Nỗi lo mất nước (Bài cuối cùng): Tàu Đã HoànToàn Làm Chủ Biển Hoa Nam
31/03/201708:02:00
Nỗi lo mất nước (Bài cuối cùng):
Tàu Đã HoànToàn Làm Chủ Biển Hoa Nam.
Phan Văn Song
1/ Đôi Lời Mở Bài:
Lý do những bài viết về Biển Đông, về sự xâm chiếm Biển Đông của Tàu, DÙ biết rằng tình trạng Biển Đông của ta, nay là Biển Hoa Nam của Tàu, ngày nay vô vọng, DÙ biết rằng tình trạng chung của Việt Nam chúng ta ngày nay hoàn toàn tuyệt vọng! Nhờ một phần bởi câu hỏi của anh Chu Tấn đã đến rất đúng lúc, và cũng một phần lớn bởi những lời bàn tán đầy hy vọng, nhưng ảo tưởng và vọng ngoại, cho rằng một vận hội mới sẽ đến với Việt Nam và dân tộc Việt, NHỜ ông Trump lên làmTổng Thống xứ Cờ Hoa, nhờ Đảng Cộng Hòa 100% cầm quyền.
Người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải Ngoại và nhứt là ở Mỹ, vui rộn hẳn lên với ông Trump. Nào TPP dẹp, chết cha thằng Việt Cộng! Nào Đệ Thất Hạm Đội Mỹ cũng cố vai trò Sen Đầm ở Biển Đông, chết mẹ thằng Tàu Cộng! Mỹ chỉ tuyên bố tự do đi lại trên Biển Đông, Hải quân Nhựt chỉcũng cố thêm vài chiếc tàu, phùng vài cái mang trợn vài con mắt! Và người Việt ta vui hẳn lên! Tới rồi! Tàu sẽ “gài số de” lui về xếp re, sẽ … “đàng hoàng” với Việt Nam! Hết Nạn Hán Hóa! Và … sẽ ký COC một Bộ Luật tạo Quy Tắc cho cuôc Sống Chung trên BIỂN NAM HOA! Chấp Nhận vào khuôn, vào khổ! Nhưng khổ lắm! Ta đã lầm to:
Các thân hữu PHẢI THẤY RÕ, Thế giới vẫn vì cả nễ, vẫn xài, sử dụng nhóm tên chữ do Tàu đẻ ra là NAM HOA HẢI – Mer de Chine du Sud – South China Sea. Và tên nước Việt Nam ngày mai cũng sẽ Yế Nản Tỉnh. Việt NAM Tỉnh! Cũng như TÂY Tạng, như Quảng TÂY, như BẮC Long Giang, Bốn phương “phẳng lặng”, với TRUNG Hoa nằm ở giữa. Một lá cờ toàn một màu Đỏ, một Ngôi Sao Vàng Lớn “Hán tộc” với 4 ngôi sao vàng đại diện 4 “dân – sắc? tộc” hiện tại đang chầu trước mặt: Mãn, Mông, Hồi, Tạng, và sắp sửa một ngôi sao tương lai: đại diện Dân – Sắc? tộc Việt! Bằng chứng Cờ Việt Cộng: cũng cùng màu Đỏ và cũng Ngôi Sao Vàng, tuy hiện nay còn “đứng một mình” lẽ loi!
Xin phép, kể lại chuyện riêng: Có nhiều bạn than phiền, qua điện thoại, qua e-mail bóng gió rằng tôi quá bi quan và phiền nhiễu thiên hạ…và tôi CHỐNG Mỹ – chưa nói rõ tôi là VC – Còn có bạn lại bàn, COC sẽ giải quyết, BUỘC thằng Tàu đàng hoàng, và Mỹ cứng rắn, sẽ buộc thằng Tàu…Ông Trump sẽ …, ông Trump sẽ …
Xin hứa với các thân hữu bài nầy là bài cuối, không nói chuyện Biển Đông nữa! Phe người Việt Tỵ Nạn ở Xứ Ngoài của ta, sẽ tiếp tục vềhưởng, tắm, du lịch Biển Đông, nào tắm Biển Nha Trng, ngủ resort Mủi Né, bắn cá Phú Quốc, ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long … vẫn tiếp tục ăn nước mắn Phú Quốc, Phan Thiết… ăn mắm ruốc Bà Giáo Thảo Vũng Tàu, Cô Giáo Hiền Long Hải …Biển Đông ta còn đó, có mất đâu? Việt Nam đã có Mỹ bảo vệ!?
