Tin Việt Nam – 07/03/2017
Việt Nam: Hối lộ cao thứ nhì Châu Á-Thái Bình Dương
Tổ chức theo dõi chống tham nhũng Minh bạch Quốc tế đặt ở Berlin hôm thứ Ba cho hay khoảng 900 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số, ở 16 nước Châu Á-Thái Bình Dương phải hối lộ để được tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi phỏng vấn 22.000 người trong khoảng thời gian 18 tháng từ tháng 7/2015 đến tháng 1/2017, Minh bạch Quốc tế cho biết cảnh sát là những viên chức hay đòi hối lộ nhất với gần 1/3 số người tham gia khảo sát nói rằng họ phải hối lộ trong năm qua.
Ấn Độ có tỷ lệ hối lộ cao nhất trong số 16 quốc gia ở Châu Á-Thái Bình Dương mà Minh bạch Quốc tế khảo sát. 69% người được phỏng vấn ở Ấn Độ nói họ phải trả tiền hối lộ. Đứng thứ nhì sau Ấn Độ là Việt Nam với khoảng 2/3 số người, tương đương 65%, đã phải hối lộ khi tiếp cận các dịch vụ công.
Cuộc khảo sát cho thấy Trung Quốc có tỉ lệ thấp hơn nhiều với mức 26%, trong khi đó ở Pakistan là 40%.
Trái ngược lại, nước có mức tham nhũng ít nhất là Nhật Bản, chỉ có 0,2% số người được hỏi cho biết họ đã trả tiền hối lộ.
Trong khi ở các nước như Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan, những người nghèo thường là mục tiêu của nạn hối lội, lại có xu hướng ngược lại ở những nước như Việt Nam, Myanmar và Campuchia.
Trên toàn khu vực, chỉ có 20% cho biết họ nghĩ rằng số vụ tham nhũng đã giảm đi, trong khi 40% nói rằng tình hình đã tồi tệ hơn. Ở Trung Quốc, gần 3/4 số người được hỏi cho biết tình hình đã xấu đi trong ba năm qua kể từ khi báo cáo gần đây nhất về khu vực được công bố vào năm 2013.
8/3: Kêu gọi tự do cho phụ nữ đấu tranh bị giam cầm
Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, 20 tổ chức xã hội dân sự, tổ chức đấu tranh cùng với 50 khuôn mặt quen thuộc của các phụ nữ hoạt động đã ký vào bản lên tiếng hướng về các phụ nữ đấu tranh trong tù.
Ngoài ra, theo thông báo của bản lên tiếng, các tổ chức cũng sẽ có một số hoạt động để vinh danh các phụ nữ kiên cường, như hội thảo trong và ngoài nước về vai trò phụ nữ trong công cuộc đấu tranh, và nhiều nhà hoạt động sẽ mang hoa đến trại tù và gia đình.
50 phụ nữ hoạt động cho nhân quyền và 20 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ngày 3/3 ra tuyên bố ủng hộ các nữ tù nhân lương tâm Việt Nam.
Đại diện cho nhóm Vì Tương lai, nhóm xã hội dân sự của thanh niên vận động cho môi trường, anh Trần Minh Nhật cho biết anh đã trải qua 6 trại giam khác nhau ở Việt Nam trong 4 năm tù và anh rất cảm thông cho nỗi khổ của các nữ tù nhân là các nhà hoạt động xã hội:
“Bản thân tôi cũng là một tù nhân, tôi hiểu nỗi khổ của một người tù. Họ là những người phụ nữ có con nhỏ, có chồng mà lại ở trong tù thì đó là một nỗi khổ khó diễn tả. Với thiên chức làm mẹ, làm vợ thì chia cắt là nỗi đau rất đau đớn. Trong ngày quốc tế hướng tới phụ nữ, ngày 8/3, tôi thấy cần phải chung tay với những người khác cùng đấu tranh cho quyền lợi của họ, bởi vì trong chốn lao tù họ bị chà đạp phẩm giá nhiều nhất.”
Bản lên tiếng ngày 3/3 viết: “Tại Việt Nam, ngày Phụ nữ Quốc tế càng có một ý nghĩa thật trang trọng và đặc biệt khi có nhiều phụ nữ đang phải chịu tù đày vì những việc làm vô cùng bình thường của mình để đóng góp vào xã hội. Chúng ta không thể kỷ niệm ngày Phụ Nữ Quốc Tế mà không nhớ đến họ.”
