rằng việc truy tố, bắt giam, điều tra, xét xử của nhà cầm quyền đối với Mẹ Nấm là một hành vi tuỳ tiện, không dựa vào nền tảng pháp lý, có mục tiêu đáp ứng cho những nhu cầu chính trị của chế độ tại thời điểm bắt giam Mẹ Nấm cho đến nay.
– Về tập tài liệu “Stop Police Killing civilians” thì đây là tập tài liệu được soạn thảo bởi tập hợp Mạng Lưới Blogger Việt Nam, tác giả không phải là blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Toàn bộ 31 trường hợp được trích dẫn và tóm tắt từ chính các bài viết trên truyền thông lề đảng.
Tập tài liệu này được đăng tải công khai trên trang nhà của Mạng Lưới Blogger Việt Nam:
http://mangluoiblogger.blogspot.ca/2014/04/tap-tai-lieu-ve-tinh-trang-cong-dan.html
– Bản cáo trạng thú nhận: “Một số trường hợp người dân chết do hành vi dùng nhục hình hoặc gây thương tích của người có thẩm quyền gây ra đều đã được các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra xét xử theo đúng qui định của pháp luật. Không có hành vi “Giết người” như bị can đã nêu.”
Như vậy chính ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Khánh Hòa đã xác nhận một lý luận rừng rú của hệ thống pháp luật CSVN: khi công an làm người dân chết vì dùng nhục hình thì đó không phải là hành vi giết người! Ông này cũng vô tình xác nhận nhan đề của tập tài liệu “Stop Police Killing civilians” (Ngưng việc công an giết dân) là chính xác khi ông ta thú nhận: “Một số trường hợp người dân chết…”
Do đó nếu Viện Kiểm sát kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vi phạm pháp luật vì:
thì chính Viện Kiểm sát cũng vi phạm pháp luật khi viết rằng:
– Về giải thưởng
Người Bảo Vệ Nhân Quyền 2015 của tổ chức Civil Rights Defenders (CRD) dành cho blogger Mẹ Nấm, theo quy định của tổ chức này thì Mẹ Nấm là người được vinh danh nhưng số tiền thưởng sẽ được giao lại cho một tổ chức nhân quyền mà Mẹ Nấm là người đề cử tổ chức đó. Mạng Lưới Blogger Việt Nam là tổ chức được đề nghị. Điều cần ghi nhận thêm là CRD chỉ mới gửi một phần nhỏ của giải thưởng vì MLBVN đã yêu cầu CRD chia ra và gửi nhiều đợt trong nhiều năm.
– Theo blogger Phạm Thanh Nghiên, đồng sáng lập viên của MLBVN thì câu viết: “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khẳng định số tiền trên thuộc về cá nhân Quỳnh, bị can có toàn quyền sử dụng” là một vu khống áp đặt vào miệng người tù đang nằm trong lao tù của chế độ. Là một trong những đồng sáng lập viên và điều phối viên của MLBVN, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiểu rõ quy định của giải thưởng và biết rõ số tiền nhỏ nhận được trước khi ở tù được dành cho hoạt động của MLBVN và trên thực tế khoản giải thưởng nhận được từ CRD đã nằm trong quỹ hoạt động của MLBVN.
– Cho dù việc sử dụng số tiền thưởng ra sao đi nữa thì đó là chuyện nội bộ của MLBVN và tổ chức CRD. Nó không liên quan gì đến nhà nước CSVN và không vi phạm một điều lệ luật pháp nào.
– Về lời kêu gọi của “Chiến dịch tranh đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền 2015”, nếu nội dung của lời kêu gọi là vi phạm pháp luật thì công an phải truy tố, bắt giam, điều tra, khởi tố và Viện Kiểm sát phải viết bản cáo trạng cho 27 hội đoàn và 163 cá nhân đã đứng tên khởi xướng chiến dịch này. Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là người ký tên số 73 trong danh sách này:
Nhận xét:
– Trả lời phỏng vấn các báo đài, truyền thông nước ngoài không bị cấm bởi luật pháp Việt Nam.
– Một lần nữa, Viện Kiểm sát vẫn dùng những kết luận chung chung, không có bằng chứng cho kết luận những phát biểu của Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là xuyên tạc về tình hình đất nước. Bên cạnh đó, hơn 90 triệu người dân sẽ có 90 triệu nhận định khác nhau về tình hình đất nước. Pháp luật VN do đảng CSVN tạo nên cũng không có một điều luật nào buộc hơn 90 triệu người dân phải có một cái nhìn duy nhất, giống nhau, học cùng một lò của tuyên giáo đảng về tình hình đất nước.
– Nếu tập thơ “Bài Thơ Một Vần” của tác giả Bùi Chát, được xuất bản tại Sài Gòn vào năm 2009 có “nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN” thì tại sao đã 8 năm trôi qua an ninh vẫn không khởi tố, bắt giam, điều tra và truy tố tác giả của tác phẩm này mà chỉ bắt giam người lưu trữ nó?
– Việc:
là một hành động chính đáng của mọi công dân quan tâm đến tình hình xã hội, của một con người có não và có suy nghĩ độc lập. Pháp luật Việt Nam không có một điều luật nào cấm người dân có cái nhìn khác về những gì mà hệ thống giáo dục của nhà nước đưa ra. Mọi công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà nước CHXHCNVN ký kết đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận của mọi người sống trên hành tinh này.
– Những kết luận của Nguyễn Thọ hoàn toàn copy lại những luận điệu rập khuôn đã áp đặt lên rất nhiều công dân yêu nước trong nhiều năm qua. Đây hoàn toàn là những nhận định chủ quan, không dựa trên dữ kiện cụ thể, đối chiếu những hành động của Mẹ Nấm đối với từng điều quy định của pháp luật.
Nhận xét:
– Một lần nữa, nếu nội dung tập thơ “Bài Thơ Một Vần” của Bùi Chát thật sự như những gì bà Giám định viên tư pháp Khánh Hoà kết luận thì tại sao không truy tố và bắt giam Bùi Chát. Hay là tập thơ này chỉ trở thành “sản phẩm văn hoá độc hại” và “bôi đen chế độ” khi nó nằm trong nhà của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh?
Nhận xét:
– Nếu bài hát “Viết về ngư dân Việt Nam” của nhạc sĩ Tuấn Khanh, một công dân nước CHXHCNVN, là “mang nội dung kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, truyền bá tư tưởng văn hoá phản động” thì tại sao công an và viện kiểm sát không truy tố, bắt giam, điều tra, khởi tố và xét xử nhạc sĩ Tuấn Khanh lẫn nhiều ngàn người khác đang lưu trữ CD này cho “đúng người đúng tội” lẫn “đủ người đủ tội”?
Và đây là bài hát bị các quan chức kết tội:
Và sau cùng là những kết luận chỉ để lập lại những gì đã quy chụp:
Kết luận:
“Việt Nam có một rừng luật, nhưng lại chuyên môn xài luật rừng” – Ngô Bá Thành.
Nhà nước CSVN lại một lần nữa thể hiện bản chất rừng rú của những kẻ rừng rú trong một nền luật pháp cũng rừng rú. Câu nói của bà Ngô Bá Thành, một đảng viên của chế độ, đã lột truồng chân dung của những kẻ cướp chính quyền và cai trị đất nước với tư cách và hành xử như những thảo khấu trong rừng. Và với bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Khánh Hoà, đảng và nhà nước CSVN đang cởi truồng đi huyênh hoang khắp phố để người dân nhìn ngắm cái chân dung loã lồ và rừng rú của tập đoàn bán nước hại dân.
23.06.2017
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com