Bài viết cuối cùng và chờ đợi
Vũ Bất Khuất (Danlambao) – Đã từ lâu, có rất, rất nhiều người Việt Nam xem nước Mỹ như là một thiên đường, nhìn vào chính giới Mỹ như là những thành phần “đình cao trí tuệ” của nhân loại, những hành xử của họ như là một chính nhân quân tử. Hai điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng, nếu như trong quá khứ có John Fitzgerald Kennedy, Henry Cabot Lodge Richar Nixon, Henry Kissinger thì hiện tại là Donal Trump cũng có thể được liệt vào hàng “Vĩ nhân dị nhân”. Tất nhiên là không trách họ. Họ thực hiện công việc của mình vì quyền lợi của đất nước họ và vì danh dự cá nhân họ.
Đất nước Việt Nam đã oằn oại suốt gần một thế kỷ dưới ách Cộng Sản, niềm hy vọng cuối cùng là Việt Nam Cộng Hòa đã bị bán đứng một cách thê thảm bằng cái chết oan nghiệt của Tổng Thống Ngô Đình Điệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, thiếu tá Đặng Sĩ và người hùng của cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu (2.1956) Phan Quang Đông. Và nổi uất hận mang xuống mồ của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu. Những con người này họ cũng chết vì đất nước họ vì danh dự của cá nhân họ. Chết là không thể làm gì được nữa, Nhưng chí ít họ không phải sống để mà tan phá đất nước và tự bôi lọ và mặt mình
Để rồi hôm nay sau 42 năm, đất nước Việt Nam oằn oại trong nền kinh tế bị nhiễm độc, một xã hội xuống cấp nghiêm trọng, đạo đức bị tha hóa đến cùng cực, một áp lực bị xâm lược của Trung Cộng thì những con người mệnh danh là kẻ thù của “chủ nghĩa tư bản” lại xun xoe quỳ gối trước tên tư bản gộc Donal Trump. Đi giây hay là “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”.
Đất nước Việt Nam đã, đang và sẽ còn là miếng mồi ngon cho các thế lực trên thế giới, trong quá khứ dân tộc này đã vượt thoát và đứng lên một cách ngoạn mục. Liệu điều đó có còn tái hiện được hay không? Chúng ta không thể ăn mày quá khứ, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung không thể sống lại để cứu lấy đất nước. Nhưng tiếp nối hành trạng oai hùng của tổ tiên thì chắc chắn là được.
Nhưng chưa phải bây giờ. Nếu như những con người mệnh danh và kêu gào lòng yêu nước vẫn cứ bám vào cái thây ma chủ nghĩa Cộng sản, cứ bám vào cái tấm bảng khốn khổ “4 tốt, 16 chữ vàng”, vẫn cứ bám vào giấc mơ Mỹ và cái đuôi nhân quyền thì cơ hội tìm lại một Việt Nam độc lập là một điều rất đỗi mơ hồ. Hiện tình của bầy đàn cộng sản tại Việt Nam là rất thê thảm. Sự tan rã là khó tránh khỏi, nội bộ thì đám đầu lĩnh chóp bu tranh giành quyền lực làm khuyển mã, bọn lâu la thì tha hồ hốt vét, Tự chuyển hóa là phổ biến, là thùng thuốc nổ. Chúng điên cuồng trấn áp nhân dân bằng những hành vi côn đồ, bằng pháp chế hóa từ cái bản số xe, tới những lời phê phán cho đến nợ công, nợ nước ngoài. Hàng loạt những câu nói làm xàm cứ tuôn ra trên hệ thống truyền thông, hàng loạt những hành vi làm tầm bậy được diễn ra trước những cặp mắt thờ ơ mà đầy khinh bỉ của các quốc gia láng giềng.
Phía bên kia, các lực lượng chống cộng; Ở ngoài nước thì màu mè, lập chánh phủ lưu vong này, lâm thời nọ phong nhau làm tổng thống, thủ tướng, phong tướng này tá nọ mà quân không có một người, bộ trưởng đó, thứ trưởng kia để đi cắt cỏ, lượm ve chai, móc bọc kiếm bánh mì. Ở trong nước thì đưa đầu chúng đánh, đưa tay chúng còng. Om sòm bát nhã liệu có lôi Trần Huỳnh Duy Thức, Trần thị Nga, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn thị Như Quỳnh, Cấn thị Thêu, Vương văn Thả… ra khỏi nhà tù hay không? Có ngăn chặn được những cái chết vì bị tự tử, bị nhồi máu cơ tim, bị cắt cỗ trong đồn CA không? Trương cái banderooll lên là chúng sợ chúng không cướp đất à? Phải đập cho chúng phù mõ ra, phải kích hoạt cái ngòi nổ tự chuyển hóa.
Nghe lời kêu gọi quốc tế can thiệp, gào “tưởng thú” Đào Minh Quân cứu giúp trong vô vọng của ông Vương văn Thả mà xót xa cùng cực, nước mắt ứa ra vì thương xót, vì giận dữ. Sự ngây thơ về chính trị, sự thờ ơ trước vận nước và sự tráo trở, xỏ lá của giới chính trị là một nguy cơ trùng trùng cho đất nước.
Ung thư thì phải phẫu thuật. Không có cuộc phẫu thật nào mà chẳng có máu me. Dẹp mẹ cái khái niệm “hòa bình, ổn định” đầy bất an, gác ngoài tai lới kêu gào “chiến tranh làm nhân dân đói khổ”.
Tội ác của bầy đàn Cộng Sản tại Việt Nam và trên thế giới thì không còn gì phải bàn cãi. Nhưng kêu gào, vạch trần chúng ra chỉ tổ tốn thêm giấy mực, chửi rủa mắng mỏ chúng chỉ thêm tốn calo.
Lão già đây không dám xúi trẻ nít bốc cức gà, nhưng luôn thầm mong và mỏi mắt đợi chờ một ngọn cờ, một lời kêu gọi, một ánh đuốc của Lê Lợi, một cú liều mạng “không thành công thì cũng thành người” của Nguyễn Thái Học, của Phan Quang Đông. Lão già đây sẵn lòng chống gậy đi theo nấu cơm, tiếp nước. Nếu cần chiến đấu mà không bắn nổi súng thì mang lựu đạn cưa đôi.
Chuyện nhà mình sao trông cậy người ta.
2/6/2017