“Dù đã thoát ra khỏi nhà tù nhỏ hay vẫn còn trong ngục tối, họ và nhiều người phụ nữ khác không ngừng gióng lên tiếng nói lương tâm của mình như bao người phụ nữ trên thế giới đã từng làm, cho cuộc sống gia đình, tương lai con cháu và một xã hội nhân bản hơn.”
Là một trong những người ký tên vào bản lên tiếng này, anh Nhật cho biết thêm về các phụ nữ điển hình có nêu tên trong bản lên tiếng:
“Tôi biết là có rất nhiều phụ nữ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho sự thật và họ đã bị trả thù. Tôi đăng cử một vài ví dụ như cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người đã viết những khẩu hiệu về Hoàng Sa, Trường Sa và hỗ trợ phát tán các thông tin về các cuộc biểu tình, hay chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger, một nhà hoạt động khá lâu năm, chị viết về các vấn đề trong xã hội; hay chị Trần Thị Nga, một blogger, một Facebooker, nhà đấu tranh ở Hà Nam; chị Trần Thị Thúy là những người phụ nữ chúng ta không thể nào quên; những dân oan như Cấn Thị Thêu. Đây là những phụ nữ điển hình đáng ngưỡng mộ. Họ còn can đảm hơn rất nhiều đàn ông.”
Nhưng đối với người phụ nữ thì dường như họ không nghĩ về bản thân họ, họ luôn lo nghĩ cho người khác, cho người thân, và cho cộng đồng. Nhà vận động cho nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng là một người như thế. Ngay khi ra tù, bà Minh Hằng đã lên tiếng kêu oan cho các nữ tù nhân khác là bà Cấn Thị Thêu và Nguyễn Minh Trí khi họ bị sách nhiễu trong trại giam. Từ Sài Gòn, bà Hằng nói với VOA Việt Ngữ rằng bà muốn quốc tế lưu ý đến cuộc sống trong chốn lao tù của họ:
“Chị có bàn với chị Thêu và chị Trí. Các chị đều thống nhất với chị là phải kêu cứu cho tù nhân, dân oan Nguyễn Thị Trí, người đang bị khủng bố về tinh thần và bị đánh phá trong trại giam, do sự sắp đặt cài cắm của cơ quan an ninh, gây chia rẽ cô lập đến mức độ dân oan Nguyễn Thị Trí đòi tự tử. Chị muốn báo thông tin này ra quốc tế rằng chị Trí đang bức xúc trong đó, chị bị chèn ép, khủng bố tinh thần ở trong đó.”
Viết trên Facebook khi mãn hạn tù, bà Bùi Thị Minh Hằng nói vì tham gia biểu tình yêu nước mà bà bị vô cớ đàn áp và bắt bớ. Bà dần hiểu ra nhiều chuyện sai trái, lừa dối, và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói bà trở thành “đối tượng” nguy hiểm dưới cái nhìn của chế độ và vì thế mà bà bị dàn cảnh và bị bắt vì tội “gây rối trật tự giao thông”.
Với chí khí của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà Hằng nghĩ rằng khi quyền lợi người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu:
“Kể cả lúc trong trại cũng như lúc ra ngoài, tôi vẫn nói anh chị em là mục đích là đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bị vào tù rồi. Mất cái này chưa đòi được thì mất cái khác. Quyền lợi của chúng tôi chưa được đáp ứng thì chúng tôi tiếp tục đi đòi.”
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh viết trên Facebook rằng “Khi nhà cầm quyền vô cớ bắt một người yêu nước là y như rằng đẩy toàn bộ người thân trong gia đình người đó vào con đường thức tỉnh, vượt qua nỗi sợ hãi, đứng lên đấu tranh chống lại bạo quyền.” Và đặc biệt đó là những người phụ nữ bình thường nhưng rất kiên cường đấu tranh cho sự thật. Họ đấu tranh vì con, vì chồng, vì anh em, và vì cộng đồng.
