Thời Cuộc Quốc Tế Liên Quan Đến Việt Nam – Thanh Thủy

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thời Cuộc Quốc Tế Liên Quan Đến Việt Nam – Thanh Thủy

1.- Hoa Kỳ-Trung Cộng-Bắc Hàn

Bắc Hàn có phần chắc là con cờ của Trung Quốc, điều nầy Mỹ, Nhựt và nhiều quốc gia khác đều nghĩ đến mặc dầu chưa có bằng cớ để chứng minh, cho nên Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhựt đều cho rằng chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp để giải quyết vấn đề phi hạt nhân đối với Bình Nhưỡng. Tập Cận Bình đáp lời Tổng thống Trump, đồng ý sẽ vận động, áp lực với Bình Nhưỡng, nhưng vì bất thành (?) nên ra lịnh trừng phạt Bình Nhưỡng bằng cách ngưng cung cấp than đá cho Bình Nhưỡng cho đến cuối năm 2017 và tỏ ra giận dữ khi Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục bắn thử hỏa tiền có thể mang đầu đạn hạt nhân liên tiếp 3 lần trong vòng 3 tuần lễ của tháng 5/2017, bất chấp sự chống đối và trừng phạt của Hoa Kỳ, của những nước Tây Phương và của cả Liên Hiệp Quốc. Điều đáng nói là Quốc tế càng lên tiếng chống đối và càng gia tăng trừng phạt thì Bình Nhưỡng càng gia tăng bắn hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân lên vùng trời hướng về vùng đặc quyền của Nhựt Bổn. Thái độ đầy thách thức nầy cho thấy Bình Nhưỡng không sợ Hoà Kỳ, xem thường cộng đồng quốc tế, khinh mạn, xem Liên Hiệp Quốc chẳng ra gì. Đó là chuyện lạ lùng, nhưng dĩ nhiên phải có nguyên nhân của nó: Hoa Kỳ hiện đang có hai vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, đó là vấn đề ISIS và vấn đề Bắc Hàn.

a.- Vấn đề ISIS: Muốn giải quyết vấn đề ISIS, Nhà nước Hồi Giáo Cực Đoan và sự ổn định vùng Trung Đông thì phải cần đến sự tiếp tay của Nga. Lò lửa nầy nóng sốt từ nhiều năm qua và hiện đang là thảm họa, nếu không dập tắt được thì Do Thái khó lòng yên ổn trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch và ngay cả Âu Châu cũng sẽ khó lòng được yên. Vì Mỹ cần đến sự tiếp tay của Nga, nên dĩ nhiên bị Nga trả giá. Bang giao quốc tế là vậy, chỉ có quyền lợi chớ không có vấn đề tình cảm, cho nên, mặc dầu Tổng thống Trump tỏ vẽ thân thiện với Nga, nhưng Nga vẫn lập lờ, mơ hồ trong việc có hay không can thiệp vào thời điểm vận động tranh cử của ông Trump. Hai bên có lúc dịu dàng, có lúc căng thẳng. Điều nầy thể là đang có sự giằng co bớt một thêm hai giữa đôi bên. Sự việc Tổng thống Trump có nhiều bất đồng với Âu Châu trong những kỳ họp thượng đỉnh vừa qua, ngoại trừ việc chống khủng bố, có thể cũng nằm trong sự giằng co đó, vì Nga vốn đối chọi với Âu Châu.

b.- Vấn đề Bắc Hàn: Vấn đề Bắc Hàn, Hoa Kỳ đánh giá tầm quan trọng còn cao hơn nhiều so với vấn đề ISIS vì sự ương ngạnh và thách thức của Bình Nhưỡng rất đáng sợ, nếu không dập tắt được sớm thì sự lớn mạnh về vũ khí hạt nhân của quốc gia nầy không biết đến đâu mà lường. Hiện tại đã khó kềm chế, dần dà càng khó kềm chế hơn, nếu không kềm chế ngay bây giờ thì đến một thời điểm gần nào đó, đầu đạn hạt nhân của Bắc Hàn có thể phủ trùm cả nước Mỹ mà Bình Nhưỡng xem là thù địch. Đến lúc đó mà muốn giải quyết sự việc thì đã quá trễ, và nếu xãy ra cuộc chiến, chẳng những cả đôi bên đều phải hứng chịu những cuộc tàn phá thảm khốc mà sẽ có rất nhiều quốc gia khác sẽ bị vạ lây. Bởi vậy, để có thể tránh khỏi những hậu quả thảm khốc trong tương lai và giữ được trật tự, anh ninh cho thế giới thì vấn đề phi hạt nhân của Bắc Hàn cần phải được giải quyết cho xong trong giai đoạn nầy, càng sớm càng tốt, do vậy, Ông Trump phải nhờ đến sự tiếp tay của Trung Cộng để kềm chế Bắc Hàn vì theo ông Trump, chỉ có Bắc Kinh mới có thể làm được việc đó một cách suông sẽ.