Riêng tôi, vẫn “quá khích”, nghĩ rằng: Ta, phải thực tế nhìn nhận rõ ràng rằng đất nước Việt Nam ngày nay, tuy chưa bị Tàu Chiếm hẳn, nhưng hoàn toàn đã bị Hán Hóa! Hải ngoại ta, và, cả ngay trong nước có hai trường phái: a) Một trường phái mackênô, sống bình thản, “ai sao, ta vậy”. Nhìn trên báo chí, hình ảnh, tự hào, thấy một Việt Nam sung túc, xe cộ như mắc cửi, thành phố sầm uất, phố chật, người đông, buildings, cao ốc … dân trí cao … Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ, Thạc sĩ chạy đầy đường, (nhưng rác rưới, cũng đầy đường. Cả đái bậy!) Việt Nam? Chỉ là nơi để đi Holidays, (như đi Cruse, đi chơi, Bahamas, Corse…) hoặc nơi để “Hoài Cổ” nửa bảo tàng viện, nửa khu giải trí (Sicile của Ýđối với gia đình Corleone). b) Và trường phái thứ hai, trong đó có chúng tôi, lo lắng(một cách quá khích, vô lý? Dân chúng Việt Nam trong nước có muốn chúng ta lo lắng DÙM cho họ đâu?) cho vận mệnh Việt Nam! Nhưng thật sự mà nói, chúng ta, giận ghét Việt Cộng nhiều hơn! Có chống Việt Cộng thật sự không?…
Những câu hỏi đó: mỗi ngày mỗi ám ảnh, chúng tôi! Hải ngoại phe ta Chống Cộng, muốn Tự Do, muốn Dân Chủ? Sao vứt bỏ, hất hủi những biểu tượng căn cước, lý lịch của ta: Cờ Vàng, Tháng Tư Đen, Ngày Quốc Hận? … Một năm xin chỉ một tháng tưởng niệm, quá nhiều sao? Tháng Tư KHÔNG Tiệc KHÔNG Tùng KHÔNG Dạ Vũ KHÔNG Nhạc Hội được không? Tháng Tư KHÔNG ăn Crawfishes được không? Và Ngày Quốc Hận? Tôi Không tha thiết những Lễ Giổ Hương Khói Nhang Đèn hay những Đêm Không Ngủ …! Tôi cũng Không yêu cầu những Lễ Rước Cờ Vàng uy nghiêm rầm rộ! Chỉ mong sao, ngày ấy, ăn chay, tịnh tâm, tưởng niệm, …Chỉ xin một ngày thôi! Thắp một Nhánh Nhang, Vái Bốn Phương, Không lập Bàn Thờ, Không thiết Đài Tưởng Niệm. Chỉ Mong, chỉ Xin, chỉ Yêu Cầu …
Hãy tri ơn và tưởng nhớ những người đã chết (quân dân cán chánh toàn cỏi nước Việt) trong tất cả những cuộc tranh đấu chống đở xâm lăng Việt Cộng suốt 30 năm từ 1945 đến 1975… Hãy tri ơn và tưởng nhớ tất cả những nạn nhơn trên khắp mọi nẻo đường chạy nạn, lánh nạn Cộng Sản, trong nước, suốt cuộc chiến ; ngoài nước, sau cuộc chiến, trên đường Vượt Biển, vượt Biên, trên các rừng rậm, biên giới, các Hải đảo, các Pulau, trong các trại tỵ nạn … vân vân…và vân vân…. Và cả những nạn nhơn quân dân cán chánh, công dân Việt Nam Cộng Hòa … trong các trại tù, trại tập trung, lớn, nhỏ khắp miền đất nước… từ suốt 42 năm nay từ ngày Miền Nam, mãnh đất Tự Do cuối cùng của Đất nước bị cưởng chiếm và mất hẳn! Một năm, 12 tháng, xin nghỉ chơi một tháng! Một năm chỉ xin Một Ngày trong 365 ngày thờ ơ!
