2017: Năm mới, quyết tâm mới!

Cac Bai Khac

No sub-categories

2017: Năm mới, quyết tâm mới!

Thursday, December 29, 2016

Huy Phương 
Theo Nguoi-viet 
Thủ đô London của Anh bắn pháo bông mừng năm mới 2016. (Hình minh họa: Ben Pruchnie/Getty Images)
Mỗi lần bước sang năm mới, khởi đầu cho những sự việc mới, chúng ta lại có những quyết tâm mới (New Year Resolution).Năm nào, khi tổng kết thành tích trong năm qua, nhà nước lại không đề ra những quyết tâm cho năm mới. Ðảng thì quyết tâm coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, liên quan đến sự tồn vong của đảng. Chính phủ thì quyết tâm phục vụ dân, tinh giản biên chế, bài trừ tham nhũng. Thuế khóa thì quyết tâm tận thu thêm thuế. Công an thì quyết tâm bài trừ tội phạm. Ngoại giao thì tìm ra phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của đất nước.
Giáo dục thì quyết tâm đủ thứ, như là quy hoạch cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ, định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh… Ngành y tế thì quyết tâm xây dựng một nền y tế với phương châm “công bằng, hiệu quả và chất lượng.”

Năm mới, càng quyết tâm, dân càng chết. Ðảng tồn mà chưa vong thì đất nước sao khá! Chính phủ phục vụ dân hay dân phục vụ chính phủ? Quyết tâm chống tham nhũng thì sao tham nhũng ổn định. Thuế thu mau cho theo tinh thần “giết, giết nữa bàn tay không chút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong.” Uy thế ngoại giao cao đến mức được thế giới công nhận là sát thủ của báo chí, truyền thông! Chất lượng dạy học càng ngày càng cao đến nỗi học sinh lớp 6 mà chưa biết mặt chữ, đặc biệt nâng cao chất lượng tiếng Anh loại B, cỡ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa đọc nỗi chữ “made,” loại chữ ghi trên hàng hóa mà quý bà buôn bán ở chợ Ðồng Xuân vẫn nói mỗi ngày. Ngành y tế càng ngày càng chết tiệt, trẻ con chết lềnh khênh vì chích ngừa, mỗi giường bệnh nằm chung năm ba người để dành tiền xây dựng… đảng!

Thế mà năm nào cũng hội thảo, thi đua, hội nghị, báo công, tặng hoa, trao bằng khen, năm nào cũng tiến nhanh, tiến mạnh, mà năm nào cũng đi vay, năm nào cũng có người quỵt nợ trốn ra nước ngoài, năm nào cũng lỗ bạc tỷ, mà tỷ đô la. Cán bộ, đảng viên, công an nào cũng quyết tâm trong năm mới, nhịn ăn, không bia rượu cho cái bụng nhỏ lại, nhưng nói dễ mà làm khó, nội thấy cái “bầy sâu” mặc quần “xà lỏn” kéo nhau xuống tắm biển, ăn hải sản, biểu diễn thì mới thấy cái quyết tâm ấy càng ngày càng to.

Bây giờ năm cũ (2016) đã qua, năm mới (2017) sắp đến, đảng và chính phủ lại hội họp – chỉ có hai việc họp và ăn cũng hết một đời – để đề ra quyết tâm mới.

“Lẳng lặng mà nghe chúng quyết tâm!”

Thì ra cái quyết tâm năm nay, lấy một ví dụ của thành phố Hà Nội, được mệnh danh “lương tri của nhân loại,” là “tập trung nâng cao văn hóa ứng xử của công chức,” năm 2017 là “năm kỷ cương hành chính,” nghĩa là dạy cho cán bộ, đảng viên đối xử với dân (đảng là đày tớ của dân) cho có văn hóa.

“Thủ đô với quyết tâm nâng cao trật tự, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức.”