Trong một bình luận trên Facebook, blogger Huỳnh Ngọc Chênh viết: “Đã có Dương Thị Tân đứng lên vì Điếu Cày, đã có Nguyễn Thị Kim Liên, Đinh Như Quỳnh đứng lên vì Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, đã có Nguyễn Thị Nhung đứng lên vì Nguyễn Phương Uyên, đã có Lê Thị Minh Hà đứng lên vì Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh…Nay thì Cô Mười Họ Lê đã làm nhiều người phải giật mình kinh ngạc vì sự sắc sảo và am hiểu chính trị của chị khi chồng chị là anh Lưu Văn Vịnh bị bắt vô cớ và thô bạo. Chị chỉ là một nông dân chất phác, một phụ nữ đảm đang chỉ biết ở nhà tảo tần buôn bán lo cho chồng con. Thế mà chế độ nầy đã đẩy chị phải bước ra khỏi nhà để đứng lên đấu tranh.”
Là giám đốc dược của 42 bệnh viện tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ, chị Christina Cao, người đang tự nguyện đấu tranh ở một mặt trận khác, với một tiếng nói khác: chị vận động cộng đồng hãy luôn hướng về quê nhà và hỗ trợ cho phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam.
Sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1991, khi mới 16 tuổi, chị Christina thuộc thế hệ người Việt trẻ và rất thành công trong ngành dược tại Mỹ. Tháng trước, chị Christina Cao có tham gia một hội luận về nhân quyền Việt Nam. Từ California, chị Christina Cao cho VOA biết chị đại diện cho giới trẻ hải ngoại luôn vận động cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền và bênh vực cho tiếng nói của người dân tại Việt Nam:
Kể cả lúc trong trại cũng như lúc ra ngoài, tôi vẫn nói anh chị em là mục đích là đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bị vào tù rồi. Mất cái này chưa đòi được thì mất cái khác. Quyền lợi của chúng tôi chưa được đáp ứng thì chúng tôi tiếp tục đi đòi.
Bà Bùi Thị Minh Hằng
“Đây là tiếng nói cũng như một thông điệp cho chính phủ Việt Nam về những vi phạm nhân quyền, về quyền tự do, dân chủ. Hy vọng rằng Việt Nam phải tôn trọng những điều luật về nhân quyền và làm theo những qui định đã đưa ra.”
Chị Christina nhận định về phong trào đấu tranh ở quê nhà:
“Khi người dân đã bắt đầu đứng lên nêu lên tiếng nói của mình khi họ thấy bất công trong xã hội, từ sau sự kiện Formosa, các ngư dân tại Hà Tĩnh và vùng khác ở Việt Nam thì chị cũng góp phần tiếng nói của giới trẻ ở đây kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Và mình làm cách nào đó để có thể gây một tiếng nói mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Khi mình làm việc chung giữa các cộng đồng khác nhau bằng cách tăng cường sự đoàn kết thì tiếng nói sẽ mạnh mẽ hơn.”
VOA xin trích dẫn tiểu sử của các nữ hoạt động nhân quyền đang bị giam cầm do nhóm các tổ chức xã hội dân sự cung cấp:
Bà TRẦN THỊ NGA năm nay 40 tuổi và mẹ của bốn người con, trong đó có hai người con trai nhỏ. Vì những hoạt động hỗ trợ dân oan, biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống Formosa,… mẹ con bà Nga liên tục bị công an bắt cóc, chặn đánh giữa đường. Sau nhiều ngày bị khủng bố, đe dọa và giam lỏng tại nhà riêng, bà Trần Thị Nga đã bị công an bắt vào ngày 21/1/2017 và bị khởi tố theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự – “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Bà CẤN THỊ THÊU có thể được coi là linh hồn trong cuộc đấu tranh chống cướp đất của nhân dân Dương Nội. Sau vụ cưỡng chế đất vào tháng Tư năm 2014 tại Dương Nội, bà từng bị bắt và bị kết án 15 tháng tù. Sau khi mãn án, bà Thêu tiếp tục đi đòi quyền lợi đất đai cho gia đình và những người cùng cảnh ngộ. Không chỉ hoạt động cho quyền lợi của những nông dân bị cướp đất, bà Thêu còn tham gia vào những hoạt động đấu tranh cho quyền con người, chống Trung Quốc xâm lược hay phản đối Formosa. Bà bị bắt lại vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”, và sau đó bị kết án 20 tháng tù.
