Bức thư không niêm gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trần Thảo (Danlambao) – Đất nước Việt Nam sao mà quá bất hạnh! Mấy chục năm qua, đáng lẽ ra mỗi khi người đại diện cho đất nước đặt chân tới vùng đất có việt kiều sinh sống, việt kiều hẳn phải vui mừng đón tiếp, nhưng không, họ chỉ luôn chuẩn bị cờ xí, băng rôn, biểu ngữ, microphone để hét những lời chống đối vào mặt người đại diện cho chế độ. Trong phần lớn trường hợp, người đại diện của chế độ phải đi cửa sau, lấp ló, lén lút như thằng ăn trộm. Ông Thủ Tướng chắc có thể giải thích cho sự kiện này chứ nhỉ?
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc,
Khi tôi viết lá thư này cho ông, theo phép xã giao, tôi nên dùng những ngôn từ ước lệ như kính mến, kính gửi, ngài v.v… Nhưng xét rằng tôi chả có kính mến gì ông, thế nên hãy bỏ qua những chi tiết lẩm cẩm này nhé.
Ông Thủ Tướng à,
Tôi nghe nói cuối tháng 5 này, ông sẽ làm chuyến công du đầu tiên tới Mỹ để gặp Tổng Thống Donald Trump của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Tôi không nắm rõ mục đích của ông Thủ Tướng trong chuyến đi này là gì? Có thể ông qua để bắt giò Mr. Trump, lôi ông ta trở lại với TPP, hay ông qua để bỏ nhỏ với Mr. Trump, năn nỉ ông ta đừng bán biển đông cho Trung Quốc để đổi lấy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?
Dù là với lý do gì đi nữa, nhưng lại là chuyến công du chính thức đầu tiên của ông tới Mỹ, mang ý nghĩa trọng đại kể từ khi ông lọt vô tứ trụ triều đình, nắm ngôi tướng quốc. Thế nên, tôi viết lá thư này, khuyên ông đôi điều mà tôi nghĩ là cực kỳ cần thiết.
Cách đây không lâu, ông hai lần tạo sóng gió trên mạng, khi một lần hồn nhiên đọc nhóm chữ made in Việt Nam theo kiểu phiên âm của miền đồng chua nước mặn, và một lần khác với lối đọc mẫu tự Việt Nam cờ lờ mờ vờ.
Lúc đó quả thật đã có nhiều tiếng cười hihi haha rộn ràng trên mạng. Nhưng cá nhân tôi, tôi chả thấy có gì đáng cười, chỉ thấy buồn vô cùng cho tình hình nhân sự của đất nước dưới tài cai trị thổ tả của mấy ông. Nếu lúc đó ông có thì giờ ghé vô Dân Làm Báo, có thể ông đã được đọc những đề nghị cụ thể của tôi dành cho ông.
Tôi từng đề nghị ông mướn gia sư về dạy thêm cho ông khả năng đàm thoại Anh Ngữ. Một người nắm vai trò Thủ Tướng như ông, luôn có cơ hội giao thiệp với thế giới bên ngoài, mà không có khả năng tối thiểu về ngoại ngữ, ít nhất là Anh Ngữ, thì quả thật khó mà giữ được thể diện quốc gia. Mặc dù chế độ dư sức cung cấp thông dịch viên cho ông khi đi công du nước ngoài, nhưng có chút vốn Anh Ngữ lận lưng cũng làm mình tự tin hơn chứ ông Thủ Tướng nhỉ? Dù mình không biết hết mọi thứ trên đời này, nhưng mình cố gắng học hỏi, cũng sẽ tránh bớt những trường hợp làm trò cười cho thiên hạ! Thí dụ như khi ông Thủ Tướng gặp Mr. Trump, mà Mr. Trump cắc cớ hỏi tên của ông nghĩa là gì, ông ít ra có thể giải thích cho Tông Tông Mỹ rằng tên của ông có ý nghĩa đẹp lắm chứ không có bậy bạ như Mr. Trump nghĩ đâu! Nếu ông Thủ Tướng một chữ bẻ đôi cũng không biết thì quả là không đúng quy trình. Tôi biết ông Thủ Tướng từng nhiều lần qua Mỹ, lo mua nhà, mua xe cho con cái ở California, nhưng chắc chắn không phải việc gì về nước Mỹ ông Thủ Tướng cũng rành sáu câu, vì vậy chuyện gì không biết thì hãy hỏi mấy thằng tà lọt của ông. Ông nuôi chúng chạy loanh quanh bên nước Mỹ, dùng miệng lưỡi cộng sản đâm bị thóc, chọc bị gạo, chuyên phá thối tình đoàn kết của những người Việt chống cộng. Chuyện nước Mỹ chúng rành lắm, chúng vẽ đường cho ông, còn hơn là ông quờ quạng, người ta giơ tay lên thì ông giơ xuống, toàn làm chuyện ngược đời.