Thì ra lâu nay, đảng viên, công chức không xứng đáng là đày tớ dân, cư xử hỗn xược như côn đồ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với dân, như lối công an đánh người thường ngày. Bí thư Hà Nội lấy hai ví dụ, một là cán bộ thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải xô xát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài, hai là cán bộ Sở Ngoại Vụ đánh cụ già 76 tuổi. Ðúng là “trẻ không tha, già không chừa!” Thì ra lâu nay đảng không hề dạy lối cư xử với quần chúng, tay chân của đảng chuyên dùng luật rừng đã quen.

Bí thư Hà Nội giải thích, lựa chọn chủ đề này nhằm nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. “Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.”

Bao nhiêu năm, bây giờ mới nghe nói đến chuyện chấn chỉnh tác phong lối sống cán bộ công chức.

Hà Nội sẽ ấn hành “bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội” gồm có sáu chương, 16 điều, có nghĩa là sẽ một loại cẩm nang, quy định các đày tớ dân phải làm gì, nói năng, đối xử với dân ra sao.

Từ đây, cán bộ đảng viên không được hút thuốc, uống rượu, không hát karaoke, không đeo ống nghe, không nghe nhạc, xem TV, nghe radio, chơi game… trong giờ hành chính.

Không gợi ý để nhận quà biếu. Không được uy hiếp, tấn công người dân.

Không nói tục. Không tụ tập riêng trong và ngoài cơ quan.

Quy tắc ứng xử còn đi vào chi tiết như ở ngoài đường, nơi công cộng, nơi bến ga cán bộ công chức phải có tác phong như thế nào! Rõ ràng là dạy dỗ như dạy dỗ một đứa con nít.

Chuyện ấy mà đến bây giờ, không dạy đứa trẻ lúc nó mang khăn quàng đỏ hồi nẫm, nay măng đã thành tre, là ông lãnh đạo mà còn phải in cẩm nang, dặn dò như thế, cũng là điều hơi trễ.

Nhân dịp năm mới 2017, đảng quyết tâm làm cho công chức, cán bộ trở thành người tử tế, tôi xin đề nghị thay vì in cẩm nang, chính phủ nên cho in lại mấy cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư và Quốc Văn Giáo Khoa Thư, lớp Ðồng Ấu và Lớp Sơ Ðẳng do các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Ðặng Ðình Phúc, Ðỗ Thuận hợp soạn, xuất bản năm 1941.

Trong cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư lớp Ðồng Ấu có các bài học như “phải làm lụng, phải chăm học, tính khoe khoang và hợm mình, tính nhát sợ, tính nói dối, tàn bạo, tính độc ác,…” Trong cuốn lớp Sơ Ðẳng, cao hơn, thì có các bài về “Bổn phận với xã hội” có các bài “Công bình và nhân ái, trọng tính mệnh người ta, trọng của người, trọng danh giá người, sự nói vu, lễ phép, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, nghĩa hữu ái, lòng thí xả…”

Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Ðồng Ấu thì có “Ðói cho sạch, rách cho thơm.” Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Ðẳng và Dự Bị thì có: “Không tham của người, không vì tiền mà làm điều phi nghĩa, một ông quan thanh liêm, cần phải giữ tính hạnh của mình, kính trọng người già cả, thương yêu kẻ tôi tớ, ông vua có lòng thương dân, ông già khuân tảng đá…”

Và đề nghị ngành giáo dục bắt buộc trong các nhà trường dùng cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng,” nguyên tác của Edmond De Amicis, bản dịch của Hà Mai Anh, làm sách giáo khoa để trồng lại người, thì may ra đất nước 20 năm nữa, đạo đức mới khá lên được.

Ðó là chuyện ở Hà Nội.

Ở Sài Gòn thì có một thứ quyết tâm khác, là quyết tâm giữ ghế, như lời tuyên bố “sâu sắc” của một cái tên tiền định, như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân, nói: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc!”