Bệnh trạng của VN không phải chỉ ở “kinh tế thị trường định hướng XHCN”

Cac Bai Khac

No sub-categories

Bệnh trạng của VN không phải chỉ ở “kinh tế thị trường định hướng XHCN”

Trương Nhân Tuấn

Thấy ông Vũ Ngọc Hoàng có bài “tâm huyết” và công phu về “kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân”. Bài này ban đầu được VNN đăng, nhưng chưa nóng chỗ thì đã bị gỡ xuống. Hiển nhiên là ông Vũ Ngọc Hoàng chọc nhột tổng bí thư. Ông tổng lú thất thập cổ lai hi vẫn kiên định xã hội chủ nghĩa và kinh tế quốc doanh. Bài viết của ông Hoàng chỉ bị gỡ xuống mà bản thân không bị “quở” là ông còn may mắn lắm.
Theo tôi, ngay cả khi ông tổng lú chợt tỉnh lại, trở về lứa tuổi ba mươi để thấy là xã hội chủ nghĩa đã “chết” thật sự rồi.
(Cuộc bầu cử vừa rồi ở Pháp, đảng xã hội chỉ chiếm được khoảng 6% phiếu. Còn đảng cộng sản thì đâu khoảng 1%. Đảng xã hội là một đảng đang nắm quyền, nắm cả tổng thống và quốc hội. Cuộc bầu cử này kết liễu cánh tả ở Pháp. Trong khi tình hình các đảng cánh tả ở Châu Âu cũng không khá hơn.)
Cái đuôi định hướng XHCN cắt đi, các xí nghiệp quốc doanh giải thể, thì kinh tế VN vẫn sẽ không khá hơn.
Nói ra ông Vũ Ngọc Hoàng đừng buồn. Bệnh trạng của VN không phải chỉ ở “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
Về mọi mặt, nhà nước CSVN hiện nay thể hiện 100% bản chất của một “nhà nước thực dân” với ý nghĩa “nhà nước ăn vào dân mà sống”.
Các xí nghiệp nhà nước như dầu khí, than đá, khoáng sản… cái nào cũng bị lỗ, từ chục ngàn tỉ tới trăm ngàn tỉ. Chỉ hút dầu, hốt than, hốt quặng mỏ lên bán, mà lỗ dữ thần. Huống chi các xí nghiệp khác.
Với một giàn lãnh đạo “ăn của dân không từ một thứ gì”. Với một hệ thống an ninh, công an (ăn không ngồi rồi) chiếm tới 1/6 dân số (theo ước tính của Carlyle Thayer). Chưa tính tới hệ thống quân đội. 100 năm phát triển VN cũng không thể cất cánh.
Ngay cả nước Mỹ giàu mạnh như vậy, nếu có một nhà nước “thực dân” như VN thì nước này cũng sớm phá sản.
Cốt lõi vấn đề vì vậy không phải là cái đuôi “định hướng XHCN”. Đảng CSVN mới là vấn đề.
Đảng này đã trở thành đảng sâu bọ, đảng chuột. Nó ăn của dân từ trong ra ngoài. Nó tàn phá đất nước, phá sạch, bán sạch. Nó bán trên rừng không còn một lóng cây. Nó hút sạch, bán sạch dầu khí, quặng mỏ. Ngoài biển chúng đổ chất thải không còn một con cá (sạch)…
Đó là gì nếu không phải là một tập đoàn “thực dân”, “nội xâm” chỉ chuyên phá hoại?
Vì vậy, cái đuôi XHCN có cắt đi. Các xí nghiệp quốc doanh được tư hữu hóa. Vấn đề vẫn còn nguyên. Khi mà quyền lực quốc gia còn nằm trong tay bọn chuột, bọn sâu bọ thì chúng vẫn “ăn của dân không từ một thứ gì”.
Tất cả những đóng góp trí tuệ, nghiên cứu chính sách… này kia sẽ chỉ là nước miếng phun lên trời. Vô ích.