Việt Nam Hải Ngoại: Ngày nay, người Việt Tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại đã thành công lập được một cộng đồng Hải Ngoại – une diaspora. Chúng ta đã làm xong một phần bổn phận với đất nước, qua đám con cháu hậu duệ chúng ta. Sau một “Cuộc Chạy Nạn Khổng lồ – Une Grande Exode – A Great Exodus”, chúng ta đã làm lại một cuộc đời mới, đã tìm lại được lý lịch, căn cước Quốc Gia, Cờ Vàng củachúng ta, đã mất khi Việt Cộng cưởng chiếm, xứ sở ta, nhà cửa ta, tài sản ta … (Ta CHỈ LÀ NGỤY- fantoche khi ở trong nước, khi đến trại Tỵ nạn Ta là người VÔ TỔ QUỐC – Apatride thôi!). Ngày nay chúng ta cùng con cháu chúng ta đã lấy lại, giữ lại được căn cước tên tuổichúng ta, đã xây dựng được một lý lịch Việt Nam Hải Ngoại (không địa hình, địa lý, với lá cờ vàng) khác hẳn với cái lý lịch một nước (có địa lý) Việt Nam đã hoàn toàn Cộng sản Hóa và đang Dần Dần Hán Hóa!
Nước Việt Nam Hải Ngoại: Chúng ta đã lấy lại cái tự hào và cái căn cước của Dân Tộc Đại Việt, vì chúng ta vẫn tiếp tục giữ được cái lý lịch, cái phần hồn là Văn Hóa, Văn Minh Đại Việt. Con cháu hậu duệ của chúng ta vẫn tiếp tục, vì nhờ tất cả chúng ta, tuy sanh hoạt trong một môi trường tuy hoàn toàn Mỹ hóa, Âu hóa, nhưng chúng ta vẫn giữ phần hồn Đại Việt, không bị Âu Mỹ hóa. Chúng ta sanh hoạt, sanh sống tạo thành một cộng đồng cách biệt – communauté de séparation (Little Saïgon, Quận 13, Belleville Paris) nhập cuộc nhưng không hòa hợp, và cũng không tranh chấp –intégrée mais non assimilée ni revendiquée!
2/ Những tang chứng của Tàu cướp Biển Đông:
Tàu, vẫn nghĩ rằng toàn thể Biển Hoa Nam là hoàn toàn của Tàu mà, đã từ từ, bằng mọi giá, cưởng chiếm, nay gần toàn bộ. Sau đây, xin nhắc lại:
. Ngày 19 tháng Giêng 1974: đánh chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa – Paracels, bằng Hải chiến, thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, dưới con mắt bàng quan, đồng lõa của Hoa Kỳ và với sự hoan hô của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Cộng Sản. Hằng năm, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải ngoại vẫn tiếp tục làm lễ tưởng niệm 74 anh hùng hải quân Việt Nam Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân!
. Tháng Ba năm 1988: cưởng chiếm tám đảo thuộc quần đảo Trường Sa – Spratleys, thuộc chủ quyền của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, người đồng chí Cộng Sản anhem với Đảng Cộng Sản Tàu, … 88 hải quân Việt Cộng, được lệnh Trung Ương Đảng, không được nổ súng chống cự. 88 hải quân biến thành 88 nạn nhơn, gặp tai nạn “đi biển”. Ngày nay, chẳng được tổ quốc ghi công, hay liệt sĩ gì cả!
(Hai cuộc xâm chiếm ấy cướp chủ quyền, hải đảo, hải phận của Việt Nam. Nếu năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sanh cương quyết chống trả với 74 anh hùng tử sĩ hy sanh. Trái lại, năm 1988, Hải quân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, được lệnh đứng yên chịu chết, 88 chiến sĩ hải quân nhơn dân chỉ là 88 nạn nhơn! Tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trách nhiệm Dâng Nuớc Bán Biển, được chứng minh, hai lần, rõ ràng, lịch sử Việt Nam ghi chép:
* Tội thứ nhứt, khoanh tay, trốn trách nhiệm, khi chế độ Sài Gòn – Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi Đảng Cộng Sản Hà Nôi hưu chiến, để cùng nhau hợp lại, bảo vệ đất nước khi Tàu đánh chiếm Hoàng Sa. Hà Nội chẳng những cổ võ quân Tàu chiếm đất nước hải đảo lại còn sung sướng ca tụng “Thà giao đảo, giao đất cho Trung Quốc giữ hơn để đảo, để đất cho Ngụy!”.
