Tin Việt Nam – 24/12/2016

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 24/12/2016

Tương lai nào cho môi trường Việt Nam?

Năm 2016 đã chứng kiến một loạt cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam mà tiêu biểu nhất là vụ cá chết hàng loạt trên các vùng biển miền Trung. Tình trạng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về mức độ ô nhiễm cao đến mức báo động ở Việt Nam. Bộ trưởng Trần Hồng Hà phải cảnh báo rằng môi trường Việt Nam “đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa.” Nhưng liệu vấn nạn này sẽ được giải quyết như thế nào khi lợi ích kinh tế được đặt trên vấn đề bảo vệ môi trường?

Luật môi trường của Việt Nam ra đời cách đây hơn 1 thập kỷ và theo đánh giá của 1 chuyên gia về môi trường, bộ luật này được chỉnh sửa và qua 2 lần cải tiến đã làm cho hệ thống pháp luật của Việt Nam về môi trường trở nên “khá đầy đủ về mặt quy định và chi tiết.” Nhưng tại sao tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam lại vẫn xảy ra và những vụ việc nghiêm trọng nhất lại xảy ra trong những năm gần đây? Giáo sư của khoa Môi Trường và Đô Thị của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Đinh Đức Trường giải thích về điều này với VOA Việt Ngữ: “Cái khó của Việt Nam lại nằm trong quá trình giám sát thực thi và quá trình xử lý vi phạm tức là bao gồm việc giám sát người ta có thực thi đúng hay không và cái thứ 2 là khi phát hiện ra rồi thì cái cơ chế và chế tài sử phạt sẽ như thế nào thì hiện nay ở Việt Nam, tôi nghĩ, là vẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt là việc giám sát.”

Và theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, luật của Việt Nam được ban hành rất nhiều trong những năm gần đây nhưng việc thực thi luật thì lại không có hiệu quả. “Việt Nam đã có gấp 5 lần luật so với cách đây 20 năm. Quá nhiều luật và bây giờ thực sự một thủ tướng hay một chủ tịch nước hay là những bộ trưởng, họ không thể nhớ nổi là luật như thế nào. Trong bối cảnh có tới hơn phân nửa số văn bản văn phạm pháp quy từ chính phủ truyền xuống là các địa phương không thi hành. Và hơn 1 nửa số văn bản từ cấp ủy ban nhân dân tỉnh thành truyền xuống các quận huyện cũng không được thi hành.”

Đó là nguyên nhân, theo nhà báo Dũng, vì sao luật môi trường được đưa ra mà vẫn “đều đều xảy ra ​Thiên đường cho ô nhiễm

Trong 3 năm từ 2008-2011 Sonadezi Long Thành đã xả chất thải chưa qua xử lý vào hệ thống sông ngòi Đồng Nai gây thiệt hại cho người dân địa phương. Trước đó, vào năm 2009, nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan Vietnam của Đài Loan cũng đã gây ra ô nhiễm nguồn nước khi xả chất thải độc chưa qua xử lý ra sông Thị Vải chảy qua thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. Vụ ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do một công ty khác của Đài Loan, Formosa, gây ra trong năm nay được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Theo sau đó là những vụ cá chết hàng loạt trên các sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí nhất là ở Hà Nội cũng đã lên đến mức báo động. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam, theo nhiều khảo sát quốc tế gồm cả Mỹ và Thụy Điển, luôn đứng ở trong nhóm tồi tệ nhất thế giới.

Ô nhiễm môi trường hàng năm ở Việt Nam đang gây ra thiệt hại tương đương với 5% GDP theo đánh giá của Ngân Hàng Thế Giới. Tuy nhiên, theo cảnh báo của tiến sỹ Đinh Đức Trường, nếu ô nhiễm môi trường theo đà tăng tiến như hiện nay mà không có biện pháp hữu hiệu nào được thực hiện thì Việt Nam có thể sẽ vượt qua Trung Quốc về mức độ ô nhiễm.

Vậy hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường được coi là đầy đủ của Việt Nam đang có những lỗ hổng để cho sự vi phạm môi trường diễn ra không?

Theo một nghiên cứu mới nhất của tiến sỹ Đinh Đức Trường có tên “Việt Nam – thiên đường ô nhiễm cho doanh nghiệp nước ngoài” 80% các khu công nghiệp ở Việt Nam đang vi phạm luật môi trường và trong số những khu công nghiệp vi phạm này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm đến 60%. Theo tiến sỹ Trường, “hiện tại đang bị một vấn đề là các khu công nghiệp (trong đó) một số khu công nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ví dụ như Formosa rồi Vedan cách đây mấy năm, cũng là những vụ điểm thôi, nhưng cái đấy nó cũng thể hiện rằng mình vẫn còn những khe hở, lỗ hổng nhất định trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng như là xử lý các bài toán môi trường, các vấn đề ô nhiễm môi trường này. Vẫn còn những khe hở của pháp luật.”