Trước đây, Bắc Kinh rất lúng túng khi ông Trump tuyên bố là nếu Bắc Kinh không hợp tác trong vấn đề Bắc Hàn thì Hoa Kỳ sẽ làm một mình, nhưng sau đó, có thể là do những cuộc đi đêm giữa đôi bên cho nên tình thế hiện nay đã thay đổi, Tập Cận Bình chỉ mong có thế và chờ đợi sự kêu cứu của ông Trump để đặt điều kiện trao đổi.

 

2.- Những sự kiện đáng chú ý:

Trong thời gian gần đây, về mặt bên ngoài, người ta thấy áp lực của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng không hiệu quả, mặc dầu Bắc Kinh ngưng bán than đá cho Bình Nhưỡng và tỏ ra giận dữ trước sự leo thang bắn tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và sự thách thức táo tợn của Bình Nhưỡng đối với Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Việc nầy có hai giả thuyết cần được lưu tâm:

a.- Giả thuyết thứ nhứt: Hoặc là Bắc Hàn tự cho là hoả tiễn mang đầu đạn hạt nhân của mình hiện nay đã đủ sức mạnh và đủ số lượng để khống chế thế giới, luôn cả Mỹ, cho nên họ không còn sợ Trung Cộng nữa vì đã không sợ Mỹ thì không có lý do gì phải sợ Trung Cộng, cho nên bất cần đến sự can gián của Trung Cộng.

Bắc Hàn là nước Cộng sản độc tài toàn trị, quân đội rất đông nhưng ít tốn kém vì chánh quyền không phải trả lương mà chỉ phân phát thực phẩm thâu góp được trong nhân dân và những thực phẩm do chính quân đội sản xuất. Do đó, chánh quyền không bị khó khăn nhiều trong vấn đề tài chánh, cho nên, tiền bạc thâu tóm được do các nguồn viện trợ và của nhân dân đều được dùng vào việc sản xuất vũ khí hạt nhân, vì vậy, sự cấm vận của quốc tế  không làm cho Bắc Hàn điêu đứng như những quốc gia dân chủ tự do.

Một thí dụ điển hình cho vấn đề nầy là Miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và Miền Nam Việt Nam sau năm 1975 Việt cộng cũng đã áp dụng nguyên tắc nầy rồi, ngày nay Bắc Hàn cũng làm y như vậy vì là Cộng sản với nhau, cùng một thầy, cùng một lứa, vì nếu Việt cộng không làm như vậy thì Miền Bắc đã bị kiệt quệ từ lâu và nếu không được các quan thầy Trung Cộng, Liên sô trợ giúp thì Miền Bắc làm sao có đủ vũ khí tối tân để xâm lăng được Miền Nam Việt Nam.

 b.- Giả thuyết thừ hai: Hoặc là Bắc Hàn lúc nào cũng chỉ là con cờ thí của Bắc Kinh, nên Bắc Kinh sai đâu thì Bắc Hàn rập khuôn làm theo đó. Điều nầy rất có thể chính xác và đúng với thực tế hơn, vì một khi quốc gia nào bị Bắc Kinh kềm chế thì khó lòng thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của họ được. Một thí dụ như Lào, Campuchia chẳng hạn, ở hơi xa mà còn vậy thì huống hồ gì Bắc Hàn ở sát nách thì làm sao chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay của Bắc Kinh.

Vì là thân phận của con cờ thí cho nên Bình Nhưỡng bị Bắc Kinh đem ra làm vật hy sinh để thương lượng trả giá với Mỹ trong vấn đế Biển Đông và Biển Hoa Đông, hai khu vực nầy là tham vọng hàng đầu mà bọn người Đại Hán cần phải cưởng chiếm vì đó là giấc mơ bình thiên hạ của họ, không chỉ riêng triều đại ngày nay của Tập Cận Bình mà nó đã được ấp ủ từ thời tổ tiên xa xưa của họ.