Bà NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH – Mẹ Nấm, là một blogger viết về các vấn đề xã hội và là mẹ của hai đứa con nhỏ. Từ năm 2009 đến năm 2016, Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi nhân quyền và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo. Mẹ Nấm bị bắt ngày 10 tháng Mười năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 – “tuyên truyền chống nhà nước”.
Cô NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN bị bắt giữ vào cuối tháng Bảy năm 2011 vì chụp hình một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị kết án 8 năm tù với tội danh “lật đổ nhà nước” theo điều 79. Tuy học làm nghề thẩm mỹ, cô gái 26 tuổi này là người nhiệt huyết cổ võ cho công bằng xã hội và nhân quyền, thể hiện qua việc làm của một ký giả nhiếp ảnh. Cô đến những nơi nào có bất ổn xã hội, có biểu tình công cộng để chụp hình và tạo chú ý cho các sự kiện này.
Bà TRẦN THỊ THÚY là một Phật tử Hòa Hảo hoạt động cho quyền lợi của dân oan, đang thụ án tù 8 năm sau khi bị kết án “có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà bị bắt giữ hồi tháng Tám năm 2010 và đang bị giam giữ tại trại An Phước, tỉnh Bình Dương. Mang bệnh nan y trong người và sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt trong tù, bà Thúy nhiều lần bị giới chức trách khước từ cho đi chữa trị sức khoẻ. Tình trạng của bà hiện đang được quốc tế báo động.
Bà NGUYỄN THỊ MINH THÚY là một nhân viên kế toán với hai đứa con nhỏ. Bà được biết đến là cộng sự của Blogger Nguyễn Hữu Vinh – Anh Ba Sàm trong việc điều hành trang web Ba Sàm phê phán chính quyền Việt Nam và thông tin về các vấn đề xã hội. Công an bắt giữ bà Minh Thúy vào tháng 5 năm 2014 với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự và sau đó kết án bà 3 năm tù.
Cô LÊ THU HÀ là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, đảm trách chức vụ thư ký và ngoại giao cho hội. Cô cũng là một trong những người thực hiện chương trình Lương Tâm TV, một kênh truyền thông được phát trên YouTube nói về các vấn nạn xã hội. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, cô Lê Thu Hà bị bắt cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Papua New Guinea phạt tù 50 ngư dân Việt
Truyền thông Papua New Guinea cho biết một tòa án cấp quốc gia của nước này đã tuyên án 50 ngư dân Việt Nam mỗi người bốn năm tù giam và lao động khổ sai vì đánh bắt hải sâm trái phép trong lãnh hải của quốc gia ở tây nam Thái Bình Dương này.
Bản tin của đài truyền hình EMTV cho hay Thẩm phán Tòa án Địa hạt, John Kaumi, đưa ra phán quyết này sáng ngày 3 tháng 3 (giờ địa phương) với một thông điệp cứng rắn rằng bản án phải là lời cảnh cáo đối với những ngư dân đánh bắt trái phép khác từ Châu Á.
Tường trình của cơ quan thông tấn này cho biết ba thuyền trưởng của những tàu cá đánh cá bất hợp pháp bị kết án bốn năm tù giam hoặc phải nộp một khoản án phí lên đến gần 16.000 đôla Mỹ cho mỗi tội danh mà họ bị kết tội.
47 thành viên đoàn đánh bắt cũng bị kết án bốn năm tù cho một tội danh đánh bắt trái phép hải sâm theo Luật Quản lý Ngư nghiệp Quốc gia năm 1998 của Papua New Guinea.
Cả 50 người đều xuất hiện trước Thẩm phán Kaumi với những cáo buộc riêng, bản tin của EMTV cho biết.
“Nếu người Papua New Guinea còn không được đụng tới hải sâm trong vùng biển của chính mình, thì những người này là ai mà ngang nhiên đến lấy hải sâm,” ông Kaumi được dẫn lời nói.
Ông giải thích thêm cho 50 ngư dân này rằng họ không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác ngoài họ về việc họ bị kết án tù, theo EMTV.