Thiên đường cho công nghệ lạc hậu

Ngoài những khe hở về pháp luật, các chính sách đầu tư và phát triển, theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang hấp dẫn những công nghệ lạc hậu vào đây.

Giáo sư của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân nói nhiều doanh nghiệp FDI đang mang công nghệ lạc hậu và bị cấm ở các nước phát triển vào Việt Nam nhằm kéo dài tuổi thọ của máy móc và hưởng lợi từ chi phí môi trường thấp.

Với việc quá chú trọng vào sự phát triển kinh tế, chính phủ Việt Nam đã đưa ra những tiêu chuẩn thấp về môi trường và theo vị giáo sư này, “thỏi nam châm” thu thút FDI vào Việt Nam là ngành dệt may, thép, giấy đều là những ngành có tiềm năng gây ô nhiễm cao với hàng loạt dự án vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc và Đài Loan.

Ngoài phát triển công nghiệp, vấn đề đô thị hóa nhanh chóng cũng là nguyên nhân cho vấn nạn ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, theo giám đốc trung tâm Nghiên Cứu Môi Trường và Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Lý. “Trong sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay, nó đã đẩy đi quá nhanh và việc bảo vệ môi trường đang rất bị hạn chế, không theo kịp với sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo 1 lộ trình khá là vất vả.”

Mức độ ô nhiễm môi trường đáng báo động ở Việt Nam cũng đang làm cho những doanh nghiệp nước ngoài lo ngại và có nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi Việt Nam chỉ vì lý do này. Chủ tịch điều hành của Dragon Capital Dominic Scriven gần đây tiết lộ tại Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam rằng nhà đầu tư lớn nhất của quỹ này quyết định “rút ra khỏi thị trường Việt Nam vì lý do thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường.”

Với tất cả những lý do này, theo tiến sỹ Đinh Đức Trường, trong tương lai tiêu chuẩn của Việt Nam sẽ phải thay đổi theo hướng thắt chặt hơn và gia tăng hơn để thỏa mãn nhu cầu trong nước và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng vị tiến sỹ này nói quá trình đó sẽ không đơn giản:

“Sẽ phải có sự tham gia của nhà nước – tham gia của nhà nước ở đây (bao gồm) cả việc cung cấp vốn, hỗ trợ các cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp để họ đổi mới các công nghệ thân thiện. Mặt khác thì nhà nước cũng phải cập nhật những thông tin về các tiêu chuẩn môi trường trên thế giới, đặc biệt là của các tổ chức thương mại thế giới và các khách hàng trên thế giới. Tôi nghĩ rằng bảo vệ môi trường là cái không thể đẩy lùi được nữa, bắt buộc phải làm thôi.”

Thực hiện theo 1 lộ trình với sự tham gia từ cả phía doanh nghiệp và chính phủ để việc giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam, theo đề xuất của tiến sỹ Trường, sẽ hữu hiệu nhưng rất là khó. Theo con số mà tiến sỹ Trường cho VOA Việt Ngữ biết, Việt Nam sẽ thực hiện tăng trưởng xanh từ 2016-2030 và cần phải đầu tư 30 tỷ đô la cho đổi mới công nghệ mà trong đó nhà nước chỉ có thể chi 30% và phần còn lại là do các khu vực tư nhân và sự hợp tác công tư. “Như vậy là các cụm doanh nghiệp phải huy động một nguồn vốn chắc phải đến khoảng 18-20 tỷ đô la cho việc bảo vệ môi trường và đó là một điều cực kỳ khó đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện tại.”

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong một buổi họp quốc hội tại Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua, đã cho rằng “để giải quyết căn cơ vấn đề môi trường thì chính là tái cơ cấu nền kinh tế. Thay đổi từ 1 nền kinh tế thâm dụng vào nguồn vốn tài nguyên tự nhiên, xâm dụng vào chi phí môi trường” sang 1 nền kinh tế xanh và sạch.

“Sau một loạt sự cố về môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Trước đây môi trường thường là đi sau so với hoạt động phát triển – phát triển trước làm sạch sau. Thì hiện nay vấn đề môi trường cần phải đi trước và đi ngay vào trong quá trình đó. Trước đây chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển. Nhưng bây giờ môi trường phải nằm ngay trong từng dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.”

Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh tại hội nghị thượng đỉnh Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11 vừa qua cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ không phát triển kinh tế bằng cái giá của môi trường. Còn bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nói trong một buổi đối thoại gần đây với các luật sư và ngư dân Hà Tĩnh rằng giải quyết vụ môi trường biển miền Trung là “sinh mệnh chính trị” của ông. Và chúng ta sẽ phải chờ xem các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đi từ lời nói đến hành động như thế nào.

http://www.voatiengviet.com/a/tuong-lai-nao-cho-moi-truong-viet-nam/3648357.html

 

Minh Béo đối diện với làn sóng tẩy chay khi trở về Việt Nam

Khánh An-VOA

Một danh hài Việt Nam bị bỏ tù ở Mỹ về tội lạm dụng tình dục trẻ em mới đây được phóng thích sớm và trở về nước đã bị công luận phản đối dữ dội sau khi một giới chức tuyên bố danh hài này sẽ là một công dân bình thường và trong sạch về mặt hồ sơ tại Việt Nam.

Nghệ sĩ hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hồi tháng 3 trong khi đang đi biểu diễn ở Mỹ. Minh Béo bị cáo buộc vể 3 tội danh: quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, mưu toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và có ý định hẹn hò với trẻ vị thành niên. Minh Béo đã bị kết án vào tháng 8 khi thừa nhận hai tội danh đầu tiên.

Ngay sau khi trở về Việt Nam hôm 21/12, danh hài của Việt Nam đã đăng lên trang Facebook cá nhân những hình ảnh cập nhật và ngỏ lời “cảm ơn” đến khán giả Việt Nam.

Trong khi một số tờ báo chào đón sự trở về của Minh Béo, làn sóng phản đối đã nổi lên trên các tờ báo khác và trong dư luận, kêu gọi tẩy chay danh hài này.

Trong cuộc phỏng vấn với VOA, ông Phan Trí Đỉnh, một cựu chiến binh Việt Nam, đã có những lời lẽ khá nặng nề khi nói tới nghệ sĩ hài này. Ông nói:

“Thằng đấy là một thằng biến thái, một con vật chứ không phải con người. Ở Việt Nam không chấp nhận. Cấm biểu diễn. Cho đi làm lao động đi, đi trồng rẫy, trồng sắn kiếm cái mà ăn”.

Nhiều người trong giới nghệ sĩ cũng lên tiếng kêu gọi Cục biểu diễn nghệ thuật cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ Quốc Trung là một trong số đó. Ông cho biết:

“Là một người bố có hai con và lại là một nghệ sĩ, tôi thấy chuyện này rất bất bình bởi vì một người như vậy mà khi về Việt Nam thì coi như mọi chuyện rất bình thường và không ân hận, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu mà vẫn tiếp tục hoạt động thì sẽ rất ảnh hưởng, bởi vì một người của công chúng, một người nghệ sĩ có rất nhiều điều kiện gần gũi với các trẻ nhỏ. Cái việc đấy tôi thấy nó không hay một tí nào”.

Trong khi công luận đang tranh cãi về việc có nên hạn chế quyền công dân Việt Nam của Minh Béo, Thiếu tướng Trần Thế Quân, phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an, trả lời báo giới hôm 22/12 rằng Minh Béo sẽ trở thành công dân bình thường và trong hồ sơ không bị ghi lại việc đã từng bị ngồi tù tại Mỹ. Điều này càng khiến công luận thêm bức xúc. Ông Đỉnh nói với VOA:

“Cách đây khoảng 1 tháng, có một thằng hành hạ một đứa con nít khoảng 2, 3 tuổi bên Campuchia thì cương quyết phải bắt, phải trừng trị này nọ. Nó phạm tội bên Campuchia thì mắc mớ gì mấy ông ở Việt Nam. Bây giờ thằng Minh phạm tội ở Mỹ thì các ông ấy lại bảo là vì phạm tội ở Mỹ nên Việt Nam không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm thì Việt Nam cứ sang Mỹ ôm hết bọn tội phạm về mà nuôi, những thằng cướp, giết, hiếp… đón về mà nuôi. Riêng việc này là tôi rất bức xúc. Pháp luật ở đâu mà có hai mặt như thế, hai mang như thế? Không thể chấp nhận một cơ cấu pháp luật của một đất nước mà có cách hành xử như vậy. Pháp luật này hỏng rồi!”