 

3.- Mặc cả chưa xong:

Muốn tránh hiễm họa cho Mỹ về vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, thì Mỹ phải để cho Trung Cộng được tự do phát triễn xuống vùng trời Đông Nam Á, bước đầu hiện tại là vùng biển và vùng trời trong khu vực của đường lưỡi bò chín đoạn và có thể luôn cả vùng biển Hoa Đông. Nhưng có lẽ sự mặc cả chưa xong vì Biển Đông cũng là quyền lợi cốt lõi của Mỹ, cho nên, để dễ đi đến một giải pháp phải chăng, Mỹ đã lập lờ, ít nhắc tới vấn đề Biển Đông, hải quân Mỹ nhiều lần xin phép cho hạm đội Hoa Kỳ đi vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Cộng xây dựng trong khu vực đảo Trường Sa và Hoàng Sa để thực thi tự do hàng hải, nhưng đều bị ông Tổng thống Donald Trump bác bỏ mà không thấy nêu ra lý do, cộng thêm thái độ của ông Trump đối với Trung Cộng, chỉ cách nhau không đầy ba tháng mà đã hoàn toàn trái ngược nhau, điều mà ít khi thấy có vị Tổng thống nào làm như vậy. Bản tánh như vậy của ông Trump thì chưa có gì chắc chắn là nếu sau khi giải quyết xong vấn đề phi hạt nhân của Bắc Hàn, ông Trump sẽ không trở lại chánh sách bài Trung Cộng như từ đầu khi ra tranh cữ Tổng thống. Điều nầy chưa chắc gì lọt khỏi cặp mắt cú vọ của tập đoàn Bắc Kinh và anh chàng họ Tập.

Cho nên, lợi dụng trong lúc Mỹ lơ là, Trung Cộng một mặt tiếp tục ra sức bành trướng phát triễn cơ sở trên các nhóm đảo Hoàng sa và Trường sa, xây dựng hệ thống quang trắc để kiễm soát dưới đáy biển, và rất có thể âm thầm thúc đẩy Bắc Hàn thử hỏa tiển nhiều hơn để làm áp lực thương lượng với Mỹ, áp dụng chiến pháp cố hữu vừa đánh vừa đàm của người Cộng sản, mục đích làm rối loạn đối phương trên bàn hội nghị dành thắng lợi, trước tiên là mong muốn được phân ranh vùng biển để chia quyền cai trị với Mỹ.

 

4.- Nổi lo của Nhựt:

Nhận thấy quan điểm của ông Trump “vì quyền lợi của Mỹ trên hết” nên nhúng nhường quá đáng với Tập Cận Bình chỉ vì vấn đề Bắc Hàn nên đã thay đổi nhanh chóng quan điểm của mình mà không cần giữ thể diện Tổng thống của một cường quốc số một trên thế giới, cho nên Thủ tướng Nhựt  Shinzo Abe rất lo ngại, xuôi ngược tứ phương để vận động kết hợp đồng minh để chống lại sự thao túng Biển Đông của Trung Cộng, vì nếu Biển Đông mất về tay Trung Cộng thì Biển Hoa Đông của Nhựt cũng sẽ không còn. Nhưng mối lo sợ duy nhứt của họ Tập là Mỹ nên mặc dù bực tức về sự xong xáo của Nhựt, nhưng họ Tập không lo ngại nhiều về sự vận động nầy của Nhựt, vì thế, họ Tập vẫn tiếp tục lấn chiếm Biển Đông như chỗ không người như mọi người chúng ta đều đã thấy.

 

5.- Hệ quả trước mặt:

Hiện nay, với những rối ren nội bộ do những cuộc chống đối chánh sách của ông Trump, không chỉ riêng đảng Dân Chủ mà luôn cả một số người trong đảng Cộng Hòa, cho nên, nếu hai vấn đề Trung Đông và Bắc Hàn không được giải quyết sớm kịp thời, Trung Đông sẽ vẫn tiếp tục bất ổn, Biển Đông sẽ càng khó giải quyết hơn, thì ông Tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành quốc gia, ảnh hưởng lớn lao đến danh dự nước Mỹ và địa vị của ông, vì dư luận của những nhóm chống đối cho rằng ông Trump và chánh phủ của ông đã tỏ ra bất lực, thua trí cả hai kẻ thù của Mỹ là Putin của Nga và Tập Cận Bình của Trung Cộng.