Cũng cần nhắc ông, dù ông đại diện cho nước nhỏ, và dù ông đang có việc cần nhờ đến nước lớn, nhưng quỳ lụy chưa hẳn là thái độ được việc đâu ông Thủ Tướng à. Hãy nhìn tấm hình Nông Đức Mạnh đón rước Hồ Cẩm Đào, chẳng có người Việt Nam nào mà không thấy xấu hổ. Hai tay Nông Đức Mạnh thẳng tắp, đầu cúi thật thấp trong khi Hồ Cẩm Đào thì mặt ngước lên trời nghênh ngang. Ôi, sao mà tình nghĩa 4 tốt 16 chữ vàng nó thê thảm đến vậy? Lại nhìn tấm hình Tập Cận Bình đón Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng như một thằng bé ngồi trên sập, chân hỏng đất, hình ảnh ngoại giao thật là đẹp hết ý luôn!
Dù sao ông Thủ Tướng cũng là người đứng đầu một nước, có những chi tiết trong công tác ngoại giao, tuy nhỏ bé, nhưng nếu không hoàn thiện thì sẽ gây nên những trận cười nghiêng ngã của thiên hạ. Hãy nhớ nhé ông Thủ Tướng!
Bây giờ tôi đề cập tới một vấn đề cốt lõi khác mà nếu ông Thủ Tướng không chuẩn bị cho tốt, gặp ông Tông Tông Mỹ nổi tiếng là unpredictable (không đoán trước được), có khi ông Thủ Tướng phải nghẹn họng, còn miệng ngáp mà hết miệng nói đó nghe!
Chắc ông Thủ Tướng còn nhớ, mới đây Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melania Trump đã đại diện trao giải Người Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nếu Mr. Trump bất ngờ hỏi ông Thủ Tướng: “Lúc này Mẹ Nấm thế nào?” Chả lẽ ông Thủ Tướng trả lời: “Mẹ Nấm vẫn còn ở trong tù, nội bất xuất ngoại bất nhập.” Ông Thủ Tướng hãy tưởng tượng ra gương mặt của bà Melania Trump sẽ như thế nào khi nghe câu trả lời như vậy? Có lẽ để giữ thể diện ngoại giao, Mr. Trump sẽ không hỏi khó ông Thủ Tướng câu hỏi trên, nhưng không ai dám bảo đảm . Mr. Trump is an unpredictable man!
Còn khoảng hai tuần nữa là đến hẹn rồi mà ông Thủ Tướng không lo làm cho bể yên sóng lặng, lại để cho Tô Lâm ra lệnh đàn em cắt cổ, ép chết hết người này tới người khác. An Ninh Hà Tĩnh hiện nay lại ra lệnh truy nã anh Bạch Hồng Quyền, một người thanh niên yêu nước, yêu cuộc sống tự do. Anh Quyền và biết bao thanh niên nam nữ Việt Nam hiện nay nào có tội tình gì? Họ quan tâm tới môi trường sống chung quanh, quan tâm tới tiền đồ dân tộc, tới nguy cơ mất nước vào tay ngoại bang, và chỉ có thế! Yêu nước là một trọng tội đến nỗi anh Bạch Hồng Quyền phải bị truy nã sao?
Theo tôi, trước khi đến Mỹ gặp Tổng Thống Donald Trump, ông Thủ Tướng nên ra lệnh trả tự do cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ra lệnh điều tra cặn kẽ cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn tại Vĩnh Long, hủy bỏ lệnh truy nã anh Bạch Hồng Quyền tại Hà Tĩnh.
Tôi không hề có ảo tưởng gì với ông Thủ Tướng, cũng như chưa bao giờ hy vọng cái đảng chết tiệt của các ông “hồi đầu thị ngạn”, nhưng ít ra nếu ông Thủ Tướng muốn người ta dành cho ông chút mặt mũi, thì ông Thủ Tướng cũng phải trả giá chứ, phải không?
Đất nước Việt Nam sao mà quá bất hạnh! Mấy chục năm qua, đáng lẽ ra mỗi khi người đại diện cho đất nước đặt chân tới vùng đất có việt kiều sinh sống, việt kiều hẳn phải vui mừng đón tiếp, nhưng không, họ chỉ luôn chuẩn bị cờ xí, băng rôn, biểu ngữ, microphone để hét những lời chống đối vào mặt người đại diện cho chế độ. Trong phần lớn trường hợp, người đại diện của chế độ phải đi cửa sau, lấp ló, lén lút như thằng ăn trộm. Ông Thủ Tướng chắc có thể giải thích cho sự kiện này chứ nhỉ?
Chào ông Thủ Tướng.
13/5/2017