*Tội thứ hai, ra lệnh cho lính mình không được nổ súng chống cự, và thản nhiên “nhìn” lính Tàu thảm sát lính mình)
* Tội thứ nhứt, khoanh tay, trốn trách nhiệm, khi chế độ Sài Gòn – Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi Đảng Cộng Sản Hà Nôi hưu chiến, để cùng nhau hợp lại, bảo vệ đất nước khi Tàu đánh chiếm Hoàng Sa. Hà Nội chẳng những cổ võ quân Tàu chiếm đất nước hải đảo lại còn sung sướng ca tụng “Thà giao đảo, giao đất cho Trung Quốc giữ hơn để đảo, để đất cho Ngụy!”.
*Tội thứ hai, ra lệnh cho lính mình không được nổ súng chống cự, và thản nhiên “nhìn” lính Tàu thảm sát lính mình)
. Đầu năm 1995: Tàu cưởng chiếm Bãi đá ngầm Mischief Reef, nằm phía Bắc Trường Sa, đụng chạm quyền lợi Phi luật Tân và Việt Nam ;
. Bắt đầu tháng Tư năm 2012: cưởng chiếm Bải Cạn Scarborough Reef, tranh chấp với Phi Luật Tân.
. Và từ cuối tháng 12 năm 2013: luôn luôn gây xáo trộn bằng xây cất công sự, bằng bồi đắp các đảo san hô đã cưởng chiếm được từ năm 1988, biến thành những đảo nhơn tạo, với những công sự quốc phòng, phòng ngự và chiến đấu.
. Từ ngày 20 tháng 6 năm 2012: trên phương diện hành chánh, Trung Cộng nâng lên hàng QUẬN, Huyện Sansha -Tam Sa. Đơn vị hành chánh nầy thuộc Tỉnh HẢI NAM, điểm chánh yếu, với nhiệm vụ là quản trị ba quần đảo:
- Quần đảo Hoàng Sa – Paracels, tên Tàu là Tây Sa
- Quần đảo Trường Sa – Spratleys, tên Tàu là Nam Sa
- Và Quần đảo Trung Sa.
QUẬN TAM SA chứng minh quyết tâm của Trung Cộng đã quản trị khu vực “vùng lưởi bò” như MỘT VÙNG BIỂN ĐỊA PHẬN – une mer territoriale.
. Từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014: Hoạt động tuần tiểu phô trương lực lượng hải quân, cương quyết nói rõ “vùng ngư trường” thuộc chủ quyền của Tàu. Khu vực ấy có hình dáng một hình nhiều cạnh-polygone, sát với địa thế, trừ phía Đông-Bắc với “vùng lưởi bò”.
. Trung Cộng muốn chứng minh (với thế giới và láng giềng) rằng Trung Cộng là Ông Chủ, của toàn thể hải phận nầy. Từ nay những quốc gia láng giềng (dỉ nhiên có Việt Nam), không có quyền sanh hoạt kể cả đánh cá, ngay cả trong những vùng kinh tế đặc quyền – ZEE riêng biệt của mình nữa! Nếu không, thì phạm pháp, và các tàu đánh cá cùng ngư phủ quốc gia ấy, sẽ bị chế tài bởi những Tàu hải giám Tàu (từ đụng chìm đến bắt, tịch thu tàu và phạt vạ đòi bồi thường bằng tiền chuộc!) Và dĩ nhiên, toàn ven bìa của “vùng ngư trường” ấy, Trung Cộng cũng có tranh chấp với tất cả các quốc gia láng giềng về “quyền thăm dò và khai thác dầu khí”.