 

6.- Những con cờ thí:

Trong vấn đề nầy, nếu Bắc Hàn chỉ là tay sai, là con cờ thí để họ Tập đem ra mặc cả với Mỹ về vấn đề Biển Đông thì Việt Nam cũng chính là con dê tế thần, lãnh thổ và lãnh hải của mình bị họ Tập đem ra bán buôn trao đổi với Mỹ một cách mặc nhiên mà không hề có sự phản kháng quyết liệt. Liệu rằng Thủ tướng Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ gặp ông Trump lần nầy có mang một vai trò nào trong vấn đề nầy không hay chỉ là xin cầu cứu vấn đề nợ trần, vấn đề làm ăn và vấn đề hạ cánh an toàn cho tập đoàn bán nước của họ một khi toàn vùng Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn hoàn toàn lọt vào tay Trung Cộng.

 

7.- Những âm mưu chiến lược:

Từ trước đến nay, tập đoàn Cộng sản Việt Nam hoàn toàn thụ động trước những hành động của Trung Cộng trên đất nước của mình và hiện tại càng tồi tệ hơn:

A.- Vụ Bauxit Tây Nguyên, tuy bị các nhà khoa học vạch ra cho thấy những sự ô nhiễm nghiêm trọng từ các chất thải bùn đỏ độc hại trong sự luyện nhôm, sự lổ lã trong việc khai thác thương mại, sự phản đối quyết liệt trong trong tầng lớp nhân dân, nhưng Thủ tướng Việt cộng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng vẫn làm ngơ mà còn tuyên bố: chương trình khai thác quặng nhôm Bauxit là công tác quan trọng của đảng, cho nên ký quyết định tiến hành và cho nhà thầu Trung Quốc đứng ra khai thác.

Việc nầy có mấy vấn đề cần lưu tâm:

a.- Vì tham nhũng là quốc sách nên bị Tàu cho ngậm tiền, cả bọn hí hững ký lịnh ban hành xúc tiến để hốt đô la bỏ vào túi riêng mà không cần nghĩ gì đến số phận đau thương của người dân, không cần nghĩ gì đến sự thua lổ, mất tiền của quốc gia trong việc khai thác thương mại.

b.- Giờ đây mới xuất hiện tình trạng số lượng nhôm khổng lồ của Tàu tàng trữ ở nhiều nơi trên thế giới, không nhập cảng được vào Mỹ vì áp thuế rất cao, nên đem về Việt Nam, đóng dấu Made in Việt Nam, hàng hóa sản xuất từ Bauxit Tây Nguyên nên nhập cảng vào Mỹ và những quốc gia Âu Châu với áp thuế rẽ ưu đãi, có lợi cho họ rất nhiều. Việc nầy không qua mắt được Mỹ và các giới chức Tây phương, nhưng chỉ ồn ào sôi nổi trong vài ngày rồi không thấy ai nhắc tới nữa. Vì sao? Phải chăng do vấn đề nhượng bộ của ông Trump với họ Tập để trao đổi về vụ phi hạt nhân của Bắc Hàn chăng?

B.- Vụ Formosa: nhà máy sắt thép Formosa thải chất độc hại ra làm cá chết đầy biển và ô nhiễm biển rất trầm trọng, đã khiến cho ít nhứt là ngư dân 4 tỉnh Miền Trung phải mất nồi cơm, và đồng bào trong nước từ Nam ra chí Bắc đều không dám ăn cá biển, và xuất cảng cá biển sang Mỹ và các nước Âu Châu đang gặp khó khăn. Vấn đề hiển nhiên trước mắt như thế, lẽ ra nhà cầm quyền phải có kế hoạch an dân thì ngược lại, thẳng tay đàn áp người dân biểu tình đòi quyền sống, thay vì  đóng cửa nhà máy Formosa như ý nguyện của toàn dân, thì họ lại tiếp tục cho nhà máy nầy phát triễn thêm và một lò mới bị phát nổ vào đầu tháng 6/2017, sau 24 giờ chạy thử.

