Con Quốc! Quốc! – Vàm Cỏ, Nhật Phương Lan, Thầy Chạy Sydney, Thợ Dzõm
Con Quốc! Quốc!
Nằm nghe Quốc Quốc vọng vang vang…
Ai oán thương tâm réo gọi đàn.
Lạc Bạn mòn hơi kêu Tổ Quốc,
Lẻ Bầy khan cổ gọi Giang San.
Núi sông mây phủ mờ sông núi,
Than thở trời non nước thở than.
Giông tố lở rừng chim vở tổ,
Trời trong mưa tạnh Quốc xương tàn!!!
Vàm Cỏ
HỌA VẬN Bài: “Con Quốc! Quốc! ” của Vàm Cỏ
Bài: 1
ĐỔI ĐỜI (30/04/75)
Đổi đời Dân oán hận kêu vang,
Ly tán gia vong chạy lạc đàn.
Tù ngục dẫy đầy toàn Đất Nước,
Vượt biên lén lút khắp Giang San.
Người đi liều chết tìm chân lý,
Kẻ ở tù đày hận oán than.
Giải Phóng dân tình thêm đói khát,
Độc tài, độc Đảng quá tham tàn.
Nhật Phương Lan
Bài: 2
“CHUÔNG CHÙA” PHỐ NẮNG
“Chuông chùa” Phố Nắng tiếng ngân vang,
Kêu gọi tráng đinh khắp diễn đàn.
Đứng dậy hy sinh cho đất nước,
Vùng lên chiến đấu cứu giang san.
Thác vinh để tiếng người khen tặng,
Sống nhục lưu danh chúng trách than.
Ta hãy vì ta, vì chính nghĩa,
Phất cờ quét sạch bọn tham tàn.
Thầy Chạy Sydney
XƯỚNG – 30 THÁNG 4
Đời đổi dân tình bị nạn gông
Gia đình tan nát vợ xa chồng
Nhiều người lý tưởng không ôm nhục
Lắm kẻ cầu an chịu uốn cong
Cải tạo lỡ lời…là bị nhốt
Vượt biên không thoát…bắt đeo còng
“Bảy lăm” đất nước đầy tang tóc
Hải ngoại dân mình mới ở đông…
Nhật Phương Lan
HỌA – VÙNG LÊN CỨU NƯỚC
Đổi đời cả nước xích xiềng gông,
Tội ác cộng nô chúng chất chồng.
Kẻ sĩ xa nhà đeo nỗi nhục,
Tay sai về nước uốn lưng cong.
Bưng bô lên mặt y đeo súng,
Chống giặc sa cơ bác bị còng.
Đất nước của mình nay sắp mất,
Toàn dân cứu nước đứng lên đông.
Thầy Chạy Sydney
HỌA–ĐỔI ĐỜI
Cháu con Hồ tặc vác cùm gông
Gieo rắc toàn dân tội chất chồng
Kẻ khóc người than ôm nỗi nhục
Sử nhà sao nỡ bút bẻ cong
Đối với Bắc phương đầu cúi rạp
Còn dân trong nước mặc gông còng
Kẻ sĩ, công nông mau đứng dậy
Nắm tay đoàn kết tạo khối đông…
Thợ Dzõm