. Cho nên từ 2006 đến 2014: Trung Cộng đã gây hấn, phản đối, chèn ép, hăm dọa chẳng những, riêng với các đại công ty dầu khí quốc gia của các nước Đông Nam Á mà cả đối với các tập đoàn dầu khí quốc tế có hợp đồng hợp tác với các công ty quốc gia. Đến nổi, Huê Kỳ một hôm mất kiên nhẫn, bắt buộc phải lên tiếng hăm dọa, rằng sẽ có biện pháp chế tài Trung Cộng, nếu Tàu cứ tiếp tục làm khó dễ các công ty dầu khí quốc tế.
. Trong cái thế chiến lược “rào cản” các sanh hoạt dầu mỏ, Trung Cộng sử dụng một CHIẾN CỤ: Tập đoàn Quốc Gia Tàu, chuyên nghành thăm dò và khai thác trên biển, Tập đoàn China National Oil Offshore Compagny – CNOOC.
. Ngày 23 tháng 6 năm 2012: CNOOC kêu gọi đấu thầu quốc tế, trên chín vùng khai thác ngoài khơi Biển Việt Nam. Tất cả 9 vùng đấy đều chen lẫn vào với những vùng Việt Nam đang khai thác hay sở hữu quyền khai thác. Nói tóm lại, 9 vùng khai thác của Tàu đã ngậm nhấp, xâm phạm hẳn vào Vùng Kinh tế Đặc quyền ZEE của Việt Nam
Bản đồ: 9 Vùng được CNOOC cho đấu thầu thăm dò-khai thác dầu hỏa, nằm ngay trong vùng Kinh tế-Đặc quyền Viêt Nam ngày 23 tháng 6 2012.
Và các lực lượng hải quân Tàu đã BA lần:
. Những ngày 9 tháng 6 năm 2011, 26 tháng 5 và 30 tháng 11 năm 2012: đã dùng võ lực với các tàu thăm dò địa chấn Việt Nam. Các tàu tuần duyên Trung Cộng, đã xổ tốc lực tối đa đâm vào các tàu Việt Nam, dùng mủi tàu cắt đứt những giàn thu thanh rà sóng địa chấn đang được các đoàn tàu của Pétrovietnam kéo.
. Vì những lẽ trên: Các quốc gia ASEAN, mong rằng Trung Cộng sẽ bớt “kiếm chuyện”, bớt hung hản, nếu các quốc gia ấy hợp sức lại, để cùng đề nghị với Trung Cộng cùng đi tới một giải pháp là Tạo Lập Ra Một Bộ Luật Tạo những Quy Tắc Hướng Dẫn một cuộc Chung Sống Ôn Hòa. (Như chúng tôi đã nói trong viết tuần qua).
Nhưng lúc bấy giờ, Một Bộ Luật là một “gò bó cản trở” đối với Trung Quốc. Do đó, là sau hằng năm, thương thuyết, dài dòng, khó khăn, cuối cùng? Là Bản Tuyên Bố Hướng Dẫn các đối tác trên Biển Nam Hoa – Declaration of the parties in the South Sea – DOC.
Cũng như bài viết trước: Chúng tôi nhận định đây là một Hiệp Ước “dỏm”, với mộng ước là có một cuộc sống chung ôn hòa trên vùng Biển Hoa Nam giữa các quốc gia ASEAN và Trung Cộng, với hy vọng mọi đối tác thành thực quyết tâm chung sống hòa bình. Thế nhưng, từ ngay buổi ban đầu, vì do Tàu tự cho mình “hoạt động trong “xứ mình”, vì “trong vùng lưởi bò là nội địa”, nên không có lý do gì phải tuân thủ những điều kiện của DOC. DOC chỉ có hiệu lực cho những sanh hoạt ở những vùng Biển Chung thôi! (“Trong vùng lưởi bò” là đất Tàu!) Do đó, các quốc gia láng giềng, Việt Nam, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Brunei, Nam Duơng Quần Đảo đều phạm pháp khi hoạt động ở những vùng ZEE -kinh tế đặc quyền của họ, tất cả đều “vượt, lằn tuyến 9/10 điểm, xâm nhập vùng lưởi bò”! Do đó, các quốc gia ASEAN muốn với Tàu đi đến một Bộ Luật…COC, với những Quy Tắc đầy gò bó hơn!
