Những cánh tay của đảng
28/12/2016
Có lần tôi tham gia khám sức khỏe cho một đơn vị thanh niên, của một quận trung tâm thành phố…
Thấy có bạn trẻ nghề nghiệp ổn định, nhưng bỏ việc để làm công tác đoàn chuyên trách, tôi buột miệng hỏi:” Em làm việc này liệu có tương lai không?”.
Suy nghĩ một lát em nói:” Vì em là hướng dẫn viên du lịch, nên vẫn có thể kết hợp làm tour, và đôi khi tranh thủ đi theo khách cũng được, sau này em sẽ trở lại nghề khi hết tuổi đoàn…”.
Tôi hỏi tiếp:”Sao em không theo nghề luôn từ bây giờ để có kinh nghiệm, sau này em nhiều tuổi hơn, liệu có đuổi kịp bọn trẻ không? Nhưng quan trọng hơn là nếu như cấp trên huy động các em đi đàn áp, đánh đập người biểu tình ôn hòa, tay không tấc sắt, lúc đó em nghĩ gì?”.
Mặt thoáng biến sắc, em trở nên đăm chiêu, già hơn hẳn chỉ trong ít phút, rồi em thú thật là đã từng phải tham gia đàn áp người biểu tình rồi…
Em cho rằng mình làm như vậy là theo lệnh cấp trên, tránh để xảy ra hình ảnh phản cảm, khi các anh công an mặc sắc phục phải trực tiếp ra tay trấn áp….
Tôi ôn tồn giải thích cho em rằng:” Nếu việc trấn áp bằng vũ lực mà hợp pháp, thì công an đã không phải cần đến các em đâu, đằng này họ thừa biết đó là hành động vi Hiến, phạm pháp…, nên họ phải đẩy các em ra chịu tội thay, nếu như bị dư luận lên án…, thậm chí khi ra lệnh đàn áp biểu tình, như hôm 18 tháng 5 năm 2014, ở khu vực gần nhà thờ Đức Bà, công an hô trên loa phóng thanh là theo lệnh của đồng chí A1 thôi, họ có dám công khai danh tính của mình đâu…”
Lúc này, nhìn khuôn mặt em đanh lại, già hẳn đi, em có vẻ hơi buồn, tôi kể cho em nghe một ví dụ gần đây nhất là ông Thái Hòa, nguyên lãnh đạo công an TP.HCM, ông ta có bốn con, nhưng tìm cách cho con đi du học, rồi định cư ở Mỹ, Nhật, Úc cả bốn đứa, chẳng có đứa nào nối nghiệp ông cả. Thậm chí khi có biến thì ông cũng có nơi ẩn náu an toàn rồi em, còn các em lúc đó trốn đi đâu, khi tay đã nhúng chàm?
Đảng thật là sáng suốt khi gọi thanh niên chỉ là cách tay của đảng thôi, còn cái mồm và các bộ phận sung sướng khác của cơ thể đảng, phải dành cho những người như ông Thái Hòa chứ?.
Đến đây, em lặng lẽ chào tôi ra về.
BS Đinh Đức Long
(Vấn Đề)