50 ngư dân Việt Nam này bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, cách thủ phủ Alotau của tỉnh Milne Bay khoảng 200 hải lý
Họ được đưa đến thủ đô Port Moresby và lần đầu tiên được nhắc tới vào ngày 23 tháng 1 năm 2017.
Tất cả họ được nói là đã nhận tội trước những cáo buộc và đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt.
EMTV nói đây là vụ đánh bắt trái phép lớn nhất từ trước tới giờ mà Cơ quan Ngư nghiệp Quốc gia của Papua New Guinea từng truy tố.
Chưa rõ Bộ Ngoại giao Việt Nam có phản ứng gì về diễn biến này.
Năm 2015, 15 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị Papua New Guinea bắt giữ vì đánh bắt hải sâm trái phép. Họ được đưa về nước vào tháng 3 năm 2016.
Những vụ bắt giữ ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép trong vùng biển của các nước nam Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Úc cho biết 161 ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép đã bị bắt giữ ở vùng biển đông bắc của Úc kể từ ngày 1 tháng 3, 2016.
http://www.voatiengviet.com/a/papua-new-guinea-phat-tu-50-ngu-dan-viet/3752126.html
Nổ ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hai người bị bỏng
Một vụ nổ lớn diễn ra tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, hôm 7/3 khiến hai người bị bỏng 20% và 35%.
Hôm 7/3, Bộ Công Thương phát đi thông cáo cho hay: “Lúc 10:45 hôm 7/3 tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy.”
“Đến 11:30, sự cố đã được khống chế.”
“Toàn bộ các tổ máy của Vĩnh Tân 4 đã ngừng vận hành thử nghiệm từ ngày 24/2/2017.”
Đề xuất đổ chất thải xuống biển Bình Thuận
Việt Nam dừng điện hạt nhân Ninh Thuận
“Tại thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có các đơn vị thi công đang thực hiện công tác lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị gần khu vực ống khói.”
“Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do công nhân thi công của nhà thầu trong quá trình hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử SOx (FGD) trong đường khói thoát, đã gây tia lửa bắn vào các bảo ôn bao bọc hệ thống FGD, gây cháy bảo ôn.”
“Sự cố cháy không có thiệt hại nào về người. Thiệt hại về thiết bị đang được phía nhà thầu kiểm tra và xác định,” thông cáo viết.
Tuy vậy, báo Zing cho hay hai người bị bỏng với diện tích 20% và 35% vì vụ nổ đang được điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.
‘Điều đáng quan ngại hơn’
Hôm 7/3, trả lời BBC, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú, chuyên gia nghiên cứu về Kinh tế môi trường tại Đại học Strassbourg, Pháp, nói: “Sự cố này nhìn qua có thể là do tai nạn thi công.”
“Theo như tôi được biết Vĩnh Tân 4 là do tổ hợp nhà thầu Nam Hàn, Nhật Bản và Việt Nam làm. Dường như không có công nghệ Trung Quốc tại nhà máy này như ở Vĩnh Tân 1.”
“Tất nhiên vụ việc sẽ ảnh hưởng tiến độ của dự án, nhưng chắc không nhiều.”
Điều đáng quan ngại hơn là Việt Nam đang triển khai nhiều dự án nhiệt điện trên khắp cả nước và hậu quả là sẽ gây ô nhiễm môi trường.TS Nguyễn Văn Phú, Pháp
“Tuy vậy, theo tôi, điều đáng quan ngại hơn là Việt Nam đang triển khai nhiều dự án nhiệt điện trên khắp cả nước và hậu quả là sẽ gây ô nhiễm môi trường.”
“Nhìn chung, sau những sự cố liên quan đến các công ty điện lực, Việt Nam nên phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện và bảo vệ môi trường.”
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nam Hàn và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ.
Dự án khởi công tháng 9/3/2014 gồm 2 tổ máy, tổng công suất đạt 1.200 MW, dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành từ tháng 12/2017.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39152181
Dân biểu liên bang ủng hộ TNS tiểu bang Janet Nguyễn
Dân biểu liên bang Alan Lowenthal vừa lên tiếng ủng hộ Thượng nghị sỹ tiểu bang California Janet Nguyễn sau khi bà bị đưa ra khỏi phòng họp.
Ông Lowenthal là thành viên Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên và Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.
Ông cũng đại diện cho khu vực Little Saigon, thuộc địa hạt 47 tại miền Nam California, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ.