Xin phép nhắc lại bài viết tuần trước:
. Ngay từ tháng 3 năm 2014, Tàu đã tỏ dấu hiệu sẳn sàng thương thuyết để đi đến Bộ Luật Hướng Dẫn… rồi, nhưng Tàu đang câu giờ…
Câu giờ để làm gì? Câu giờ để tạo một tình hình “chuyện đã rồi”! Tiếp tục xây dựng, tạo dựng, cũng cố “sự CÓ MẶT”, bằng cách tạo những đảo đá ngầm thành những đảo thiệt tuy nhơn tạo, biến những quần đảo thành những thành trì quân sự, chuyển những bãi đá ngầm thành những lục địa quân sự, “đất tàu”. Khi Tàu thành công với những “đồn điền-colonies” trên biển, lúc ấy Bộ Luật mà các quốc gia ASEAN muốn dùng để bảo vệ quyền lợi mình, sẽ là sợi giây thòng lọng để thắt cổ các quốc gia như Việt Nam, Phi, Mã hay Brunei…! Và cuối cùng, kết quả, Bộ Luật … – COC, sẽ bảo vệ rất nhiều cho Tàu. Vì lúc ấy, vì “vùng lưởi bò” từ nay, đã được “cơ sở hóa, hiện thực hóa bởi những công sở chiến thuật, những đồn điền hải đảo, sẽ được cũng cố sự hiện hữu hơn”! Từ nay tất cả các vùng ZEE – đặc quyền kinh tế các quốc gia láng giềng đều bắt buộc KHÔNG ĐƯỢC xâm phạm “vùng lưởi bò”. Bộ Luật sẽ bảo vệ quyền lợi …Tàu!
Với tất cả hy vọng đặt vào những quyết định của Toà Hòa Giải Thường Trực – Court Permanent d’Arbitrage. THG TT – CPA nầy thường được gọi là Tòa Án Lahaye – The Hague vì trụ sở đặt ở Thủ đô La Haye – the Hague – Den Haag của Hoà Lan. Vì sau khi Phi Luật Tân, dưới trào của Tổng Thống Aquino III kiện Tàu đã xâm phạm vùng ZEE Phi. Tất cả các quốc gia ASEAN mong chờ rằng ngày 9 tháng 5, CPA sẽ ra tuyên bố KHÔNG CHẤP nhận con đường 9/10 điểm, và như vậy một quốc gia trong Vùng Biển Hoa Nam, Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Indonesia hay Brunei sẽ được tự do hoạt động trong Vùng Kinh Tế Đặc Quyền-ZEE của mình. Và cũng sẽ mong rằng Tòa Hòa Giải cũng sẽ tuyên bố sự tự do đi lại, giao thương, buôn bán, thăm dò khai thác trên không, trên biển và dưới biển, quân sự và dân sự trên khắp Biền Đông Nam Á dù Biển nầy đã bị cải danh là Biển Hoa Nam bởi Trung Hoa Cộng Sản đi nữa!
. Chuyện về sau quý vị thân hữu đã biết: Mặc CPA -Toà Hòa Giải quyết định Tàu sai. Tàu vẫn tuyên bố không chấp hành… Và bổn cũ vẫn y chang.
. 3/ Để Kết Luận:
. Chúng ta không thể tin cậy ở Đương Quyền Cộng Sản Việt Nam nữa! Người Dân Việt Nam trong nước phải Cướp Chánh Quyền Thay Thế Đảng Cộng Sản!
Chỉ một Nhà Nước Tự Do Dân Chủ, Do Dân, Vì Dân, Thương Dân mới đủ Ưu Tư và Uy Thế cùng các Quốc Gia ASEAN đấu tranh giữ gìn lãnh thổ Đại Việt.
Bổn Phận Hải ngoại bằng mọi giá PHẢI ủng hộ cuộc đấy tranh sống còn để THAY THẾ Ban Lãnh đạo đương thời.
Vì Vậy Hải Ngoại Phải Biết Gìn Giữ TẤT CẢ Những Biểu Tượng của Tự Do, Dân Chủ: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, Công Dân Hành Khúc, Tháng Tư Đen, Ngày Uất Hận…!
Mong lắm!
Hồi Nhơn Sơn, Việt Nam Hải Ngoại
Năm thứ 42 Mất Nước và Vĩnh Viễn Lưu Vong.
Phan Văn Song