Anh Thăng thoát nạn.
Theo blog NBG
Nhà báo Huy Đức, một người đang sống ở Việt Nam công nhiên đưa ra bài viết có những con số, sự kiện để kết luật rằng Đinh La Thăng là kẻ phải chịu tội lớn nhất trong chiến dịch trên. Đây là một sự việc khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi một người viết sinh sống ở Việt Nam có những bài viết công khai và dẫn chứng buộc tội một uỷ viên Bộ Chính Trị đương nhiệm. Trong khi trước đó nhiều người từng bị bắt theo điều 258 khi động chạm tương tự đến cá nhân quan chức nào như vậy.
Nhưng Huy Đức thì không hề sao, trước đây anh ta đã từng công kích một uỷ viên BCT đương nhiệm còn to hơn cả Đinh La Thăng, đó là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bằng thủ pháp như vậy. Huy Đức tung ra những bài viết tấn công Nguyễn Tấn Dũng gay gắt hơn bao giờ hết, ngay trong thời điểm quan trọng đó là trung ương 11 bàn nhân sự cho trung ương 12. Kết quả sau cùng là Nguyễn Tấn Dũng về hưu ở đại hội 12.
Kịch bản được lặp lai, khiến dư luận nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa, bí thư thành uỷ Đinh La Thăng sẽ phải chụ kỷ luật và chuyển sang một vị trí công tác khác hữu danh vô thực nhưng dạng Trương Thị Mai.
Sau hai tháng thì kết cục khá bất ngờ, anh Đinh La Thăng vẫn tươi cười đầy sung mãn trên chức vụ bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Còn báo chí và Huy Đức bỗng nhiên im bặt khiến dư luận ngỡ ngàng.
Cái được trong những ồn ào vừa qua là Việt Nam có tự do ngôn luận, có những tờ báo như Dân Trí, nhà báo như Huy Đức tha hồ chỉ trích quan chức chế độ mà không hề bị đàn áp, bắt bớ.
Còn anh Thăng thật may mắn, anh thoát tài tình khỏi các mũi tấn công đã đến sát sườn mình. Việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy biến mất khỏi Việt Nam khiến các mũi tấn công anh Thăng từ hướng này không còn hiệu quả. Việc bắt giam Vũ Đức Thuận cũng không mang lại kết quả gì khả quan. Thuận chẳng khai gì trong trại giam, nếu như có khai, Thuận trút hết lên đầu Trịnh Xuân Thanh, sẽ chẳng có gì liên quan đến Đinh La Thăng cả.
Bởi thế anh Thăng tung tẩy, anh tự tin trả lời các cử tri về chủ trương chống tham nhũng của đảng, cứ như chính anh trong số những người chỉ đạo chống tham nhũng vậy. Đã thế anh còn tính chuyện bắn pháo hoa hàng tuần ở thành phố HCM.
Chi phí thấp nhất cho việc bắn pháo hoa từng được nói đến là 2 tỷ, nhiều nhất là 10 tỷ vnđ.
Cứ gọi cho anh Thăng sẽ tiêu tốn mỗi tuần 2 tỷ vào việc bắn pháo hoa, mỗi năm anh phải tiêu trăm tỷ vào việc này. Anh Thăng diễn giải việc bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá, tức là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM bỏ tiền. Cái lợi thu được là nguồn khách du lịch đến thành phố HCM tăng vì pháo hoa sẽ thu hút khách đến.
Nhưng có một đơn vị được lợi nhất mà anh Thăng không nói đến, đó là đơn vị sản xuất pháo hoa nhà máy Z121 của Tổng cục công nghiệp Bộ Quốc Phòng. Sau vụ nổ nhà máy vào tháng 10 năm 2013, khiến 20 công nhân chết và toàn bộ dậy chuyền sản xuất bị phá sập, nhà máy này đi vào tình trạng phá sản hoàn toàn. Đến cuối năm 2015, nhà máy khôi phục lại bằng một dây chuyền sản xuất mới trị giá 320 tỷ vnd. Đến năm 2016 nhà máy hồi phục sản xuất, nếu như có nơi tiêu thụ như thành phố HCM , những người bỏ ra 320 tỷ đầu tư cho nhà máy Z121 coi như được món quà lớn.
Phải chăng qua việc bắn pháo hoa hàng tuần ở TPHCM, Đinh La Thăng đang gửi thông điệp đến Bộ Quốc Phòng.? Rõ ràng đó là một thông điệp tốt, một cứu cánh cho một nhà máy của bộ quốc phòng vừa mới khôi phục sau thảm hoạ động trời. Một nghĩa cử cao đẹp của bí thư thành uỷ Đinh La Thăng, điều đó còn có nghĩa tấm lòng của Thăng với Bộ Quốc Phòng tràn đầy thiện chí. Dù không thành việc bắn pháo hoa, thì trên cơ sở thiện chí này, sẽ còn nhiều việc khác mà Bộ Quốc Phòng cần quan tâm đến bí thư thành uỷ Đinh La Thăng trong tương lai.
Trước kia ngành dầu khí và ngành công an như anh em một nhà, chả thế mà đại tá công an Nguyễn Như Phong đầu quân cho dầu khí để làm tổng biên tập tờ báo của ngành này. Nay có thêm được mối thịnh tình với quân đội nữa, anh Thăng lo gì không thoát nạn. Chẳng những thế anh còn có thể mơ đến những bước tiến xa hơn.
Những khoản thua lỗ ở tập đoàn đầu khí còn liên quan đến nhiều uỷ viên BCT hiện nay như Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, do những vị trí trước đây mà các uỷ viên BCT này đảm nhiệm. Không thể không nhắc đến phần tội liên đới của những người này.Đặc biệt khoản 5 tỷ usd đầu tư ở Venezuela là ý kiến của Nguyễn Minh Triết. Ông Triết sau khi đi thăm nước này về, đã đưa ra bàn trong BCT cần đầu tư vừa để tăng cường tình anh em CNXH, vừa để kiếm chác kinh phí cho đảng trong điều kiện thuận lợi giá dầu đang tăng lúc đó. Những uỷ viên BCT đã đồng ý đầu tư vào Venezuela trước kia lẽ nào không có trách nhiệm.
Với những bùng nhùng quan hệ, công việc liên đới chồng chéo như vậy. Chuyện đánh đổ anh Đinh La Thăng là không thể. Đến lúc này TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề cơ chế cộng sản đã đẻ ra những bùng nhùng đó. Ông ta vẫn hy vọng sẽ cải tạo Việt Nam thành một chế độ cộng sản mà quyền lực tập trung vào một người như Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela. Rồi từ một người trung tâm đó , sẽ chấn chỉnh bộ máy cơ chế trở thành trong sạch, liêm khiết và đầy lý tưởng cách mạng CNXH. Ông ta sẽ đi vào trong lịch sử như một huyền thoại.
Thật khôi hài, một vị TBT đầy lý luận như Nguyễn Phú Trọng không hiểu nguyên nhân vì sao việc đưa lý luận cách mạng CNXH vào thực tế bị thất bại. Đó không phải chỉ là bi kịch của riêng ông, mà nó còn là bi kịch của cả dân tộc Việt Nam đang phải chịu sự bùng nhùng, rối rắm bởi cái lý luận CNXH lỗi thời, nhưng vẫn áp đặt trên đầu dân tộc.