Tại sao? Lý do có lẽ cũng dễ hiểu, vì cả bọn đã ngậm tiền đầy miệng, nếu theo ý nguyện của toàn dân mà đóng cửa Formosa thì dĩ nhiên tập đoàn nầy dại gì mà không cung khai những món hàng khổng lồ mà họ đã đút lót cho những người đã nhận với tên họ từng cá nhân. Bởi vậy, sau khi vụ cá biển chết xãy ra, đích thân Tổng bí thư Trọng đến Vũng Án, nhưng chỉ vào thảo luận bí mật với lãnh đạo Formosa, sau đó, có lẽ hai bên đã cam kết với nhau xong nên ông Trọng đã yên tâm ra về, không màng thăm hỏi gì đến đồng bào đang chờ đợi.

 

8.- Nổi ô nhục của bạo quyền Việt cộng:

Do tình trạng biển bị ô nhiễm trầm trọng, cá lưới được đem về không có ngưới mua nên thua lỗ nặng, không thể ngồi chờ chết đói, ngư dân đành liều mạng lái tàu đi đánh bắt cá trái phép xuống tận biển Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, v.v…và nhiều lần bị những quốc gia nầy bắt giữ. Đó là điều ô nhục, nhưng nghĩ cho cùng, điếu ô nhục nầy không phải của ngư dân mà chính là của bọn bạo quyền Việt cộng.

 

9.- Kết luận:

Tất cả những vấn đề trên đều do sự sắp đặt của Trung Cộng và bạo quyền Việt cộng thi hành, mục đích làm cho xã hội Việt Nam suy kiệt, tàn phá môi trường, rối loạn xã hội, đạo đức suy đồi, những ai lên tiếng chống lại sự áp bức của nhà nước thì đều bị đàn áp dã man và vào tù, còn nếu chống lại Trung Cộng thì bị kết tội nặng nề hơn. Tình trạng nầy xãy ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam hiện tại, mục đích của họ là muốn cho dân tộc Việt Nam bạc nhược, người Việt Nam dần dà trở nên vô cảm trước mọi nổi bất công trong xã hội để một ngày thuận tiện nào đó, sự thôn tính của bọn người Hán tộc sẽ đạt được một cách dễ dàng.

Trong giai đoạn hiện tại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì quyền lợi của Mỹ, đã không nghĩ gì đến danh dự Tổng thống của một cường quốc số một trên thế giới nên hoàn toàn thay đổi lập trường của mình để chấp nhận hòa dịu và nhân nhượng Trung Cộng để hy vọng đạt được một thỏa thuận về vấn đề phi hạt nhân của Bắc Hàn, nương theo chiều hướng thuận lợi có một không hai  đó, Tập Cận Bình chọn vấn đề Biển Đông và Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn làm đề tài chánh để đem ra thương lượng, đổi chác với Mỹ. Rất có thể đó là lý do đã khiến ông Trump thường hay làm lơ về vấn đề Biển Đông, để mặc cho họ Tập tung hoành như chổ không người.

Những hiện tượng xãy ra như đã trình bày phần trên, dường như mọi việc đang diễn tiến nhanh hơn và nếu quả thật như vậy thì đại họa diệt vong của dân tộc Việt Nam đã được họ lên kế hoạch an bài. Vấn đề còn lại là tinh thần của toàn dân Việt Nam, anh dũng như thời Lê Lợi, Quang Trung hay vô cảm mặc cho số phận như họ mong muốn?

Hơn một ngàn năm bị đô hộ, bọn Hán quyền không diệt chũng được cũng không đồng hóa nổi dân tộc Việt Nam thì ngày nay với dân số 86 triệu người trong nước và 3 triệu người ở hải ngoại, chắc chắn rằng tinh thần bất khuất của Hai Bà Trưng, của Trần Hưng Đạo, của Lê Lợi, Quang Trung không ai có thể làm xóa nhòa đi được mặc dầu bọn Hán tộc với sự tiếp tay của bọn tà quyền Việt cộng luôn luôn tìm mọi cách để lung lạc. Thái độ phản kháng mạnh bạo của nhân dân ở Vũng án Hà Tỉnh, ở Bình Dương, v.v…khi bọn Hán tộc đem dàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam hai năm trước đây, không phải đại ngôn, nhưng những sự việc trên đã thật sự  xãy ra đủ để chứng minh điều đó.

07/6/2017