Bà Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp của Thượng viện tại Sacramento, California, khi bà phát biểu tại đây hôm 23/2/2017 chỉ trích một số nhân vật phản chiến thời chiến tranh Việt Nam.
Khen ngợi sự “can đảm đứng lên bày tỏ quan điểm” của bà Janet Nguyễn xuất phát từ chính kinh nghiệm của một người tị nạn Việt Nam và nói lên “những đau khổ và khó khăn” mà nhiều cư dân trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã trải qua, ông Alan Lowenthal nói: “Việc Thượng nghị sỹ Janet Nguyễn bị đưa ra khỏi phòng họp của Thượng viện là một việc làm không thích đáng và sai trái”.
Cùng lúc đã có một cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm người hôm thứ Hai 6/2 trước trụ sở Quốc hội California ở Sacramento, mang theo cờ Hoa Kỳ, cờ vàng của Việt Nam Cộng hòa và các biểu ngữ ủng hộ bà Janet Nguyễn và phản đối hành động được xem là “bịt miệng tự do ngôn luận” của Thượng nghị sĩ tiểu bang Ricardo Lara.
Tại buổi họp ở Thượng viện bang California hôm 23/2, trong phần diễn ra lễ tưởng niệm ông Tom Hayden, người mới qua đời hồi tháng 10/2016, bà Janet Nguyễn đã lên tiếng phát biểu chỉ trích ông Tom Hayden là người “ủng hộ cộng sản Việt Nam” và những người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa sẽ không bao giờ quên “sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam”.
Ông Tom Hayden là nhà hoạt động từng tham gia phản đối chiến tranh Việt Nam và là chồng cũ của nữ diễn viên điện ảnh Jane Fonda, người đã từng được mệnh danh là Hà Nội Jane sau chuyến thăm Hà Nội trong thời gian cuộc chiến Việt Nam.
Chỉ vài chục giây sau khi phát biểu, bà Janet Nguyễn nhiều lần được yêu cầu ngừng, yêu cầu ngồi xuống trước khi mic bị tắt và Thượng nghị sỹ Bill Monning nói bà vi phạm nội quy, đồng thời yêu cầu nhân viên an ninh đưa ra khỏi phòng họp Thượng nghị viện California.
Vụ việc này khiến có những ý kiến trái ngược, trong đó một thành viên đảng Dân chủ cho rằng bà Janet Nguyễn đã vi phạm quy định của Quốc hội và bà vẫn có thể đưa ra phần bình luận của mình trong cuộc họp ngày hôm đó nếu chờ tới sau phần lễ tưởng niệm, trong khi một số khác thuộc đảng Cộng hòa cho rằng bà Nguyễn đã bị ép phải im lặng.
Trước đó, hôm thứ Bảy 4/3 hàng trăm người trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon, California cũng đã tổ chức biểu tình ủng hộ bà Janet Nguyễn.
Trong phát biểu của mình, dân biểu Alan Lowenthal nói ông thấy “khích lệ là Chủ Tịch Thượng Viện Kevin de León đã nhận trách nhiệm đối với những sự việc xảy ra và đã đề nghị một cuộc điều tra độc lập về sự việc”.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39192885
Hoa Kỳ chỉ trích nhân quyền Việt Nam
Báo cáo nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 3 tháng 3 cho biết hiện Việt Nam vẫn giam giữ 94 từ nhân chính trị tính cho đến ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Con số này vào cuối năm 2015 là 95 người.
Hà Nội từ trước đến nay vẫn luôn khẳng định không có tù nhân chính trị ở Việt Nam nhưng lại không cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế được tiếp xúc với những người này.
Cũng theo báo cáo, trong năm 2016, chính phủ Việt Nam đã kết án tù 12 nhà hoạt động xã hội vì họ đã thực hiện quyền của mình một cách ôn hòa. Các tội danh mà Hà Nội thường áp dụng với những người này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện các hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống phá nhà nước.
Hoa Kỳ cũng cáo buộc Việt Nam không cho phép các luật sư bào chữa được gặp thân nhân mình trước phiên tòa để chuẩn bị bào chữa, ngăn cản họ tiếp cận hồ sơ để làm bằng chứng trước phiên tòa.