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng thừa nhận sự “bất lực” về mặt luật pháp tại Việt Nam trong trường hợp của Minh Béo, nhưng theo ông, vẫn có các tổ chức có thể hạn chế những ảnh hưởng xấu vì sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ hài này trong các hoạt động giải trí. Ông cho biết thêm:

“Luật pháp giữa hai nước khác nhau, thứ hai là cũng không có việc chia sẻ về mặt luật pháp, chính vì vậy đứng về mặt pháp luật thì ở Việt Nam cậu ấy chưa bị xử và cũng chẳng có một cái chứng cứ gì để xử lý theo luật pháp. Nhưng tôi nghĩ là ngoài luật pháp còn có rất nhiều những hiệp hội. Tất cả những hiệp hội như vậy họ sẽ phải có những tiếng nói và can thiệp không để có sự xuất hiện những người nghệ sĩ với nhân cách lệch lạc như vậy được lên sân khấu biểu diễn”.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh được báo Dân Trí trích lời cho biết vì Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên bản án của tòa án Mỹ đối với Minh Béo không có tính cách ràng buộc tại Việt Nam.

http://www.voatiengviet.com/a/minh-beo-doi-dien-voi-lan-song-tay-chay-khi-tro-ve-viet-nam/3648528.html

 

Việt Nam: ‘Nuôi và giết cá sấu lấy da dã man’

Một tổ chức quốc tế về quyền động vật công bố phóng sự điều tra tố cáo ‘điều kiện xấu nuôi nhốt và cách giết cá sấu lấy da dã man’.

Tổ chức “Những người đấu tranh cho sự đối xử có đạo đức với động vật” (PETA) với hơn 5 triệu hội viên và ủng hộ viên vừa công bố video mô tả điều họ gọi là ‘Cái giá thật của “hàng xa xỉ” làm từ da cá sấu nuôi và giết ở Việt Nam.

Đoạn video quay vào tháng 3 và 4/2016.

PETA mô tả điều họ gọi là hình ảnh quay tại hai trong số các trang trại bị điều tra cung cấp da cá sấu cho LVHM – công ty mẹ của Loius Vuitton, và “một vài thương hiệu lớn khác”.

“Công nhân sốc điện và cố giết cá sấu bằng cách cắt cổ và đâm một thanh kim loại dài vào tủy sống của chúng. Hành động này khiến con vật lắc mạnh cơ thể.

“Chúng ta có thể nhìn thấy một con cá sấu nhấc chân lên sau khi đã bị cắt cổ. Sau đó, công nhân để kệ cho nó chảy hết máu.

“Phương pháp giết mổ này từ lâu đã bị xem là vô nhân đạo, và các chuyên gia đã phát hiện ra rằng, cá sấu vẫn còn nhận thức khoảng hơn một giờ sau khi tủy sống và mạch máu của chúng bị cắt.

“Một chuyên gia bò sát sau khi xem hình ảnh giết mổ cá sấu nói rằng “các vết rạch ở cổ đã có thể rất đau đớn và dã man”, và “Không có khả năng những con vật này ‘chết ngay lập tức’”.

“Vì cá sấu có thể sống với lượng oxy rất thấp, nhiều con được cho là thoi thóp nhiều giờ sau khi bị giết, hay nói cách khác đi là bị giết từ từ.

“Một số con thậm chí bị lột da khi còn sống,” PETA nói.

PETA cho biết nhân viên điều tra đã ghé thăm một trang trại mà ở đó họ giam giữ hàng chục ngàn cá sấu và 1,500 con bị giết mỗi tháng.

“Tại trang trại này – nơi cung cấp da cho Louis Vuitton – khoảng 5,000 con cá sấu bị nhốt trong những chuồng bê tông nhỏ – một vài chuồng còn ngắn hơn chiều dài của chúng.

“Cũng có nhiều cá thể bị nhốt trong cùng một chuồng, chúng có thể trở nên hung hăng, dẫn đến bị thương, từ đó gây ra nhiễm trùng và mắc bệnh”.

Phóng sự của PETA nhắc nhở độc giả và khán giả để ý xem họ đã có thể vô tình ủng hộ điều gì mỗi khi mua sản phẩm túi xách, thắt lưng, hay dây đồng hồ làm từ da cá sấu, và khuyến cáo có hành động để giúp ngăn chặn sự lạm dụng này.

“Hành động nhiều hơn nữa: Hãy kêu gọi LVHM loại bỏ sản phẩm da bò sát khỏi thương hiệu Louis Vuitton và tất cả các thương hiệu khác của họ. Chỉ một vài phút của bạn cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn cho cuộc đời của những con vật bị lãng quên này,” PETA kêu gọi.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38425987